Chương 1. Âm mưu hắc ám
Thành phố Bắc Kinh tháng 6 thời tiết oi ả như muốn giết người.
1 giờ 30 phút sáng nhiệt độ vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm. Một ngôi biệt thự kiểu Âu ở ngoại ô thành phố vẫn đang sáng đèn, người đàn ông đang ngồi làm việc trong thư phòng. Nhiệt độ lúc này được đặt dưới 20̊C khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó. Khuôn mặt nam tính âm trầm, chăm chú đọc tài liệu trên tay. Kính mắt gọng vàng được nâng đỡ trên chiếc mũi cao thẳng tắp càng làm người đàn ông trưởng thành hơn.
Điện thoại trên bàn bỗng rung rồi nhấp nháy sáng lên. Lục Kình Châu liếc mắt liền nhìn thấy tên người liên lạc, anh nhấn nghe.
"Anh?" Giọng của một cô gái vang lên, là giọng của người say rượu.
"Anh đến đón em được không ạ?"
"Em đang ở đâu?" Người đàn ông nghe thấy giọng nói kia thì nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo không mang theo cảm xúc hỏi lại.
"Để em gửi định vị cho anh."
Rất nhanh có tin nhắn gửi đến, là một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở trung tâm thành phố, cách nơi này khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Lục Kình Châu nhìn thấy tin nhắn liền thay quần áo sau đó lái xe đi.
________________
Khoảng 1 tiếng sau anh đến nơi đã nhìn thấy người kia đang đứng ở ven đường.
Anh dừng xe trước mặt bọn họ, bước xuống. Cô gái kia nhìn thấy anh liền bước đến.
"Anh!" Đây là anh trai ruột của cô ấy.
"Ừ, mau lên xe còn về."Lục Kình Châu không nặng không nhẹ trả lời cô ấy sau đó quay người muốn trở về xe.
"Đợi chút đã!" Lục Mỹ Lâm thấy anh quay người liền gọi to.
"Còn việc gì?"
"Anh có thể đưa bạn em về cùng được không? Hiện giờ nhà cậu ấy không có ai cả."Sau đó liền chỉ người đang ngồi trên ghế dài cạnh gốc cây bên cạnh.
Lúc này anh nhìn theo tay Lục Mỹ Lâm thì nhìn thấy một cô gái đang say không còn biết gì nữa rồi. Mái tóc dài màu đen uốn xoăn nhẹ nhàng vì nghiêng người nên rủ xuống che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trên người đang đắp một cái áo khoác của nữ, là của em gái anh.
Lục Mỹ Lâm đang lo lắng anh sẽ từ chối vì từ trước đến nay, chưa từng có người phụ nữ nào được phép ngồi lên xe của anh thì nghe thấy anh trả lời:
"Được." Câu trả lời của anh khiến cô ấy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến đến cầm túi xách của cô lên sau đó gọi nhỏ:
"Tiểu Tịnh Tịnh, cậu mau tỉnh đi, lên xe rồi ngủ tiếp."
"Tiểu Tịnh Tịnh?" Người kia vẫn không chút phản ứng. Lục Kình Châu đã hơi mất kiên nhẫn.
Lục Mỹ Lâm đương nhiên cảm nhận được. Trời ạ! Lư Tịnh Hương! Cậu mà còn muốn diễn nữa là sẽ bị bỏ lại ở đây đó biết chưa hả?
Đến lúc Lục Mỹ Lâm chuẩn bị gọi tiếp liền thấy người đang "say" kia hơi hé mắt, đưa ra ám hiệu với cô ấy.
Haizz... Lục Mỹ Lâm thở dài, cô rất sợ anh trai mình nhưng cô cũng không muốn phản bội chị em tốt đâu. Được rồi, cô sẽ thử một chút.
"Anh, anh ôm cậu ấy lên xe giúp em được không ạ?" Vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn anh, không nhịn được run một cái.
Cô ấy vừa nghĩ gì cơ chứ, tảng băng ngàn năm kia nhà cô làm sao có thể làm thế. Chắc chắn anh ấy sẽ không làm thế đâu. Sau đó lại tiếp tục gọi cô gái dậy.
"Tiểu Tịnh Tịnh, mau dậy..." Chưa kịp nói xong thì đã thấy anh trai cô đứng trước mặt, đưa tay ôm bạn thân của cô lên đi về phía xe.
Lục Mỹ Lâm kinh ngạc, đứng như trời trồng, không thể ngờ rằng kế hoạch của họ lại thành công. Nhanh chóng chạy theo anh trai.
Bạn thân của cô ấy – Lư Tịnh Hương, nàng thiên kim tiểu thư kiêu ngạo được gia đình sủng lên tận trời sau một lần vô tình nhìn thấy ảnh anh trai cô ấy ở nhà liền thích. Sau đó không ngừng dụ dỗ cô ấy cùng mình lên kế hoạch đào hố cho anh trai lọt vào. Hôm nay đến đây uống rượu rồi gọi anh ấy đến đón là bước đầu của kế hoạch. Ban đầu Lục Mỹ Lâm nghĩ rằng kế hoạch này sẽ chỉ thực hiện được đến đoạn Lục Kình Châu đồng ý cho cô lên xe thôi nhưng ai ngờ nó lại thành công hơn cả mong đợi. Cô ấy bội phục bạn mình rồi.
___________________
Thành phố Bắc Kinh hơn 2 giờ sáng đường lớn chỉ còn vài người. Chiếc xe sang màu đen lao vun vút trên con đường vắng vẻ. Trong xe không khí im lặng tuyệt đối, thỉnh thoảng có tiếng hít thở mạnh của Lư Tịnh Hương đang say mèm. Anh hạ ghế sau hơi thấp xuống để hai cô gái thoải mái hơn.
"Ư..." Cô gái nhỏ say rượu vốn đang nằm im rất ngoan ngoãn đột nhiên rên nhẹ một tiếng thu hút ánh mắt của hai người còn lại.
Lục Mỹ Lâm biết rằng bây giờ cô ấy chỉ cần giả vờ ngủ thôi, không cần ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn mình nên không phản ứng.
Lục Kình Châu cũng nhanh chóng giảm tốc độ chậm lại, nhìn cô qua kính chiếu hậu.
"Nóng quá..." Lư Tịnh Hương vừa rên nhẹ vừa đưa ta kéo áo khoác của Lục Mỹ Lâm trên người xuống. Hôm nay cô cố tình mặc một chiếc váy hai dây cúp ngực màu đen ôm sát vào cơ thể. Phần áo trước ngực được cutout tạo cảm giác giống hai miếng vải nối với nhau để lộ một phần chân ngực căng mịn.
Không được, cô thấy vẫn chưa đủ kích thích. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Cô đương nhiên biết anh nhìn cô, rất nhiều lần nhưng chỉ thoáng qua lại không hề để lộ chút cảm xúc nào khác. Được rồi, để cô khai sáng cho anh. Ngay sau đó cô liền với tay ra phía sau kéo khóa váy xuống. Chiếc váy cao cấp được may đo riêng hiện giờ đang bị cô lôi kéo không chút thương tiếc.
Váy rơi xuống để lộ thân thể hoàn mỹ.
Cổ thiên nga thon gọn. Xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp. Bầu ngực hình giọt nước trắng nõn, rất vừa vặn. Vì tính chất của váy nên cô không thể mặc áo lót mà chỉ dán miếng dán ngực. Vùng eo nhỏ nhắn. Cái mông căng tròn. Đôi chân thon dài không tì vết.
Hình ảnh này khiến Lục Kình Châu ngồi phía trước đang quan sát cô qua gương chiếu hậu liền nhíu chặt mày kiếm.
Anh hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm nước lạnh một cái.
Lư Tịnh Hương thấy biểu hiện này của anh thì lén cười thầm, tiếp tục giả vờ say. Cô chắc chắn sẽ khiến anh rơi vào bẫy của mình. Đem anh đến trên giường thao chán mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top