Chương 2

Trước đây, tòa lâu đài nãy vẫn thuộc sở hữu của Hoàng gia. Nhưng từ khi chiến tranh nổ ra, nó liền chuyển quyền sở hữu sang cho chính phủ. Mặc dù đất nước này có Chính phủ, có Quốc hội, thế nhưng vẫn giữ lại hệ thống Hoàng gia cùng với các quý tộc lâu đời. Người đứng đầu đất nước vẫn là Đức vua, hiện tại là vua Claraisse IV.

Lấy ý kiến từ các quý tộc, tòa lâu đài có tên Bilia này đã được chuyển thành Học viện Inka, thu nhận con cháu quý tộc vào học. Nhưng số lượng con cháu quý tộc cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ lại ỷ vào quyền thế của gia tộc, không muốn học hành, bắt buộc Học viện phải thu nhận thêm con em thường dân vào học để nâng cao chất lượng của trường học. Cũng chính vì vậy mà sinh ra hệ thống đẳng cấp như bây giờ.

Ellen đi vào Học viện từ cửa sau. Bởi vì thân phận của cô rất đặc biệt, ngoại trừ một số nhân vật cấp cao của Học viện, không ai biết được cô là người thừa kế của gia tộc Shallow. Để tránh gây chú ý, xe hơi của gia đình đưa cô đến bằng cửa sau. Dù sao, cô cũng nhập học so với lễ khai giảng chậm mất một tuần.

Đứng chờ ở cổng là một người đàn ông trung niên cao lớn, bộ mặt dữ tợn, kết hợp với thời trang quân đội, thực sự là có thể dọa được trẻ con khóc òa lên.

"Em là Ellen Fananri?" Người đàn ông hỏi. Giọng nói ông to như sấm.

Ellen gật đầu. Fananri là họ mẹ của cô. Đương nhiên, cô không để đem cái tên Shallow mà rêu rao trong trường rồi.

"Tôi tên là Bod Ganehand, em có thể gọi tôi là thầy giám thị Gane. Còn bây giờ, mời em đi theo tôi đến gặp hiệu trưởng!" Giám thị Gane nói, vẫn oang oang cái giọng như sấm đánh của mình, nhận lấy vali của Ellen rồi bước đi.

Bước chân của ông ấy rất dài, khiến Ellen phải cố hết sức để đi theo. Nhưng không chỉ có lợi thế về chân dài, thầy giám thị Gane còn rất có sức khỏe, chỉ hai ba bước liền đem Ellen bỏ xa. Chẳng mấy chốc, cô liền bị lạc mất ông ấy.

Ellen buồn bực nhìn xung quanh. Bây giờ tốt rồi, cô bị lạc!

Tóm lại, bây giờ chỉ nên hy vọng vào thần may mắn thôi. Mong là giám thị Gane sẽ nhận ra rằng ông ấy đã lạc mất cô, quay lại tìm cô. Mặc dù bộ dạng và tính cách của ông ta khiến cho Ellen không thích chút nào, nhưng bây giờ đó lại là cứu tinh duy nhất của cô.

Nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Ellen không nhìn thấy bóng dáng khổng lồ đó đâu nữa.

Bây giờ thì cô đã ngẫm được câu nói của ông nội: "Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình!". Cô không hy vọng rằng giám thị Gane có thể hiểu rằng chính ông ta đã bỏ rơi cô. Có lẽ ông ta sẽ cho rằng cô ham chơi mà rời khỏi ông ta, ông ta không phải là người có lỗi.

Dù sao cô vào đây với thân phận là học viên đẳng cấp Copper mà, lại chẳng có mấy người biết thân phận thật của cô để mà cung phụng. Giáo viên ở đây bởi vì chịu đẳng cấp Silver hiếp đáp nên chỉ còn cách trút bực tức lên học viên đẳng cấp Copper mà thôi.

Ellen nhàm chán đi loanh quanh trong khuôn viên. Phải công nhận rằng tòa lâu đài Bilia này quá rộng lớn, khiến cho cô chẳng biết phương hướng nào mà lần cả. Thôi thì... dựa vào trực giác vậy!

Cứ đi mãi, rồi Ellen lạc vào một khu vườn hoa anh đào lúc nào chẳng biết. Xung quanh một màu hồng nhạt xinh đẹp, giống như gò má thiếu nữ đang yêu, dịu dàng e ấp, vẻ đẹp có thể khơi gợi lên sự mềm mại trong tâm hồn người ta. Thật không thể ngờ được Học viện Inka lại có nơi đẹp như thế này.

Một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa màu hồng phấn rụng lả tả, vướng vào trên mái tóc của cô. Ellen hít sâu một hơi, đem mùi thơm nhạt của hoa anh đào thu vào trong mũi, cảm giác cả người thoải mái hơn hẳn.

Nhưng đúng vào lúc đó, cô lại nhìn thấy vài tờ giấy trắng rơi vung vãi trên mặt đất.

Có người sao? Ellen tò mò nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai cả.

Cô nhặt những tờ giấy đó lên, tò mò nhìn vào. Đó là những đề toán dành cho học sinh giỏi cấp quốc tế. Điều này khiến cho Ellen rất bất ngờ. Mặc dù học sinh ở trường này có trình độ rất cao, nhưng đến mức có thể giải được những bài toán này thì chưa chắc.

"Này chị kia!"

Một thanh âm lạnh nhạt vang lên khiến Ellen lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa nói.

Từ sau một gốc cây anh đào, một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi đang đứng. Cậu ta có mái tóc màu đỏ sậm rối bời, đôi mắt nâu nhạt nhưng có vẻ cực kỳ lãnh đạm, như thể không đem bất cứ thứ gì trên đời này để vào mắt. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần vải nâu, dáng vóc cao gầy. Với khuôn mặt đáng yêu như vậy, không thể không tin rằng sau này khi lớn lên, cậu ta sẽ khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải điên đảo vì mình.

Hơn nữa, vẻ lạnh nhạt bất cần đời của cậu ta bây giờ, cũng đủ để hấp dẫn các cô gái. Mặc dù cậu ta chỉ mới 12, 13 tuổi.

"Tôi đang gọi chị đấy!"

Thiếu niên cau mày, có vẻ không vui khi thấy Ellen không để ý đến lời nói của cậu ta.

"Có chuyện gì sao?"

Ellen đối diện với cậu ta, mặt không đổi sắc hỏi.

Thiếu niên liếc nhìn Ellen, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, sau đó hoãn bớt vài phần địch ý. Cậu ta giơ bàn tay thon dài ra, lạnh nhạt nói:

"Đó là tài liệu của tôi, phiền chị đưa đến!"

Ellen nhìn xấp đề toán trên tay, sau đó hứng thú nhìn cậu ta.

"Cậu nhóc, có ai dạy cho cậu, khi nói chuyện với người lớn hơn phải lễ phép không?"

Thiếu niên cau mày.

"Tôi đã rất khách khí!"

"Đúng vậy, nhưng dáng vẻ của cậu giống như là muốn ra lệnh cho tôi, không hề có chút thành ý nào trong đó!"

Ellen nhìn đề toán trong tờ giấy, nhàn nhã nói. Chậc, những đề này đối với cô cũng không khó. Từ nhỏ, cô đã được ông nội bí mật dạy dỗ với chương trình dành riêng cho thần đồng, kết hợp với chỉ số thông minh vốn có, những dạng toán như thế này chẳng thể khiến cô gặp trở ngại. Đương nhiên là cô không thể thông minh hơn người được xưng là có bộ óc kiệt xuất của nhân loại, nhưng hoàn toàn đủ để hạ gục đẳng cấp Gold của trường này.

"Chị hiểu những thứ viết trong đấy không?"

Thanh âm lạnh nhạt đó lại vang lên, nhưng pha thêm vài phần bỡn cợt.

Ellen cau mày. Thiếu niên này, nói thế nào nhỉ, xinh đẹp, lạnh nhạt, nhưng quả thực, rất kiêu ngạo!

Mà cô ghét nhất là những kẻ kiêu ngạo!

"Cậu đừng đùa với tôi! Loại toán này chẳng thể làm khó được tôi!"

Ellen nhếch mép cười, kiêu ngạo không kém đối mặt với thiếu niên.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt tuyệt đẹp của cậu ta hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Chị biết làm?" Thiếu niên lặp lại "Có muốn thử không?"

"Cậu nghĩ tôi nói đùa sao?" Ellen ngẩng cao đầu "Tôi sẽ khiến cho cậu sáng mắt!"

Nói rồi, Ellen đi đến gần cậu ta.

"Có bút không? Cho mượn đi!"

Thiếu niên đưa cho cô một cây bút máy màu đen.

Ellen thu gọn váy, thản nhiên ngồi xuống gốc cây, bắt đầu hí hoáy viết lách. Cô không để ý rằng, khi cô vừa chăm chú giải bài toán kia, thiếu niên cũng ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt tò mò xen lẫn vài phần hứng thú ngắm nhìn cô.

30 phút trôi qua, Ellen đắc thắng giơ bài giải lên nhìn cậu ta.

Thiếu niên nhận lấy tờ giấy, ánh mắt liếc một vòng trên đó, rất nhanh liền xong. Cậu ta đối diện với Ellen, khuôn mặt lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình: kinh ngạc.

"Rất khá!" Thiếu niên nói "Nhưng nếu là tôi, chỉ cần 15 phút!"

Ellen không nói gì, cứ để mặc cho cậu ta kiêu ngạo đi. Dù sao, đả kích lòng tự tin của bọn con trai cũng chẳng phải là một hành động thông minh.

"Chị là học sinh mới chuyển đến?"

Thiếu niên đột nhiên hỏi.

"Làm sao cậu biết?" Ellen ngạc nhiên.

"Quần áo..." Cậu ta nói "Hơn nữa, chị còn không biết đây là đâu..."

"Đây là đâu?" Ellen cau mày.

Thiếu niên khẽ cười, không nói gì.

"Được rồi, cậu nhóc, cậu có biết đường đến phòng Viện trưởng không?" Ellen chớp lấy cơ hội hỏi ngay.

"Đi ra khỏi vườn hoa đào này, đến toà lâu đài phía Nam, đó là khu của giáo viên. Phòng Viện trưởng ở trên tầng cao nhất!" Thiếu niên nói.

"Cậu nhóc, mặc dù cậu rất kiêu ngạo, nhưng chưa đến nỗi xấu bụng!" Ellen cười xoa đầu cậu ta, sau đó chạy vụt đi mất.

Thiếu niên sờ lên mái tóc nơi bị Ellen vuốt qua, buồn bực nghĩ, chị ta là người đầu tiên dám xoa đầu mình.

Nhưng, chị gái xinh đẹp, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi...

.*.

Loanh quanh thêm một tiếng đồng hồ, Ellen mới có thể đi đến toàn lâu đài phía Nam. Thực sự là ngôi trường này quá lớn, cô đã lạc vài lần mới có thể lết tới nơi này. Thực sự là ngưỡng mộ những học sinh đã học 12 năm ở đây. Bọn họ chắc chắn là có bản lĩnh đi bộ rất khá.

Nhìn thấy Ellen, giám thị Gane buồn bực lầm bầm, hiển nhiên là không vui vẻ gì khi phát hiện ra mình đi có một mình, còn cô học trò thì mất tăm hơi.

Ellen lễ phép chào giám thị Gane một tiếng, sau đó đi vào văn phòng Viện trưởng.

"Tiểu thư Shallow..."

Viện trưởng nhìn thấy cô, liền cung kính hô lên một tiếng.

"Ngài Viện trưởng!" Ellen thản nhiên gật đầu.

Ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, nếm thử loại hồng trà thượng hạng, Ellen thoải mái đối mặt với người đàn ông trung niên đang vô cùng khẩn trương trước mắt mình.

"Ngài Shallow có nói với chúng tôi rằng, tiểu thư sẽ được chuẩn bị hai loại thân phận ở ngôi trường này. Một là Ellen Fananri, đẳng cấp Copper, hai là Ellen Shallow, đẳng cấp Diamond..."

"Đợi đã, đẳng cấp Diamond? Đó là gì vậy?" Ellen ngạc nhiên hỏi.

"Đẳng cấp Diamond, đẳng cấp Kim Cương, đó là đẳng cấp cao cấp nhất trong Học viện Inka, chứ không phải là Gold như mọi người vẫn nghĩ. Kỳ thực từ trước đến giờ, đẳng cấp Diamond chưa từng có ai được ngồi lên, bởi vì bọn họ không đủ điều kiện. Hơn nữa, thuộc đẳng cấp Diamond nhất định phải là nữ giới. Ngang hàng với đẳng cấp Diamond còn có một đẳng cấp khác, đó chính là Emperor, dành riêng cho nam giới. Ngồi lên vị trí này, chỉ có thể là hai người duy nhất thôi..."

"Theo như ông nói, vậy nếu sau này tôi khôi phục thân phận Diamond, vị hôn phu của tôi nhất định cũng sẽ là Emperor?"

"Đúng vậy, ý của ngài Shallow đúng là như thế!"

"OK, tôi hiểu rồi!" Ellen gật đầu.

"Như vậy, tiểu thư Shallow, về vấn đề kí túc xá..." Viện trưởng ngập ngừng.

"Cứ xếp tôi như những học sinh Copper khác. Tôi không hề muốn có dị nghị gì về thân phận của tôi, trước khi lộ ra tôi chính là Diamond!"

"Tôi đã hiểu!" Viện trưởng gật đầu.

"Được rồi, vậy còn tư liệu về bốn người ứng cử cho vị trí vị hôn phu của tôi?" Ellen đột nhiên nhớ ra vấn đề chính.

"Cái này... Ngài Shallow nói, cứ để tiểu thư tự mình khám phá sẽ thú vị hơn!" Viện trưởng lau mồ hôi.

Ông nội...!

Sau đó, Viện trưởng giới thiệu thêm cho Ellen về một số quy định của nhà trường, rồi giám thị Gane đưa cô về ký túc xá.

Cứ như vậy, Ellen đã hoàn toàn quên béng về thiếu niên đã gặp gỡ trong vườn hoa anh đào.

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thơ-ca