Hội ngộ (2)

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa*ha ha*

------Vào chuyện không lại bị cho ăn gạch bây giờ-----------------------
- Nhi và My mau dậy xuống ăn cơm nhanh. Giọng dịu dàng của quản gia Linh vọng lên ( Linh là tên của quản gia đó)
Hai phút....ba phút.....rồi mười phút.... Linh không thấy hai cô con gái yêu quí xuống liền lên thẳng phòng và nói:
- Trời ơi! Nhà có rắn kìa! Tiếng la với âm lượng vô cùng " nhỏ " vang lên làm hai cô giật mình.

Đột nhiên Nhi và My đang cuộn tròn trong chiéc chăn ấm áp vùng dậy rồi chạy thể dục trong căn phòng rộng lớn mấy vòng đơn giản vì bọn nó giật mình nhưng khi thấy sự xuất hiện của " mẹ " Linh bọn họ ngờ ngợ rồi lên tiếng trách móc.
- Sao mẹ lại làm hỏng giấc mơ đẹp của con.
- Thôi đi cô nương. Mau chuẩn bị rồi còn đến trường.
  Đột nhiên bọn họ nhớ ra điều gì đó rồi với tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục và phi xuống lầu ăn sáng không mất đến hai giây ( ảo tung chảo )

-----Tua tua.....----------------------------

Nhi và My lên chiếc xe có một không hai đến trường. Trường của hai chị em song sinh là White Rose.

----- Giới thiệu trường một chút đã nè----------

Ngôi trường này được xây nên từ Bích thị - chính là gia đình chụy em song sính đó. Với thiết kế cổ kính nhưng vẫn mang nét hiện đại. Sự nhẹ nhàng nhưng có gì đó timh nghịch. Trường toàn dành cho những cậu ấm cô chiêu nhưng hằng năm luôn chọn những học sinh xuất sắc nhưng hoàn cảnh khó khăn cho học bổng. Chiếc xe độc nhất vô nhị dừng trước cổng trường làm bao ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm vào. Từ trong đó bước ra hai cô em xinh đẹp với đồng phục được cách điệu. Hai chụy của mình mặc đồ giống hệt nhau. Áo sơ mi trắng, cùng với chân váy đen cùng đôi giày nike giấu đế khoảng mấy phân ý nhỉ.( T/g: nói thêm chút nha trường này rất tôn trong cá tính của học sinh nên đồng phục được tự thêm bớt trang trí chỉ không làm mất được sự truyền thống của đồng phục). Vừa bước xuống đã có bao chàng trai ngây ngất trước vẻ đẹp của bọn nó
- Làm bạn gái anh nhá, bấy bì. Học sinh 1 lên tiếng
- Ôi tiên nữ giáng trần. Học sinh hai nói
- Sao mà đẹp bằng tôi. Nữ sinh 1 khinh bỉ
........ Vân vân và mây mây .............

Bọn nó đã quá quen với việc này nên trả thèm quan tâm. Mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Hai người chả nói chả rằng tự nhiên như hai cô tiên xông thẳng vào thư phòng thầy hiệu trưởng. Mọi người hỏi tui tại sao nó lại thay đổi nhanh như vậy sao vì sao thì chỉ có trời mới biết.
- Em học phòng nào? Hai người đồng thanh
Nghe giọng nói quen quen thầy vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Nhi và My thì liêng bỏ tất cả mọi việc dở dang và ôm trầm lấy hai bọn nó.
- Ôi. Hai em tôi lớn và xinh đẹp thế này rồi sao?( Bật mí tí nha đây là hiệu trưởng anh trai kết nghĩa của bọn họ )
- Em học lớp nào? Mà anh bỏ ra đi ngạt thở quá. My la lên
- Anh xin lỗi. Hai em học lớp 10a2 nha.
   Chả thèm nói năng gì hai con người vô lương tâm ấy liền bỏ đi về lớp

------- Tua ....... tua.........-------------------
Khi đứng trước của lớp hai người bất ngờ khi thấy sự việc diện ra trước mắt. Người thì buôn dưa lê, đứa thì gác chân lên bàn như ông tướng, lũ con gái thì bâu lấy mấy anh chàng nào đấy và la hét ầm ĩ.
- Hai em là học sinh mới? Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau
- Vâng. Hai chị em lễ phép đáp

  Cô nhẹ nhàng bước vào lớp nhưng chả ai thèm để ý sự xuất hiện của bà cô cả. Đột nhiên một tiếng " Rầm " từ cây thước gỗ trên tay bà cô như muốn vỡ vụn. Rồi cô cất tiếng nói hết sức " trìu mến" với bọn học sinh. Và khi hai điều ấy kết hợp với nhau làm cho toàn bộ học sinh ngưng hết việc đang làm và trở về chỗ ngồi một cách nghiêm chỉnh rồi cô mới nói:
- Lớp chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới. Hai em vào đi.
Vứa ngắt lời hàng trăm con mắt hướng ra phía cửa và hai cô gái mĩ nữ của chúng ta bước vào.
- Chào! Mình là Nhi con gái của tập đoàn Bích thị. Và cô còn tặng cho bọn nó một nụ cười mê người làm bao nhiêu ánh mắt trái tim nhìn nó.
- Mình là My, chị của Nhi. Gia thế cũng như vậy.
Vừa ngắt lời chưa được bao lâu thì hai cô gái từ phía gần gần cuối lớp đứng phắt dậy và chạy lên ôm chầm lấy tụi nó. Đột nhiên một trong số hai đứa dấy lên tiếng:
- Sao bọn mày về không nói cho tao biết.
- Đúng thế. Cô gái kia biểu quyết
- Cho hai bọn tao xin lỗi mà. Hai chị em nó nói với giọng hết sức hối lỗi
Đó chẳng là ai khác chính là  Vân và Chi.
- Thôi các em về chỗ đi. Nhi ngồi cạnh Nguyên còn My ngồi cạnh Phong nha.
Sau khi nghe tên mình thì hai anh chàng trở nên kiêu ngạo hơn vì bao cô gái mong chờ ngồi cạnh mà không được. "Cách cô phải thấy vinh dự và thích thú đấy chứ nhỉ" nghĩ đến hai anh chàng khúc khích cười làm cho nữ sinh ngây ngất chừ bốn cô ngàng kia ra. Vì thường ngày họ rất lạnh lùng đột nhiên hôm nay lại cười làm cho bọn họ đáng yêu hơn trong mắt các nữ sinh. Riêng bốn cô ấy chả thèm quan tâm vì bị miễn dịch với trai đẹp. Vào giờ học hai bàn này chí chóe nhau cả buổi làm bọn con gái trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn.

Tua--------tua-------------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
------ Tua --------- Tua ----------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
--------- Tua nữa nè -----------'
*
*
*
*
*
*
*
*
Reeeenngggg............rreeeennnggg
Cuối cùng buổi học đã kết thúc nhưng Nhi và My không về mà lại đi vào một quán ăn( xời hóa ra đói quá nên vào đây ăn). Đây là một cửa hàng ăn của Nhật nên mang đậm nét truyền thống của xứ hoa anh đào. Một ngày trôi qua thật vô vị nhưng họ rất vui vì gặp lại những người bạn chí cốt.

Hôm sau, bốn nàng tiểu thư  rủ nhau đi shopping nên hẹn nhau ở nhà Nhi-My. Vân là người trầm tính nên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đuôi áo có ren, quần đùi bò mài và đôi giày trắng, tóc thì được búi củ tỏi gọn gàng, giúp lộ đôi chân thon dài trắng nõn nà mà không mất đi sự năng động của tuổi trẻ. Chi " tăng động " mặc một áo thun crop-top màu trắng, quần bò dài bị mài màu trắng và đôi giày cao gót màu sữa( trắng toàn tập) lộ ra đường công hoàn hảo của cô. Nhưng nổi bật chiếc vòng cổ bó sát màu đen và tóc xõa dài ngang. Còn cặp đôi song sinh Nhi và My chọn hai chiếc váy màu hống phấn, chân đi đôi giày cao gót mày đen, hai người đều xõa tóc nhưng nổi bật trên mái tóc mềm mượt là chiếc kẹp tóc hình bông tuyết bằng bạc đính lên vài viên ru-by nhỏ, làm cho không ai có thể rời mắt được vừa nhẹ nhàng nhưng tinh nghịch. Nhi đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao tinh tế, My thì một sợi dây chuyền hình chú mèo hello kitty ngộ nghĩnh. Chỉ có mỗi đặc điểm trên để phân biệt giữa hai chị em nhà này còn đâu là giống từ trên xuống dưới. Khi bốn cô gái đến trung tâm thương mại của gia đình Vân quản lý. Cô thấy khá tự hào về điều đó. Bỗng nghe thấy tiếng " Rầm... rầm....... rầm...... rầm...." ( Vì mình không biết tiếng động của nó như thế nào mà có đúng không nhỉ* phân vân*)

------------------------------------------------------
Mình kết thúc chuyện ở đây nha. Buồn ngụ tóa! Mong mọi người ủng hộ mình nhiệt tình nha. Nhớ bình chọn, comment và share cho bạn bè nữa nha. Và mình đã đạt được mục đích viết nhiều hơn 1000 từ, đây cũng chính là chap mà mình viết dài nhất từ trước đến giờ. Bye mọi người!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top