Chương 78: Tiệc sinh nhật, hắt rượu

  "Cậu nói lung tung gì đó?" Hàn Tử Nghị như bị giẫm lên nỗi đau, mặt đỏ tới mang tai phản bác.

Đổng Lê Triệu cười nhạo nói, "Hàn Tử Nghị cậu khá lắm, ngay cả anh em mà cũng lừa gạt. Đáng tiếc, chứng cứ rành rành vững như thái sơn, cậu đừng giả vờ không biết."

"Có ý gì?" Hàn Tử Nghị cảm thấy có loại dự cảm chẳng lành.

Đổng Lê Triệu chậc chậc hai tiếng nói, "Chị dâu cũng đã cập nhật trên web rồi, Hàn Tử Nghị cậu trước mặt mọi người ôm Hướng Tình nhà ta ngã nhào xuống dất, vừa hôn vừa sờ, thú tính, anh đây cũng không nhìn nổi. Người anh em, cho dù tôi nhịn không được nữa cũng phải chọn một địa điểm tốt, a, tôi còn thấy ba mẹ cậu và ba mẹ Hướng Tình bình luận..."

"Đổng Lê Triệu, nếu là anh em thì cậu thu lại gương mặt cười trên nỗi đau của người khác cho tôi." Hàn Tử Nghị trừng mắt nhìn Mục Giai Âm, hèn chi dễ dàng đồng ý để anh xóa hết ảnh trong điện thoại như vậy, thì ra Mục Giai Âm đã sớm giữ lại một bản.

"Thu lại không được," Giọng Đổng Lê Triệu xấu xa nói, "Quên đi, cậu coi như hôm nay không có người anh em như tôi vậy, ngày mai hai ta tiếp tục lại tình anh em."

Sớm biết bán đứng Hàn Tử Nghị lại có Chuyện vui như vậy, chắc chắn anh sẽ liên thủ với Mục Giai Âm đầu tiên.

Lần đầu tiên Hàn Tử Nghị tường tận hiểu được lời nói của mẹ mình, loại bạn ăn chơi như Đổng Lê Triệu này không đáng tin cậy là ý gì.

"Anh đây lười phải so đo với cậu." Hàn Tử Nghị nói xong thì hung hăng cúp điện thoại.

Một giây cúp điện thoại kia, dường như Hàn Tử Nghị nghe giọng Đổng Lê Triệu kia đang nhỏ giọng phách lối trong điện thoại truyền ra từ sau lưng.

"Mục Giai Âm, cô đâm một dao sau lưng tôi có phải không?" Hàn Tử Nghị nhìn Mục Giai Âm đang đứng bên cạnh sống chết mặc bay, không khỏi nổi giận đùng đùng nói.

Thật sự cơn thịnh nổ của Hàn Tử Nghị không nhỏ, Mục Giai Âm nhẹ nhàng lui về sau từng bước, đỡ đầu của mình nói, "Trời ơi đau đầu quá, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?"

Khóe mắt Hàn Tử Nghị giật giật, "Mục Giai Âm, cô đừng có giả vờ, làm ơn lấy ra chút kỹ xảo. Diễn mà vui vẻ như vậy, là đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của tôi sao?"

Không...... Đây là khiêu khích, chẳng qua do Hàn Tử Nghị quá ngốc, không nhìn ra mà thôi.

Hướng Tình như vừa đi vào cõi thần tiên trở lại, thì thấy bộ dạng yếu ớt của Mục Giai Âm đang đứng sao lưng cô, mà Hàn Tử Nghị trước mặt cô mắt hung dữ nhìn về phía Mục Giai Âm mũi phì phò trợn mắt.

Lúc này Hướng Tình như một gà mẹ bảo vệ con mình bảo vệ Mục Giai Âm ở sau lưng cô, "Hàn Tử Nghị anh không được bắt nạt Giai Âm, tôi sẽ nói với Quyền thiếu đó."

"Tôi dám bắt nạt bà cô này sao?" Trên trán Hàn Tử Nghị xuất hiện ba vạch hắc tuyến.

Đúng là tay Mục Giai Âm rất yếu ớt đỡ lấy đầu, nhưng Hướng Tình không cảm thấy nụ cười trên mặt Mục Giai Âm có chút quá rực rỡ sao?

"Hành động của anh lúc này không phải bắt nạt thì là gì chứ?" Hướng Tình nhìn Mục Giai Âm một chút, lại nhìn người gây sự là Hàn Tử Nghị một chút, hoàn toàn khẳng định rằng Hàn Tử Nghị đang bắt nạt người ta.

"Hướng Tình, môi của cậu có đau không?" Mục Giai Âm vừa thấy Hàn Tử Nghị có khuynh hướng tức giận, vội vàng hỏi.

Hướng Tình sờ sờ môi, mặt đỏ lên, liếc nhìn Hàn Tử Nghị trước mặt, nhanh chóng chạy đến sau lưng Mục Giai Âm.

"Không sao, không có gì." Hướng Tình mơ hồ nói.

Nghe Mục Giai Âm nhắc tới mới nhớ, tầm mắt Hàn Tử Nghị rơi vào trên môi Hướng Tình.

Đừng nói, quả thật môi Hướng Tình bị sưng lên.

Vừa đỏ vừa sưng, giống như chờ người tới hái anh đào. Hàn Tử Nghị nuốt nước miếng một cái, sau đó anh ý thức được hình như trường hợp này không đúng lắm. Hàn Tử Nghị thấy ánh mắt Hướng Tình có chút rã rời, thì biết nhất định là vừa rồi Hướng Tình không tập trung, mới có chút thả lỏng, đột nhiên Hàn Tử Nghị thấy ánh mắt trêu tức của Mục Giai Âm.

Chắc là gần đây anh cô đơn quá lâu, nếu không làm sao sẽ đối với cô nàng Hướng Tình này...... Được rồi, quả thật mùi vị của cô nàng Hướng Tình này cũng không tệ, Chờ một chút, bây giờ không phải là lúc nghic tới vấn đề này.

"Hàn Tử Nghị, không phải chúng ta nên nói một chút về chuyện mới xảy ra vừa rồi anh định chịu trách nhiệm thế nào?" Mục Giai Âm chống cằm, thích thú nói.

"Đột nhiên đầu có chút choáng váng," Hàn Tử Nghị ôm đầu, vừa đi tới thang máy, vừa nói, "Tôi tới bệnh viện trước."

Mục Giai Âm khinh bỉ hừ một tiếng.

Sớm muộn gì Hàn Tử Nghị cũng sẽ khóc lóc cầu xin muốn chịu trách nhiệm với Hướng Tình.

Chờ Hàn Tử Nghị đi, Hướng Tình mới thanh tĩnh lại.

"Giai Âm, cậu véo mình một cái, thật sự tớ nghi ngờ tất cả vừa rồi đều là giả." Gương mặt nhỏ nhắn của Hướng Tình đỏ bừng, kéo kéo tay Mục Giai Âm, đôi mắt mở to sáng lên nháy mắt lại nháy mắt, bên trong đều là niềm hạnh phúc.

Tay Mục Giai Âm điểm thật mạnh lên trán Hướng Tình một cái, hận không rèn sắt thành thép nói, "Tiến bộ!"

Rất đau, chợt Hướng Tình vỗ bắp đùi, nói như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra vừa tồi đều là thật.

Mặc dù vừa rồi cô không cản thận đụng vào, nhưng mà sau đó lại là Hàn Tử Nghị chủ động.

Thật sự bây giờ cô có chút tin tưởng lời nói của Mục Giai Âm, Hàn Tử Nghị có cảm tình với cô.

Mục Giai Âm sợ Hướng Tình lại làm ra cái hành động khác người nào đó, vội vàng kéo Hướng Tình tới một công viên nhỏ bên cạnh quán cà phê. Vừa vào công viên nhỏ, Hướng Tình mới lộ nguyên hình, múa tay múa chân, chỉ thiếu chút nữa thì nhìn bầu tời rống to hai tiếng.

Mục Giai Âm đứng cách xa Hướng Tình, cô rất muốn cùng điên với Hướng Tình, nhưng cô thật sự rất sợ Hướng Tình quá hưng phấn, vọt tới bên cạnh cô, đụng cô ngã vào trong hồ nhân tạo mất.

"Giai Âm," Hướng Tình cao hứng một hồi, mới buồn bực tiêu sái đến bên cạnh Mục Giai Âm nói, "Tại sao cậu lại để Hàn Tử Nghị xóa hình chứ? Tớ vẫn chưa xem đấy?"

Mục Giai Âm nhìn Hướng Tình, cô nhớ lúc Hàn Tử Nghị nói muốn xóa ảnh, nhưng mà cô gái nào đó lên tiếng hùa theo muốn cô xóa mà. Bây giờ sao lại trở mặt đây?

"Tớ có thể để Hàn Tử Nghị xóa dễ dàng như vậy sao?" Mục Giai Âm nói, "Cậu tự xem điện thoại di động một chút đi, vừa rồi di động của cậu chuông kêu liên tục."

"Điện thoại di động?" Hướng Tình có chút nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, mới nhìn đến từng cái tin nhắn, cùng một đống điện tín. Trong đó còn có ba mẹ mình.

Mà trên web còn nhiều âm báo tin nhắn hơn.

Hướng Tình đăng nhập Microblogging sau đó mới nhìn thấy toàn bộ ảnh cô và Hàn Tử Nghị hôn môi đều bị Mục Giai Âm po lên mạng.

"Giai Âm?" Giọng Hướng Tình run rẩy hỏi Mục Giai Âm nói, "Tại sao cậu lại lấy hình chúng tớ po hết lên mạng? Bị người khác nhìn thấy ngượng chết mất?"

"Cậu yên tâm đi, tớ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của tớ." Mục Giai Âm thân thiết nói, "Cậu không thấy ba mẹ Hàn Tử Nghị đối với cậu rất hài lòng sao?"

Đương nhiên là ba mẹ Hàn Tử Nghị hài lòng Hướng Tình, những bạn gái trước kia của Hàn Tử Nghị chỉ vì tiền mới kết giao với anh, dường như Hướng Tình là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất.

Tướng mạo đẹp, gia thế tốt, tính tình thoải mái hào phóng, mặc dù có chút thẳng tính, nhưng mà có cha mẹ nào hy vọng con trai mình cưới một người phụ nữ tâm đia gian xảo vào cửa chứ? Ngộ nhỡ sau này hãm hại con trai mình thì làm sao?

"Cửa ải của ba mẹ Hàn Tử Nghị, cậu không cần suy nghĩ nhiều, sau này gặp họ thì biểu hiện cho tốt, nhất định họ sẽ tán thành cậu," Mục Giai Âm nói, "Hơn nữa, hàng ngày có ba mẹ Hàn Tử Nghị ở bên tai anh ta nhắc tới cậu, nhất định Hàn Tử Nghị sẽ từ từ thay đổi cái nhìn với cậu."

Hướng Tình nghe xong, cảm thấy Mục Giai Âm nói rất có lý.

Hướng Tình xem đi xem lại bình luận của ba mẹ Hàn Tử Nghị trên Microblogging, sau một lúc hưng phấn, Hướng Tình mới ngẩng đầu lên, trịnh trọng vỗ vai Mục Giai Âm nói, "Giai Âm, chung thân đại sự của tớ sẽ giao cho cậu, cậu nhất định phải cố gắng lên."

Nói xong, Hướng Tình cầm di động của mình rời đi một mình.

Mục Giai Âm nghẹn họng không nói gì, đây là Hướng Tình dự định vung tay làm chủ? Rốt cuộc đây là chuyện của người nào chứ?

Đi ra khỏi quán cà phê Hàn Tử Nghị chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, vì vậy trực tiếp tới tiệm bowling, đánh bowling tới chiều.

Lúc đầu, Hàn Tử Nghị không định đi dự tiệc sinh nhật của Hạ Lăng Tuyết.

Nhưng mà, Hạ Lăng Tuyết gọi điện liên tục, cộng thêm dụ dỗ uy hiếp, Hàn Tử Nghị đành phải mang theo gương mặt đau khổ đi.

Hy vọng hai người Mục Giai Âm và Hướng Tình sẽ không tới đó. Lần đầu tiên Hàn Tử Nghị chắp hai tay thành chữ thập cầu nguyện, trong lòng bái lạy từng vị thần linh.

Bữa tiệc sinh nhật Hạ Lăng Tuyết chủ yếu là tiệc nướng, lúc Hàn Tử Nghị tới, mọi người đang vừa ăn vừa chơi trò chơi.

Thấy Hàn Tử Nghị tới, Hướng Tình còn chưa lên tiếng, ngược lại Mạnh Đan Lệ ngồi cách xa Hướng Tình nhìn về phía Hàn Tử Nghị vẫy vẫy tay nói, "Anh Tử Nghị, ngồi bên này đi."

Sắc mặt Hướng Tình có chút không vui, Mục Giai Âm đè tay Hướng Tình, ý bảo Hướng Tình không cần nói.

Người xung quanh cũng có chút ngạc nhiên, có người trên mặt nở nụ cười giễu cợt, cũng có người nhìn Mạnh Đan Lệ thêm mấy phần khinh bỉ.

Theo bản năng Hàn Tử Nghị liếc nhìn Hướng Tình, thấy Hướng Tình không có phản ứng gì quá lớn, vẫn ngồi ăn thịt nướng trước mặt mình, đột nhiên Hàn Tử Nghị cảm thấy có mấy phần phiền não.

Bây giờ Hướng tình có thái độ thờ ơ, cũng cảm thấy nụ hôn buổi sáng không quan trọng sao?

Đây là anh muốn, Hàn Tử Nghị suy nghĩ, vẻ mặt uất ức ngồi bên cạnh Mạnh Đan Lệ.

Trên gương mặt xinh đẹp của Mạnh Đan Lệ lộ ra một nụ cười châm biếm, nhìn thẳng về phía Hướng Tình, không che giấu chút nào.

Mục Giai Âm vẫn đè Hướng Tình, không để cho Hướng Tình có hành động gì. Hướng Tình không thể làm gì khác đành phải hóa bi phẫn thành ăn uống, tưởng tượng bàn thịt nướng trước mặt cô thành cơ thể Mạnh Đan Lệ, đứng lên cắt thành tám khúc không chút lưu tình.

Mạnh Đan Lệ khoe khoang khiến Hàn Tử Nghị có chút không vui. Nhìn lại bộ dạng có chút tủi thân kia của Hướng Tình, đột nhiên Hàn Tử Nghị cảm thấy Mạnh Đan Lệ trước kia quyến rũ xinh đẹp cũng có vài phần xấu xí.

Hàn Tử Nghị mặt không biến sắc tránh được sự đụng chạm của Mạnh Đan Lệ.

Môi Mục Giai Âm chậm rãi cong lên, thật ra thì đoán một người đàn ông có ý với một người phụ nữ hay không có lúc sẽ rất đơn giản. Phải xem người đàn ông đó có nguyện ý thân thiện với người phụ nữ đó không, có nguyện ý thân mật với người phụ nữ đó không. Mà Hàn Tử Nghị lại xa lánh Mạnh Đan Lệ, đã nói rõ Mạnh Đan Lệ trong lòng Hàn Tử Nghị không có bất kỳ vị trí nào.

Dĩ nhiên, những kết luận này chỉ dành cho người đàn ông không để tâm. Mà Hàn Tử Nghị thuộc loại đàn ông này.

Hướng Tình không để ý Hàn Tử Nghị tránh né, mà chỉ thấy Mạnh Đan Lệ thân thiết kéo tay Hàn Tử Nghị.

Hàn Tử Nghị thấy Hướng Tình vẫn không nói chuyện với anh, ngược lại nói chuyện với Mục Giai Âm, thì có chút bực mình.

Mạnh Đan Lệ thấy ánh mắt Hàn Tử Nghị vẫn dán lên người Hướng Tình, thì có chút bất mãn kéo tay Hàn Tử Nghị nói, "Anh Tử Nghị, anh đút em ăn đi."

Không có tay sao? Hàn Tử Nghị liếc mắt nhìn Mạnh Đan Lệ, lại nhìn Hướng Tình một chút, hạ quyết tâm nói, "Được."

Hướng Tình hung hăng cầm nĩa cắm vào miếng thịt trước mặt.

Hàn Tử Nghị tới, mọi người xào bài lần nữa, chơi trò chơi, thật đáng tiếc, cửa này thua, mà Hàn Tử Nghị chính là người thắng.

Mục Giai Âm nhìn mắt đào hoa của Hàn Tử Nghị nhếch lên, chợt cảm giác nếu cô chọn đại mạo hiểm nhất định sẽ bị Hàn Tử Nghị chỉnh không còn mặt mũi.

"Lời thật lòng." Vẻ mặt Mục Giai Âm xem nhẹ cái chết nói.

Bộ dạng Hàn Tử Nghị như biết cô sẽ chọn như vậy nói, "Người cô thích nhất là ai?"

Lời vừa nói ra, Hàn Tử Nghị đã cảm thấy rất không thích hợp.

...Chỉ đơn giản như vậy? Mục Giai Âm nhanh chóng trả lời, "Quyền Thiệu Viêm."

"Tôi hỏi nhầm rồi," Hàn Tử Nghị lớn tiếng nói, "Không tính, làm lại, tôi muốn hỏi cô trước Quyền Thiệu Viêm người cô thích là ai?"

"Cho nên, anh muốn đổi ý sao?" Mục Giai Âm lạnh lùng nhìn Hàn Tử Nghị.

Người xung quanh cũng ồn ào theo.

Hàn Tử Nghị biết không thể cứu vãn, lập tức nghiêm mặt nhìn Mục Giai Âm nói, "Lần sau đừng rơi vào tay tôi."

"Rơi vào tay cậu thì sao?" Giọng nói rất lạnh, rất cường thế.

Đừng hiểu lầm, đây là Quyền Thiệu Viêm nói.

Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm khoan thai tới trễ, lại ngạc nhiên nhìn Hạ Lăng Tuyết một chút, Hạ Lăng Tuyết giảo hoạt trừng mắt nhìn về phía Mục Giai Âm.

"Lão đại, tôi sai rồi." Lão đại là người ghét nhất phải tham gia các bữa tiệc! Tại sao hôm nay lại đến chứ? Trái tim Hàn Tử Nghị có một vạn con ngựa gào thét chạy qua.

Ngay cả nhìn Quyền Thiệu Viêm cũng không thèm nhìn Quyền Thiệu Viêm, đã kéo Mục Giai Âm tới khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Mục Giai Âm vừa đi, Hướng Tình cũng không ngồi xuống nữa, một mình đi tới chỗ khác.

Trong lòng Đổng Lê Triệu ngứa ngáy, anh rất tò mò trước kia Hàn Tử Nghị và Hướng Tình đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc hôm nay Hàn Tử Nghị quyết tâm không để ý đến anh, anh lại không có cơ hội nói chuyện với Mục Giai Âm và Hướng Tình.

Lúc này thấy Hướng Tình bị bỏ rơi, ngay cả bạn gái bên cạnh Đổng Lê Triệu cũng không thèm quản, trực tiếp đi tới bên cạnh Hướng Tình.

Hàn Tử Nghị ghét bỏ nhìn bộ dạng gấp gáp của Đổng Lê Triệu, trong đầu lại hơi căng thẳng, chẳng lẽ Đổng Lê Triệu thật sự tranh giành Hướng Tình với anh?

Hàn Tử Nghị đã quên một chuyện, lúc nào thì Hướng Tình là của anh rồi hả?

Quyền Thiệu Viêm kéo Mục Giai Âm tới nơi vắng người.

Mục Giai Âm nghĩ tới lời nói không chút nghĩ ngợi của mình vừa rồi, cuối cùng cảm thấy mặt đỏ bừng, nhìn Quyền Thiệu Viêm, cô nói, "Sao anh lại đến đây?"

Biết Quyền Thiệu Viêm không thích những thứ này, nên cô cũng không gọi Quyền Thiệu Viêm tới đây.

"Tới thăm em." Quyền Thiệu Viêm thản nhiên trả lời, ôm Mục Giai Âm ngồi trên đùi anh nói, "Giai Âm, hãy nói một chút, người em thích nhất là ai?"

Tại sao Quyền Thiệu Viêm lại tới đúng lúc như thế?

Gương mặt Mục Giai Âm đỏ ửng, nhất định không chịu nói.

Quyền Thiệu Viêm ít khi tham dự tiệc tùng, nhưng từ trước đến nay luôn là tiêu điểm.

Thấy Quyền Thiệu Viêm, tầm mắt của mọi người rời đi một cách tự nhiên.

Mặc dù hai người ngồi rất xa, nhưng vì diện tích sơn trang này khá lớn, lại vắng vẻ. Vì vậy, những ai có thị lực tốt đều thấy được bộ dạng thân mật của Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm.

Hàn Tử Nghị có chút khó hiểu, không phải lần đầu tiên anh thấy Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm thân mật như thế. Chẳng qua anh đang nghi ngờ, tại sao Quyền Thiệu Viêm lại thay đổi nhiều như vậy?

Trước kia Hàn Tử Nghị luôn cho rằng, cho dù Quyền Thiệu Viêm kết hôn, thì anh vẫn giữ gương mặt băng sơn, sẽ không có biểu cảm giả dối nào đối với vợ.

Nhìn không bao lâu, tầm mắt Hàn Tử Nghị đã chuyển sang lên người Hướng Tình.

Hướng Tình có chút hâm mộ nhìn Mục Giai Âm, ban đầu lúc nghe nói Mục Giai Âm sẽ gả cho Quyền Thiệu Viêm, cô còn lo lắng rất lâu, nhưng mà bây giờ lòng cô lại có thể hoàn toàn buông xuống.

"Hướng Tình," Đôi mắt bát quái của Đổng Lê Triệu nhìn Hướng Tình nói, "Thật sự cô ở cùng một chỗ với Hàn Tử Nghị?"

Biểu hiện mơ hồ hôm nay của Hàn Tử Nghị, mặc dù ôm Mạnh Đan Lệ kia, nhưng tầm mắt vẫn luôn ở trên người Hướng Tình. Trái tim Đổng Lê Triệu có trăm móng vuốt gãi ngứa, nghĩ mãi không ra.

"Không có." Hướng Tình có chút buồn bã, bên kia Hàn Tử Nghị đang ôm Mạnh Đan Lệ không biết là đang nói cái gì.

Mà cô lẻ loi ngồi ở chỗ này.

Hướng Tình vữa nghĩ, sắc mặt cũng có chút buồn bã.

Đổng Lê Triệu nhìn về phía bên kia trong nháy mắt tâm tình xuống thấp, không quan tâm tới anh, thì có chút nóng nảy. Anh còn chưa có hỏi xong đâu. Đổng Lê Triệu thân thiết ngồi xuống bên cạnh Hướng Tình, cầm ly sâm banh đưa cho Hướng Tình, khoác một tay lên phía sau lưng ghế Hướng Tình dựa nói, "Trưa hôm nay cô và Hàn Tử Nghị đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh đây nghe một chút."

Đổng Lê Triệu bảo cô nói thì nói à?

Hướng Tình liếc Đổng Lê Triệu một cái, nhận lấy ly sâm banh trong tay Đổng Lê Triệu, hung hăng uống một hớp.  

  Hàn Tử Nghị cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Từ góc độ của anh nhìn sang, tay Đổng Lê Triệu đang khoác trên vai Hướng Tình, Hướng Tình lại cúi đầu, không biết là do xấu hổ hay là do nguyên nhân kia của anh, Hướng Tình còn rất quyến rũ nhìn Đổng Lê Triệu, trên tay còn cầm ly sâm banh mà Đổng Lê Triệu đưa.

Trong lòng Hàn Tử Nghị đầy khó chịu, trước kia Hướng Tình vẫn luôn thích anh, gần đây là thế nào? Tại sao lại thân thiết với Đổng Lê Triệu như vậy? Đổng Lê Triệu và Hướng Tình vẫn luôn nhìn không vừa mắt đối phương, hận như kẻ thù tám kiếp.

Lập tức Hàn Tử Nghị nhớ tới trước kia Hướng Tình tỏ tình với Đổng Lê Triệu, càng nghĩ càng cảm thấy giữa Hướng Tình và Đổng Lê Triệu có cái gì đó không bình thường.

Có chết Hướng Tình cũng không để ý tới Đổng Lê Triệu, nhưng Đổng Lê Triệu lại sử dụng toàn bộ thủ đoạn trêu đùa Hướng Tình, nhưng đành chịu Hướng Tình chỉ biết uống rượu, không nói lời nào.

Ở trong mắt Hàn Tử Nghị lại biến thành, Đổng Lê Triệu phong lưu đang cười đùa với cô gái nhỏ con nhà lành Hướng Tình. Mà Hướng Tình lại không có chút thái độ phản kháng, khiến Hàn Tử Nghị càng thêm khó chịu. Tại sao Hướng Tình không có giới hạn như vậy? Trước kia còn nói thích anh, thích anh mà lại cùng người đàn ông khác trò chuyện vui vẻ như vậy?

Đổng Lê Triệu nói nửa ngày, nói đến miệng khô lưỡi khô nhưng Hướng Tình lại ngẩn người không để ý tới anh. Cảm thấy không thú vị, Đổng Lê Triệu hừ một tiếng, không cam tâm đi quyến rũ những mỹ nữ khác.

Thấy Đổng Lê Triệu rời đi, cuối cùng tâm tình Hàn Tử Nghị cũng khá lên một chút.

Mà Hàn Tử Nghị cũng không chú ý tới, bạn gái anh, Mạnh Đan Lệ cũng yên lặng rời đi.

Mạnh Đan Lệ rất tức giận, mấy lần cô nói chuyện với Hàn Tử Nghị, Hàn Tử Nghị đều không để ý tới cô. Hơn nữa, tầm mắt của anh luôn nhìn chằm chằm Hướng Tình. Rất vất vả cô mới có cơ hội có thể tiếp cận Hàn Tử Nghị, nhưng lại uổng công vô ích, nhất định là vì nụ hôn buổi trưa đó, vậy nhất định là âm mưu của Hướng Tình.

Rõ ràng Hàn Tử Nghị ghét Hướng Tình như vậy, sẽ không có chuyện đi hôn Hướng Tình?

Ngày thường Hướng Tình hay giả bộ cẩu thả, nhưng thực ra bên trong tâm cơ rất sâu, hôm nay nhất định cô phải cho Hướng Tình khó chịu, để cho Hướng Tình biết quyến rũ người đàn ông của cô sẽ có hậu quả gì.

Hướng Tình uống hết rượu trong ly, đang định đi lấy thêm một ly nữa.

Nhưng đột nhiên ly rượu trước mặt cô lại bị người khác lấy mất. Hướng Tình không nghi ngờ gì, định cầm ly rượu bên cạnh.

Nhưng mà, tay Hướng Tình vẫn chưa chìa ra, trên tay lại bị nhét một ly rượu trống rỗng.

Ngực Mạnh Đan Lệ ướt một mảng lớn, quần áo ướt nhèm nhẹp dính trên người, lập tức khiến ngực Mạnh Đan Lệ phập phồng khó chịu, lộ vẻ chắn chắn, "Cô làm gì đấy? Cho dù ghen tỵ tôi với anh Tử Nghị, cô cũng không nên hắt rượu lên người tôi."

"Ai hắt cô?" Hướng Tình không giải thích được nhìn ly rượu không trong tay nói, "Tự hắt mình, cô có bệnh à?"

"Không phải cô hắt thì còn có thể là ai? Các cô ấy đều nhìn thấy!" Mạnh Đan Lệ nói xong thì chỉ chỉ những người xung quanh.

Những cô gái xung quanh kia đều rối rít gật đầu.

Thật ra thì các cô cũng không chắc chắn, nơi này hơi tối, nhưng mà trước ngực Mạnh Đan Lê ướt nhẹp, trong tay Hướng Tình lại cầm ly rượu không. Chứng cứ rành rành các cô đều có quan hệ tốt với Mạnh Đan Lệ, tất nhiên sẽ nói giúp Mạnh Đan Lệ.

"Tôi nói cô giành bạn trai của chị Đan Lệ, còn hắt rượu lên người chị Đan Lệ, đúng là rất quá đáng."


"Ai nói Hàn Tử Nghị có bạn gái?" Hướng Tình nói, "Hơn nữa, cũng không phải tôi hắt rượu lên người cô ta, các cô có tận mắt chứng kiến không? Đã nói lung tung như vậy?"

"Cô còn không chịu thừa nhận cô làm kẻ thứ ba?"

"Còn hắt rượu lên người khác, đúng là người đàn bà chanh chua. Thảo nào đã nhiều năm như vậy vẫn không theo đuổi được anh Tử Nghị, anh Tử Nghị cũng không thích cô."

Hàn Tử Nghị thấy Hướng Tình bị vây trong đám người, lúc đầu cũng không quá để ý. Nhân duyên Hướng Tình luôn tốt, bạn bè nhiều, trong bữa tiệc xung quanh Hướng Tình thường có một đống người.

Nhưng mà giọng nói đám người kia càng lúc càng lớn, hơn nữa còn mơ hồ có tiếng cãi nhau truyền đến, Hàn Tử Nghị có chút nghi ngờ đi tới chỗ Hướng Tình.

Vừa mới đi tới bên cạnh đám người kia, đuôi mắt Hàn Tử Nghị thấy Hướng Tình trực tiếp cầm một ly rượu đổ từ trên đầu Mạnh Đan Lệ xuống.

"Tôi muốn hắt rượu lên người cô, nhất định tôi hắt rượu lên mặt cô đầu tiên," Hướng Tình tức giận nói, "Ngược lại tôi muốn nhìn một chút, cô không trang điểm có thể xấu xí đến mức nào!"

Mục Giai Âm nói, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Đan Lệ đều do trang điểm mà ra. Hơn nữa, cho dù Mạnh Đan Lệ đổi kiểu tóc, cũng không thể nói là mỹ nữ.

Một câu nói này đã chọt trúng nỗi đau của Mạnh Đan Lệ.

Lúc đầu Mạnh Đan Lệ định tức giận, nhưng nhìn thấy Hàn Tử Nghị đi tới, trong lòng mừng thầm, không hề giống như người vừa mới gây sự lúc trước.

Hướng Tình hắt hết một ly rượu, vẫn cảm thấy khó chịu, đang định hắt thêm một ly rượu lên người Mạnh Đan Lệ, nhưng tay bị tay Hàn Tử Nghị bắt được.

"Hướng Tình, cô làm gì đó?" Giọng Hàn Tử Nghị mang theo chút tức giận, Hướng Tình làm mất mặt Mạnh Đan Lệ, là không nể mặt anh sao?

"Em bị hắt hai ly rượu," Mạnh Đan Lệ tủi thân nói, thân thể còn hơi run lên, hình như không chịu nổi gió lạnh ban đêm.

Hướng Tình chỉ cảm thấy Mạnh Đan Lệ làm để cho cô khó chịu.

Bây giờ cô thật sự rất muốn đạp Mạnh Đan Lệ một cước, nhìn gương mặt tức giận của Hướng Tình, kéo tay mình khỏi tay Hàn Tử Nghị nói, "Giọng điệu của anh là có ý gì? Anh cái gì cũng không biết, đã cho là lỗi của tôi?"

"Cô hắt rượu Mạnh Đan Lệ mà còn nói lý?" Hàn Tử Nghị nhìn bộ dạng đáng thương của Mạnh Đan Lệ không cần suy nghĩ nói.

Ai có thể bắt nạt Hướng Tình chứ, bộ dạn đánh nhau của Hướng Tình, anh cũng sợ. Nhưng Mạnh Đan Lệ lại là một cô gái tay trói gà không chặt.

Hướng Tình cắn chặt môi, hôm nay nhiều người như vậy, Hàn Tử Nghị chẳng kiêng nể gì cứ thiên vị như vậy. Trong nháy mắt, Hướng Tình cảm thấy tim mình như là bị ngâm trong nước lạnh.

Hạ Lăng Tuyết trốn ở dưới cái bàn bên cạnh, trên tay cầm máy ảnh, bĩu môi nhìn Hàn Tử Nghị. Đàn ông cặn bã, trước kia chỉnh anh ta còn quá nhẹ.

Chị họ Hướng Tình là một cô gái tốt như vậy, bị Hàn Tử Nghị làm hại đáng thương nhiều như vậy?

Tiếng phụ nữ nghị luận xung quanh Hướng Tình bắt đầu lớn dần.

Chủ yếu đều nói Hướng Tình ngông cuồng ngang ngược linh tinh, Hàn Tử Nghị thấy ánh mắt Hướng Tình có vài phần đắc ý, xấu tốt lẫn lộn, xem đi, anh nói đúng, anh không đổ oan cho Hướng Tình một chút nào.

Nhìn một chút Hạ Lăng Tuyết đã cảm thấy khó chịu, lúc đầu cô muốn lao ra, nhưng suy nghĩ một chút, nháy mắt nhìn sang nam sinh dáng dấp rất đẹp trai đứng bên cạnh.

Nam sinh kia cũng nhìn thấy tất cả, giờ phút này anh cũng vô cùng vui lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nam sinh kia cũng không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh Hướng Tình, nhỏ giọng nói, "Tôi biết cô vô tội."

Hướng Tình gật đầu một cái, nam sinh này cô biết, hình như là cháu trai nhà nào đó rất được cưng chiều, nhưng mà vẫn luôn học ở nước ngoài, cô chỉ biết một chút thôi.

Nam sinh kia cũng không nói chuyện nhiều, đã kéo tay Hướng Tình đi ra ngoài.

Nghe vậy, Mạnh Đan Lệ hoảng loạn một giây, nhưng nhìn thấy xung quanh còn nhiều "Người làm chứng" như vậy, Mạnh Đan Lệ vẫn giả vờ kéo tay Hàn Tử Nghị lắc lắc nói, "Em không có."

Hàn Tử Nghị thấy Hướng Tình rời đi với nam sinh kia, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hàn Tử Nghị đưa tay, chặn đường Hướng Tình.

"Anh làm gì đó?" Giọng Hướng Tình vô cùng không tốt, Hàn Tử Nghị kia không phân biệt tốt xấu trách móc cô thật sự đã tổn thương trái tim cô.

Giọng nói khó chịu của Hướng Tình khiến sắc mặt Hàn Tử Nghị càng đen hơn, anh không ngăn cản Hướng Tình, Hướng Tình vẫn muốn đi theo những người đàn ông khác? Thì ra những lúc không có anh, Hướng Tình đã quyến rũ nhiều đàn ông như vậy? Vậy mà còn nói thích anh, Hướng Tình là tên lường gạt!

"Cô phải nói xin lỗi." Giọng Hàn Tử Nghị kiên quyết.

Trên mặt Mạnh Đan Lê bên cạnh không giấu được vui vẻ. Hướng Tình còn muốn đấu với cô, hôn môi với Hàn Tử Nghị thì có bản lãnh gì chứ? Cô chỉ dùng một kế nhỏ, Hướng Tình đã trúng kế.

"Tôi không có lỗi tại sao lại muốn tôi nói xin lỗi chứ? Mạnh Đan Lệ vu oan tôi, tôi còn chưa bảo cô ta xin lỗi đấy." Hướng Tình khó tin liếc mắt nhìn Hàn Tử Nghị, thấy trên mặt Hàn Tử Nghị đầy tức giận, ấm ức trong lòng nổi lên, cả người khó chịu đứng lên.

Hướng Tình trực tiếp đưa tay đẩy Hàn Tử Nghị ra, cũng không nhìn nam sinh bên cạnh, một mình chạy ra khỏi sơn trang.

Tốc độ Hướng Tình chạy rất nhanh, cô lại cố tình muốn chạy, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có một cơn gió lướt qua... Sau đó, không nhìn thấy Hướng Tình nữa.

Nam sinh kia nhìn bàn tay trống rỗng, nhìn vẻ mặt ảo não của Hàn Tử Nghị một chút rồi nhìn chằm chằm phía cổng chính, mới nói, "Tôi nói, chẳng phải anh rất thích Hướng Tình sao? Vậy tại sao anh lại muốn làm tổn thương cô ấy chứ?"

Đừng nói chuyện này không phải do Hướng Tình làm, cho dù là Hướng Tình làm, thân là người đàn ông của Hướng Tình, bảo vệ Hướng Tình thì làm sao chứ?

"Ai thích cô ấy?" Hàn Tử Nghị nhìn về phía nam sinh kia, rốt cuộc đã nhớ nam sinh kia là ai nói, "Không ở châu Úc đợi, về nước làm cái gì hả?"

Ai quy định người đi du học không được phép về nhà chứ.


Lúc này Hạ Lăng Tuyết mới cầm máy ảnh chạy ra, quăng máy ảnh vào trong tay Hàn Tử Nghị, Hạ Lăng Tuyết mới nói, "Hừ, đàn ông thối!"

Nói xong, hai tay Hạ Lăng Tuyết cầm hai ly sâm banh bên cạnh, một trái một phải, hắt lên người Mạnh Đan Lệ, "Cô thích bị hắt rượu như vậy, hôm nay tôi hắt giúp cô!"

"Cô muốn chết sao?" Cô đã đủ chật vật rồi, bị Hướng Tình tạt một ly như vậy, may là mỹ phẩm trên mặt cô không thấm nước, nhưng cũng có dấu hiệu trôi phấn trang điểm, bây giờ lại bị Hạ Lăng Tuyết tạt hai ly lên mặt, Mạnh Đan Lệ cảm thấy hôm nay cô đã mất hết mặt mũi rồi.

"Xảy ra chuyện gì?" Mục Giai Âm tiến lên kéo Hạ Lăng Tuyết ôm vào trong lòng, mới cau mày nhìn Mạnh Đan Lệ nói, "Nếu ba cô biết cô nói chuyện với con gái được nhà họ Hạ yêu thương nhất như vậy, e rằng sau này cô sẽ không được sống thoải mái."

Mặt Mạnh Đan Lệ tối sầm.

Cô chỉ là con gái do tình nhân của ba sinh ra, thật ra trong vòng lẩn quẩn này vẫn chưa chấp nhận thân phận của cô. Dù sao nhà giàu có nhiều chuyện xấu, đối với con gái của tình nhân, phần lớn mọi người đều có thái độ tôn trọng mà không thể gần gũi.

"Cô cũng chỉ là nhị tiểu thư nhà họ Mục không được ai yêu thôi, có tư cách gì nói tôi chứ?" Mạnh Đan Lệ thấy trong nháy mắt sắc mặt mấy người xung quanh thay đổi, không cam lòng phản bác.

Quyền Thiệu Viêm lẳng lặng đứng sau lưng Mục Giai Âm, liếc nhìn Mạnh Đan Lệ nói, "Trở về nói cho ba cô một tiếng, để cho ông ấy tự mình đến nói xin lỗi với vợ tôi."

Không dạy dỗ con gái cũng là một lỗi.Mạnh Đan Lệ nghẹn lời.Cô vào giới thượng lưu không lâu, vẫn chưa biết sựu lợi hại của Quyền Thiệu Viêm.

Khí thế trên người Quyền Thiệu Viêm khiến Mạnh Đan Lệ hơi rụt người lại, nhưng Quyền Thiệu Viêm kia gọi bề trên bằng lời nói kiêu ngạo tự đại như vậy khiến trên mặt Mạnh Đan Lệ không khỏi nở một nụ cười lạnh, "Để ba tôi nói xin lỗi cô ta, anh nằm mơ đi, tôi cũng không nói xin lỗi."

Nhưng mà cô nghe nói, đến bây giờ Quyền Thiệu Viêm vẫn chưa về nhà họ Quyền, vẫn cùng vợ ở bên ngoài, ngay cả nhà mình cũng không về được thì làm con trai có ích gì?

Mạnh Đan Lệ còn muốn nói tiếp, lại bị người bạn bên cạnh sợ liên lụy tới mình nên lập tức chặn miệng lại.

Lần này Mạnh Đan Lệ lại gây phiền phức cho bọn họ. Những người bạn kia đều nhìn chằm chằm Mạnh Đan Lệ, hận không thể trừng thủng một lỗ trên người Mạnh Đan Lệ.

Trên trán Hàn Tử Nghị cũng chảy xuống vài giọt mồ hôi, vừa rồi anh lớn tiếng rống Mục Giai Âm như vậy, đã bị ánh mắt lão đại cảnh cáo, bây giờ Mạnh Đan Lệ lại còn công khai khiêu khích lão đại và chị dâu như vậy. Anh đoán chừng mấy tuần sau anh còn có thể sống tốt hay không.

Quan trọng nhất là... Hình như Hướng Tình rất tức giận, hơn nữa, tức giận thế, vẫn không giống như trước kia Hướng Tình giận.

Chắc không có gì khác biệt đâu, Hàn Tử Nghị suy nghĩ, nhiều lúc Hướng Tình giận chỉ mấy phút thì sẽ lập tức quên đi những chuyện không vui.

Cuối cùng cũng yên tĩnh một chút, Mục Giai Âm nhìn xung quanh bốn phía, thấy kỳ lạ nói, "Hướng Tình đâu?"

"Về nhà rồi." Hàn Tử Nghị nói.

Về nhà? Nếu Hướng Tình về nhà thì không thể nào không nói với cô một tiếng được.

"Không phải vậy," Hạ Lăng Tuyết đưa tay ngắt bấm mu bàn tay Hàn Tử Nghị, hầm hừ nói, "Tại do anh Tử Nghị làm chị Hướng Tình tức giận, nên chị Hướng tình mới chạy đi."

Mục Giai Âm khó hiểu nhìn Hạ Lăng Tuyết.

Theo kế hoạch của họ, không phải để nam sinh du học ở Úc mới về theo đuổi Hướng Tình, để Hàn Tử Nghị ghen sao?

Lúc này Hạ Lăng Tuyết kể lại chuyện của Hướng Tình.

Ban đầu, cô muốn tiến hành theo kế hoạch. Nhưng sau đó lại thấy Mạnh Đan Lệ tự hắt rượu lên người cô ta, Hạ Lăng Tuyết nhanh trí, cầm máy ảnh chụp lại cảnh đó.

Hạ Lăng Tuyết vốn tưởng rằng cho dù Hàn Tử Nghị không thích Hướng Tình, nhưng đã làm bạn nhiều năm như vậy, chắc Hàn Tử Nghị sẽ giúp Hướng Tình, đến lúc đó Hướng Tình cảm động, nhất định tình cảm giữa hai người sẽ có tiến triển.

Ai mà ngờ Hàn Tử Nghị vừa tới lại chất vấn trách móc Hướng Tình chứ, ngược lại làm Hướng Tình tức giận bỏ đi.

Mục Giai Âm vội vàng gọi điện cho Hướng Tình, địa điểm Hạ Lăng Tuyết tổ chức sinh nhật có chút vắng vẻ, bây giờ lại buổi tối, nói chung một cô gái như Hướng Tình đi ra ngoài một mình không được an toàn.

Hướng Tình nhận điện thoại rất nhanh, nói là tài xế nhà cô đã chở cô về. Mục Giai Âm lại nói chuyện với tài xế, sau khi xác định Hướng Tình thật sự về nhà, mới cúp điện thoại.

Mà Hàn Tử Nghị đã xem xong video Hạ Lăng Tuyết quay, mặc dù có chút không rõ, nhưng cũng đủ để Hàn Tử Nghị thấy tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối.

Thật sự anh đã trách lầm Hướng Tình.

Thật ra thì, anh chỉ tức giận Hướng Tình nói chuyện với Đổng Lê Triệu, cho nên mới cố ý mượn chuyện này để trách Hướng Tình mà thôi, cũng không phải thật sự giận Hướng Tình, cô ấy thật sự không phải là loại người tùy tiện hắt rượu người khác... Hàn Tử Nghị có chút hối hận, nhưng nghe Mục Giai Âm nói Hướng Tình đã về nhà, Hàn Tử Nghị lại rất yên tâm.

Từ trước đến nay nha đầu Hướng Tình kia không ghi hận, đoán chừng sáng sớm ngày mai sẽ không còn tức giận nữa.

Mục Giai Âm đoán được mặt Hàn Tử Nghị như trút được gánh nặng nhưng sau lưng lại có tâm tư gì?Lần này Hướng Tình sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

Cô thấy chưa chắc, trước kia Hướng Tình không tức giận, bởi vì những chuyện đó không chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy, nhưng rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hướng Tình rất mâu thuẫn. Trước mặt mọi người bị người mình thích vì người khác mà bị vu oan cảm giác nhất định rất không tốt.

Huống chi, người này buổi trưa mới thân mật hôn môi với cô.

Trong lòng Hàn Tử Nghị cũng có chút nặng nề, thấy sắc mặt Mục Giai Âm không tốt. Hàn Tử Nghị nói thầm một tiếng, lách người rời đi.

Từ trước đến nay quan hệ giữa Mục Giai Âm với Hướng Tình rất tốt, Hàn Tử Nghị cũng nghi ngờ nếu không có Quyền Thiệu Viêm, có phải Mục Giai Âm sẽ trực tiếp kết hôn với Hướng Tình hay không? Bây giờ mà còn ở nơi này nữa, nhất định sẽ bị Mục Giai Âm kẹp thương mang gậy đánh thương tích đầy mình.

Lúc này không tránh đi, đâu phải là hành động của đại trượng phu.

Một lần nữa Hạ Lăng Tuyết ném ánh mắt xem thường dành cho Hàn Tử Nghị.

Vẫn là Quyền thiếu tốt, Hạ Lăng Tuyết lại nhìn Quyền Thiệu Viêm ánh mắt lại biến thành những ngôi sao lấp lánh.

"Chị Giai Âm, chị để anh Thiệu Viêm ký tên cho em đi." Hạ Lăng Tuyết nịnh bợ Mục Giai Âm nói.

Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm bên cạnh, Quyền Thiệu Viêm đứng ở đây, Hạ Lăng Tuyết sợ Quyền Thiệu Viêm như vậy sao? Ngay cả nói cũng không dám nói.

Mục Giai Âm cười liếc mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, cô nghiêm mặt, dọa được Hạ Lăng Tuyết.

Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm, ý tứ trong mắt cũng rất rõ ràng, đối với việc ký tên anh không có hứng thú.

Mục Giai Âm quay đầu nhìn Hạ Lăng Tuyết một chút, sờ đầu Hạ Lăng Tuyết nói, "Hôm khác mang tới cho em."

Hạ Lăng Tuyết lộ ra ánh mắt đã biết rõ, vội vàng lách người chạy đi.Khí thế Quyền Thiệu Viêm quá mạnh mẽ, biện pháp khúc gỗ.

Quyền Thiệu Viêm cúi đầu nhìn Mục Giai Âm nói, "Hôm nào?"

Mục Giai Âm mặt không đổi sắc nói, "Chỉ ký tên thôi mà."

Quyền Thiệu Viêm không nói lời nào, cũng không phải là minh tinh, ký tên gì chứ?

Gió đêm có chút lạnh, bây giờ thân thể Mục Giai Âm chịu không nổi lạnh cứng, Quyền Thiệu Viêm trực tiếp dẫn Mục Giai Âm nói là đi trước.Lúc lên xe, Quyền Thiệu Viêm thấy vết thương trên cổ tay Mục Giai Âm.

"Người nào làm?" Khí thế toàn thân Quyền Thiệu Viêm có chút đông cứng. Vết cắn kia rất sâu, vết sẹo còn có dấu hiệu đóng vảy. Nhưng vừa nhìn là mới bị thương, hơn nữa, rất giống bị người cắn thành như vậy.

Còn là một người phụ nữ, ánh mắt Quyền Thiệu Viêm rụt một cái, bên cạnh Mục Giai Âm còn có ai dám đối xử với cô như vậy. Chẳng lẽ là......

Giấu cả đêm, làm sao mà vẫn bị lộ?

Mục Giai Am thấy không giấu được, vội vàng nói, "Là lúc em chơi với Hướng Tình, không cẩn thận nên mới bị."


Mục Giai Âm ngượng ngùng cười cười nói, "Hôm nay Hướng Tình đau lòng, cô ấy cũng không phải cố ý. Cô ấy chỉ đùa với em thôi, không ngờ lại cắn mạnh như vậy."

Mục Giai Âm vừa nói xong, sắc mặt Quyền Thiệu Viêm cũng hơi bớt giận.

Nhưng mà, Quyền Thiệu Viêm vẫn còn mặt lạnh.

Mục Giai Âm suy nghĩ một chút, hôm nay cô không trêu chọc quyền Thiệu Viêm mà.

"Anh sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt lắm, trong quân đội gặp phải khó khăn sao?" Mục Giai Âm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do đó.

Quyền Thiệu Viêm liếc nhìn Mục Giai Âm nói, "Không có."

Cho dù trong quân đội anh gặp khó khăn, cũng sẽ không trút tức giận lên người Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm khổ cực suy nghĩ, "Vậy thì có chuyện gì? Anh không hài lòng em để Đổng Lê Triệu giết Thiệu Như Giai?"

Mục Giai Âm giải thích, "Tuyệt đối không là em tự thêm phiền phức cho Đổng Lê Triệu, Thiệu Như Giai vẫn không an phận, hơn nữa, cô ta còn có ý định tới công ty Đổng Lê Triệu đổi nơi công tác, nếu như cô ta đi rồi, chắc chắn công ty Đổng Lê Triệu......"

Được rồi, quả thực cô có ý định mượn việc công trả thù riêng.

Nhưng mà! Nhưng khi Thiệu Như Giai đổ lên đầu bọn cô, nếu Thiệu Như Giai vẫn làm việc không có đầu óc, thì cô cũng không cần nhẫn nại nữa.

"Không phải chuyện này." Quyền Thiệu Viêm quay đầu nhìn Mục Giai Âm.

Chỉ giết một minh tinh nhỏ bé thôi mà, huống hồ Thiệu Như Giai kia còn chọc Mục Giai Âm, vốn đáng chết. Hôm nay chỉ giết, Mục Giai Âm đã rất nhân từ rồi. Mục Giai Âm cảm thấy anh sẽ vì loại chuyện nhỏ này mà giận cô sao.

Không phải vì Thiệu Như Giai? Mục Giai Âm chống cằm, suy nghĩ một chút.

Mục Giai Âm lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quyền Thiệu Viêm, đột nhiên mím môi cười một tiếng, hôn vài cái lên mặt Quyền Thiệu Viêm nói, "Tại sao đột nhiên lại muốn em hôn anh?"

Hơn nữa, lại không chịu nói ra.

Loại chuyện như vậy, làm sao cô có thể tự hiểu được chứ?

"Sai chỗ rồi." Cuối cùng Quyền Thiệu Viêm cũng qua loa hài lòng gật đầu một cái, chỉ chỉ môi mình nói, "Chỗ này."

"Không được, nơi này là đầu giao lộ có nhiều camera, ngộ nhỡ bị camera chụp được thì phải làm sao?" Mục Giai Âm không đồng ý. Cô mới không cần chủ động đấy.

Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ một chút, ngộ nhỡ camera chụp được thời điểm Mục Giai Âm xinh đẹp như vậy thì phải làm sao?

Khi tới đèn đỏ, Quyền Thiệu Viêm tiến lại gần.

Buổi tối trên đường ít người, thời gian nụ hôn này của Quyền Thiệu Viêm cũng đủ dài, ít nhất, Mục Giai Âm đã thấy đèn đỏ sáng ba lần. Phía sau sao...... Mục Giai Âm không có thời gian để tính.

Quyền Thiệu Viêm thấy cô không tập trung, lại càng bá đạo hơn.

Môi lưỡi bị hôn cũng có chút đau, lại có chút tê dại, có chút nhột.

Mục Giai Âm ôm Quyền Thiệu Viêm, nhắm mắt thật chặt, trong đầu cảm thụ bầu trời đầy sao.

Cuối cùng nụ hôn này bị chuông điện thoại cắt ngang.

Quyền Thiệu Viêm nhíu mày không vui, nhưng Mục Giai Âm lại cảm thấy có chút may mắn, nếu trễ hơn một chút nữa, cô thật sự hơi sợ có thể vì thiếu dưỡng khí mà chết không.

Sau khi Quyền Thiệu Viêm nhận điện thoại, chân mày từ từ vặn lên.

Mục Giai Âm tò mò ghét tai sát điện thoại lại nghe được giọng Lưu Duệ đang thấp thỏm nói chuyện, nói là tin tức của Mục Giai Thu, mơ hồ Mục Giai Âm còn nghe được tên của chú, tên của ông nội cô .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top