Chương 9
Một thị trấn nhỏ thuộc vùng Lagene, phía đông biên giới quốc gia...
Lúc này, người dân trong trấn đang lo lắng cho công việc đồng áng của họ. Bọn trẻ thì mỗi đứa một nơi. Có đứa được đi học, vui chơi trên trường, có đứa lại phải ra đồng làm việc, có đứa phụ giúp gia đình buôn bán ngoài chợ. Mặc dù nơi này cuộc sống vô cùng nghèo khó, nhưng lại rất yên bình, thanh tĩnh.
Vườn trẻ Flower...
Giờ hoạt động tự do của những đứa trẻ, chúng ùa ra bãi cát chơi đùa. Các giáo viên thì lo nấu nướng và dọn dẹp cho bọn trẻ. Mỗi người một việc, khung cảnh có vẻ vô cùng hài hòa, bận rộn...
Trên bãi cát, một cô bé đáng yêu với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu trà trong veo hớn hở mở cặp sách, lấy ra một chiếc bánh mì thơm ngào ngạt.
"Ellen, bánh của nhà cậu hả?" Ngồi chơi bên cạnh, cô bé tóc thắt bím, khuôn mặt tàn nhang hỏi.
"Đúng vậy! Bánh bố tớ nướng đấy!" Cô bé tóc nâu tên gọi Ellen vui vẻ gật đầu.
Cha cô là một thợ làm bánh nổi tiếng trong vùng. Bánh ông làm ra lúc nào cũng thơm ngon, giá cả lại rẻ, khiến người dân trong vùng vô cùng yêu thích. Hằng ngày, ông luôn cất vào cặp cho Ellen một chiếc bánh mì mới ra lò, để khi cô đói bụng thì có thứ mà lót dạ.
"Thích thật đấy! Giá mà cha tớ cũng là thợ làm bánh!" Cô bé mặt tàn nhang hâm mộ, khát khao nhìn chằm chằm chiếc bánh thơm ngon.
Ellen nhìn cô bạn, nhìn lại chiếc bánh trong tay mình, sau đó nhịn đau bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho cô bạn.
"Cho cậu này!"
Cô bé mặt tàn nhang hai mắt sáng lên.
"Thật à? Cảm ơn cậu!"
Cô bé vừa giơ tay lên cầm lấy bánh, lập tức chiếc bánh liền bị giật mất.
Cả hai cô bé giật mình quay sang nhìn. Phát hiện người giật bánh là một cậu bạn học cùng lớp. Cậu ta cầm hai mẩu bánh, khiêu khích nhìn Ellen và cô bé mặt tàn nhang.
"Donis, cậu làm gì vậy? Trả bánh mỳ cho Ellen!" Cô bé mặt tàn nhang phẫn nộ kêu lên.
Cậu nhóc Donis le lưỡi, nhất quyết không trả bánh. Để thị uy, cậu ta còn xé lấy một mẩu bánh, bỏ vào miệng ăn ngon lành.
"Donis, cậu...!" Cô bé mặt tàn nhang tức đến mức sắp khóc.
Ellen giữ cô bạn lại, liếc nhìn cậu nhóc một cái, sau đó bình tĩnh nói.
"Không trả sao? Tớ sẽ mách với cô giáo!"
"Cô giáo bận việc rồi, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà nghe cậu nói cả!" Donis cười gian.
Ellen nhún vai, không để ý đến lời của cậu ta, xoay người bước đi.
Cô bé vừa đi đến gần cửa, đang định gõ cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra.
Mẹ đã dạy cô, nếu người khác đang nói chuyện, cắt ngang là hành vi không tốt. Cho nên Ellen nhẫn nại đứng bên ngoài chờ đợi cô giáo nói chuyện xong.
"Cô Sam, cô nghĩ như thế nào về Ellen?" Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.
Sam - cô giáo chủ nhiệm của Ellen liền lên tiếng.
"Đó là một cô bé tốt. Rất thông minh, rất hiền lành, rất ngoan ngoãn, và đối xử với bạn bè cũng rất tốt!"
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy về cô bé...!"
"Thật tội nghiệp, cô bé chỉ mới 5 tuổi!"
"Đó cũng là số phận cả!" Người phụ nữ thở dài.
"Tôi biết phải mở miệng như thế nào đây?" Cô Sam lo lắng.
"Đó là một vấn đề khó. Nhưng chúng ta không thể làm khác, Ellen đã không còn người bảo hộ nữa rồi!" Người phụ nữ bất đắc dĩ nói.
"Làm thế nào tôi có thể nói cho một cô bé 5 tuổi biết rằng... bố mẹ nó đã không còn trên đời này nữa?!" Cô Sam kích động hẳn lên...
Ellen bật dậy, thở phì phò. Một giọt mồ hôi thật lớn từ trên trán chảy xuống, rơi tách xuống tấm chăn, nhanh chóng bị vải hút khô.
Lại giấc mơ đó... Giấc mơ đã cuốn lấy cô suốt 10 năm nay...!
Đôi mắt Ellen trống rỗng nhìn bóng tối trước mặt. Bây giờ hẳn là nửa đêm. Ngoài kia, bầu trời cũng đen kịt, một ánh sao cũng nhìn không thấy. Không gian âm u đến đáng sợ.
Giống như trở về mười năm trước. Khi đó, cô cũng đã từng ở trong bóng đêm một mình như thế này. Cô độc, tịch mịch. Cô cố gắng tìm kiếm cha mẹ để được che chở, nhưng không thấy...
Cha mẹ... sẽ vĩnh viễn không che chở cho cô nữa... Từ hôm đó, cô chỉ còn một mình trên đời này...
Năm đó, Ellen còn quá nhỏ. Cô không hiểu được ý nghĩa của những điều mà cô Sam nói. Sau đó, cô chỉ nhìn thấy cha mẹ cô... hai người bọn họ đã không còn vẻ tươi tắn như bình thường. Họ nằm trong những chiếc hòm dài, nhắm mắt lại, không còn hơi thở. Cho dù cô có gọi như thế nào, bọn họ cũng không mở mắt ra.
Sau đó, những người lạ mặt đến nhà cô. Họ xử lý tang lễ, đem thi thể của cha mẹ cô đi. Và họ mang cô đến một tòa lâu đài lớn. Ở đó, cô mới biết được cha mình là con trai của Phillip Shallow, dòng họ thật của cô là Shallow. Người đàn ông già nua nhưng có đôi mắt sắc bén lạnh lùng kia chính là ông nội mình.
Và sau đó, bắt đầu những chuỗi ngày sống cô độc, khép kín...
Ellen cứ ngồi mãi trên giường như vậy, thật lâu cũng không cử động. Đôi mắt vô thần nhìn về phía trước, nhưng trong mắt không hề xuất hiện tiêu cự. Mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trong phòng, cô mới bừng tỉnh.
Giường bên cạnh, Cindy vẫn còn đang say giấc, chưa tỉnh dậy.
Ellen nhìn đồng hồ. Chỉ mới 5 giờ sáng, còn rất sớm. Trường học vào lớp lúc 8 giờ sáng. Từ đây đến đó còn một khoảng thời gian rất dài.
Nhưng lúc này, cô không muốn đến lớp một chút nào.
Ellen nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động khiến Cindy thức giấc. Cô đi đến bên tủ, lục ra một chiếc túi xách nhỏ màu xanh lục. Liếc nhìn Cindy một lần, rồi lặng im đi ra khỏi phòng.
.*.
Tối hôm qua, một cú điện thoại từ nhà gọi đến khiến Daniel không thể ngủ được cả đêm.
Cha của cậu, Hầu tước Carmen bị người ám sát, không thể cứu được, và hiện tại đang thập tử nhất sinh. Gia tộc Carmen nói rằng sẽ lo liệu để cho cậu về nhà gặp cha lần cuối, sau đó làm lễ thừa kế tước vị, rồi trở về hoàn thành chương trình học ở đây.
Đối với Hầu tước Carmen, Daniel không thể nào bình tĩnh mà đối mặt với ông ta. Con người đó khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng, tại sao trong người mình lại chảy một nửa máu của ông ta... Điều đó khiến Daniel cảm thấy chính mình cũng đáng sợ.
Cho nên bây giờ, khi nghe tin ông ta sắp chết, Daniel không hề có bất cứ cảm xúc nào. Có lẽ một đứa trẻ bình thường khi nghe tin cha sắp qua đời sẽ khóc òa lên vì thương tâm. Hay nếu nghe tin người mình ghét sắp chết, chắc hẳn là cực kỳ vui mừng. Thế nhưng Daniel lại không hề cảm thấy vui mừng. Cậu lại càng không buồn bã thương tâm.
Đáng nhẽ, khi biết ông ta sắp chết, cậu nên vui mới phải chứ?! Cậu rất hận ông ta mà, không phải sao?
Bởi vì nếu như không có ông ta, sẽ không có người đàn bà kia. Nếu không có người đàn bà kia, mẹ cậu sẽ không phải chết thảm như vậy...!
Người như ông ta, có kết cục như vậy không hề nằm ngoài dự đoán của cậu!
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, khiến Daniel phải nheo mắt lại vì đau nhức. Cậu nhận ra rằng trời đã sáng, và cậu cứ ngồi trên giường suốt một đêm.
Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không hề buồn ngủ. Lúc này, cậu cần một ly trà để an thần.
Daniel thay một bộ quần áo thường ngày, khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra khỏi cửa.
Daniel đi dạo trong khu hoa viên cũ của lâu đài. Cách đây hai năm, cậu đã phát hiện ra chỗ này, nhưng rất ít khi ghé qua. Nơi này mặc dù hoang tàn đổ nát, nhưng lại có rất nhiều loài hoa đẹp, khuôn viên chính cũng không đẹp bằng, khiến cho cậu rất là thích. Từ nhỏ, Daniel vốn đã rất yêu thích hoa cỏ. Mẹ cậu cũng thích uống trà, nên cậu càng thêm thích thú tìm hiểu về các loại trà, pha chế cho mẹ cậu uống. Nhớ lúc đó, mẹ lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc, xinh đẹp như nữ thần.
Daniel cực ít ghé qua nơi này. Chỉ khi nào cậu cảm thấy tâm hồn trống rỗng, cậu mới đi đến nơi đây. Có lẽ là bởi vì thiên nhiên ở đây rất thực, không hề có cảm giác được nhào nặn một cách giả tạo. Cũng có lẽ là vì... nó giống với hoa viên nơi phòng mẹ ở. Sau khi mẹ qua đời, hoa viên đó cũng không có ai chăm sóc, dần dần hoang tàn đổ nát.
Bí mật của cậu, cậu không hề tâm sự với bất cứ ai. Kể cả ba người bạn thân nhất. Bởi vì bọn họ, ai cũng đều giữ cho mình một nỗi đau trong lòng, không muốn bị bất cứ kẻ nào biết.
Giống như loài hổ, thường âm thầm kiếm một nơi kín đáo để liếm vết thương. Chúa sơn lâm không thể cho người ta nhìn thấy lúc nó yếu đuối.
Đột nhiên, một mùi thơm quen thuộc mà lại xa lạ xộc vào mũi, khiến Daniel ngừng bước. Hương thơm nhàn nhạt, thanh mát, khiến cả người cậu đều cảm thấy khoan khoái.
Từ nhỏ đã làm quen với nó, cậu làm sao lại không nhận ra? Đó là mùi trà!
Daniel lần theo mùi trà, đi tìm nơi phát ra nó.
Vạch một bụi cỏ ra, cảnh tượng trước mắt khiến Daniel ngây người một lúc.
Đó là một vùng trải cỏ xanh mướt, một dòng suối nhỏ uốn khúc trong vắt phản chiếu ánh nắng lấp lánh, một cây cổ thụ tán rộng xòe ra, tạo một bóng râm lớn dưới mặt đất. Dưới gốc cây, một cô gái có mái tóc nâu dài, mặc chiếc váy thường nhật trắng muốt, đang tao nhã uống trà. Gió sớm lùa qua, khẽ vờn quanh mái tóc cô. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, khiến người ta có cảm giác vừa lạc vào thiên đường.
Trước mặt cô gái bày ra một ấm trà lớn màu đen bóng, lò lửa nhỏ còn đang bốc cháy, thuyền trà, bồn trà... những vật dụng quen thuộc đó đã khiến Daniel lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn cô gái.
Cậu nằm mơ sao? Ở đây lại có thể nhìn thấy có nữ sinh biết pha trà!
Ellen phát hiện có người đột nhập vào lãnh địa của mình, bình tĩnh đưa mắt đảo qua.
Xuất hiện trước mắt cô là chàng trai vóc dáng cao gầy, mái tóc tím nhạt, đôi mắt tím thẫm mê mang như đứa trẻ lạc đường. Cậu mặc chiếc quần jeans xanh nhạt, áo phông trắng, áo khoác vải xanh lá cây, mang giày thể thao. Một anh chàng đẹp trai với hình tượng khỏe mạnh. Nhưng biểu tình trên mặt cậu ta lại chẳng hợp một chút nào.
Ellen nhìn theo ánh mắt cậu ta. Cô phát hiện ra rằng cậu ta đang nhìn những dụng cụ trà của mình. Và cả ly trà trên tay cô nữa.
Cậu ta muốn uống trà sao?
"Đã đến đây rồi, ngồi xuống uống thử một tách trà đi!" Ellen nhàn nhạt mở miệng.
Nhìn cậu ta có vẻ như đang cần một tách trà để tĩnh tâm. Cô không phải người tốt, nhưng lúc này, cô cũng cần có người bên cạnh để bình tĩnh lại tâm tình của mình.
Cậu ta giật mình khi nghe cô nói. Sau đó liền ngượng ngùng bước đến.
Nhìn thấy Ellen ngồi bệt xuống nền cỏ mà không để ý đến chiếc váy trắng, cậu ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống nền cỏ.
Ellen mỉm cười nhìn hành động đó của cậu ta, khẽ lắc đầu.
"Anh có thể uống hồng trà không?"
Cậu ta gật đầu.
Ellen cầm lấy ấm nước, đi đến bên bờ suối lấy đầy nước. Dòng suối này trong vắt cực kỳ, dùng để pha trà đúng là không còn gì tuyệt hơn. Sau đó trở về đặt ấm nước lên bếp lò nhỏ, thổi cho lửa cháy bùng lên. Cô cầm lấy hộp trà, cẩn thận xúc bốn thìa trà nhỏ bỏ vào ấm trà. Khoảng vài phút sau nước đã sôi, lại rót nước vào ấm trà. Dùng chụp lồng để hãm trà trong vòng bốn phút (Notes: Nếu hãm không đủ thời gian, trà sẽ không ra hết vị, màu sắc của trà cũng sẽ không đẹp). Sau khi hãm đủ thời gian, dùng lọc trà để rót trà ra tách. Lúc này, ly trà có màu hồng nhạt, vô cùng đẹp đẽ.
Nhìn từng động tác thành thục và cẩn thận của Ellen, Daniel há hốc mồm. Không ngờ cô nàng này lại chuyên nghiệp như vậy. Không phải ai cũng có thể pha hồng trà cho ra đúng màu sắc, đúng vị lại càng khó.
Nhận lấy ly trà từ tay Ellen, Daniel tao nhã nhấp một ngụm. Cậu lại được dịp kinh ngạc, bởi vì vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào trong tách trà quả thực quá tuyệt vời. Mùi vị quen thuộc vô cùng...
"Ngon quá!" Daniel thốt lên.
Phải biết rằng, Daniel pha trà cực kỳ có tay nghề, không hề thua kém những tay nghệ nhân pha trà nổi tiếng trên thế giới. Cho nên vị giác của cậu được nuôi dưỡng cực kỳ tốt. Bình thường loại trà mà người ta cho là thượng hạng, vào miệng cậu cũng sẽ bị cậu ta chê ỏng chê eo. Được cậu khen qua, cơ hồ chỉ có vài người. Ellen là số ít trong đó.
Ellen nhìn khuôn mặt thỏa mãn vì tách trà của cậu ta, bất giác mỉm cười.
"Cô pha trà tuyệt quá! Cô học ở đâu vậy?"
Daniel tò mò hỏi. Bây giờ nữ sinh có mấy ai lại quan tâm đến trà đâu. Cho nên, cậu mới chướng mắt đối với nữ sinh bây giờ.
Bởi vì bọn họ không hiểu rằng, một tiểu thư hoàn hảo là phải am hiểu về các loại trà, và có thể tùy lúc thể hiện kiến thức của mình khi được người khác mời trà. Tiểu thư quý tộc bây giờ chỉ dừng lại ở mức có thể phân biệt trà Earl Grey và trà Bluberry mà không hề biết cách pha trà!
Mẹ của cậu là một vị tiểu thư hoàn hảo. Bà không chỉ am hiểu về trà, mà còn pha trà cực kỳ giỏi. Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu si mê trà. Trà của bà lúc nào cũng ngon, khiến cậu uống xong một tách là cứ muốn uống mãi.
"Tôi học từ mẹ tôi đấy!" Ellen trả lời. Cô đang pha cho mình một tách trà khác. Trà đã nguội là không thể uống được nữa.
Từ sáng đến giờ, Ellen đã uống hết ba ly trà. Cô chỉ mang theo chiếc ấm pha trà cho một người, cho nên không còn cách nào khác là phải liên tục pha, pha nhiều lần.
Nhưng cứ làm như vậy sẽ khiến cô có thể tạm thời quên đi cơn ác mộng kia...
"Mẹ cô sao? Bà ấy chắc chắn rất yêu trà!" Daniel nhấp một ngụm trà, cảm thán nói.
Ellen lơ đãng liếc qua, không để ý lắm đến ngữ điệu của Daniel.
"Anh nói đúng vậy. Mẹ tôi rất yêu trà. Tôi đến giờ còn chưa nhìn thấy ai si mê trà hơn bà ấy!"
Đó là những ký ức đẹp mà cô còn nhớ. Nhưng theo thời gian, chúng đang mờ nhạt dần.
Cô muốn giữ lại chúng. Giữ lại bằng những tách trà này. Ước gì cách này thực sự hữu hiệu...
"Mẹ tôi cũng rất yêu trà!" Daniel nói, giọng điệu đầy tự hào "Bà ấy pha trà rất ngon! Ngon đến mức khiến tôi uống xong là muốn dùng thêm một ly nữa! Nhưng mẹ tôi nói rằng uống nhiều trà không tốt cho sức khỏe. Bà ấy chỉ cho phép tôi uống một ly!"
"Như vậy sao? Điều đó lại trái ngược với mẹ tôi!" Ellen mỉm cười "Bà ấy pha trà cực kỳ tệ. Pha ly nào là hỏng bét ly đó. Bà ấy chỉ giỏi về lý thuyết thôi, nhưng phần thực hành thì thật là... Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Có lẽ nên quy kết cho sự vụng về trời sinh của bà ấy!"
"Không phải chứ? Cô pha trà ngon như vậy mà mẹ cô lại rất tệ sao? Rõ ràng là cô học từ bá ấy?" Daniel ngạc nhiên.
"Tôi học từ bà ấy, nhưng tôi chỉ học lý thuyết. Và khi chính thức thực hành, tôi luôn luôn thành công, còn mẹ tôi lại thất bại thảm hại!" Ellen dùng hai tay cầm lấy ly trà, nhìn chằm chằm vào đó, "Cho nên từ khi 4 tuổi, tôi đã có thể thuần thục pha tất cả các loại trà, để thỏa mãn cơn khát của mẹ tôi!"
Tiếc rằng, niềm hạnh phúc đó chỉ ngắn ngủi có một năm...
"Điều này chứng tỏ cô là một thiên tài!" Daniel đột nhiên bật cười. Nụ cười khiến cả khuôn mặt cậu sáng bừng, đôi mắt hữu thần, mái tóc bị ngọn gió luồn qua, hình thành một bức tranh đẹp tuyệt vời.
Đôi mắt Ellen khẽ xẹt qua một chút kinh ngạc. Rồi cô mỉm cười đối diện với cậu ta, thành thật nói.
"Cậu nên cười nhiều hơn!"
Nụ cười trên mặt Daniel chợt tắt.
"Muốn cũng không được!" Cậu bình tĩnh nói.
"... Cậu nói cũng đúng!" Ellen không hề phủ nhận.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta, ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp quý tộc. Mà một khi đã là quý tộc, cuộc sống sẽ không hề yên bình. Hàng trăm nghìn bài học chờ đợi, nghi thức lễ nghĩa, những kiến thức cần thiết trong giới thượng lưu... không giống như những người bình thường hay nghĩ rằng quý tộc có nghĩa là hưởng thụ. Thời hoàng kim mà quý tộc vẫn còn có quyền ăn chơi trác táng đã trôi qua rất lâu rồi. Bây giờ, những con cháu phải học cách giao tiếp, cách kinh doanh, cách lãnh đạo mới có quyền thừa kế. Mặc dù cực kỳ vất vả, nhưng lại nhìn rất huy hoàng. Cho nên trong các gia tộc này cũng không thiếu chuyện tàn sát lẫn nhau để mà giành quyền thừa kế.
Giống như cô vậy. Không được phép để lộ ra bản chất thật của mình, dù cho bất kỳ tình huống nào. Ngay cả khi đã thừa kế, trở thành chủ nhân gia tộc, cũng tuyệt đối không được phép lơ là.
Ellen uống một ngụm trà, cụp mi mắt xuống.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ cây lay động, cảnh vật buổi sáng càng thêm xinh đẹp động lòng người...
.*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top