Chương 3

Học viên Copper ở trong tòa lâu đài phía Tây, nơi có diện tích lớn nhất nhưng cũng cũ kỹ nhất khu vực lâu đài. Một phòng có hai học viên ở chung. Điều kiện như vậy so với những ngôi trường khác vẫn tốt hơn nhiều.

Bạn cùng phòng với Ellen là một cô gái có mái tóc nâu sẫm, cắt ngắn ôm sát khuôn mặt, nước da tái xanh, đôi mắt xanh lơ và vóc người gầy yếu. Đó là một cô gái có vẻ ngoài nhút nhát, nhưng tính cách lại rất hoạt bát. Điều đó khiến Ellen cảm thấy vô cùng hứng thú với cô bạn cùng phòng. Mẫu người trong ngoài không đồng nhất luôn là khẩu vị của cô mà.

"Chào bạn, mình tên là Cindy Cerval, 15 tuổi!"

Cô bạn mỉm cười rạng rỡ với Ellen.

"Tên mình là Ellen Fananri, cũng 15 tuổi!"

"Chúng mình bằng tuổi sao? Không khéo lại cùng lớp cũng nên! Cậu ở lớp nào?"

"10C4"

"Wow~ Vậy là cùng lớp thật rồi! Mình cũng học ở 10C4!"

Thật là một cô gái thích nói chuyện. Ellen thầm nghĩ, mặc cho cô nàng cứ ở bên tai cô mà líu ríu không ngừng.

"Ellen, cậu đến thật đúng lúc, 2 ngày nữa là tới lễ hội chọn Pet của các quý tộc đâu!" Cindy hào hứng nói.

"Lễ hội chọn Pet?" Đó là cái quái gì?

"Cậu không biết sao?" Cindy trợn to đôi mắt xanh lơ, ngạc nhiên nói.

Ellen thành thật lắc đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ: Ông nội, nếu chuyện này cũng nằm trong list chuyện ông dấu cháu, cháu đảm bảo ông sẽ đẹp mặt!

Lễ hội chọn Pet, đó là một hoạt động bất thành văn diễn ra đã hàng trăm năm nay của Học viện, có thể xem như là một truyền thống lâu đời của ngôi trường cổ kính này. Các quý tộc thuộc đẳng cấp Silver và đẳng cấp Gold sẽ tham gia lễ hội, chọn cho mình một học viên Copper mà bọn họ ưng ý, đưa cho người đó chiếc huy hiệu hình chữ P - Pet của mình. Học viên Silver sở hữu huy hiệu P màu xanh lục, học viên Gold sở hữu huy hiệu P màu tím. Điều đó cũng có nghĩa là Pet của Gold có quyền lực hơn Pet của Silver. Và những Copper có đeo huy hiệu Pet bên ngực phải sẽ trở thành bất khả xâm phạm, các học viên Silver khác không thể đụng chạm vào.

Pet, nói đơn giản chính là một hoạt động để cho các quý tộc chọn người hầu đặc thù của chính mình. Mà Copper nhờ vào chế độ chọn Pet này mà có thể sống bình yên trong Học viện. Đương nhiên là việc chịu đựng một quý tộc hành hạ vẫn tốt hơn là bị nhiều quý tộc hành hạ. Tuy nhiên, với số lượng 30 Copper mới có 1 Silver như thế này, những Copper phải thực đặc biệt mới có thể được quý tộc để ý. Đặc biệt ở đây, có nghĩa là ngoại hình bắt mắt, học vấn cao siêu hoặc khéo léo ở một lĩnh vực nào đó. Tóm lại là phải nổi bật thì mới có hy vọng có được chủ nhân.

Theo thông lệ, một quý tộc chỉ có thể sỡ hữu 1 Pet. Tuy nhiên, số lượng có thể tăng lên thông qua những cuộc quyết đấu. Người chiến thắng sẽ đoạt được Pet của kẻ thua cuộc. Đương nhiên không phải là quý tộc đấu với nhau, mà chính Pet sẽ là kẻ ra đấu trường. Đó là điều mà không một Pet nào mong muốn, nhưng các quý tộc lại không nghĩ như vậy. Có thể nói, quyết đấu là một trong những thông lệ tàn bạo nhất của ngôi trường này.

"Tớ thực sự mong có thể trở thành Pet của Gold, hoặc là tầng lớp trên của Silver!" Cindy mơ màng nói.

Ellen không nói gì. Học viện Inka so với tưởng tượng của cô càng biến thái hơn nhiều. Bọn họ xem con người là gì chứ? Đồ chơi sao? Thật quá quắt!

"Cindy này, Gold ở trường mình có bao nhiêu người? Bọn họ là ai vậy?" Ellen lái câu chuyện sang hướng khác.

"Ellen, cậu quả nhiên là người ngoài hành tinh! Chuyện này thậm chí học sinh trường khác cũng biết, cậu lại không biết!" Cindy trợn mắt lên nói. Nhưng rồi, cô nàng sửa ngay bằng một bộ dạng làm việc thiện, bình tĩnh giảng giải cho Ellen nghe.

Học viện Inka, đẳng cấp Gold có tất cả 6 người. Và đó cũng là 6 học sinh có quyền lực tối cao nhất Học viện (Dĩ nhiên là trừ Diamond chưa ra mặt).

Người đầu tiên là Daniel Carmen, với khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng băng giá, không hề thích người khác gần gũi mình, biệt danh là hoàng tử băng giá, có được lượng fan hâm mộ đông nhất Học viện, cả trai lẫn gái.

Người thứ hai là Frank Darkness, bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, luôn tươi cười dịu dàng ấm áp, thực dễ dàng cướp đi trái tim của những nữ sinh hay mộng mơ, có được lượng fan hâm mộ đông thứ hai học viện.

Người thứ ba là Zero Haluejuka, một con mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng thấy cậu ta kèm theo balo to sụ đựng đầy sách vở, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, thực chẳng hiểu sao lại được trở thành thành viên của đẳng cấp Gold nữa. Cậu ta cũng là người có lý lịch bí ẩn nhất Học viện. Không ai biết dòng họ Haluejuka là dòng họ nào, tài sản ra sao, quyền lực như thế nào. Cũng bởi vậy, chẳng ai dám đụng chạm đến cậu ta.

Người thứ tư là Erik Jamaica, "thiên tài" ngàn năm có một của trường, được các chính phủ của các nước hăm he muốn cướp về để lợi dụng bộ óc đó xây dựng đất nước càng thêm hùng mạnh, đó là người khó chơi nhất trong số 6 người thuộc đẳng cấp Gold. Và sự thật rằng không có một ai, kể cả Gold muốn làm phật lòng cậu ta cả.

Hai người còn lại là nữ sinh. Thứ năm là Tina Olisa, xinh đẹp kiêu hãnh như một nữ thần, nhưng đồng thời cũng vô cùng cao ngạo và kiêu căng, không hề nói phải trái, thích miệt thị người khác. Nhưng bởi vì là Gold, hơn nữa gia tộc Olisa quyền cao chức trọng, túi tiền đầy, chẳng ai dám làm gì cô ta.

Người cuối cùng là Vanila Angeless, quan hệ rất tốt với Tina Olisa. Cả hai đồng dạng là mỹ nhân, một quyến rũ kiêu sa, một lạnh lùng cao ngạo. Đều là những thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, coi thường những kẻ không bằng mình. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là hai nữ sinh duy nhất thuộc đẳng cấp Gold, cho nên họ cho rằng Daniel và Frank là của riêng bọn họ, không cho nữ sinh khác đến gần. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến cho nữ sinh cả trường căm ghét bọn họ rồi.

Nghe xong lời tường thuật của Cindy, Ellen tự động lược bớt hai cô tiểu thư, chỉ để lại bốn chàng trai mà suy nghĩ.

Hóa ra ông nội muốn cô chọn một trong bốn người kia làm chồng! Để xem, một người là khối băng di động, một người dịu dàng quá đáng, một người mọt sách, một người là thiên tài kiêu ngạo vô cùng. Xem đi xem lại, quả thực chẳng có ai hấp dẫn được sự hứng thú của cô cả.

Rốt cuộc ông nội lấy tự tin từ đâu ra mà nói rằng cô sẽ thích một trong bốn người bọn họ chứ?! Càng nghĩ, cô càng cảm thấy, vụ cá cược này cô thắng chắc rồi.

Ellen tự phụ nghĩ như vậy, sau đó không để ý đến Cindy đang háo hức chọn quần áo cho lễ hội Pet sắp tới, thảnh thơi lên giường đi ngủ.

Cô đâu biết rằng, kể từ khi cô bước chân vào Inka, sóng gió đã bắt đầu nổi dậy...

.*.

Lâu đài phía Đông, vườn hoa anh đào...

Đây là nơi mà Ellen đã đi lạc. Nhưng cô cũng chỉ mới đi đến ngoài rìa khu rừng mà không đi vào sâu. Nếu thực sự đi lạc vào sâu, Ellen chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện giữa rừng có một ngôi nhà kính xinh đẹp vô cùng.

Ngôi nhà kính sạch sẽ và trong suốt, để lộ tất cả những gì xảy ra ở bên trong nó. Đó quả thực là một bức họa hoàn mỹ vô cùng. Bởi vì có ba người thiếu niên đồng dạng đẹp đẽ vô song, đang nhàn nhã uống trà, nói chuyện phiếm. Khụ, bức tranh này sẽ cực kỳ hoàn mỹ, nếu như không có một kẻ lôi thôi lếch thếch lẫn vào trong ba vị mỹ nam tử kia.

"Tay nghề pha trà của Daniel vẫn cao siêu như vậy!" Thiếu niên có mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả và nụ cười vĩnh viễn hàm ở trên môi nhẹ nhàng nói, tao nhã nhấp một ngụm trà.

"Frank, bản mặt của cậu vẫn đáng ghét như ngày nào!" Thiếu niên có mái tóc tím nhạt, đôi mắt tím thẫm lạnh lùng nói, trên tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu ấm trà. Hành động và khuôn mặt băng giá của cậu hoàn toàn không hề ăn khớp với nhau, nhưng vẫn không thể khiến người ta rời mắt.

"Cái đó không gọi là đáng ghét! Theo thống kê, có đến 99,9% nữ sinh trường này bị nụ cười của Frank hút hồn!" Một thanh âm lạnh nhạt vang lên.

"Erik, tôi khuyên cậu nên rời mắt khỏi màn hình vi tính và thử nếm một tách trà của tôi. Cuộc đời đâu phải chỉ có những con số?" Daniel nói, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt tím giấu không được ý cười.

"Tôi vẫn thích đi truyền bá với cả trường rằng hoàng tử băng giá Daniel, kỳ thực có nội tâm sống cực kỳ lãng mạn hào hoa hơn!" Erik vẫn không nâng đầu lên, nhàn nhạt nói.

"Ok, xem như cậu thắng!" Daniel liền giơ cờ trắng đầu hàng.

Đúng lúc đó, một loạt thanh âm "Soap... soap... soap..." vang lên, đánh vỡ bầu không khí thảnh thơi.

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Và không còn lời nào để nói khi nhìn thấy anh chàng mọt sách lôi thôi lếch thếch đặt quyển sách dày cộp lên đùi, miệng uống hồng trà mà không hề có chút tao nhã nào.

"Zero..." Daniel gằn từng tiếng, cho thấy cậu ta đang cực kỳ tức giận "...Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, uống trà phải có nghệ thuật! Nghệ - thuật! Cậu hiểu chưa?"

Zero buồn bực ngẩng đầu lên, chiếc kính dày cộp và mái tóc đen bù xù che kín gần hết gương mặt, khiến cho nước da của cậu ta trông càng thêm tái nhợt.

"Vào bụng thì cũng như nhau mà thôi!"

"Cậu - nói - cái - gì?" Daniel bão nổi.

"Được rồi, Zero vẫn thế, cậu cũng biết mà!" Frank cười xòa, kéo Daniel ngồi về chỗ cũ.

Daniel buồn bực hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi không thèm để ý đến Zero nữa.

"Frank, anh mời chúng tôi đến đây có chuyện gì?" Erik ngẩng đầu lên hỏi.

"Chuyện quan trọng!" Frank vẻ mặt ôn hòa nói "Các cậu có nghe nói gì về người thừa kế của gia tộc Shallow không?"

Nhắc đến gia tộc Shallow, mọi người đều bị hấp dẫn. Cũng phải, ai bảo người đứng đầu gia tộc này lại có thể trâu bò như vậy chứ!

"Tôi vừa nghe cha tôi nói!" Zero bất ngờ lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ, sáng nay tôi cũng nhận được tin nhắn từ người giám hộ!" Erik gãi đầu.

"Liên quan gì đến chúng ta?!" Daniel lạnh lùng thốt ra.

"Liên quan nhiều là đằng khác!" Frank lắc đầu "Người thừa kế gia tộc Shallow, chính là cháu gái ruột của ông ta!"

"Con gái?" Daniel nhăn mặt.

"Cha tôi nói, tôi sẽ trở thành ứng viên cho vị hôn phu của tiểu thư nhà Shallow!" Zero đẩy gọng kính nặng trịch.

"Ứng viên? Như vậy là vẫn còn người khác sao?" Daniel mày càng nhăn hơn.

"Tôi cũng là một trong số đó!" Erik bất ngờ nói.

"Không phải đâu?! Cậu chỉ mới 12 tuổi! Thiên kim của nhà Shallow bao nhiêu tuổi?" Daniel ngạc nhiên.

"Nghe nói là 15!" Zero lập tức đáp trả.

Erik nhún vai, không nói gì.

"À... tôi cũng là một trong số ứng viên đó!" Frank chậm rãi nói.

"Không phải đâu! Cả ba người đều là ứng viên?" Daniel không thể tin được thốt lên.

"Sao tôi nghe nói có 4 người?" Zero ngạc nhiên hỏi.

Lập tức, ánh mắt của ba người đổ dồn về phía Daniel.

"Đừng hy vọng tôi là người cuối cùng. Các cậu cũng biết, phụ nữ là sinh vật phiền toái nhất trên đời này!" Daniel lập tức chặt đứt hy vọng của bọn họ.

Nhưng xem ra, người bị chặt đứt hy vọng là cậu ta thì đúng hơn.

"OK! Như các cậu mong muốn, tôi chính là người cuối cùng!" Daniel chán nản nói sau khi nhận được tin báo từ gia đình, thông qua sự truyền đạt của người hầu, vừa đưa đến cách đây ít phút.

Zero rất là tri kỷ vỗ vai an ủi Daniel.

"Các cậu không ai thắc mắc rằng tiểu thư nhà Shallow sẽ xuất hiện như thế nào sao?" Frank tiếp tục dụ.

"Tôi nghĩ là sẽ giống như tiểu thư nhà Olisa và Angeless, khua chiêng gõ trống xuất hiện, kiêu ngạo tuyên bố rằng chúng ta là ứng viên vị hôn phu của cô ta, bắt buộc chúng ta phải phục vụ cô ta cho tốt vào!" Daniel trào phúng nói.

Frank lắc đầu. Hành động này khiến cả ba người đều ngạc nhiên vô cùng.

"Cô ấy... đến Inka với tư cách là Copper. Trên thực tế, chúng ta không hề biết rằng cô ta tên gì, bộ dạng ra sao, tính cách như thế nào để phán đoán. Đó là lợi thế của cô ta. Cô ta sẽ ở trong bóng tối, chấm điểm cho chúng ta, sau đó đến khi cần thiết, sẽ hiện thân và tuyên bố một trong bốn người là vị hôn phu của cô ta, đến khi 18 tuổi chính thức kết hôn!"

Cả ba người đều im lặng suy ngẫm. Dù sao sống trong tầng lớp thượng lưu quen, bọn họ cũng coi như nhìn thấy hầu hết các thiên kim tiểu thư quý tộc. Đa phần đều sống trong gấm vóc lụa là, ăn sung mặc sướng, có mấy ai đồng ý chịu khổ đâu. Lần này, chỉ vì muốn chọn ra một vị hôn phu hoàn hảo mà chấp nhận trở thành Copper, chấp nhận chịu sự khinh bỉ của Silver sao?

Bọn họ không phải là bội phục cô ta. Bọn họ kinh sợ cô ta. Một cô gái dám làm dám chịu như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ không thua kém gì "Quái vật Claraisse"! Thực không hổ danh là cháu gái của Quái vật.

"Tôi có thể yên tâm, bởi vì tôi thua cô ta những 3 tuổi. Có lẽ cô ta cũng chẳng hứng thú gì với thằng nhóc như tôi!" Erik nhàn nhạt bỏ lại một câu, lại vùi đầu vào máy tính.

"Xác suất được chọn của tôi cũng rất thấp. Chẳng có cô gái nào nguyện ý lấy một gã vừa mọt sách lại vừa lôi thôi như tôi làm chồng cả!" Zero nhún vai nói.

"Tôi chỉ biết đó là trò của cậu!" Daniel căm tức nói, "Xem ra tôi và Frank là người có khả năng bị chọn nhất! Cho nên, Frank, cậu hãy trổ hết sự hấp dẫn của bạch mã hoàng tử, hấp dẫn cô ta đi! Thử nghĩ mà xem, gia tài nhà Shallow to lớn cỡ nào..."

Nụ cười của Frank vẫn dịu dàng như vậy, nhưng sắc mặt lại đen đến đáng sợ.

"Nếu cần, tôi hoàn toàn có thể cho cậu trở thành hôn phu của tiểu thư Shallow..."

"À, được rồi, tôi đùa thôi, cậu đừng để bụng!" Daniel giả lơ lau chùi ấm trà, quyết định sáng suốt không chọc tức vị công tử ngoài mặt hiền lành mà kỳ thực vô cùng thủ đoạn này.

Ai, xem ra trong bốn người, chính cậu mới là kẻ yếu kém nhất a!

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thơ-ca