Chương 13

Tin tức gia tộc Carmen thay đổi người thừa kế rất nhanh lan khắp giới thượng lưu. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Dù sao, trước đây Daniel đã từng được ra mắt giới thượng lưu với danh nghĩa là người thừa kế. Nay lại bị luân lạc đến mức phải trở thành vật hy sinh chính trị, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Nhưng mặc dù có ngạc nhiên bao nhiêu đi chăng nữa, giới thượng lưu vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên thảo luận về biến cố này.

Thời thế thay đổi, lòng người cũng quay quắt, nhưng những thứ đó không khiến cho Daniel bận tâm một chút nào. Cậu đã sớm nhận biết được sự tàn nhẫn vô tình của những con người tự xưng là 'thượng lưu' đó. Bây giờ, nếu như bọn họ quan tâm giúp đỡ cậu, mới thực sự khiến cậu khó xử đâu!

Bây giờ, Daniel luôn ở trong trạng thái tự hỏi. Tại sao cha cậu lại dấu người đàn bà kia chuyện cậu được chọn làm ứng viên vị hôn phu cho tiểu thư nhà Shallow? Tại sao đột nhiên luật sư Edward, luật sư chuyên môn của ông ta lại đột nhiên gặp tai nạn máy bay trong đúng dịp này? Tại sao người đàn bà kia có thể nghiễm nhiên trở thành gia chủ tạm thời mà không gặp phải sự phản đối của lũ sói đói tham lam trong gia tộc?...

Daniel khiếp sợ nhận ra, chuyện này có cực kỳ nhiều những điều không hợp lý. Thế nhưng trước đây, cậu bị hận thù che mất hai mắt, không hề nhận ra.

Những điều này, đại biểu cho một âm mưu vô cùng khéo léo đã được dàn dựng từ rất lâu, và thuận lợi thực hiện từng bước một, cuối cùng thành công tốt đẹp...

Cũng đồng thời đại biểu cho, sau lưng Diana là một thế lực khổng lồ, thao túng và điều khiển tất cả!

Có lẽ, ông ta đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi, cho nên mới gửi cậu đến Học Viện Inka, thậm chí không thèm kêu cậu về nhà, lại bí mật đem một vị trí ứng viên vị hôn phu cho tiểu thư nhà Shallow.

Đúng vậy, con rắn độc kia đến với gia tộc Carmen, không phải là với mục đích thâu tóm cả gia tộc này sao? Bây giờ thì bà ta đã thành công rồi! Ông ta đã chết, và bà ta đã trở thành đương gia, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng có lẽ trong thời gian không xa, bà ta sẽ biến hai chữ 'tạm thời' đó trở thành 'chính thức'. Còn ông ta, có lẽ đang cố bảo vệ cho cậu...

Rốt cuộc, chân tướng là gì?

Nhưng bây giờ, việc cần nhất là phải lật đổ con rắn độc kia...

Daniel nhìn hai bàn tay mình, chua sót cười. Cậu đã lãng phí mấy năm trời cho hận thù, không hề nhận ra rằng thế giới này kỳ thực vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Không tiền bạc, không quyền lực, cậu lấy cái gì để đấu với người đàn bà kia?

Nhưng cậu không chấp nhận bị bà ta bày bố như một con rối. Trong người cậu chảy một nửa dòng máu của gia tộc Himeya, một gia tộc thần bí mà cao quý, cho dù đã lụi tàn vẫn như cũ kiêu ngạo vô cùng; và một nửa là của gia tộc Carmen, ít nhất, con người ông ta cũng rất uy nghiêm, cao ngạo. Cậu vốn dĩ phải là thiên chi kiêu tử, làm sao chấp nhận cuộc sống như vậy?

Daniel giống như đã quyết tâm một điều gì đó, hai bàn tay cậu nắm chặt, đôi mắt tím ánh lên hai ngọn lửa. Lửa nhiệt tình, lửa phẫn nộ.

Cánh cửa phòng phát ra từng âm thanh nặng nề, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào căn phòng tối om như mực đó. Quản gia Riym bước vào, chỉ nhìn thấy một chàng trai thân hình cao gầy đang ngồi trên giường, mái tóc tím rũ xuống che khuất toàn bộ gương mặt. Cả người cậu nhìn qua có vẻ bất lực vô cùng.

Lão quản gia thở dài. Không biết lão đang suy nghĩ gì, trên gương mặt già nua không hề thể hiện một chút cảm xúc, lạnh băng, máy móc như một con robot công nghệ cao.

"Thiếu gia, đã đến lúc cậu nên trở lại Học viện Inka!"

Thanh âm vô tình đó vang lên. Daniel nghe được, khẽ cử động thân mình, giống như vừa ở trong mộng bừng tỉnh.

"Biết!"

Lạnh lùng phun ra một chữ. Lão quản gia hiểu lúc này tâm trạng cậu đang không được tốt, rất thức thời lui ra ngoài.

Còn lại một mình cậu thiếu niên, với đôi mắt tím bắt đầu trở nên thâm thúy.

Bóng đêm, đang dần nuốt chửng cậu...

.*.

Trong khu hoa viên cao cấp của trường, một nhóm nữ sinh dung mạo xinh đẹp đang vui vẻ cười nói, thưởng trà, ngắm hoa, toàn cảnh nhìn qua có vẻ rất là tao nhã, vui vẻ.

Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Còn bên trong tồn tại những gì, ai mà biết được?

Nhóm nữ sinh này đều mặc thường phục. Hôm nay không phải là ngày lên lớp, ai cũng đều muốn diện những bộ trang phục mà mình cho mốt nhất, thuận tiện khoe khoang với chúng bạn, thể hiện đẳng cấp của chính mình.

Nổi bật giữa nhóm nữ sinh là một cô gái có mái tóc hồng rực như lửa, đôi mắt màu máu tươi, dung mạo vô cùng tinh xảo, cộng thêm vẻ quyến rũ trời sinh, cô hoàn toàn có bản sự đoạt lấy ánh mắt của tất cả mọi người, khiến mọi người ngưỡng mộ cùng thèm khát.

Cô gái dáng người đã vô cùng hoàn hảo, từng đường cong như ẩn như hiện đằng sau chiếc váy cũng màu đỏ rực, phụ trợ thêm cho làn da vốn đã trắng nõn càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói, cô giống như một nữ thần, cao ngạo, quý phái, xinh đẹp, quyến rũ, tuyệt đối là một mỹ nhân đẳng cấp cao!

Xung quanh cô, đám nữ sinh kia mặc dù dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng ở bên cạnh cô, bọn họ giống như những chiếc lá màu xanh, làn nền tôn lên vẻ kiêu ngạo cùng quyến rũ của bông hoa hồng đỏ thẫm kia.

Trên thực tế cũng đúng là vậy. Nhóm nữ sinh kia không ngừng nịnh hót, lấy lòng cô gái. Nếu khiến cô hài lòng, chắc chắn ở trong Học viện này, đẳng cấp của mình sẽ được nâng cao hơn so với những học viên khác.

"Chị Tina, chúc mừng hôn sự của chị và công tử Daniel!" Một nữ sinh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đúng vậy, chị Tina và công tử Daniel xứng đôi biết chừng nào nha! Một người xinh đẹp tuyệt trần, một người tuấn mỹ vô song, tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi!" Một nữ sinh khác, tóc đen mắt xanh cười nói.

Chỉ cần thân cận với Tina Olisa, tuyệt đối sẽ biết cô nàng đã thèm muốn Daniel từ rất lâu rồi. Nhưng ngại cho thế lực của nhà Carmen, cũng như cá tính lạnh như băng của cậu, cô mới không dám đến quá gần.

Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, Daniel đã mất đi vị trí người thừa kế gia tộc, thân phận không còn cao quý như trước nữa. Bây giờ gia chủ gia tộc cũng không phải là cha cậu ta, mà là một người phụ nữ không rõ lai lịch. Đột nhiên bà ta đến gia tộc Olisa và đề nghị hôn sự này. Cô biết đây là thời cơ tốt, cho nên chặt chẽ nắm lấy. Chuyện đã rồi, rốt cục thì Daniel cũng là vật trong lòng bàn tay cô.

Daniel, chàng trai đẹp như thiên thần, dung mạo hoàn mỹ không tỳ vết đó, khí chất bất phàm xuất chúng đó, thật sự có thể khiến cho bất kỳ cô gái nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng phải si mê. Cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường thôi mà. Hơn nữa, với việc từ nhỏ đã được dạy dỗ như một người thừa kế gia tộc, cô có tính cách vô cùng cao ngạo, nam sinh bình thường làm sao có thể vào mắt cô được? Vì vậy, không chỉ mê muội vì ngoại hình của Daniel, cô còn cực kỳ hài lòng về gia thế cậu ta. Cậu ta, không thể nghi ngờ chính là người xứng đôi với cô nhất trong giới thượng lưu này.

Các nữ sinh nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Tina, càng thêm ra sức ca ngợi cặp đôi Tina và Daniel. Dù sao, đối với bọn họ, tìm mọi cách làm tốt quan hệ với một nữ nhân có địa vị ngày càng cao trong giới thượng lưu mới là thông minh nhất. Tôn nghiêm, tự trọng của một quý tộc? Trước mặt Tina Olisa, những thứ này không đáng giá một đồng!

"Nhưng... bây giờ ngài Daniel đã bị tước mất quyền thừa kế, như vậy, nói về địa vị, ngài Daniel làm sao có thể bằng được chị Tina?" Đột nhiên, một nữ sinh rụt rè lên tiếng, khiến mọi người yên tĩnh.

Mọi người ngượng ngùng nhìn nhau, không biết nên tiếp tục nịnh hót như thế nào.

Tina nâng lên cốc trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt nhàn nhã, giống như không hề để ý đến lời của nữ sinh kia.

Cô hơi híp mắt lại, hưởng thụ vị trà từ đắng chuyển thành ngọt trong cổ họng, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía nữ sinh vừa lên tiếng.

"Em tên gì?"

Nữ sinh khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu lắp bắp.

"Em... em tên là Hana Asmun, thưa chị!"

Hana Asmun sao? Thực lớn gan...

Mặc dù cô thực sự không để ý đến chuyện Daniel bị tước quyền thừa kế của gia tộc Carmen. Bởi vì dù sao, có được cậu ta mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, Diana còn cho cô quyền lợi không nhỏ trong chuyện này, cô tuyệt đối không hề thiệt thòi.

Thế nhưng trong mắt mọi người, thân phận của Daniel lại bị hạ thấp xuống như vậy, còn vụ giao dịch kia lại không ai biết, cho nên mọi người vẫn cảm thấy đây là một sự chênh lệch.

Cô ghét bản thân mình không hoàn mỹ trong mắt mọi người.

Hana Asmun, cô gái này đã chạm đến cấm kị của cô...

Nhìn thấy vẻ nghiền ngẫm trên gương mặt Tina, tất cả các nữ sinh đều đưa mắt nhìn về phía Hana, khiến cô nàng đỏ mặt cúi đầu xuống.

Chính vì vậy, cô không nhìn thấy vẻ đồng tình, thương hại, vui sướng trên đau khổ của người khác, trong mắt những nữ sinh ở đây.

Đắc tội với Tina Olisa, tuyệt đối không phải là một chuyện thông minh.

Mọi người ở đây không ai biết, sau một gốc cây cách đó không xa, có một cô gái đang lặng lẽ đứng, tựa lưng vào thân cây. Những gì bọn họ đối thoại, cô gái đã nghe hết tất cả, chuẩn xác không lạc một từ nào.

Một số thông tin rất quan trọng cũng từ những lời của bọn họ mà ra.

Cô hơi nhếch miệng cười, nụ cười nhạt nhẽo, trong đôi mắt màu trà ánh lên một tia hàn quang.

Sắp tới, không biết sóng gió sẽ chuyển hướng theo chiều nào...?

.*.

Trong ngôi nhà kính vườn hoa anh đào, khung cảnh rất chi là hài hòa ấm áp.

Một thiếu nữ mặc bộ váy trắng muốt, kiểu dáng đơn giản, mái tóc màu nâu được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt tinh xảo như một con búp bê, trên tay là một ấm trà, đang cẩn thận rót ra ly.

Ngồi đối diện là một thiếu niên có mái tóc đỏ lòa xòa, rối tung một cách tự nhiên, lại không hề làm mất đi mỹ cảm, gương mặt dị thường xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo thun màu xám tro, quần jeans xanh lam. Nhìn tổng thể, cậu ta ăn mặc có vẻ rất là tùy tiện và quá mức đơn giản, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy bừa bãi, ngược lại hình thành một phong cách lãng tử cho cậu ta.

Trên đùi cậu đặt một chiếc laptop màu bạc, ánh mắt chuyên chú, những ngón tay thon dài trắng nõn không ngừng bay múa trên bàn phím, động tác lưu loát, đẹp không thua bất kỳ một nghệ sĩ đánh đàn nào.

Tuấn nam mỹ nữ, thêm khung cảnh là đủ loại hoa khoe sắc trong nhà kính, bên ngoài lại có những cây hoa đào quanh năm nở hoa, cảnh như họa, mỹ kinh người.

Frank vừa bước vào, chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Cảnh đẹp như thế, có mấy ai lại muốn đi lên phá vỡ nó đâu? Đáng tiếc, Frank không phải là người biết yêu quý những cái đẹp, cho nên, cậu ta chỉ hơi thất thần, sau đó mỉm cười bước đến.

"Chào Erik, cả tháng rồi mới thấy mặt cậu!"

Erik ngẩng đầu lên, nhận ra người đến là kẻ cả ngày cười cười một cách vô hại kia, nhàn nhạt trả lời.

"Hệ thống an ninh mạng của trường bị tấn công, tôi đi xây dựng lại!"

Frank nghe vậy nhíu mày: "Lại bị tấn công sao? Cách đây một năm đã xảy ra chuyện này rồi!"

Chả trách Frank lại kinh ngạc như vậy. Erik là ai chứ? Thiên tài, bộ óc kiệt xuất của nhân loại. Phần mềm an ninh mà cậu ta xây dựng cho Học viện tuyệt đối không phải là nói chơi, chỉ trong vòng một năm lại có người có thể phá vỡ nó?

Trên đời này chả nhẽ có người lại ngang ngửa với Erik hay sao? Thật khó tin...

Ellen nghe vậy, động tác trên tay hơi bị kiềm hãm, sau đó lại tiếp tục bình tĩnh pha trà, coi như chưa từng nghe thấy.

Lúc này, Frank mới đặt sự chú ý lên Ellen.

"Cô nàng xinh đẹp này là Pet của cậu sao?"

Erik lạnh lạnh liếc nhìn Frank một cái, sau đó lại vùi đầu vào vi tính, không nói không rằng.

Cậu không nói rõ cảm giác khó chịu khi thấy Frank hứng thú nhìn Ellen là gì. Chẳng lẽ, là bởi vì 'đồ vật' của cậu bị người khác dòm ngó sao?

Frank nên may mắn vì mình khá thân thiết với Erik, nên Erik biết rõ bản tính của cậu, nếu đổi lại là người khác hứng thú nhìn Ellen, không biết nên có hậu quả gì nữa!

"Ra mắt ngài Darkness!" Ellen đứng dậy, hơi cúi người.

Đây là quy tắc chung của những học viên có địa vị thấp hơn ở Học viện, phải cúi chào người có địa vị cao hơn mình.

'Ngài' là đại từ xưng hô tôn kính chung cho những ai có địa vị đặc thù ở học viện. Ví dụ như Gold, ví dụ như Platin.

Theo lý luận như vậy, Dustin cũng được các học viên khác gọi là 'Ngài Dustin'.

Nghe thấy Ellen xưng hô quái dị như vậy, Frank hơi nhíu mày, sau đó lại khôi phục bộ dạng bạch mã vương tử, cười đến ôn hòa.

"Không cần gọi tôi là ngài, cô bạn nếu thích có thể gọi là Frank!"

Ellen không đồng ý cũng chẳng phản đối, lẳng lặng ngồi xuống pha trà.

Frank nhún vai không thèm để ý, lấy một chiếc ghế ra ngồi xuống.

"Erik, cậu đã nghe chuyện về Daniel chưa?"

Frank chuyển sang bộ dạng nghiêm túc, hỏi Erik.

Erik rời mắt khỏi chiếc laptop, chuyển hướng về phía Frank, hơi nhướn mày. Đây là biểu hiện cho thấy, cậu chưa nghe tin gì cả.

"Cha cậu ấy đã qua đời, luật sư Edward thì gặp tai nạn máy bay, sống chết chưa rõ, còn bản thân cậu ta thì bị tước quyền thừa kế vì một bản di chúc nào đó. Tệ hơn cả, cậu ấy phải làm lễ đính hôn với Tina Olisa!"

Frank trầm giọng nói, mang theo một chút lo lắng, cùng một chút hỗn loạn cảm xúc.

"Không phải cậu ta đã là một trong số các ứng viên vị hôn phu của tiểu thư nhà Shallow sao?" Erik nghi hoặc hỏi.

"Có vẻ như những kẻ kia không hề hay biết gì về thông tin này, cho nên mới thúc đẩy hôn sự giữa hai nhà Carmen và Olisa!"

Nói xong câu đó, cả Erik và Frank đều trầm ngâm tự suy nghĩ.

Cũng như Daniel, bọn họ nhanh chóng nhận ra những sự vô lý trong chuyện này. Có vẻ như gia chủ Carmen, ngài John đã nhận ra điều gì đó, và ông ấy đã cố làm hết sức để bảo vệ cho con trai mình. Chuyện đó có bao gồm cả việc cho Daniel trở thành ứng viên vị hôn phu của Ellen Shallow.

Xác thực, dưới con mắt của Quái vật, Daniel sẽ được an toàn hơn rất nhiều.

Nhưng có lẽ, chẳng ai ngờ rằng sự việc sẽ chuyển biến đến mức không thể ngờ như thế này. Trong khi đó, Quái vật vẫn không hề có động tĩnh gì cả.

Hai người không ai chú ý đến, trong mắt Ellen thoáng qua chút ý cười, nhợt nhạt mà... quỷ dị...

Đây mới chỉ là màn mở đầu thôi. Sóng gió... còn ở phía sau...!

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thơ-ca