Chương 4. Không có
Chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ dừng lại thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn tới đẩy cửa xe ra, để một chân xuống. Chân dài mang đôi giày cao gót quai ngang mười cm màu trắng. Đầu ngón chân ấn xuống để giữ trọng tâm khiến nó hơi hồng hồng.
Lư Tịnh Hương hơi khom người rời khỏi xe. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, một vài sợi tóc râu gián buông thả hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đeo chiếc kính mát màu đen bản to che gần nửa khuôn mặt. Váy ngắn hai dây hơi ôm cơ thể màu trắng cổ V chỉ đủ che khuất mông tròn. Tay trái co lên giữ túi xách. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, sơn màu hồng phấn.
Bộ trang phục sáng màu kết hợp với ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo cảm giác như làn da cô đang tỏa sáng.
Cô ngẩng cao đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, trên đó được khắc hai chữ lớn "Kình Phong".
Kể từ lần đó, đã một tháng hai người không gặp nhau.
Lư Tịnh Hương ngày nào cũng đến biệt thự nhưng anh không trở về. Khiến cho cô đã không được gặp anh lại còn bị ông bà ngoại mắng vì suốt ngày chạy ra ngoài chơi, không ở nhà với họ.
Đến hôm qua cô mới biết, anh là đi công tác.
Không phải cô mới sờ một chút thôi sao? Đâu cần chán ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt cô vậy chứ! Đàn ông xấu xa!
Cự tuyệt cô vậy sao? Ha, cô không buông tha cho anh dễ dàng vậy đâu!
Mang đầy sự tự tin sải đôi chân dài đi vào bên trong. Sau đó dừng lại trước bàn lễ tân.
"Cộc cộc." Cô gõ hai cái vào bàn. Nhân viên lễ tân đang ngắm cô đến mất hồn liền bừng tỉnh.
"A! Xin chào. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"
Lư Tịnh Hương đưa tay tháo kính trên mặt xuống, đôi mắt hạnh nhân sáng trong hiện ra. Nở một nụ cười tươi tắn nhưng vẫn cảm nhận được sự xa cách trên môi.
"Tổng giám đốc của cô có ở đây không vậy?"
Cô gái lễ tân bị nụ cười của cô thu hút, không suy nghĩ liền đáp: "Có." Sau đó mới nhớ ra quy tắc của nơi đây, bất kì cô gái nào đến tìm gặp tổng giám đốc đều phải trả lời là ngài không ở đây. Cô gái nhanh chóng sửa lỗi.
"A! Xin lỗi cô, tổng giám đốc của chúng tôi không có ở đây."
Lư Tịnh Hương đương nhiên chỉ quan tâm đến câu trả lời trước đó. Nụ cười vẫn ở trên môi.
"Tôi là em gái của anh ấy." Cô nói dối.
"Vậy sao? Vậy tiểu thư đợi chút, tôi sẽ gọi cho thư kí của ngài ấy!" Cô lễ tân vừa nói vừa nhấc điện thoại nội bộ lên. Rất nhanh đã được nối máy đến phòng thư kí.
"Thư kí Văn, có em gái của tổng giám đốc đến tìm ngài ấy."
"Em gái sao? Nói cô ấy đợi một chút để tôi thông báo với ngài ấy." Anh ta nhanh chóng gác máy, đến gõ cửa phòng.
"Vào đi." Lục Kình Châu không ngẩng đầu, chăm chú xử lí văn kiện, lạnh nhạt trả lời. "Thưa tổng giám đốc, Lục tiểu thư đến tìm ngài."
Anh ngẩng đầu lên, con bé tới làm gì?
"Cho con bé lên đi." Sau đó lại tiếp tục làm việc.
Thư kí Văn quay trở lại chỗ ngồi, thông báo đến quầy lễ tân.
"Để Lục tiểu thư vào!"
Cô gái nhân viên lễ tân hướng cô nở nụ cười, hơi khom người, đưa tay làm động tác mời.
"Mời tiểu thư đi hướng này. Phòng của tổng giám đốc ở trên tầng cao nhất ạ."
Lư Tịnh Hương mỉm cười nói cảm ơn sau đó đeo lại kính mát lên, đi theo hướng được chỉ. Cô sử dụng thang máy riêng của tổng giám đốc.
Phía sau mọi người chăm chú nhìn theo. Tất cả đều bị nhan sắc của cô mê hoặc.
______________________
Ting
Cửa thang máy dần dần mở ra. Lư Tịnh Hương tự tin bước ra ngoài.
Khi đi qua bàn thư kí Văn, anh ta hơi bất ngờ, trước đây Lục tiểu thư có một lần cùng mẹ cô ấy tới, hình như không phải cô gái này. Anh ta lập tức đứng lên ngăn cản.
"Cô là ai? Cô dám giả mạo em gái tổng giám đốc sao?"
Cô đưa tay tháo kính xuống, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên.
"Tôi không có. Tôi không phải em gái, tôi là bạn gái của anh ấy." Sau đó nở một nụ cười, không đợi anh ta phản ứng liền đi thêm vài bước, đưa tay gõ cánh cửa trước mặt.
"Vào đi." Bên trong truyền ra một âm thanh.
Đến khi thư kí Văn phản ứng lại cô đã mở cửa bước vào trong.
"Xin lỗi tiểu thư, cô không thể vào đâu ạ." Anh ta đi theo tổng giám đốc mấy năm nay chưa từng thấy bên cạnh tổng giám đốc có phụ nữ, hiện nay cô gái này lại tự xưng là bạn gái của ngài ấy, anh ta làm sao có thể tin được.
Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo thành âm thanh chói tai. Lục Kình Châu rời mắt khỏi văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lư Tịnh Hương nở nụ cười đầy mê hoặc.
Anh rất bất ngờ. Một tháng không gặp, cô hình như lại quyến rũ hơn trước.
"Sao cô lại đến đây?"
Cái gì mà cô chứ?! Lúc trước không phải còn gọi cô là em sao?!
Cô để túi sách xuống bàn tiếp khách. Đi đến bàn làm việc. Dựa sát vào người anh, đôi tay tinh xảo mảnh khảnh vòng qua ôm cổ anh.
Thư kí Văn sợ toát mồ hôi. Run rẩy nói.
"Xin lỗi tổng giám đốc, tại cô ấy nói cô ấy là Lục tiểu thư nên tôi mới thông báo cho ngài. Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài ngay." Nói xong liền muốn di chuyển đến đó. Nhưng lại nghe thấy một giọng nói lạnh như băng.
"Không cần. Tôi biết cô ấy. Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi."
Thư kí Văn như được xá tội, nói: "Vậy tôi ra ngoài!" sau đó liền đi mất, còn không quên đóng cửa.
Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
"Cô đến làm gì?" Lục Kình Châu mở miệng trước.
Lư Tịnh Hương nghe thế liền cười, thổi một cái vào cổ của anh, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái. Nháy mắt cả cơ thể anh liền trở nên căng cứng.
"Anh nói xem."
Anh đương nhiên có thể đoán được nhưng lại không trả lời. Ngoài việc đó ra, cô đâu còn cần gì.
"Không đoán ra sao?"
Cô giữ cổ anh làm điểm tựa, xoay người một cái ngồi thẳng lên đùi mạnh mẽ của anh. Hai tay vẫn treo trên cổ anh.
Lục Kình Châu hô hấp không thông. Cơ thể cô quá mềm mại, khác xa với cơ thể vừa thô vừa cứng của anh.
Vì đang ngồi trên đùi anh nên cô cao hơn anh một khoảng. Vừa vặn bầu ngực đối diện với khuôn mặt anh.
Lư Tịnh Hương cười một cái xấu xa. Tay đang ôm cổ anh siết chặt thêm, áp ngực mềm mại vào mặt anh.
"Bây giờ có thể đoán ra rồi sao?"
Anh không thể suy nghĩ thêm gì nữa, tay đặt vào vai gầy của cô, đẩy cô ra.
Tay của cô liền rời khỏi cổ anh. Bị mất điểm tựa, cô liền ngả về sau, eo đập vào cạnh bàn bằng kính đau điếng. Hai mày nhíu lại, rên nhẹ một tiếng.
"A."
Lục Kình Châu thấy vẻ mặt khó chịu của cô sau đó mới phát hiện mình đã dùng hơi nhiều lực. Đưa tay kéo cô lại,
"Xin lỗi. Đau lắm sao?"
"Đương nhiên là đau rồi!" Mắt cô hơi rớm rớm nước. Không phải cô chỉ trêu chọc anh chút thôi sao, cần gì phải quá đáng như vậy chứ!
Anh ấn một cái vào điện thoại trên bàn, điện thoại liền được kết nối. Thư kí Văn lên tiếng.
"Tổng giám đốc, ngài cần gì ạ?"
"Lấy cho tôi lọ thuốc xoa bóp." Nói xong liền ngắt máy để lại thư kí Văn ngơ ngác chưa kịp hiểu,
Lục Kình Châu kéo cô đến ghế sofa đối diện bàn làm việc, để cô nằm sấp xuống, anh ngồi bên cạnh sau đó đưa tay chạm vào nơi bị đau của cô.
"A! Anh không biết nhẹ nhàng sao?!"
Anh nghe thấy cô kêu thì liền rụt tay lại, không dám làm thêm gì nữa.
Rất nhanh thư kí Văn liền mang thuốc tới, không quá một phút lại bị đuổi ra ngoài.
Sau khi thấy của đóng cẩn thận anh đưa tay muốn kéo váy của cô lên. Bất quá mới chạm vào vạt váy liền bị cô ngăn lại.
"Anh định làm gì?"
"Không kéo váy lên thì làm sao bôi thuốc cho cô." Nói xong lại muốn tiếp tục nhưng cô lại ngăn cản.
"Nhất định phải kéo lên sao?" Giọng cô mang theo sự chột dạ.
"Cô xấu hổ sao? Không phải lúc nãy còn cố quyến rũ tôi sao?" Ánh mắt đầy sự trào phúng nhìn cô.
Có gì mà phải xấu hổ. Tôi chỉ sợ anh nhìn thấy sẽ bị dọa thôi. Nếu anh đã muốn như vậy, cô sẽ chiều.
"Anh có muốn biết một bí mật không?" Lư Tịnh Hương nhẹ ngàng hỏi anh.
Lục Kình Châu liền nhướn mày.
Cô chống tay ngồi dậy, tóm lấy caravat đắt tiền của anh khiến hai người sát gần nhau hơn. Dùng ngực cọ vào cánh tay anh, miệng kề sát tai anh thả một hơi.
"Tôi..." Cô cố ý ngập ngừng.
"...không mặc quần lót."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top