Chương 2

   Nypraka mà bà nói, chính là "toà án" thực thi công lí của Aganva.

  Tổ chức này được đích thân Tứ đại gia tộc hợp tác thành lập nên.

   Những người trong Nypraka phần lớn đều có xuất thân từ các gia đình danh gia, vọng tộc, tuy những gia tộc này không lớn mạnh được như Tứ đại gia tộc, nhưng cũng cao quý, trong sạch.

   Những người được chọn từ trong các gia tộc đó sẽ trải qua quá trình đào tạo kĩ càng các kĩ năng cần thiết. Tất nhiên, trong suốt quá trình chọn lựa, đào tạo này, Tứ đại gia tộc không hề nhúng tay vào để đảm bảo tính công bằng.

   Từ khi ra đời đến nay, Nypraka đã phá nhiều kì án, công tư phân minh rất rõ ràng, chưa từng có chút thiên vị nào với ai, kể cả Tứ đại gia tộc, rất được người đời tôn trọng, yêu quí.

  
   Ralveet chợt thở dài: "Theo như con thấy, từ lâu Nypraka chỉ tập trung vào những vụ án lớn, hoàn toàn bỏ quên những người bình thường như chúng ta mất rồi."

  Mania nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì.

  Đã gần mười bốn năm nay, Nypraka có dấu hiệu đi xuống.

  Ngoài mặt vẫn uy nghiêm, công tâm, nhưng từ lâu đã ít khi giải quyết các vụ án nhỏ lẻ, cũng không thấy công bố những vụ án lớn, mỗi lần có kiện tụng của dân thường, Nypraka lại qua loa cho xong chuyện, nói là tập trung điều tra các vụ án lớn, nhưng mãi chẳng hề thấy một kì án nào được phanh phui nữa.

  Hoặc là tổ chức đã dần biến chất, không còn hào quang như lúc xưa, hoặc là có một uẩn khúc nào đó đã xảy ra khiến Nypraka chỉ còn lớp vỏ bọc trống rỗng.

  Mãi một lúc lâu, Mania mới nhàn nhạt lên tiếng: "Sẽ ổn cả thôi mà, mẹ tin chúng ta sẽ sớm có tiền công thôi."

************

  Trấn Tijecan và trấn Hkimana cách nhau bởi một khu rừng cực kỳ rộng lớn, được xem là khu rừng lớn nhất của Aganva.

  Có lời đồn đại cho rằng trong rừng có mãnh thú rất dữ tợn, những người từng đặt chân vào khu rừng này chỉ có đi mà không có về.

   Do vậy, người dân sống ở trấn Tijecan và Hkimana luôn qua lại với nhau bằng đường vòng phía tây nam, dù đoạn đường này có hơi xa, họ cũng chẳng dám mạo hiểm tham gần mà đi đường rừng.

    Sâu thật sâu trong khu rừng bí hiểm này, bao trùm xung quanh bởi cây cối, là một hang động lớn được canh phòng nghiêm ngặt.

   Là một hang ổ bí mật chưa từng được biết đến.

  Bên trong, đèn đuốc sáng rực, bao trùm lên không gian quanh năm âm u nơi đây bằng tiếng lửa cháy hừng hực.

  Những người ở đây hầu hết đều sống trong im lặng, nhưng tuyệt đối không phải là những kẻ tầm thường.

  Một nơi tách biệt, âm u, im lặng như thế với rất nhiều người lấy im lặng làm thói quen sống nhưng lại toát lên vẻ bí ẩn, chết chóc đến đáng sợ.

  Không khí im lặng đã bị xé tan bởi những âm thanh hô hào: "Chủ nhân vạn tuế!"

  Trung tâm hang động, bằng phẳng và sạch sẽ, rộng lớn và uy nghiêm, trên những bậc thang đá cao vút, đặt một chiếc ghế chạm trổ bằng vàng tinh xảo, kẻ được tung hô là "chủ nhân", che mình bằng tấm áo choàng màu đen kín mít, cao ngạo ngồi đó.

   Bọn chúng gọi nơi này là đại sảnh, dùng làm nơi tôn kính kẻ đó.

  Bàn việc xong, không khí lại trở nên im bặt, tên "chủ nhân" bước theo những lối đi đã rất quen thuộc.

   Bên ngoài, chỉ có tiếng nước cùng tiếng quần áo đang được giặt giũ từ xa vọng lại.

  Tên chủ nhân ra hiệu, người đang giặt đồ từ xa ấy nhanh chóng bị lôi đến trước hắn.

  Là một cô gái còn rất trẻ, quần áo thô sơ, lấm lem bùn đất, đã rách rưới để lộ những vết thương cũ mới chồng chéo, trên đó còn dính rất nhiều vệt máu.

Đầu tóc rối bù, thân hình gầy gò, xanh xao, đầy rẫy thương tích , hơn một nửa khuôn mặt bị sẹo tím nâu do bỏng lửa, lan qua đến cằm bên má phải, nửa bên mặt còn lại lấm lem, sưng phù do thường xuyên bị đánh đập.

  Một tên trong số đám người luôn im lặng kia bước lên, đá mấy cái vào lưng và chân của cô gái trẻ, lớn giọng quát: "Còn không mau hành lễ với chủ nhân."

  Cô gái bò dậy, quỳ gối, cúi mặt chẳng nói một lời nào.

  Kẻ đứng trong bóng tối chậc lưỡi: "Vẫn cứng đầu như mọi khi nhỉ? Xem ra ta lại phải dạy dỗ lại ngươi rồi."

  Rất nhanh, âm thanh trong hang chỉ còn tiếng roi da quất vào da thịt, mỗi cú quất đều rất mạnh mẽ, tưởng chừng muốn đem người kia đánh cho nhừ nát như đống bùn nhão.

   Không ai dám thở mạnh, càng không dám động đậy, sợ rằng nếu chỉ cần thở không đúng lúc thôi cũng đủ để khiến họ mất mạng.

   Trên đất, cô gái trẻ thảm thương kia vẫn quỳ ở đó, hứng lấy từng cú roi da quật vào người, mỗi cú quất, đều làm rách vải ở những chỗ đó, máu theo đó mà ứa ra, thấm đẫm một mảng vải, nhỏ tí tách từng giọt xuống đất.

  Cô có đau không?

Tất nhiên là rất đau, mồ hôi lấm tấm đầy trên gương mặt bị huỷ hoại đó của cô mà, cứ bất giác mà bật lên tiếng rên rỉ, nhưng cô cố nuốt ngược vào trong cổ họng, nên âm thanh đau đớn phát ra rất nhỏ, hoà vào tiếng roi da rít tai, hoàn toàn không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top