Chương 8
Tên quản ngục đột nhiên tức giận, quát tháo Ralveet: "Cái tên khốn, rốt cuộc cùng theo ngươi hôm nay có bao nhiêu tên?"
Anh cố nén cơn đau từ những vết thương đang không ngừng nhói lên, nhẹ nhàng tựa lưng vào vách đá.
- Sao ta biết được đó có phải đồng minh của ta hay không chứ?
Vừa dứt lời, những tiếng bước chân rầm rầm rộ rộ như muốn đạp nát mọi thứ xông xáo bước vào trong ngục.
Cánh cửa ngục mở ra, Ralveet bị lôi té sấp xuống đất, bị đánh túi bụi.
- Nói! Đồng bọn của ngươi đâu?!
- Hắn đã trốn ở đâu?!
Khoé môi Ralveet rỉ máu, vị tanh ngọt hoà lẫn trong khoang miệng, anh nhếch mép cười, mang theo chút khiêu khích.
- Lẽ nào những sát thủ tài giỏi nhất của huyệt chủ lại không thể bắt được chỉ một thích khách tầm thường sao?
Không biết từ đâu, anh như có thêm động lực, hoàn toàn không còn sợ hãi nữa, tiếp tục thản nhiên pha mỉa mai nói: "Chả biết chủ nhân nghĩ gì nữa, có lẽ ta làm việc có chút sơ suất rồi."
"Xem ra chủ nhân đang dần mất niềm tin với ta."
"Các người quá đáng lắm nha, nắm mạng của ta trong tay mà vẫn không nể mặt chủ nhân ta."
Nụ cười nhếch trên môi anh lại thêm chút sâu xa: "Đối xử với khách quý như vậy, không biết huyệt chủ sẽ phạt các người ra sao ha?"
Đám sát thủ này, nguy hiểm không ai bằng nhưng một khi nghe cái tên "huyệt chủ" lại trở nên rụt rè, hèn nhát hơn hẳn.
Tên đứng đầu hung hăng chỉ trỏ: "Tốt nhất đừng tự cao nữa, ta nói cho ngươi biết, dù chủ nhân ngươi có thân thiết với huyệt chủ của bọn ta đi chăng nữa , bày trò làm náo động sào huyệt như vậy, ngươi sẽ chết không yên đâu!"
Một vài tên nghiến răng nghiến lợi: "Thứ chó nhỏ không biết trời cao đất dày, chi bằng giết đi để diệt trừ hậu họa."
Ralveet học được cách hừ lạnh của chúng: "Dù chết hay sống, nếu đó là đồng minh của ta, nhất định sẽ báo lại cho chủ nhân, để xem lúc đó huyệt chủ của các ngươi sẽ phải giải thích thế nào với chủ nhân ta!"
Một tên trong số đó bật cười khanh khách: "Ngươi nghĩ chủ nhân ngươi lớn đến đâu mà dám động đến chủ nhân của bọn ta."
Tên đứng đầu giáng cho hắn một cái bạt tai thật mạnh đến mức dường như cả hang động đều nghe thấy, khiến hắn ngã nhào ra đất.
- Đồ ngu! Chủ nhân cho ngươi cái gan xúc phạm những người bề trên khác sao?!
- Người nói thế nào? Không được xem thường đối thủ rồi mà!
- Giết hắn, khinh thường chủ nhân hắn, đến khi chủ nhân đến, ngươi dâng xác hắn lên để chủ nhân mất mặt mũi với người kia sao?!
Nhìn cảnh "chó cắn chó" trước mắt, Ralveet bật cười tươi tắn: "Ồn ào quá nha, còn ở đây cãi nhau, không sợ tên "đồng minh" kia của ta làm rối tung cái sào huyệt này lên sao?"
Những âm thanh ồn ào dừng lại, chúng đá Ralveet vài cái rồi ầm ầm bỏ đi.
Canh bốn đã đến thật gần, Ralveet khó khăn bò dậy, mệt mỏi nói với tên gác ngục: "Nè, các người định để sứ giả chết khát hay sao? Mau lấy nước đến đây!"
Tên kia liếc ánh mắt đáng sợ nhìn anh rồi quay người rời đi.
Anh dồn hết sức lực, vịn song sắt đứng dậy, nhanh tay mở khoá cửa ngục.
Bước ra, anh cầm lấy ngọn đuốc mà cô gái kia trước khi rời đi đã đặt nó sát cửa ngục, tiện tay châm lên một ngọn lửa từ đống rơm rạ mục phía bên trong.
Trong bóng tối, những kẻ thay ca trực hoàn toàn không để ý đến sự khác biệt trong nhóm, chúng chỉ nhao nhao bảo rằng phải nhanh chóng thay ca để trách "thích khách" có cơ hội thoát thân.
Ralveet đã may mắn trộm được một bộ y phục, che giấu được các vết thương trên người, trà trộn vào trong một nhóm sát thủ ra khỏi hang.
.
.
Cuối canh ba, một nhà ngục trong sào huyệt bốc cháy dữ dội.
Men theo những sợi rơm cùng thời tiết có phần hanh khô, lửa bén rất nhanh, tạo thành một đám cháy lớn bao trùm cả ngục tối.
Nguồn nước dự trữ không biết từ khi nào đã dùng gần hết, cả đám người nhao nhao chạy đi múc nước.
Có một tiếng hét thất thanh vang lên giữa âm thanh ngùn ngụt lửa cháy.
- Mau! Cứu người mau lên!
- Hắn là người truyền tin quan trọng đến chủ nhân, tuyệt đối không thể để hắn chết!
- Chủ nhân sắp đến đây, thất trách là tội chết!
Dường như chết dưới tay "chủ nhân" là điều rất khủng khiếp, bốn năm tên sát thủ không màng mạng sống nhảy vào biển lửa cứu lấy "sứ giả".
Khi tên "chủ nhân" mặc áo choàng che kín mít chạy đến, căn ngục đã cháy ra tro.
Cả đám người loay hoay dọn dẹp, đào ra được vài mẩu xương chưa cháy hết.
Tên chủ nhân tức giận đùng đùng, một kiếm giết mấy chục người đang khúm núm quỳ lạy dưới đất, máu chảy loang lổ, đen ngòm, mùi tanh bốc nên nồng nặc.
- Lũ ăn hại! Chỉ có một tên thuộc hạ tầm thường cũng không quản nổi! Chết hết đi!
Những kẻ khác dập đầu đến chảy máu be bét, không ngừng nhận tội thất trách.
- Kẻ đó là ai chứ?! Lại còn truyền tin quan trọng cho ta!
Hắn lấy roi, quất búi bụi vào những sát thủ đầu trán bê bết máu.
- Điều tra cho kĩ, dù hắn còn sống hay đã chết, phải moi được thông tin về tên chủ nhân của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top