Chương 1


Một tiếng khóc lớn hét to làm cho một cô bảo mẫu ở cô nhi viện chạy tới.

- Cút đi...cút đi...oe...oe...cô My ơi cứu con với! con sợ quá cô ơi

Cô bảo mẫu tên My vội chạy tới đỡ bé gái đang khóc dậy. Ánh mắt cô nhìn vào mắt bé gái mà mình vừa đỡ dậy lo lắng hỏi.

- Con có sao không?

Cô bé kia dụi mắt và khóc thút thít nhẹ lắc đầu.

- Hức...hức...con không sao nhưng...con chỉ là muốn quan tâm bạn ấy thôi con thấy bạn ấy thực sự rất buồn và còn cô đơn nữa. Nhưng bạn ấy có vẻ không cần con nên đã hét lớn dọa ràng nếu con còn nói điều đó nữa thì...thì...oa...oaa!

Cô bảo mẫu lúng túng an ủi bé gái và hỏi tiếp.

- Thì...thì làm sao, con cức nói tiếp đi cô sẽ lấy lại công bằng cho con nếu bạn ấy quá đáng với con.

Cô bé kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, phấn chấn được phần nào nói lại với cô bảo mẫu.

- Con chỉ là nói an ủi bạn ấy đừng quá lo lắng cho cha mẹ đã chết do vụ hỏa hoạn ấy! Đó không phải lỗi của bạn đâu nên đừng như vậy nữa!

Cô bảo mẫu gật đầu hiểu chuyện khi nghe xong.

- Con đừng quá bận lòng chỉ là bạn ấy bị sốc tinh thần thôi nên mới vậy! Cô sẽ an ủi bạn ấy và con hãy đi lại chơi cùng các bạn khác đi nhé.

Cô bé kia tạm biệt bảo mẫu My và chạy ra xa với những người bạn khác.

Sau khi tạm biệt xong. Cô quay lại và nhìn một hồi lâu vào bé gái đang rúc mình vào trong có mái tóc trắng dài, làn da trắng, đôi mắt lấp lánh màu vàng và nhẹ nhàng hỏi.

- Liệu con có phải là đứa trẻ được gửi tới cô nhi viện này từ tuần trước không? Vậy nếu con không phiền thì có thể cho biết tên của con không? Giờ cô giới thiệu trước nhé cô tên là My còn con.

Cô bé lo lắng định bỏ chạy nhưng cô bảo mẫu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, làm cho cô bé đỡ sợ hơn.

- Đừng lo lắng hay sợ hãi trước những ai đưa tay ra giúp đỡ con. Và giờ hãy cho cô biết tên của con nào.

Hít thở một hồi lâu cuối cùng cô bé cũng nói chuyện.

- Con tên...con tên là...là Bạch Diễm My


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top