Chương 3. Không phải cũng cứng sao?
Tiết trời tháng 6 quả thật quá khó chịu.
Hiện giờ đã gần trưa, mặt trời chói chang chiếu xuống.
Biệt thự kiểu Âu mang màu trắng chủ đạo được phủ thêm một tầng ánh nắng vàng óng. Xung quanh biệt thự được trồng rất nhiều hoa, chúng đều đang vươn mình lên đón ánh nắng mặt trời.
Lư Tịnh Hương và Lục Mỹ Lâm vẫn đang ôm chặt nhau ngủ trên giường. Rèm cửa được kéo kín, không có ánh nắng lọt qua. Điều hòa để nhiệt độ là 22̊C không quá lạnh vì thế hai người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Nó đang có xu hướng trượt khỏi thân thể.
Điện thoại trên bàn đột nhiên kêu lên nhưng không có ai trả lời. Hết thời gian liền tắt đi.
Người bên kia vẫn tiếp tục gọi.
Lư Tịnh Hương bị phá giấc ngủ sẽ rất khó chịu. Cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn với đến bàn đầu giường tìm điện thoại. Ấn nút nghe máy sau đó không nói gì, muốn để người ở đầu bên kia lên tiếng trước.
"Con gái vẫn chưa dậy sao?" Một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên truyền tới.
"Con chưa. Sao vậy mẹ." Cô hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng uể oải trả lời.
Hôm qua cô đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ ngủ lại ở nhà Lục Mỹ Lâm. Cô ấy rất hay đến nhà cô chơi. Tính cách hoạt bát dễ thương nên bố mẹ cô rất thích, coi cô ấy như con mình. Vì thế hôm qua cô chỉ cần nói muốn đến nhà cô ấy bố mẹ cô liền đồng ý.
"Hôm nay ông bà ngoại sẽ về nước, con không nhớ sao?" Bố mẹ bà từ khi nghỉ hưu đã quyết định cùng nhau chuyển ra nước ngoài, tìm một nơi yên bình sinh sống, an hưởng tuổi già.
Lư Tịnh Hương nghe thế thì bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Chăn mỏng trên người cô lập tức tụt hẳn xuống, để lộ nửa thân trên. Bầu ngực lộ hẳn ra ngoài. Đầu vú nhỏ có màu hồng tươi tắn.
"Trời! Con quên mất!" Ông bà sẽ dỗi cô mất!
Vũ Mai biết chắc chắn cô con gái ham chơi của mình sẽ quên mất nên mới gọi điện nhắc nhở.
"Vậy con mau đến sân bay thành phố, giờ này có lẽ họ sắp hạ cánh rồi."
"Dạ, con đi ngay đây!" Kế hoạch ngày hôm nay của cô vậy là đã đổ vỡ.
Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, động tĩnh quá lớn khiến Lục Mỹ Lâm bên cạnh thức giấc.
"Cậu sao vậy?"
"Mình phải đi đón ông bà ngoại." Lư Tịnh Hương vừa mặc đồ lót vừa nói.
Lục Mỹ Lâm trước kia rất hay ngủ ở nhà cô nên đã nhìn thấy cô khỏa thân nhiều lần, vì thế cô ấy cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù thế nhưng mỗi lần nhìn vẫn bị cuốn hút, không thể rời mắt.
Cô thật sự quá đẹp, quá hoàn mỹ. Không chỉ riêng cơ thể mà là cả khuôn mặt. Rất giống yêu tinh nhỏ chuyên đi quyến rũ đàn ông.
"Cậu đang nhìn gì vậy? Mau tìm giúp mình chiếc giầy đi."
Lục Mỹ Lâm liền hoàn hồn. "A! Để mình tìm giúp cậu!"
_______________________
Hai cô gái cùng xuống nhà. Sau đó Lục Mỹ Lâm liền phát hiện ông anh trai cuồng công việc của mình lại vẫn ở nhà.
Lục Kình Châu ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, vừa đọc báo vừa uống cà phê.
"A! Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Hôm nay là chủ nhật." Lục Kình Châu vẻ mặt lạnh nhạt trả lời.
Lục Mỹ Lâm sợ rồi. Anh của cô vậy mà cũng biết chủ nhật là ngày nghỉ sao? Trước đây anh trai ở bên ngoài, chủ nhật nào mẹ cô cũng gọi anh ấy về nhà nhưng luôn nhận được câu trả lời rất phũ phàng: "Con phải đi làm." Khiến mẹ cô rất tức.
Vậy mà hôm nay anh ấy không cần ép cũng ở nhà. Đầu bị đập vào đâu rồi hay sao?
Nhưng mà sao ở nhà mà anh ấy vẫn mặc đồ Âu vậy?
Lục Mỹ Lâm không tiếp tục suy diễn. Quay sang bên cạnh liền thấy Lư Tịnh Hương đang nhìn anh trai mình chằm chằm với ánh mắt như muốn vồ vào ăn thịt, có lẽ sắp chảy đầy nước miếng rồi. Cô không biết phải làm gì với bạn mình rồi, cậu ấy quá ham muốn anh trai cô.
Lư Tịnh Hương từ khi xuống đều nhìn Lục Kình Châu. Mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt nam tính góc cạnh, mày kiếm sắc bén, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng đang nhấp một ngụm cà phê. Thân hình chuẩn tam giác ngược.
Người này sinh ra không phải là để dành cho cô hay sao? Ngay cả nơi đó đang được che đậy bởi quần dài mà cô cũng có thể cảm nhận được nó rất thô to, rất dài. Rất thích hợp để làm cô sung sướng. Chỉ cần nghĩ đến việc bị anh đè ở trên giường thao lộng thì bên dưới cô lại chảy nước, rất nhiều nước.
Đúng lúc đó, Lục Mỹ Lâm bên cạnh đã vỗ cô một cái, kéo cô về thực tại, đưa ra ám hiệu với cô.
"Em chào anh." Lư Tịnh Hương nở nụ cười đẹp nhất, dùng giọng nói nhẹ nhàng giống như chiếc lông vũ để chào hỏi. Hay đúng hơn là để dụ dỗ.
"Ừ." Hai mắt Lục Kình Châu vẫn không rời khỏi tờ báo.
Cô đương nhiên nhận ra được sự lạnh nhạt của anh. Nhưng mà muốn dụ dỗ người ta lên giường thì làm sao mà dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì như vậy được
"Hôm qua rất cảm ơn anh." Lư Tịnh Hương giả vờ như không nhớ hôm qua mình trêu chọc anh như thế nào.
"Không có gì."
Cô không biết phải nói gì nữa rồi nên bèn nháy mắt với người bên cạnh để cô ấy giúp mình.
"Anh ơi, hôm nay anh có phải ra ngoài không ạ?" Lục Mỹ Lâm rất nhanh liền hiểu ý cô.
"Có việc gì sao?"
"Anh có thể đưa Tiểu Tịnh Tịnh đến sân bay thành phố được không ạ? Cậu ấy không có xe ở đây." Lục Mỹ Lâm nói xong liền hít thở mạnh.
Lục Kình Châu lập tức ngẩng đầu lên. Anh đương nhiên thấy em gái sợ hãi. Nhưng cô gái bên cạnh lại mang khuôn mặt cực kì tự tin giống như chắc chắn anh sẽ đồng ý. Rất tốt.
"Được." Khóe miệng cười nhẹ.
Lư Tịnh Hương muốn chết. Quá đẹp trai.
__________________________
Lục Mỹ Lâm không đi theo.
Sau khi lên xe Lư Tịnh Hương rất tự giác cài dân an toàn.
Đến khi đi được một đoạn, Lục Kình Châu hỏi cô, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Em có muốn ăn gì đó không?"
"Dạ? A! Được." Hiện giờ anh nhắc cô mới nhớ sáng nay mình chưa có ăn gì.
"Muốn ăn gì?" Anh vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm quán ăn.
Nhưng rất lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời của người bên cạnh. Anh thấy hơi kì lạ bèn quay sang, sau đó liền phát hiện cô gái nhỏ đang nhìn mình không chớp mắt.
Cô vẫn mặc chiếc váy tối hôm qua. Chiếc váy vốn ngắn nên hiện giờ ngồi xuống khiến nó bị co lên một đoạn. Để lộ đôi chân dài trắng nõn. Ánh nắng chiếu vào, làm da vốn trắng của cô càng trở nên trắng thêm. Đôi môi anh đào ươn ướt hơi hé mở. Giống như đang gợi tình.
Bên dưới nháy mắt liền cương cứng. Đau. Cô muốn làm gì vậy?
Anh không thể nhìn thêm nữa.
Sau đó liền nghe thấy câu trả lời của cô.
"Ăn anh."
Không khí trên xe đông cứng lại.
Lời vừa thốt ra, Lục Kình Châu như không tin vào tai mình, một lần nữa quay sang nhìn cô.
Lư Tịnh Hương vẫn đang nhìn anh chăm chú, chỉ là bây giờ trên môi treo thêm một nụ cười. Nụ cười mang đầy sự tự tin mê hoặc nam nhân.
"Em nói gì?" Anh chíu chặt mày.
"Em muốn ăn anh."
Nói xong ánh mắt cô liền hướng đến đũng quần anh. Nơi đó hơi phồng lên. Ha, đây không phải là không chịu được cám dỗ của cô sao?
Sau đó cô liền ngiêng người, với tay chạm đến nơi đó của anh.
Lục Kình Châu ngay lập tức cảm thấy hít thở không thông. Hai mắt nhìn theo tay cô.
Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đặt lên bộ vị riêng tư của anh, vuốt ve mơn trớn.
Hương vị ám muội tràn đầy.
Anh nhấn chân phanh, giảm chậm tốc độ.
Một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên. Thắt lưng bị cởi ra, tự do buông thõng hai bên. Kéo khóa quần xuống để lộ quần lót đen đang căng phồng.
Tay cô chuẩn bị vạch quần lót xuống liền có một bàn tay to lớn ngăn lại. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng.
"A! Anh làm em đau đó!" Lư Tịnh Hương nhíu mày, bất mãn kêu lên.
"Muốn làm gì?" Giọng nói mang theo sự kiềm nén cực độ.
"Đương nhiên là làm anh nha!"
Bàn tay đang nắm tay cô siết chặt thêm.
"Không phải anh cũng cứng rồi sao?" Lời nói đầy sự trêu chọc.
Cô học cái ngôn ngữ thô tục này ở đâu ra vậy?
Anh hất tay cô ra, một tay lái xe, một tay chỉnh sửa lại quần áo.
Lư Tịnh Hương rất không vui, không phải anh cũng thích sao, còn phải giả vờ gì chứ?
Cô giận dỗi khoanh hai tay trước ngực, quay mặt ra ngoài không thèm để ý đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top