Chap 2 : Hạ sơn (2)


*Ọc Ọc*

" Àaaaa !"

Ta buồn bã ôm cái bụng đói thở dài thườn thượt, tự mắng mình ngu ngốc. Vừa lúc nãy thôi còn nhiệt huyết sôi trào nay đã tắt ngóm, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Quả nhiên làm gì cũng phải có kế hoạch mà, không suy tính chu toàn tất phải ủy khuất híc híc. Giống như ta bây giờ nè T.T

Đáng lẽ ra trước khi xuống núi phải đánh một bữa thật no để lấy sức đã. Sau đó phải mang theo chút vật dụng cá nhân. Còn nữa, nhất định phải trộm của lão ba một ít bạc cộng thêm vài cái bảo bối lợi hại chút để phòng thân mới tốt. Ấy thế mà...

" Haizzz...!"

Ấy thế mà ta lại lê thân xuống núi mà chẳng mang theo cái quái gì hết a. Đến cơm vẫn còn chưa ăn nữa nè. Ahuhu !!!

Đói đến độ lăn còn không nổi nữa. Thế này thì làm sao xuống núi ? Làm sao mà bắt được thư sinh a ? Thiệt quá mức bi thương !!!

Lại nói bây giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Lúc nãy trước mặt Tiểu Thất đã lỡ ba hoa thiên địa không ít. Giờ mà trở về thì sẽ mất mặt lắm. Nhỡ Tiểu Thất tưởng ta kiếm cớ thoái thác trở về thì biết làm sao. Cả cái Hồ Kỳ sơn bây giờ xem chừng chỉ còn mình Tiểu Thất là coi trọng ta. Ta không thể mạo hiểm đánh đổi hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng Tiểu Thất được. Hừm! Có đói chết cũng không a (>_<)

Giờ thì...Hừm ! Thôi được rồi. Dù ta cực kì ghét làm việc này nhưng mà bây giờ cũng không có biện pháp. Đành phải làm bừa thôi ...

.

.

.

Nhìn nhìn đám lông trên người mình một hồi, ta lòng đầy bi phẫn.

" Thật là xấu chết đi được a !"

Ta nhịn không được buông lời cảm thán. Ta biết phụ thân mà nghe được câu này khẳng định sẽ không nói hai lời, lập tức lôi ta ra cạo sạch lông sau đó mang quay a (X_X)

Thực ra nếu như ta trở về nguyên dạng thực cũng không phải quá xấu. Ngược lại khi trở về nguyên dạng, ta so ra với các tỷ tỷ cũng không quá khác biệt. Toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt, mềm mượt. Đôi mắt hồng lựu to tròn. Cái đuôi mềm mịn tuyệt đẹp khẽ đong đưa, cảm giác vừa mềm mại lại không kém phần yêu mị. Kể ra thì cũng là một con tiểu bạch hồ xinh đẹp động lòng người

Chỉ là tiểu bạch hồ dù xinh đẹp đến mấy thì vẫn là tiểu bạch hồ thôi. Ta ghét nhất chính là cái cảm giác phải đi bằng bốn chân đó (>.<) Đừng có hỏi ta tại sao, các người cứ thử đi đi rồi khác biết. Đã thế lúc biến về nguyên hình thì làm gì có bận y phục a. Trời ơi ! Cứ thế mà khỏa thân đi chạy lung tung khắp nơi thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thật xấu hổ muốn chết mà (=_=). Thế mà phụ thân cứ bắt ta phải thường xuyên biến hình. Nói cái gì mà " Để giúp ta không quên đi bản sắc tốt đẹp của Hồ tộc" . Ề ! Phụ thân dặn thì dặn chứ ta không làm thì vẫn cứ không làm a. Phụ thân nói mãi không được cũng chán, nên đành phải tùy ý ta

Thế nhưng hôm nay thực sự là bần cùng lắm rồi ta mới bất đắc dĩ biến thành hình dạng hồ ly. Bởi vì thứ nhất, trở về nguyên dạng sẽ giúp ta tiết kiệm được nhiều nguyên khí hơn. Thứ hai là ta phải đi kiếm đồ ăn thôi. Còn về vấn đề mặt mũi thì...thôi cứ để sau đi a

.

.

.

.

* * *

" Kinh Vũ ! Kinh Vũ!"

Thiếu niên theo tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Người nọ tóc đen như mực dài đến thắt lưng, da trắng như tuyết, mi mục như họa, đẹp nhất chính là đôi mắt phong tình đào hoa tựa thu thủy, trong suốt mà sáng ngời. Sóng mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng khinh bạc phủ một sắc hồng. Quả nhiên là một thiếu niên tuấn mĩ. Hắn là đệ tử Thanh Vân Môn – Lâm Kinh Vũ

" Lại đây ! ại đây !"

Thiếu niên núp sau lùm cây phấn khích vẫy tay, nhỏ giọng không ngừng gọi Lâm Kinh Vũ. Người nọ vừa nhìn liền biết là người có tướng mạo bất phàm. Thiếu niên chừng mười lăm tuổi, mười sáu tuổi. Song mi như họa, ngũ quan ôn nhuận như ngọc, đường nét thanh tú, da dẻ mịn màng trắng nõn, mắt hạnh đen láy sáng long lanh. Hắn so với Lâm Kinh Vũ chỉ có bằng không có kém. Bất quá hắn so với Lâm Kinh Vũ bớt vài phần nghiêm nghị, thêm vài phần tùy hứng. Hắn - đệ tự Thanh Vân Môn - Trương Tiểu Phàm

" Ngươi.."

" Xuỵt !!!"

Lâm Kinh Vũ chưa nói hết câu đã bị Trương Tiểu Phàm lôi kéo vào bụi cây thì thầm

" Nhỏ miệng chút ! Để sư phụ phát hiện là hỏng việc đó"

Tiểu Phàm nói xong không quên đưa mắt ngó quay một hồi

" Ngươi lại định dở trò gì nữa hả ? Hôm trước bị phạt vẫn còn chưa chừa ?"

Lâm Kinh Vũ nhíu mày nghi hoặc hỏi

" Ta đã làm gì nào ?"

Trương Tiểu Phàm không phục nói

" Tiểu Phàm ! Ta nói mông ngươi còn chưa mọc da non đâu. Còn dám chạy loạn ?"

" A ! Không nói thì thôi, nói đến lại làm ta thêm đau lòng. Cái mông bây giờ vẫn còn đang ê ẩm đây này. Sư phụ thật nhẫn tâm mà"

Trương Tiểu Phàm bộ dạng ủy khuất, mặt như sắp khóc tới nơi. Tiếc rằng người trước mặt một chút thương cảm cũng không buồn cho hắn, lạnh lùng đáp

" Biết đau là tốt rồi. Ngươi tốt nhất an phận cho ta"

" Gì chứ ? Lần này là được cho phép mà. Chẳng phải ngày mai là ngày chúng ta được xuất môn sao ?"

Trương Tiểu Phàm thoáng cái đã ném bộ mặt " khóc tang" vừa rồi ra sau gáy. Mắt sáng như sao đặc biệt cao hứng nói

" Nếu đã được cho phép thì cậu còn trốn làm gì ? Nhất định là trong lòng có quỷ"

Làm bạn với Tiểu Phàm bao nhiêu năm, Kinh Vũ hắn còn không hiểu vị bằng hữu trước mặt này sao. Một ngày không nháo thì hắn không phải Trương Tiểu Phàm

" Ừ thì là được cho phép rồi...Bất quá ta muốn hạ sơn sớm hơn một chút"

" Từ giờ đến khuya vốn cũng không có gì đặc biệt. Chi bằng giờ hạ sơn luôn."

" Tối nay dưới trấn có hội hoa đăng đó. Nhất định sẽ rất náo nhiệt"

Trương Tiểu Phàm bày tỏ hắn đang rất phấn khích a

" Cuối cùng ngươi cũng nói ra ý định thực của mình. Cái bản tính ham chơi của ngươi thật là..."

Lâm Kinh Vũ khẽ lắc đầu bày tỏ hắn thực bất lực với vị bằng hữu của mình a

" Hừm ! Thôi được rồi, ngươi đi đi. Ta sẽ làm như không thấy"

Lâm Kinh Vũ biết mình không thuyết phục nổi hắn đành phải nhắm mắt làm ngơ

" Kinh Vũ ! Ngươi không đi cùng ta sao ?"

Trương Tiểu Phàm mở to mắt, dường như rất ngạc nhiên trước quyết định của huynh đệ mình

" Ta còn phải ở trên núi tu luyện. Sư phụ nói..."

" Ngừng !!! Lại tu luyện. Sáng tu luyện, chiều tu luyện, cả ngày lúc nào cũng tu luyện. Bộ ngươi không thấy chán hả ?"

" Ngươi đây khẳng định là đang tu tiên chứ không phải làm hòa thượng chứ ? "

" Ta..."

" Ta ! Ta cái gì. Ngươi thật là nhàm chán muốn chết a"

Trương Tiểu Phàm nhìn người trước mặt lắc đầu mấy cái. Bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép vô cùng thương tâm

" Nhưng mà sư phụ nói..."

" Lại sư phụ nói..."

Trương Tiểu Phàm lần nữa đánh gãy lời Lâm Kinh Vũ. Mặt nghiêm túc giảng giải

" Được. Theo như sư phụ nói nghiệp tu tiên là phải hàng yêu diệt quái luyện pháp thành tiên"

" Ngươi xem ngươi suốt ngày tu tu luyện luyện như vậy mà đã chân chân chính chính bắt được con yêu quái nào chưa ? Toàn là đi theo sư phụ trợ thủ. Nói khó nghe chính là ngươi chỉ biết học mà không biết hành. Tu luyện bao lâu cũng thành công cốc"

Trương Tiểu Phàm nhìn Lâm Kinh Vũ nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ thì liền mừng thầm. Hắn tuy đánh quái không giỏi nhưng mà đánh vào lòng người tất thắng.

[Lâm Kinh Vũ ngươi vẫn chưa phải đối thủ của Trương mỗ ta đâu mua ha ha ha ]

Trương Tiểu Phàm thầm đắc ý, tiếp tục thừa thắng xông lên

" Vừa hay ta nghe nói dưới trấn dạo gần đây vô cùng hỗn loạn. Vài con tiểu yêu cậy thế làm càn, ức hiếp dân lành khiến người người phẫn nộ"

" Kinh Vũ ! Ngươi xem. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để người rèn luyện kiếm pháp sao ?"

Trương Tiểu Phàm nhướn mày hỏi, nở nụ cười tinh quái

Cuối cùng, sau một hồi đả thông tư tưởng, công phu dụ dỗ 1108 chiêu pháp của Trương Tiểu Phàm đã đại thắng. Thành công đem Lâm Kinh Vũ cùng hắn hạ sơn...

--------------------------------------------

Xin lỗi các nàng vì sự nhây dài cả cây số nè T_T. Fic không drop nhé ! Chỉ là Au đang tập xoay vần với 6 cái long fic dài lê thê nên không cách nào cập nhật thường xuyên được thôi. Từ giờ Au sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý hơn a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top