Chương 14
Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, một tách trà bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt khiến Frank bừng tỉnh. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt cười thản nhiên của Ellen.
"Trà sẽ giúp con người ta tỉnh táo hơn nhiều. Frank thiếu gia, ngài không ngại uống một tách do tôi pha chế chứ?"
Frank mỉm cười, cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà đắng khi ở đầu lưỡi, tan ngọt ở cổ họng, khiến cậu nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Cảm ơn tách trà của cô bạn!"
Frank lại trưng ra chiêu bài mỉm cười dịu dàng vô hại, đủ lực sát thương với bất kỳ nữ sinh nào. Nếu bây giờ có một nữ sinh nào ở Học viện nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải thét chói tai rồi bất tỉnh.
Nhưng Ellen chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm nữa.
Erik liếc nhìn tách trà của Frank, nhìn lại tách trà trên tay mình, khẽ mím môi.
"Ellen, mấy giờ rồi?"
Cậu nhàn nhạt mở miệng.
"A... Đã 2 giờ chiều rồi! Tôi còn có khóa học chiều nay!"
Ellen nhìn đồng hồ, hơi kinh ngạc kêu lên. Cô cầm lấy chiếc túi đựng sách vở, đứng dậy cúi đầu chào hai người.
"Tiểu chủ nhân, tôi đi trước nhé! Ngài Frank, xin phép!"
Nói xong, cô nhanh chóng đi về phía cửa, dáng vẻ giống như rất vội vã.
Nhìn theo bóng dáng Ellen đang khuất dần sau rừng hoa anh đào, Frank mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt, quay sang đối mặt với Erik.
"Tôi còn nghĩ cậu đã thay đổi, Erik ạ!"
"Tôi vẫn là tôi, chưa bao giờ thay đổi cả!" Erik cau mày, lãnh đạm nói.
"Đúng vậy, cậu vẫn là cậu. Tôi còn nghĩ, cậu đã biết tin tưởng người khác hơn!" Frank cười nhạt, không hề giữ dáng vẻ lông bông bình thường nữa.
"Tin tưởng? Tin làm gì, khi đổi lại chỉ là sự phản bội?!"
Erik nhàn nhạt nói một câu như vậy, lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc laptop, không để ý đến vẻ mặt thoáng chốc trở nên suy nghĩ sâu xa của Frank.
"Như vậy cũng tốt thôi..." Frank khẽ thở dài một hơi, "... Vậy khi nào thì ngài định quay trở lại, ngài Thẩm phán tối cao?"
Erik hơi ngừng động tác, chỉ một giây, rồi lại tiếp tục gõ lạch cạch.
"Nhanh thôi!"
Ngôi nhà kính lại trở về yên tĩnh...
.*.
Ellen chậm rãi bước đi trên con đường làm bằng đá dẫn đến dãy nhà của Học viên Copper. Một thoáng không chú ý, một lọn tóc của cô bị quấn vào cành cây chĩa ra giữa đường.
Ellen vươn tay ra, bẻ gãy cành cây đó. Những chiếc lá tươi non nhanh chóng bị dập nát trong bàn tay cô. Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi...
Bọn họ muốn thử cô, cô biết chứ! Làm gì có chuyện trước mặt một học viên Copper vô cùng tầm thường, hai quý tộc lại có thể thản nhiên bàn luận về chuyện cơ mật được chứ?
Nghi ngờ cô cũng đúng thôi. Vì... cô là người giữa đường xuất hiện, và đột nhiên xông vào cuộc sống của bọn họ, với thân thế và lai lịch không rõ ràng. Và cũng vì bọn họ không dễ dàng tin người khác. Đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một kẻ lạ mặt mà thôi.
Với tài năng của Erik, chắc chắn đã phát hiện ra những thông tin về Ellen Fananri là giả tạo. Cho nên cậu ta có quyền nghi ngờ về sự xuất hiện của cô.
Sắp tới, bọn họ sẽ có hành động gì nữa? Chúng ta cứ chờ xem...
Đôi mắt màu trà của Ellen hơi lóe lên một tia sáng rồi chợt tắt. Cô vác túi xách lên vai, tiếp tục bước về phía tòa nhà dạy học.
Cô không biết rằng, đằng sau cô, một đám nữ sinh đang dùng ánh mắt ghen tị, oán độc nhìn theo cô.
Đứng ở giữa, cũng có vẻ nổi bật nhất, là một nữ sinh có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh lục, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, mặc đồng phục Copper màu đen, bên trái ngực đeo một chiếc huy hiệu hình chữ C, và bên ngực phải đeo một chiếc huy hiệu hình chữ P tinh xảo.
Không ai khác, chính là Rosa Dolan, nữ sinh đã từng gây xôn xao Học viện một thời gian vì nhan sắc nổi bật, xinh đẹp còn hơn cả các tiểu thư Silver. Sau lễ hội Pet, cô ta đã bị chọn làm Pet cho một nam sinh Silver, nổi tiếng là cực kỳ háo sắc của trường, chính là Jack Olisa.
Phải nói, ở trong Học viện, địa vị của Jack không hề thấp. Hắn là con cháu nhà Olisa, dĩ nhiên không ai muốn đắc tội. Nhưng phải công nhận, hắn quá mức phong lưu. Chọn Rosa về làm Pet chưa được một tuần, hắn đã tiếp tục cặp kè với những tiểu thư khác trong tầng lớp Silver, hoặc là trêu ghẹo mấy đứa con gái có chút nhan sắc của đẳng cấp Copper. Mặc dù hắn cũng vẫn để ý đến Rosa, nhưng điều khiến cô ta khó chịu là sự khinh miệt của đám tiểu thư khi nhìn thấy cô ta.
Các tiểu thư, tình nhân của Jack khi chạm trán với Rosa, đều rất hào hứng châm chọc, khinh bỉ cô một phen. Đơn giản là vì cô xinh đẹp hơn họ, lại còn là Pet của Jack, có nghĩa là có thể ở bên Jack bất cứ lúc nào. Đối với các tiểu thư, Rosa không bao giờ dám chống đối. Ai bảo thân phận của cô thấp hơn bọn họ? Ai bảo cô là bình dân? Đó là sự khác biệt về thân phận, về đẳng cấp. Bọn họ vẫn mãi là cành vàng lá ngọc khi nào gia tộc bọn họ còn quang vinh. Còn cô chỉ mãi là cỏ rác khi nào cô còn là bình dân.
Sự kiêu ngạo của Rosa khi nào bị dẫm đạp lên như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cô đã nhận được sự cưng chiều từ mọi thành viên trong gia đình, chưa từng có lúc nào cô cảm thấy mình hèn hạ như vậy. Cho nên, cô chỉ còn cách tích tụ sự khó chịu này mà phát lên người đám con gái Copper cũng dám dụ dỗ Jack. Nhưng cách đó, cũng chỉ khiến cho cô cảm thấy dễ chịu nhất thời mà thôi.
Người mà cô hận nhất, chính là Ellen Fananri. Chỉ vì cô ta nên cô mới rơi vào tình cảnh như thế này. Nếu lúc đó không có Ellen Fananri, cô đã có thể lọt vào mắt của Gold, hoặc chí ít cũng có được sự chú ý của ngài Dustin.
Đi theo Jack, Rosa cũng có dịp được tiếp xúc với các quý tộc khác, trong đó có Dustin. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã mê muội vì vẻ ngoài hoàn mỹ của Dustin. Tiếp xúc với cậu nhiều hơn, cô lại càng cảm thấy Dustin là một quý tộc chính cống. Từ khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng, cho tới từng hành động cử chỉ đều là khuôn khổ lễ phép đến hoàn hảo. Người như vậy, mới có thể là chân chính quý tộc chứ! So sánh với Dustin, Jack quả nhiên là thua một bậc. Cái bộ dạng cà lơ phất phơ, lưu manh bỉ ổi của cậu ta quả thật chẳng xứng làm một quý tộc chân chính tý nào!
Thế nhưng, ngày hôm đó, Dustin cũng chỉ để ý đến mỗi Ellen Fananri, không hề liếc nhìn cô lấy một lần!
Đều là tại Ellen, con nhỏ không biết xấu hổ kia! Chẳng qua là có cái mặt đẹp một tý, liền suốt ngày trương ra mà đi dụ dỗ nam sinh!
Cô có cái gì thua cô ta chứ? Cái thứ chỉ suốt ngày biết dụ dỗ đàn ông kia, làm sao bằng được cô?
Hừ, Ellen Fananri, cứ chờ đó! Tôi sẽ cho cô biết, ai mới là nữ vương của trường này!
"Đi thôi!"
Rosa dẫn theo đám nữ sinh, kiêu ngạo như một con khổng tước, nghênh ngang rời đi.
.*.
"A, Ellen, cậu đây rồi!"
Vừa bước vào lớp, Ellen đã bị một nữ sinh nhào vào. Ellen hơi giật mình, nhưng cô không tránh ra. Bởi vì cô nhận ra, người đó là Cindy.
Cindy ngước mặt lên nhìn Ellen, nước mắt lưng tròng, dung mạo mặc dù có vẻ tầm thường, lại tỏ ra yếu đuối khiến người ta thương yêu.
"Chuyện gì vậy?"
Ellen ngạc nhiên nhìn Cindy. Cô bạn này luôn vui vẻ sáng sủa, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn bất lực như thế này.
"Hu hu hu... Ellen ơi, cậu cứu tớ với!!!"
Cindy đột nhiên gào lên, khiến cả lớp sợ hãi quay lại nhìn cô nàng.
"Được rồi, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói nào!"
Ellen nhức đầu vỗ vỗ vai cô bạn.
"Chậc, Ellen, cậu không biết rồi, Cindy sợ tiết học sắp tới ấy mà!"
Một cô bạn với nước da trắng bệch, khuôn mặt lấm chấm tàn nhang, mái tóc đen cắt ngắn, mỉm cười hì hì nhìn hai người.
"Tiết học sắp tới?"
Ellen hơi nhướng mi. Đó là tiết gì? Hình như không có tiết học gì đặc biệt cơ mà?
Đừng trách cô không biết, bởi vì chỉ khi nào sắp diễn ra những dịp đặc biệt, nhà trường mới tổ chức lớp học các kỹ năng đó thôi.
Và hiện tại, đúng là thời điểm sắp diễn ra một trong năm ngày lễ lớn nhất của Học viện.
Dạo này Ellen có vẻ sống rất là bình thản, cho nên đã đánh mất khái niệm về thời gian...
"Ellen, hôm qua tiết Sinh vật cô giáo có thông báo mà! Cậu đừng nói là cậu đang ngủ, không nghe thấy gì nhé!"
Nữ sinh mặt tàn nhang đột nhiên ôm mặt rú lên.
Ellen xấu hổ ho một tiếng. Đúng là lúc đó cô ngủ thật. Ai bảo cái môn Sinh vật này quá chán và buồn ngủ làm gì!
"Đúng là ngủ sao? Trời ạ!" Nữ sinh mặt tàn nhang thất vọng vỗ trán, sau đó ngẩng đầu lên, bộ dạng nghiêm túc, "Cậu xong rồi Ellen ạ! Chiều nay chúng ta sẽ học pha trà! Chỉ còn một tháng nữa, tiệc trà, một trong năm ngày lễ lớn nhất của trường chúng ta sẽ diễn ra!"
Hừm, chẳng qua là pha trà, có cái gì khó khăn chứ! Ellen buồn bực thầm nghĩ.
Vấn đề là, bình dân dân chúng lo cuộc sống mưu sinh, vất vả vô cùng, làm gì còn thời gian để bình phẩm trà như các quý tộc giàu có và nhàn nhã được chứ? Cho nên Học viên Copper ở đây hầu như không có một tý kiến thức nào về trà, một thứ thức uống vô cùng tao nhã cao quý của giới thượng lưu. Vì vậy, để chuẩn bị cho tiệc trà mỗi năm một lần, nhà trường đều mở các lớp dạy về bổ túc về trà cho Học viên Copper.
"Đúng vậy, trà, là trà, cái thứ quái quỷ đó!!!"
Cindy đột nhiên oán hận kêu lên, hai má đỏ phừng, bộ dáng rất là buồn cười.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Ellen vòng qua Cindy, lúc này đang phát điên lên vì tin nóng, đến bàn học ngồi xuống. Ánh mắt cô lướt qua sách vở đặt trên bàn nữ sinh mặt tàn nhang, một cái tên nhanh chóng in vào mắt cô.
Kathy Jaymes, một Học viên Copper có thành tích xuất sắc, luôn đứng thứ nhất ở các kỳ thi của trường.
Thật sự là vì Ellen khá nội hướng, ít giao tiếp với bên ngoài, nên cho tới bây giờ, cô vẫn không biết tên của nhiều người trong lớp.
"Năm lớp 8, đến độ tuổi mà các học viên có thể tham gia tiệc trà ý, trong buổi học lễ nghi về trà, Cindy đã từng đánh vỡ 5 ấm trà, 27 tách trà, nuốt nhầm lá trà khô, chẳng những bị đắng đến khóc ra nước mắt, mà còn bị giáo viên dạy dỗ cho một trận. Năm lớp 9, loạng choạng thế nào lại làm rơi ấm nước nóng, may mà bị bỏng không nặng, không để lại sẹo. Cho nên, từ đó, cô nàng rất là ghét những buổi học pha trà!" Kathy bình tĩnh kể cho Ellen nghe về 'chiến tích huy hoàng' của Cindy.
"Không phải đâu, Cindy lại hậu đậu đến như vậy sao?" Ellen chậc lưỡi, khó tin nhìn cô bạn.
"Không hẳn, theo nguồn tình báo đáng tin cậy của tớ, Cindy đặc biệt không có duyên với nội trợ, cho nên mới có thể ghét pha trà đến vậy!" Kathy nhún vai nói.
Khó trách khó trách, hai buổi học pha trà đều gây ra tai họa, một lần bị vị đắng của lá trà khô dọa đến, một lần là nước sôi, hèn gì Cindy lại vừa sợ vừa căm thù trà đến vậy.
Còn có một điều, nữ sinh Copper đều giỏi về điều tra như vậy sao? Vì sao ngay cả Cindy và Kathy đều có mạng lưới tình báo linh hoạt như vậy???
Sau khi gào khóc đã đời, Cindy sụt sịt mũi về chỗ ngồi, còn không quên ai oán liếc nhìn Ellen một cái, khiến Ellen vô cùng thắc mắc, rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho cô nàng có hành động đó?
Một chuỗi tiếng chuông rung lên, các học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Tiếng giày cao gót lịch kịch vang lên. Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở...
Nhưng thật ra, giáo viên chưa thấy đâu, đã có một mùi hương hoa hồng nồng nặc bay vào trong phòng. Không hẹn mà gặp, các học sinh vội vàng bịt mũi.
Chê cười, để cái mùi hoa hồng nồng nặc này khiến cho nghẹt thở mà chết, chẳng phải rất khó coi sao?
"Ôi các học sinh thân mến! Lâu lắm không gặp lại các em! Các em có nhớ tôi không?"
Thanh âm quái khí, bất nam bất nữ vang lên. Tiếp theo, một bóng người lả lướt bước vào.
Ellen ôm dạ dày, bỗng nhiên cảm thấy bụng hơi đau đớn. Người này... thực sự là... không còn gì để nhận xét... cô vội vàng quay mặt đi.
Không chỉ Ellen, phần lớn học sinh trong lớp đều lộ ra vẻ mặt vô cùng quái dị, giống như đau khổ, thất vọng đến tột cùng...
Đứng trên bục giảng là một người đàn ông. Khụ... không biết gọi là đàn ông có quá phận hay không nữa. Anh ta chừng 26, 27 tuổi, khuôn mặt... son phấn dày đặc. Làn da trắng bệch như có bệnh, dáng người ẻo lả, lại mặc một bộ vest đỏ chói mắt, lòe loẹt những hình thù trang trí màu vàng kim, ống quần lòe xòe, bước đi 'phiêu dật' vô cùng...
Người này, chỉ cần là học viên ở Học viện Inka từ lớp 1, sẽ biết ngay đại danh của anh ta. Thầy giáo Alex Foncend, chuyên dạy môn trà đạo. Và nổi tiếng vì bộ dạng quái gở không ai bằng, giọng nói the thé bất nam bất nữ, cùng với thái độ dạy học chẳng giống ai...
Chia buồn với lớp 10C4, năm nay các bạn đã 'được' thầy Alex chấm trúng để dạy!
Sắc mặt của Cindy giống như vừa nuốt trúng một con dòi, khó coi đến đáng sợ. Ellen mặc dù rất là tò mò, nhưng không dám gọi cô bạn đang trong tình trạng hóa đá. Vì vậy, cô đành quay sang với Kathy.
"Ông ta là ai vậy? Giáo viên thật sao?"
"Ma mới, ma mới, kinh nghiệm còn chưa đủ a!" Kathy lắc lắc đầu, bộ dạng đạo mạo vô cùng, "Thầy Alex, giáo viên được bình chọn là 'ác mộng số một' của ngôi trường danh tiếng này đấy! Bộ dạng quái dị, tính cách quái gở, giọng nói quái âm, đích thực là quái nhân! Hơn nữa, nghe đồn ông này có cách dạy rất là... kinh khủng, cho nên các học sinh mới sợ ông ta như sợ cọp. Lớp chúng ta... ai nha ai nha, số trời đã định a!"
So với vẻ mặt đại tiện của các học sinh khác, Kathy có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Ừ thì dù sao cũng phải ra dáng học sinh đi đầu trong tất cả các môn học chứ!
"Ôi, tôi đang nhìn thấy các học sinh đáng yêu phấn khích khi thấy tôi!" Thầy Alex chọn mi, õng à õng ẹo lướt qua lướt lại trước cái bảng, "Thực vui mừng! Tôi cũng vậy, tôi rất phấn khích khi được dạy các học sinh đáng yêu!"
Chúa tha lỗi cho con...! Lão thầy chết tiệt! Ai phấn khích khi nhìn thấy ông hả? Bớt tự kỷ được không?
Ác mộng, ác mộng đã đến với lớp 10C4 a! Đây là nỗi lòng chung của các học sinh lớp 10C4. Ai nấy biểu tình đều bi phẫn vô cùng, cứ như là tráng sĩ ra chiến trường, một đi không trở lại vậy.
Ellen nghi ngờ liếc nhìn cả lớp, lại đối mặt với ông thầy Alex bộ dạng điên chẳng ra điên, khùng chẳng ra khùng kia, nhất thời không biết nói gì.
Rốt cục, tiệc trà có thể thành công hay không với lớp 10C4?
.*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top