Chương 5. Ngoan


"Tôi...không mặc quần lót."

Sau đó, Lư Tịnh Hương cười nhẹ một cái bên tai anh.

Lục Kình Châu nhíu chặt mày, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Lời nói của cô rất nhẹ nhàng, rất mê hoặc.

Hai người đang dựa sát vào nhau vì thế anh có thể ngửi được mùi thơm từ trên người cô. Mùi thơm của thiếu nữ trong sáng đang ở tuổi xuân.

Thế nhưng hành động và lời nói của cô hiện giờ lại không có nửa điểm giống thiếu nữ trong sáng. Chỉ giống hồ ly tinh câu dẫn đàn ông.

Ngay lúc anh đang suy nghĩ đến thất thần, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay còn lại của anh dẫn dắt di chuyển. Đến khi chạm vào một nơi mềm mại anh mới bừng tỉnh.

Mặc dù chỉ chạm qua một lớp vải nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại như đậu hũ của nơi đó.

Lục Kình Châu rụt mạnh tay lại, đẩy cô ra. Nhưng lần này anh đã nhẹ hơn, chỉ khiến cô lùi ra phía sau.

Cô lừa anh!

Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đứng cạnh ghế nhìn cô. Hai mày vẫn chưa thả lỏng. Trên tay anh vẫn còn đọng xúc cảm mềm mại ấm áp vừa rồi.

Hai mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt kia. Khuôn mặt ấy mang đầy ý cười.

Lư Tịnh Hương cũng không chịu yếu thế mà đối mắt với anh.

Ước chừng một phút sau cô mới lên tiếng trước.

"Đùa anh một chút thôi mà. Không vui sao?"

Anh không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn cô. Nụ cười của cô quá đẹp, quá chói mắt.

Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng. Aizz, cái đồ nhạt nhẽo này!

Cô đưa tay nhỏ kéo anh ngồi xuống ghế sau đó lần nữa ngồi lên trên đùi anh.

Túm hai tay anh đặt lên eo thon, hai tay mình thì ôm lấy cổ anh.

"Đau quá, anh mau xoa xoa cho em."

Đôi tay đang đặt trên eo cô vô thức di chuyển. Sự ấm nóng từ tay anh truyền qua lớp vải đến cơ thể cô.

Tóc cô rất thơm, rất dài. Phần đuôi tóc chấm eo chọc vào tay anh hơi ngứa.

Trong lúc Lư Tịnh Hương đang cảm nhận sự thoải mái mà anh mang đến thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Cả người bị nhấc lên rồi đặt xuống bên cạnh.

"Nếu không còn đau nữa thì có thể rời khỏi đây được rồi chứ?" Lục Kình Châu nói xong liền trở lại bàn làm việc.

Lư Tịnh Hương như một cái đuôi tiếp tục bám theo chân anh. Cô gạt tài liệu trên bàn anh sang một bên rồi ngồi lên đó, hơi ngả người, một tay chống lên bàn, bắt chéo hai chân. Váy ngắn co lên một đoạn.

Cô vừa cười vừa nói. "Sao em có thể rời đi dễ dàng như vậy được."

Anh nhìn cô, hơi nhíu mày, người dựa vào ghế, hai tay đan chéo đặt trên chân.

Sau đó cô dơ chân lên, dùng tay tháo mắc cài giày cao gót.

Lục Kình Châu đang chưa hiểu chuyện gì thì một bàn chân trắng nõn đưa đến gần anh, đầu ngón chân cọ vào đũng quần anh.

Thần thể anh dần biến hóa dưới chân cô.

Đột nhiên cô dướn người về phía trước, tay cũng đồng thời đưa ra chạm đến giữa hai mày của anh. Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng xoa như muốn anh thả lỏng. Nhưng chân cô vẫn không dừng lại.

"Không phải công việc của anh rất bận rộn sao? Vậy nên một tháng qua mới không thể gặp em. Hôm nay đến đây đương nhiên là muốn giúp anh thư giãn nha!"

"Đừng có nhíu mày nữa nếu không trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn đó! Rất xấu!" Tay nhỏ tiếp tục xoa.

Sau đó liền thấy nơi đó thật sự dãn ra. Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn.

"Ngoan quá!!"

Lục Kình Châu đơ ra nhìn cô. Cô ấy vừa nói anh ngoan sao? Nghe giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

"Ngoan như vậy không phải nên có phần thưởng sao?" Nói xong cô đưa tay giữ lấy mặt anh, ép anh đối mặt với mình, môi đỏ mọng nước hôn nhẹ một cái vào môi anh. Nhân lúc anh chưa phản ứng lập tức rời đi.

Trên môi anh có thêm một tầng đỏ hồng, là son môi của cô lưu lại.

Anh kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Sao cô có thể làm như vậy?

Nhưng anh lại không đẩy cô ra.

Hai người vẫn đang đối mặt với nhau. Khuôn mặt cô đầy sự tinh nghịch.

Lư Tịnh Hương lớn mật, tiếp tục hôn lên mặt anh, để lại đầy dấu vết. Không chỉ dừng lại ở đó, cô di chuyển dần xuống dưới, liếm nhẹ lên hầu kết anh. Nơi đó liền chuyển động lên xuống.

Hơi thở anh nặng nề dồn dập.

Môi lưỡi mềm mại của cô như đang khơi gợi dục vọng đè nén đã lâu của anh.

Ghế ở văn phòng anh là ghế da xoay nên khi cô dựa vào, nó đang có xu hướng lùi ra xa. Vì thế Lư Tịnh Hương dứt khoát giang rộng hai chân, ngồi lên người anh, túm hai tay anh đặt lên mông cô.

Mông cô rất trắng, rất tròn. Cách một lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của nơi đó.

Cô vừa hôn lên cổ anh, vừa dùng tay nhỏ mơn trớn kéo caravat của anh.

Caravat bị cô ném xuống đất, áo vest đẩy ra hai bên vai, áo sơ mi cởi ra ba cúc để lộ vùng ngực màu lúa mạch cứng rắn.

Anh cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng phủ một tầng dục vọng nhìn người con gái đang trêu đùa mình.

Đầu cô chôn vào cổ anh, mái tóc dài buộc lên, từ vị trí của anh vừa vặn nhìn thấy tấm lưng mịn màng trắng nõn của cô.

Tư thế hiện giờ của hai người giống như một ma cà rồng đang hút máu con người. Mà con người lại tùy ý để ma cà rồng làm càn. Không phản kháng cũng không chống cự.

Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt với anh. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ. Đôi môi ướt át. Có cảm giác giống như cô gái nhỏ yếu đuối bị bắt nạt.

Nhưng không thể ngờ đến, Lư Tịnh Hương chủ động đưa tay ra sau lưng kéo khóa váy xuống.

Dây váy vốn lỏng lẻo, hiện giờ khóa bị tháo, dây váy cũng tự động từ trên vai trượt xuống.

Lục Kình Châu nhìn chằm chằm vào đó, rất muốn lập tức đè cô xuống thân.

Sau đó, anh thật sự đã làm như suy nghĩ.

Hai tay giữ chặt vai cô, từ trên ghế đứng thẳng dậy đồng thời đè cô lên bàn làm việc. Đôi môi mạnh mẽ đáp xuống môi cô.

"Ưm...ưm" Lư Tịnh Hương trừng lớn mắt, này cũng vượt quá sức tưởng tượng của cô đi?

Môi anh cọ vào môi cô. Chiếc lưỡi thô dài tùy ý càn quấy trong miệng cô, mút lấy đầu lưỡi, nước miếng cũng bị anh bá đạo hút lấy.

Lư Tịnh Hương bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, khuôn mặt mơ màng.

Sự nóng bỏng từ cơ thể Lục Kình Châu cùng sự lạnh lẽo từ mặt bàn kính cùng lúc tác động đến ham muốn của cô. Hai người triền miên hôn nhau.

Bàn tay thô ráp giữ chặt gáy cô dần dần trượt đến hai vai thon gầy, run run kéo váy cô xuống.

Váy ngắn bị vứt xuống sàn lạnh buốt. Cơ thể với tỉ lệ cực chuẩn của Lư Tịnh Hương hoàn toàn lộ ra không khí.

Lục Kình Châu nhả môi ra, chăm chú nhìn người dưới thân. Đôi mắt anh đỏ ngầu phủ một tầng dục vọng mãnh liệt.

Lư Tịnh Hương thở dốc, má ửng hồng, bờ môi ướt át, khóe môi có một tia nước nhỏ lấp lánh. Nốt ruồi nhỏ màu đen trên đầu mũi làm cho khuôn mặt càng thêm quyến rũ.

Lục Kình Châu bị kích thích, lần nữa bao phủ lấy môi cô. Tay kịch liệt ôm lấy hai vú cô âu yếm. Da thịt non mềm xuất hiện vài dấu tay to lớn.

A~

Môi anh trượt xuống dưới, hôn lên cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ở ngực cô. Đầu lưỡi quấn lấy đỉnh nhọn mà trêu chọc.

Lư Tịnh Hương mặt đầy thỏa mãn, cô rất hài lòng với biểu hiện của anh.

Hai người áp sát vào nhau, Lư Tịnh Hương có thể cảm nhận được sự cứng rắn của anh. Cùng nhau phối hợp, tay nhỏ luồn xuống đũng quần anh vuốt ve. Lóng ngóng tháo thắt lưng cùng khóa quần. Nhưng cô không cởi hẳn ra mà chỉ lôi lấy dương vật ra ngoài. Sau khi thấy, trên mặt Lư Tịnh Hương hiện đầy vẻ khiếp sợ.

Dương vật màu nhạt có kích thước khổng lồ đang cương cứng. Gân xanh nổi lên chằng chịt rất dọa người. Thứ này có thể nhét vừa huyệt nhỏ của cô sao? Mới đầu cô chỉ nghĩ nó to thôi nhưng không ngờ rằng lại to đến mức đáng sợ như vậy!

Lục Kình Châu từ khi bị cô cởi quần đã rời khỏi người cô, khi thấy được sự sợ hãi của cô, anh cười nhẹ một cái,

"Sao, có hài lòng không?" Tay vẫn tiếp tục trêu đùa vú cô.

Lư Tịnh Hương liếc nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai vốn thanh lãnh hiện giờ cười lên trông rất mê hoặc. Cô nhìn anh không chớp mắt.

Sau đó, cô dùng hết sức đẩy ảnh ngồi xuống ghế đằng sau, quỳ hai chân xuống sàn, bám vào hai đùi anh, dứt khoát ngậm lấy dương vật thô to.

Lần này đến lượt Lục Kình Châu khiếp sợ, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu giữa hai chân anh mà ra sức liếm mút. Mái tóc buộc cao theo hoạt động của cô mà không ngừng chuyển động.

Đây là lần đầu Lư Tịnh Hương làm chuyện này mà dương vật của anh quá to, cô không thể ngậm hết vào miệng mà chỉ ngậm được một chút phần đầu. Khoang miệng mềm mại bao bọc lấy quy đầu, cả tay và miệng liên tục hoạt động lên xuống. Một lúc sau, Lư Tịnh Hương nhả nó ra, đầu lưỡi lướt dọc dương vật, rồi thọc nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu. Hai tay cũng không quên vân vê hai tinh hoàn lớn. Đầy tập trung chăm sóc dương vật anh.

Nơi đó của anh rất sạch sẽ, không có mùi lạ.

Lục Kình Châu thâm trầm nhìn cô gái như rắn nước dưới thân. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ một tay cũng có thể ôm trọn. Cơ thể dướn về phía anh nên mông tròn hơi ưỡn ra.

Hơi thở Lục Kình Châu ngày càng dồn dập, cơ ngực phập phồng dưới lớp áo. Hông rắn chắc không tự chủ động nhẹ một cái, dương vật đâm sâu hơn vào cổ họng cô

"Hư...ưm..." Hành động đột ngột của anh khiến Lư Tịnh Hương không theo kịp, đáy mắt trào ra hơi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top