Chap 1: Hạ sơn (1)
" Ây ! Sao ta có thể sinh ra một đứa xấu xí như vậy chứ ? "
Ta đưa mắt to tròn hướng phụ thân chớp chớp vài cái khó hiểu. Nhìn khuôn mặt hận không thể rèn sắt thành thép của phụ thân mà nghẹn lời
" Tướng công ! Sao trước mặt con ông lại nói như thế ? Hơn nữa nó xấu sao lại hỏi ta chứ ? Chắc chắn là vì giống ông"
Ta "..."
" Bà nói gì ? Rõ ràng nó giống bà mà" Phụ thân dường như không phục nói
" Dịch Uy Vũ ! Ông hôm nay dám nói lời thật lòng a. Ý ông là tôi xấu chứ gì" Mẫu thân nổi đóa túm cổ phụ thân nói
Haizz... Ta đây vẫn muốn làm tiểu hài tử an tĩnh thôi. Vậy nên rất không có nghĩa khí chạy ra ngoài. Mặc cho " chiến sự" đẫm máu ở bên trong là do ta gây nên...
Ta lại ra hồ nhỏ ngắm thân ảnh mình lần nữa. Mặt ta tuy không có trái xoan, trái táo gì đó. Nhưng tròn tròn lại trắng trẻo hồng hào, ngũ quan còn được "bài trí" rất hợp lí.
"..."
"Rõ ràng rất dễ thương mà hí hí"
Hả ? Cái giề mà mặt bánh bao ? Phải ví là tròn như vầng nguyệt quang đó có hiểu không ? Các người chẳng hiểu gì cả. Xì...
Ờm nói xong khuôn mặt "dễ thương" của ta. Lại xét đến thân hình. Cúi xuống ngắm một hồi. Ta cảm thấy vòng 1 của ta gần bằng vòng hai, sau đó vòng hai cũng rất ăn ý gần bằng vòng 3. Chiều dài lưng, với chân cũng tương đương nữa. Rõ ràng là hòa hợp, ăn ý như vậy.... Cả dung mạo lẫn, thân thể đều rất "đẹp" mà ta. Sao phụ thân, phụ mẫu lại nói ta xấu chứ. Hứ ! Rõ ràng hai người già rồi mắt kém. Ta mới là không "xấu" đó.
Ta – Dịch Hiểu Lam – 4 tuổi. Lúc đó đã khẳng định một điều như vậy
Nhưng ta rất nhanh sau đó ta liền hiểu ra "xấu" ở đây có nghĩa là gì. Đó là khi chị tư của ta trở về Hồ Kỳ Sơn thăm phụ mẫu. Nhìn dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước đổ thành của tứ tỷ. Lại ngắm lại thân mình, ta bỗng chốc cạn lời. Chỉ biết cảm thán trong lòng. Ngày ấy phụ thân dùng một từ "xấu" đặt lên thân ta đã là một dạng chiếu cố rồi. Phụ thân suy cho cùng vẫn là già cả mắt kém a
Ta – Dịch Hiểu Lam – 5 tuổi. Lúc đó đã khẳng định một điều như vậy
Lại nói đến năm tiếp theo. Đại tỷ, Nhị Tỷ, Tam Tỷ đều lần lượt trở về. Sau một hồi ngắm, rồi lại ngắm. Ta đã tìm ra một "sự thật" vô cùng, vô cùng lớn, đó là..... Mức độ nhan sắc của các tỷ tỷ xếp theo mức độ giảm dần. Oa oa...Vậy ta nhỏ nhất nên "xấu" nhất cũng là phải rồi. Cái này không phải lỗi của ta a. Cái đó là do di truyền mà hihi. Vậy nên thay đổi sao được. Cứ thuận theo tự nhiên thôi
Ta – Dịch Hiểu Lam – 6 tuổi. Lúc đó đã tự an ủi mình một điều như vậy
Một năm sau đó ta vui sướng nhận ra cuộc đời mình sắp nở hoa rồi. Bởi vì phụ mẫu đã sinh hạ thêm một tiểu đệ đệ nữa. Mà theo hệ gen "lỗi to, lỗi nhỏ" của nhà ta thì khẳng định danh hiệu " Đệ nhất xí tử" sẽ không phải là ta nữa rồi muahaha
Ta – Dịch Hiểu Lam – 7 tuổi. Lúc đó đã hạnh phúc vì một điều như vậy
Thế nhưng đời không như mơ. Tiểu đệ của ta không những không xấu, mà còn muôn phần xinh đẹp, khả ái. Rõ ràng là nam nhân mà lại "xinh đẹp" như vậy. Nhỏ nhỏ, tròn tròn, má phính. Trông yêu chết đi được á
Hức... hức... đúng là đáng ghét. Cư nhiên có thể đẹp như vậy ? Tức chết ta aaaa....
Ta dĩ nhiên sẽ không khuất phục số phận, nằng nặc đòi phụ mẫu sinh thêm em nữa. Nhưng đổi lại là hai quả cà chua chín nói một câu " Tiểu Lam ! Con còn nhỏ.... sao có thể nói linh tinh như vậy ? Đừng có nháo"
Ta "..."
Ta có nói gì linh tinh đâu. Chỉ bảo phụ mẫu mau làm ra thêm một em nữa thôi mà....Xì người lớn đúng là kì lạ. Hai người mới linh tinh thì có á
Ta rút cục cũng ôm con tim đau thương chấp nhận sự thật phũ đau, phũ đớn. Danh hiệu "Đệ nhất xí tử" Hồ Kỳ Sơn, vẫn oanh oanh liệt liệt mà nằm trên người ta. Ta đây tuổi đời còn nhỏ, vẫn chưa hiểu đau thương là cái chi mô. Chỉ biết nằm trên cây, hướng trời xanh mà than vãn
Ta – Dịch Hiểu Lam – 7 tuổi rưỡi. Lúc đó đã hét lên một câu ai oán " Đề này ta giải không có nổi. Khó quá hà ~ . Puuuuu!!!"
.
.
.
Ây yên tâm, yên tâm. Ta đây sẽ không vì thế mà thối chí đâu. Cái gì mà khóc lóc bi thương, nhảy vực, thắt cổ gì gì đó. Dịch Hiểu Lam ta nhất định sẽ không làm nha. Xấu thì kệ ta chứ, dù sao cũng chẳng có ai ngắm. Hơn nữa, nhiều năm qua ta sớm đã không còn là Cục Tròn Vo 4 tuổi năm nào nữa rồi. Giờ ta đã ra dáng thiếu nữ. Tuy không thể xinh đẹp tuyệt trần nổi danh dòng dõi Hồ Ly yêu mị như các tỷ tỷ, đệ đệ của mình. Nhưng ở trên núi cũng không xấu đến độ phá hỏng cảnh quan. Nên thôi ta cũng lười nghĩ. Bản thân mình sống vui vẻ là được rồi
Ta – Dịch Hiểu Lam – 10 tuổi. Lúc đó rút cục đã tìm thấy chân lí sống của đời mình
Tuy nhiên ta không thể sống vui vẻ, lạc quan với chân lí sống của mình được lâu. Bởi thoắt cái ta đã tròn 23 rồi....Mà vẫn chưa có anh hồ ly đẹp trai, đui mắt nào đến rước ta. Cái đó...Mọi người nhìn ta như vậy là có ý gì a. Ahuhu bộ xấu cũng là một cái tội hở ???
.
.
.
" Tiểu Lam ta nói hay con tu luyện chút Mị thuật. Kiếm thư sinh nào đó...."
" Phụ thân con không thích như vậy đâu. Cái đó toàn là giả tạo"
" Ấy...Con xem....Con không mau lấy chồng đi. Làm sao Tiểu Thất lấy vợ được"
" Ta chính là muốn bế cháu rồi"
" PHỤ THÂN ! Tiểu Thất còn nhỏ mà mới 15 tuổi đầu. Vợ con gì chứ ?"
" Cái gì mà còn nhỏ ! 15 tuổi là lấy vợ được rồi. Còn nhớ ta gặp mẫu thân con khi ấy mới có 13..."
" Đó là phụ thân lăng nhăng"
" Ế ...Con nhóc này. Dám nói phụ thân như vậy ? Xem ta..."
" Hư hư hư..." Ta làm mặt quỷ xong quay đầu chạy một mạch
" Ây ây...Bà xem....Thật là..."
.
.
.
" Aaaa...Ta cào, ta cào, ta cào" Ta đây không phải giận cá chém thớt. Là giận người cào cây đó có được không ?
" Lam tỷ! Cái cây đó nào có tội tình gì"
Ta dĩ nhiên vẫn bỏ ngoài tai lời của Tiểu Thất, tiếp tục hăng say cào. Cào một hồi, cái cây chưa te tua, ta lại đã tua te rồi....Đành buông bỏ, ngồi xuống dựa lưng vào Tiểu Thất
" Tiểu Thất đệ nói xem. Ta liệu có ế không ?"
" Không! Tỷ tỷ của em rất đẹp. Nhất định sẽ không ế hihi" Tiểu Thất nhẹ giọng, cười một cái. Đồng điếu nở rộ, mắt màu hổ phách sáng rực rỡ.
Nói đến vị Tiểu Đệ này của ta càng lớn càng đẹp bức người. Da dẻ hồng hào, trắng trẻo lại mềm mại, mịn màng. Ngũ quan tinh tế, hài hòa. Mày kiếm như vẽ, lông mi cong dài tựa như rẻ quạt nhỏ, ôm lấy đôi đồng tử màu hổ phách sáng trong. Tựa như ngọc thạch, lại như có muôn vì tinh tú đang ngụ nơi đáy mắt vậy. Mũi ngọc thanh tú cao thẳng, chóp mũi lại vẽ nên một đường cong hoàn hảo đẹp mắt. Cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh như cánh hoa đào nở. Cười lên còn hiện hai xoáy hoa lê. Đẹp động lòng người. Nhưng không hề hiện lên vẻ kiều mị trời sinh của hồ ly. Mà lại mang một vẻ đẹp vừa đơn thuần lại thanh khiết. Tựa như mai trắng trên cành vậy. Chính là một tiểu khả ái vừa nhìn liền khiến người khác muốn yêu thương
" Đệ không tự soi lại mình rồi hãy nói. Ta mà xinh đẹp thì đệ căn bản không phải là người. Đồ ngốc" Ta lắc lắc đầu nhỏ cảm thán không thôi
" Tỷ mới ngốc á. Đệ đương nhiên không phải người rồi"
" Rõ ràng là "hồ" mà hihi"
Ta "..."
Có phải mình vừa nói một câu ngu ngốc ?
.
.
.
" Ây Lam Tỷ ! Nghĩ gì vậy a ?" Tiểu Thất lo lắng hỏi han
" Ta chẳng nhẽ nhất định phải dùng mị thuật mới có thể lấy được chồng sao?"
" Không cần " Tiểu Thất buông một câu chắc nịch. Trong đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên tia kiên định không hề che giấu
" Đệ không phải ta. Sao có thể chắc như vậy ?"
" Vì đệ là Dịch Tiểu Thất. Còn tỷ là Dịch Hiểu Lam"
Nhìn nét cười ngây thơ, hồn nhiên trên khóe môi Tiểu Thất khiến lòng ta như ấm lại. Nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào. Liền ra một cái quyết định...
" Đúng vậy ta là Dịch Hiểu Lam. Đã là Dịch Hiểu Lam thì sợ gì chứ ?"
Nghĩ là làm. Ta đứng phắt dậy, tiêu sái bước đi
" Ấy Lam tỷ! Tỷ đi đâu vậy ?" Tiểu Thất níu tay gặng hỏi
Ta chân vẫn bước nhanh, không quay đầu nhìn Tiểu Thất nói một câu
" Ta xuống núi...Bắt thư sinh a"
"..."
Bỏ lại Tiểu Thất vẫn còn ngơ ngơ...nơi ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top