Chương 15

"Mẹ, trà hoa hồng này ngon quá!"

Cậu nhóc có mái tóc màu tím cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó ngước lên, mỉm cười tít mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đó là một thiếu phụ dung mạo như tranh vẽ, với mái tóc màu hoàng kim đạm và làn da như phấn, mỉm cười hiền từ nhìn cậu nhóc. Trên tay bà là một bó hoa hồng đỏ au, tươi tắn, có vẻ như vừa được hái từ trong vườn.

"Daniel có thích không? Trà hoa hồng đặc chế của mẹ đó!"

Thiếu phụ nháy mắt cùng cậu nhóc, thoáng chốc, trông bà như trẻ ra đến mười tuổi, nghịch ngợm đáng yêu.

Daniel gật đầu lia lịa. Mẹ của cậu là người pha trà ngon nhất thế giới này, đương nhiên là cậu thích trà đặc chế của mẹ rồi!

"Thích là tốt rồi! Nhưng đừng uống nhiều quá, sẽ không tốt cho dạ dày đâu, nghe chưa?"

Thiếu phụ mỉm cười hiền lành, xoa đầu cậu.

Daniel híp mắt hưởng thụ độ ấm từ bàn tay mẹ. Nhưng bỗng nhiên, như nhớ đến điều gì, cậu lại mở to mắt ra, sau đó ai oán nhìn mẹ cậu.

"Mẹ, con đã trưởng thành rồi! Đàn ông không được để cho phụ nữ xoa đầu!"

Daniel đột nhiên nghiêm trang nói.

Thiếu phụ trợn mắt lên nhìn cậu, sau đó đột nhiên phì cười.

Vài cánh hoa hồng theo động tác của bà rơi xuống đất, màu đỏ thẫm nổi bật trên nền đá trắng phau.

Daniel thấy mẹ đột nhiên không kiêng nể gì cười lớn, cậu hơi đỏ mặt, phì phì tức giận hô lên:

"Mẹ, có cái gì đáng cười đâu?"

"Ừ, không đáng cười! Daniel của mẹ đã lớn rồi, trở thành một người đàn ông thực thụ rồi!"

Thiếu phụ cố nín cười, lại vươn tay ra xoa xoa đầu Daniel.

Lần này thì cậu không thể tránh được bàn tay của mẹ, đành phải giận dữ ngồi xuống, uống sạch ly trà hoa hồng cho bõ ghét.

Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt xông vào mũi, vị đắng chát ở chót lưỡi và vị ngọt lành dịu mát ở cổ họng này, khiến cho cậu mê mẩn mãi không thôi...

Quả nhiên, chỉ có trà mẹ pha mới là nhất!

Qua khung cửa sổ, ánh nắng tràn vào, đem lại ánh sáng cho căn phòng vốn có vài phần lạnh lẽo ấy. Đó là một không gian trắng muốt, không chút tỳ vết nào. Nhưng cũng chính vì màu trắng ấy mà khung cảnh lại trở nên thiếu hơi người. Nơi duy nhất khiến người ta cảm thấy ấm áp là thiếu phụ mặc váy tím đang loay hoay cắm những bông hoa hồng vào lọ và một cậu nhóc 10 tuổi đung đưa hai chân, nhìn theo động tác của mẹ.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài hấp tấp chạy vào hai cô gái mặc trang phục người hầu. Một cô gái đảo mắt nhìn quanh, sau khi thấy được Daniel và mẹ cậu, cô gái vội vàng kêu lên.

"May quá, phu nhân, ngài đây rồi!"

Thiếu phụ giật mình ngẩng đầu lên. Bà không hiểu sao lại có người đến tìm mình vào lúc này. Bình thường, nơi này vốn rất quạnh quẽ, ngoài bản thân bà và vài cô hầu gái ra, chẳng còn ai tiến đến cả. Hai cô hầu gái này, cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy.

"Có chuyện gì sao?" Thiếu phụ nghi hoặc hỏi.

"Phu nhân, Hầu tước đã trở lại!"

Daniel nghe vậy, hơi giật mình. Còn thiếu phụ chỉ khẽ chớp mắt, rồi không để ý đến nữa.

"Daniel, cha con đã trở lại rồi, con ra đón cha đi thôi!"

Thiếu phụ mỉm cười nhìn Daniel, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Mẹ..."

Daniel quyến luyến nắm chặt tay thiếu phụ. Lâu lắm mẹ con cậu mới có dịp gặp nhau, lại phải chia tay như vậy sao?

"Daniel, con đã lớn rồi, sắp trở thành một chàng trai thực thụ rồi! Phải mạnh mẽ lên, nghe chưa con?"

Thiếu phụ khẽ vuốt mặt cậu, dịu dàng nói.

"Mẹ..."

"Ngoan nào, đi gặp cha con đi! Đừng để ông ấy chờ lâu!"

Thiếu phụ mỉm cười, sau đó ra hiệu cho hai cô hầu gái dẫn Daniel đi.

Daniel được hai người hầu gái đưa đi, nhưng vẫn lưu luyến quay đầu nhìn lại.

Bóng dáng gầy yếu mảnh mai của mẹ cậu cứ khuất dần, cho đến khi đến ngã rẽ, cậu đã không còn nhìn thấy mẹ nữa...

...

Cha cậu, Hầu tước John Carmen là một người đàn ông lạnh lùng khó tính. Chính vì vậy, cậu rất sợ cha.

Ông ấy chưa bao giờ cười, cho dù là với đứa con duy nhất của mình. Lúc nào khuôn mặt ông cũng băng lãnh, không lộ chút cảm tình nào. Ông cũng là người vô cùng nghiêm khắc, đòi hỏi những gì hoàn hảo nhất. Nên việc học hành của cậu vô cùng nặng nhọc. Cũng vì phải học đủ thứ trên đời mà cậu rất ít có thời gian gặp mẹ.

Đối với người đàn ông mà cậu phải gọi là cha này, cậu vừa hy vọng lại vừa kính sợ. Có đứa trẻ nào mà không mong muốn tình thương của cha mẹ chứ? Mặc dù rất e ngại vẻ mặt khó tính của ông, cậu vẫn hy vọng, có một ngày cha sẽ nhìn cậu và mỉm cười, trìu mến gọi cậu là Daniel.

Chẳng biết khi nào ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Nhưng cậu vẫn cứ hy vọng. Đó là niềm tin của trẻ thơ, rất ngây thơ và đơn giản.

Daniel đi theo hai người hầu gái đến đại sảnh, đã nhìn thấy ở đây tụ tập rất nhiều người hầu và những kẻ lạ mặt. Quản gia Riym đang chỉ huy gia nhân làm việc tiếp khách.

Cha cậu, một người đàn ông uy nghiêm và khí phách, cho dù đứng ở chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm của người khác, đang ngồi ở trên chiếc ghế bành và uống trà.

Daniel khá giống John Carmen. Đặc biệt là mái tóc và đôi mắt màu tím, huyết thống đặc biệt chỉ gia tộc Carmen mới có, duy nhất ở trên thế giới này.

Daniel được đưa đến trước mặt cha. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ông.

"Daniel đó sao? Dạo này học hành có tốt không con?"

John Carmen nhìn cậu, giọng nói lạnh băng vang lên.

"Thưa cha... vẫn tốt ạ...!"

"Ừ, vậy là tốt rồi! Người thừa kế của gia tộc Carmen không được thua kém!"

Nói xong, ông ta liếc nhìn quản gia Riym. Lão quản gia hiểu ý, liền đưa Daniel đi chào hỏi một vòng trong đại sảnh, sau đó đưa cậu trở về phòng.

Cứ như vậy, không một lời hỏi thăm sức khỏe, không có một lời động viên chê trách, cũng không hề nhắc đến mẹ...

Hốc mắt cậu hơi đỏ lên. Nhưng Daniel vẫn không muốn để cho nước mắt rơi xuống. Cậu là đàn ông, đàn ông thì không được khóc. Cậu phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được mẹ.

Đúng vậy, Daniel, cậu có thể làm được. Chỉ cần mau lớn, mau lớn thôi...

...

Người phụ nữ quyến rũ này là ai?

Daniel ngạc nhiên ngước nhìn người đàn bà trong bộ trang phục màu đỏ bó sát người, khuôn mặt diễm lệ, mái tóc nâu cuộn thành lọn lớn, đột ngột xuất hiện trong hoa viên nơi mẹ cậu đang sống.

Người đàn bà dường như cũng phát hiện ra ánh mắt của cậu. Bà ta hơi nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Daniel thề rằng, ánh mắt bà ta giống như một con rắn độc vừa nhìn thấy mồi ngon, vô cùng đáng sợ.

Theo bản năng, Daniel lùi về sau hai bước, khuôn mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn nhìn thẳng vào bà ta.

Người đàn bà đó đưa một ngón tay lên miệng, vươn lưỡi khẽ liếm. Đồng tử mắt màu nâu không ngừng đảo qua theo động tác của chiếc lưỡi. Chỉ là một hành động có vẻ vô ý, nhưng lại cực kỳ quyến rũ, mê hoặc lòng người.

Nhưng bằng trực giác linh mẫn của một đứa trẻ, Daniel vẫn có thể cảm giác được, đôi mắt màu nâu kia chưa từng rời khỏi cậu.

Bà ta đang đánh giá con mồi!

Đúng lúc cả người cậu đang căng thẳng vô cùng, một bóng áo tím từ trong nhà lao ra, chạy về phía cậu.

Cảm xúc của Daniel nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu nhận ra đó là mẹ cậu...

"Daniel, con không sao chứ?" Thiếu phụ khẩn trương sờ mó khắp mặt cậu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

"Yên tâm..." Giọng nói của người phụ nữ vang lên, có cái gì đó khiến người ta tê tê, ngứa ngứa, "Cậu nhóc thật đặc biệt, tôi chưa đến nỗi sẽ làm gì đó tổn thương cậu nhóc!"

Thiếu phụ quay đầu nhìn người phụ nữ. Bà đứng dậy, đem Daniel che ở sau người, cẩn thận nhìn người phụ nữ.

"Tiểu thư Boromn, nếu như Daniel có làm gì ảnh hưởng đến ngài, mong ngài hãy tha thứ. Nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi!"

"Hầu tước phu nhân yên tâm, cậu bé đáng yêu như vậy, làm sao tôi có thể thương tổn?" Người phụ nữ che miệng cười, đôi mắt hơi híp lại.

Nhưng Daniel vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Giống như, bà ta đang suy nghĩ nên xử lý cậu như thế nào mới là "đẹp mắt" nhất!

"Hy vọng là như vậy!" Thiếu phụ bình tĩnh nói, sau đó khẽ cúi người, "Tiểu thư Boromn, thất lễ, mẹ con chúng tôi đã lâu không gặp, muốn tâm sự riêng một chút!"

"Cứ tự nhiên!" Người phụ nữ cười.

"Xin phép ngài!" Thiếu phụ nắm tay Daniel, thận trọng đưa cậu rời xa khỏi tầm mắt bà ta.

Cho đến khi trong hoa viên chỉ còn lại một mình, người phụ nữ mới thu hồi vẻ mặt cười cợt giả tạo, mà lộ ra sự lạnh lùng tàn nhẫn đến kinh người.

"Lâu ngày không gặp?... Một đứa trẻ bị chia tách khỏi mẹ sao...?"

...

Có lẽ lúc đó, mẹ đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Thế nhưng, mẹ vẫn dửng dưng để cho nó xảy ra, không một lời oán trách, không một chút phản kháng...

Rốt cuộc vì cái gì mà mẹ lại hành động như vậy? Mẹ không thương cậu sao? Mẹ có nghĩ đến, nếu như mẹ rời khỏi thế gian này, cậu sẽ sống như thế nào hay không?

Có ai nói cho cậu biết, bây giờ cậu nên làm gì?

"Thế nào? Cậu rất tuyệt vọng sao?"

Daniel đang lẳng lặng ngồi trên bãi cỏ xanh, một giọng nói đột ngột xông vào tai cậu.

Đây là khu hoa viên bị bỏ hoang của trường. Lúc này trông nó chẳng khác nào một khu rừng rậm tý hon. Tâm trạng của Daniel cũng giống như đám rừng này vậy, rối rắm vô cùng.

Cậu ngẩng đầu lên. Người ngồi bên cạnh cậu là một thiếu niên có mái tóc đen bù xù, bộ đồng phục nhăn nhúm và chiếc kính đen che mất nửa gương mặt.

"Ngay cả tư cách để tuyệt vọng, tôi cũng không có!" Daniel chua sót mỉm cười.

"Đúng vậy! Cậu có tư cách gì để tuyệt vọng chứ? Cậu vẫn còn nhiều con đường để sống sót, để lật ngược thế cờ, để hạ bệ những kẻ đã cướp đoạt vị trí của mình!" Zero nhàn nhạt nói, thái độ lại dửng dưng như không có gì.

Daniel kinh ngạc nhìn Zero. Cậu ta vẫn như vậy, bộ dạng luộm thuộm nhất trường, chẳng có ai ngoài nhóm nam sinh Gold muốn liếc mắt nhìn cậu ta lấy một lần.

Nhưng lần đầu tiên, Daniel nhận ra, cậu không hiểu người bạn này.

Thật sự là không hiểu được. Zero, con người này luôn luôn dửng dưng với mọi thứ, chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi, Zero là người như thế nào? Sống như cậu ta, dường như cực kỳ tự tại và thoải mái... Bởi vì chưa bao giờ Daniel thấy Zero bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hỉ nộ ái ố, những cái đó dường như không có trong từ điển của cậu ta.

Zero... rốt cuộc thì cậu là ai...?

"Tôi vẫn còn cơ hội sao...?" Daniel thì thào, nhìn hai bàn tay mình.

Cậu mất tất cả, chẳng còn lại thứ gì cả. Địa vị, quyền lực, tiền bạc, thậm chí cả tự do, cả tương lai cậu cũng đã nằm trong tay con rắn độc kia...

Cậu còn gì để lật lại thế cờ?

Giống như nhìn thấu được vẻ tuyệt vọng của Daniel, không hề báo trước, Zero đột nhiên nắm lấy cổ áo Daniel, tung một cú đấm vào mặt cậu.

Daniel lập tức ngã xuống mặt cỏ. Trên gương mặt hiện ra một vết đỏ hồng, khóe miệng chảy máu.

Vẻ mặt cậu sửng sốt. Zero đánh cậu sao?

Cảm giác nóng rát đau đớn trên má nói cho cậu biết, Zero ra tay thực sự, không hề lưu tình.

Thật không ngờ, cậu bạn trầm mặc này lại có lực đạo mạnh như vậy.

"Đừng có tuyệt vọng! Tôi đã nói rồi, ngay cả cơ hội để tuyệt vọng cậu cũng không có!" Zero vẫn nhàn nhạt nói, giống như người vừa ra tay không phải là cậu ta vậy.

Daniel đột ngột bật dậy, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Zero, trả lại cho cậu ta một cú đấm vào giữa bụng.

Trong chương trình học của nam sinh Học viện, có những môn học như võ thuật, để cho các cậu ấm rèn luyện thân thể và phòng thân. Daniel có thể nói là một học sinh xuất sắc, đương nhiên thân thủ của cậu ta không phải là chuyện đùa.

Đến lượt Zero ngã về phía sau. Bụng lãnh trọn một cú đấm, cảm giác đó chẳng hề thoải mái chút nào.

Daniel vẫn không tha cho Zero, cậu lại nhanh chóng túm lấy cổ áo Zero, hung tợn gào lên.

"Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu đã bao giờ ở trong hoàn cảnh như tôi chưa mà nói? Loại người lạnh nhạt vô cảm như cậu, không bao giờ có thể hiểu được tôi!"

Lại một cú đấm nữa vung lên. Lần này mục tiêu là mặt Zero.

Chiếc kính dày không chịu được xung lực, rơi xuống nền cỏ.

Chính vì vậy, lần đầu tiên Daniel nhìn thấy khuôn mặt của Zero.

Zero có nước da tái nhợt, xanh xao như người lâu ngày sống trong bóng đêm. Đôi mắt đen thâm thúy, lạnh lùng đến đáng sợ, thậm chí còn không hề có một chút nhân tính. Từng đường nét trên gương mặt cậu ta được nhào nặn khá kỹ càng. Có thể nói, cậu ta đẹp trai, đẹp cùng đẳng cấp với ba người còn lại, nhưng đáng tiếc, một vết sẹo từ trán đến giữa má đã phá hủy đi phần đẹp đẽ đó.

Vết sẹo giống như một con rết dữ tợn bám lấy một bên mặt của Zero, bị đôi mắt đen của cậu ta chia cắt làm hai. Bởi vì bình thường tóc tai bù xù và đôi kính che khuất, nên không ai nhìn thấy vết sẹo đó.

Daniel vừa chạm mắt vào vết sẹo đã phá hủy khuôn mặt kia, lập tức sững sờ.

Thừa cơ hội đó, Zero xoay người, đạp Daniel ngã xuống đất, lại nắm lấy cổ áo cậu, lạnh lùng cười.

"Thấy rồi chứ? Cậu đừng nghĩ trên thế giới này chỉ có cậu là phải rơi vào tình trạng đó!"

Bốp...!

"Ít nhất, mạng của cậu còn chưa bị người ta nhòm ngó! Còn tôi..." Zero khẽ vuốt lên vết sẹo trên mặt mình.

Khuôn mặt của Daniel từ từ xưng lên do lực đạo quá mạnh, khóe miệng tràn đầy máu, quần áo xộc xệch, dính đầy bụi đất, trông chật vật vô cùng.

"Hiểu ý tôi nói chưa? Đứng dậy, đi tìm người có thể giúp được cậu! Cậu còn có cơ hội, đừng tự biến mình thành kẻ vô dụng!"

Nói xong, Zero nhanh chóng đứng dậy, nhặt chiếc kính đã bị sứt mẻ lên, thong thả đeo vào mặt.

"Người có thể giúp tôi?"

Đằng sau vang lên giọng nói hoang mang của Daniel.

Zero không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Đúng, cậu thừa biết, người kia là ai!"

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thơ-ca