Chap 1: Đánh tráo tất cả
Oe oe.....Đó là tiếng khóc của 2 đứa trẻ ra đời vào một mùa đông giá lạnh nhưng sự ra đời có khác biệt. Một bên là Lâm gia ,gia tộc giàu có nổi tiếng với sự tiếp quản của Lâm Quế Phong nhưng bên còn lại chỉ là một gia đình nghèo khổ thất nghiệp. Sự sinh ra của công chúa họ Lâm được chào đón trong sự vui mừng của mọi người còn bé gái gia đình nghèo khó sinh ra trong cảnh người cha rượu chè và người mẹ mất ngay sau khi sinh.Thật ko hay người cha bét rượu này đã từng làm nhân viên cao cấp của Lâm gia vì tham nhũng nên bị trục suất khỏi công ty trở nên thất nghiệp ,nợ nần chất cao như núi, người vợ cũng vì thế sinh bệnh kho đang mang trong mình đứa con. Ông ta ao ước sẽ trả thù Lâm Quế Phong không có đường ngoi lên. Trong phòng hộ sinh, 2 đứa bé được chăm sóc chu đáo,ông nhìn tên và đổi bảng tên của 2 bé gái cho nhau và bế con của Lâm gia trốn khỏi viện mặc xác vợ ở lại.Ông đưa nàng công chúa của Lâm gia ra khỏi thành phố rời về thôn quê cách thành phố khá xa. Đã trôi qua 18 năm,mọi việc vẫn suôn sẻ:
-Ba...a..a Con thiếu tiền học 1 năm rồi lần này không nộp đủ con sẽ bị đuổi học đó!!!!
-Hứ, mày đi làm thêm không đủ hay sao còn tiền uống rượu tao đâu- ông ta quát to
- Rốt cuộc con luôn tự hỏi ba có phải là ba ruột của con không nữa? - Ngô Yến Thanh nói .
- Hứ , ba mày mày còn không tin thì 18 năm ai nuôi mày hả con kia- ông ta quát ầm lên
Cô buồn bực bỏ đi vì sắp đến giờ làm thêm. Còn phần công chúa giả kia đến giờ vẫn không ai nhận ra, học trong trường quốc tế danh giá, ăn mặc thời trang thức ăn đầy đủ và quan trọng nhận được sự yêu thương của ba mẹ.
Vì không đủ tiền nuôi sống Ngô Yến Thanh một mình lên thành phố làm thêm. Cô làm trong các khu trung tâm thương mại lớn, các cửa hàng sang hay chân chạy vặt của các cửa hàng.
-Ngô Yến Thanh, con nhóc này lại chạy đâu rồi - tiếng chủ cửa hàng tìm Yến Thanh.
- Dạ , bà chủ tìm tôi - Yến Thanh hớt hải chạy đến
- Mang hết đống hàng hóa này lên tầng 7 cho tôi - vừa nói bà vừa chỉ đống thùng hàng góc cửa
- Dạ , một mình tôi sao mang hết được - vừa nói vừa đếm thùng hàng
- Sao lại không bê được kể cả đến khuya cô chưa bê hết thì bê bao giờ xong thì thôi- nói xong bà ta quay đi chỗ khác
Bốp...-Yến Thanh vừa bê và đi được mấy bước và vào một người đàn ông cao to khiến cô ngã ra và rơi hết thùng hàng
Cô nhìn thấy khuôn mặt cau có của anh ta nhìn cô cảm thấy ớn lạnh , chưa kịp đứng dậy cô đã bị cô gái đi cùng tát cô một cái.
-Bốp... Mắt mũi cô để đâu mà va vào người yêu của tôi, cô xin lỗi ngay cho tôi- cô gái hống hách nói xong liền quay sang hỏi han người đàn ông va vào cô. Cô đứng dậy.
-Bốp....tiếng tát mạnh của Yến Thanh dành cho cô gái hống hách đó.
- Cô nghĩ tôi muốn va vào người đàn ông của cô lắm sao , rõ ràng anh ta va vào tôi làm tôi ngã , tôi chưa nói gì lẽ ra anh ta mới là người xin lỗi tôi mới đúng chứ không phải tôi- Yến Thanh hùng hồn nói.
-Quản lí đâu?
- Dạ , tiểu thư cho gọi tôi ạ- bà chủ cửa hàng vội vàng chạy ra.
-Tôi yêu cầu các người đuổi cô gái khó ưa này ra khỏi cửa hàng cho tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ vào cửa hàng các người nữa- cô vừa nói vừa nắm áo Yến Thanh.
- Lâm Ngọc Tuệ, đi thôi không có thời gian nói chuyện với loại như cô ta đâu- người đàn ông va vào Yến Thanh nói.
Nhìn họ bước đi, Ngô Yến Thanh bực tức định chạy đến nói cho ra lẽ thì bị ngăn lại.
- Cô hay nhỉ làm tổn hại đến cửa hàng mà còn đắc tội với Tần gia và Lâm tiểu thư nữa , cô bị đuổi - vừa nói xong bà ta đi
Nghe những nhân viên khác thì thầm cô cũng không biết Tần gia là ai
- Cô ta gan to thật dám động vào Tần Phong và Tần phu nhân tương lai , mà công nhận họ đẹp đôi trai tài gái sắc thật- vừa nói họ vừa đi vào cửa hàng.
Cô lặng lẽ ra khỏi trung tâm nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện họ nói
-Ê, cô gái kia....,dừng lại..
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top