Chương 4
Sáng thứ hai đầu tuần, Ellen bị Cindy lôi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, líu ra líu ríu về ngày đặc biệt hôm nay.
Buổi sáng, giờ lên lớp của học sinh. Buổi chiều, lễ hội Pet chính thức diễn ra. Khó trách Cindy mong chờ như vậy.
Đánh giá một cách nghiêm túc, Cindy không thể xem là một mỹ nhân. Nhưng lại có vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối, khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy liền muốn bảo hộ. Cindy cũng không phải là học viên của Học viện ngay từ đầu, mà năm cấp III này mới vào đây. Cho nên vẫn chưa có chủ nhân. Chứ nếu không, một cô gái như vậy, làm sao không có quý tộc nhìn trúng cho được? Mặc dù không phải là đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng lại thanh thuần như một bông hoa dại. Đối với những quý tộc nam quen thuộc với những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, việc bị một bông hoa dại thanh thuần hấp dẫn là chuyện rất bình thường.
Sau khi thay đồng phục, Ellen lập tức bị Cindy kéo đến lớp, không cho phép từ chối.
Thầy giáo đã vào lớp từ sớm. Nhìn thấy Ellen, lập tức mỉm cười thân thiện.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Ellen Fananri, học sinh mới của lớp chúng ta!"
Mọi ánh mắt đều chú ý đến Ellen.
"Wow, thật xinh đẹp!"
"Giống như một con búp bê vậy!"
"Ôi không! Xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị Silver chọn làm Pet!"
"Thật đáng tiếc..."
"Còn cơ hội của tôi đâu...?"
Bất kể ở chỗ nào, Ellen cũng có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý từ người khác. Cô thừa hưởng từ cha mái tóc màu nâu, đôi mắt màu trà u buồn, và thừa hưởng từ mẹ một làn da trắng nõn mịn màng. Cô không cao cũng không thấp, thân hình cân đối. Nhìn tổng thể, Ellen quả thực vô cùng giống búp bê, là một con búp bê hoàn mỹ xinh đẹp.
Làm như không nghe thấy những tiếng rầm rì dưới lớp, thầy giáo quay sang nhìn Ellen nói.
"Chỉ còn chỗ trống ở cuối lớp kia thôi, em ngồi tạm nhé!"
Ellen gật đầu, đi xuống dưới chỗ ngồi của mình. Mặc dù cô hơi kỳ quái rằng trong góc lớp này có đến 2 chiếc bàn trống, nhưng thầy lại nói chỉ còn một chỗ. Có lẽ, học sinh này cúp tiết.
Bên cạnh Ellen, thật vừa vặn chính là Cindy. Cô bạn nhìn thấy Ellen ngồi ở bên cạnh mình thì mừng rỡ lắm, nhưng rất nhanh liền xụ mặt xuống.
"Ellen, cậu quả thực là xui xẻo nhất lớp này!" Cindy nói.
"Có vấn đề gì sao?" Ellen tò mò hỏi lại.
"Ừ, vấn đề lớn nữa là đằng khác!" Cindy ra vẻ bí hiểm nói "Chỗ ngồi đó..."
"Em Cerval, trong giờ học không được nói chuyện!" Thầy Dany cất cao giọng.
Cindy thè lưỡi ngượng ngùng quay lên, bỏ dở câu nói.
Ellen cũng nhạy cảm phát hiện ra, có một số học sinh trong lớp nhìn mình bằng những ánh mắt khác lạ: đồng tình, thương hại, vui sướng khi người gặp họa,... đủ mọi sắc thái. Nhưng khi Ellen đưa mắt nhìn bọn họ, bọn họ lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô.
Chẳng nhẽ người ngồi bên cạnh cô có vấn đề sao? Hẳn rồi! Một Copper cũng dám trốn học, không phải ai cũng dám làm như vậy!
Thật vất vả chờ đến khi hết giờ học, Cindy lập tức quay xuống, háo hức kể chuyện cho Ellen nghe.
Theo thông tin lá cải của cô bạn, người ngồi bên cạnh Ellen là một nam sinh. Tên cậu ta là Dustin Phressair, một kẻ vô cùng ngang tàng, bạo ngược. Nhưng cũng đồng thời là Copper được hoan nghênh nhất của Học viện. Bởi vì ngoại hình của cậu ta, phải gọi là vô cùng bắt mắt. Chàng trai có mái tóc màu lục chàm và đôi mắt hổ phách quyến rũ, khuôn mặt hoàn mỹ có thể sánh ngang với Daniel Carmen, đủ sức để làm lay động trái tim của bất kỳ cô gái nào.
"Đợi đã, không phải là Copper sao? Tại sao cậu ta lại dám ngang nhiên cúp tiết như vậy chứ?" Ellen ngạc nhiên.
"Ồ, thực ra cậu ta đã từng là một Silver!" Cindy nhanh chóng giải đáp.
"Silver? Ý cậu là cậu ta vốn chính là quý tộc? Thế nhưng bây giờ cậu ta là Copper!"
"Nghe nói là vì cậu ta đã đắc tội với Gold, nên bị Gold lột bỏ danh hiệu Silver. Tuy không còn là Silver nhưng gia tộc Phressair cũng không phải là chuyện đùa. Dustin là một Copper đặc biệt, một Copper ngang hàng với Silver!"
Cho dù là bất kỳ ai, đối đầu với Gold cũng không phải là một chuyện thông minh. Dĩ nhiên là trừ Diamond và Emperor.
"Hơn nữa..." Cindy tiếp tục thần bí nói.
Ellen chờ câu nói tiếp theo của cô bạn. Cô phát hiện ra rằng Cindy cực kỳ có tiềm chất của một tay săn tin, tin tức của cô bạn luôn nhanh chóng và nhiều đến bất ngờ. Đương nhiên là không thể kiểm soát được độ chính xác của nó.
"Nghe nói rằng, Dustin chính là mục tiêu Pet của hai vị tiểu thư Gold, cho nên cũng chẳng ai dại dột mà chọc giận cậu ta cả!"
Lấy ngoại hình xuất chúng như vậy, bị hai vị tiểu thư kia coi trọng cũng là chuyện dễ hiểu. Hèn gì...
"Mà này, Ellen, Dustin không phải là kẻ dễ ở chung, cậu phải tự bảo trọng lấy!" Cindy nắm lấy tay Ellen sau đó liền quay mặt lên trên bảng.
Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên. Ellen không thể không bội phục Cindy về khả năng nắm bắt thời gian chính xác đến bất ngờ.
Bỗng nhiên, một thanh âm chói tai vang lên ngay bên cạnh khiến Ellen không thể không quay sang nhìn lại. Thì ra, bàn bên cạnh của cô đã có người, nhưng cô không để ý đến.
Đập vào mắt cô là một thiếu niên có mái tóc lục chàm, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhưng ẩn dấu sự bạo ngược đầy hoang dã, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khẽ mím. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của tạo hóa, đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.
Nhưng, Ellen đã quá quen với khuôn mặt này rồi. Cô đã phải đối diện với nó hơn 10 năm trời. Cho dù không thường xuyên lắm, nhưng cũng chẳng ít ỏi là bao.
Thì ra tên thật của cậu ta là Dustin Phressair!
Dustin kinh ngạc nhìn cô nàng búp bê tinh xảo trước mắt mình, cảm thấy thật sự bất ngờ.
Cậu không ngờ rằng, mình sẽ gặp cô trong tình huống như thế này. Ừm, cậu cảm thấy thực sự tệ hại! Bởi vì bộ dạng của cậu lúc này có vẻ rất thảm thương. Chắc hẳn cô đã nghe thấy những gì nói về cậu rồi...
Dustin mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Ellen, cậu lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.
Cả lớp vốn đang trông chờ xem kịch vui, nhưng lại thấy xuất hiện tình huống như vậy, không khỏi bất ngờ cùng thất vọng. Nhưng vẫn bất ngờ nhiều hơn, bởi vì Dustin bạo ngược vốn đã nổi tiếng trong trường này. Cậu ta cũng cực kỳ ghét có người ngồi gần mình. Thế nhưng, lần này lại cam chịu cho Ellen ngồi ở bên cạnh mình, không nói một câu.
Chả lẽ hai người có quen biết? Hay là Dustin bị sắc đẹp của Ellen mê hoặc? Khả năng trước có vẻ lớn hơn nha! Bởi vì Tina Olisa và Vanila Angeless cũng xinh đẹp không thua kém gì Ellen cơ mà.
Cả lớp học lại chìm trong sự im lặng trầm mặc, với hàng tá những thắc mắc mà không ai dám hé răng.
.*.
Trong phòng tự học của Gold, một thiếu niên với mái tóc đỏ sẫm vùi đầu vào trong máy tính. Những ngón tay trắng nõn thon dài giống như bay nhảy trên bàn phím, còn xinh đẹp hơn cả khi nhìn những nghệ sĩ đánh đàn nữa.
"Erik đang làm cái quái gì vậy?" Daniel buông cây bút xuống, tò mò hỏi.
"Đăng nhập vào hệ thống hồ sơ mật của trường!" Frank cười đáp.
"Để làm gì?"
"Tìm thông tin về tiểu thư nhà Shallow!"
Đúng lúc Daniel đang định hỏi tiếp, một thanh âm lạnh nhạt pha lẫn kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của các chàng trai.
"Tìm thấy rồi!"
Ngay lập tức, cả Daniel, Frank và Zero đều bỏ dở việc đang làm, chạy đến bên cạnh Erik.
"Đẳng cấp Diamond?"
Frank ngạc nhiên nói.
"Đúng vậy! Đó là đẳng cấp cao nhất trong Học viện, chứ không phải là Gold của chúng ta đâu! Nhưng trong lịch sử của ngôi trường này, chưa từng có ai đủ điều kiện để được ngồi lên chiếc ghế Diamond cả!" Erik chống cằm nói.
"Ồ, với nhà Shallow, không có gì là không thể!" Daniel nhún vai.
"Để xem nào..." Zero kéo con trỏ xuống để đọc thông tin.
Không hề có lấy một tấm ảnh. Trên màn hình chỉ có duy nhất vài chữ:
"Tên: Ellen Shallow.
Tuổi: 15
Địa vị: Người thừa kế của gia tộc Shallow.
Đẳng cấp: Diamond.
Thông tin cá nhân: [no data]"
Tất cả đều là khoảng trống.
"Phillip Shallow quả nhiên là lão cáo già!" Daniel căm giận lên tiếng.
"Dĩ nhiên rồi! Cậu nghĩ người ta là ai chứ? Là Quái vật Claraisse, huyền thoại của giới kinh thương thế giới, người giàu nhất thế giới này!" Frank xoa cằm cười nói.
"Ồ, như vậy Zero là nhân vật như thế nào?" Erik thực hiện thêm vài thao tác, lập tức một bộ sơ yếu lý lịch lại hiện ra.
"Tên: Zero Haluejuka
Tuổi: 17
Địa vị: [no data]
Đẳng cấp: Gold
Thông tin cá nhân: [no data]"
Còn ít thông tin hơn cả Ellen Shallow nữa!
"Này, nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy hả?" Daniel quay sang vỗ vỗ vào vai Zero.
Phía dưới cặp kính cận dày cộp kia, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lướt qua một tia sáng.
"Được rồi, hồ sơ của trường cũng không thể cung cấp được cho chúng ta chút thông tin gì. Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên đi!" Frank mỉm cười.
"OK! Giải tán!" Erik rời khỏi máy tính, nhảy xuống ghế.
Cả ba người trợn mắt nhìn. Bình thường, Erik chắc chắn sẽ không rời khỏi chiếc laptop trừ khi đi ngủ. Vậy mà hôm nay lại chủ động nói giải tán sao? Hôm nay trời có bão? Hay là cậu ta bị ma quỷ nhập thân???
Tóm lại, Erik hôm nay cực kỳ không bình thường.
"Erik, cậu định làm gì vậy?" Daniel kỳ quái hỏi.
"Chuẩn bị đi đến lễ hội Pet chiều nay thôi!" Erik không quay đầu lại nói.
"Nhóc con, cậu có hứng thú với Pet từ khi nào vậy???"
"Cách đây hai ngày!"
Bóng dáng gầy nhỏ của Erik nhanh chóng khuất sau hành lang, để lại ba người với ba suy nghĩ khác nhau, đều tự lâm vào thế giới của riêng mình.
.*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top