Chương 12

Ba ngày sau, gia tộc Carmen cử hành lễ tang. Tin tức John Carmen qua đời khiến cho giới quý tộc sôi trào mất một thời gian. Có người tiếc nuối, có người bồn chồn, cũng có người vui sướng... tóm lại, đủ các loại tâm tình đều tụ hội ở lễ tang của John Carmen.

John Carmen, kết thúc cuộc đời ở tuổi 57, xác thực là rất ngắn. Cái chết của ông ta cũng khiến cho nhiều người nghi ngờ. Phần lớn đều nhằm vào chủ mẫu gia tộc - Diana. Nhưng bởi vì không có chứng cớ, nên mọi người chỉ dám nhỏ giọng bàn luận mà không dám đứng ra chỉ trích. Thậm chí nếu có chứng cứ trong tay, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ chẳng nói một lời.

Nếu đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đương nhiên sẽ biết gia tộc Carmen thế lực lớn như thế nào. Muốn ám hại gia chủ, trừ phi có được một thế lực khổng lồ hơn hỗ trợ, mới có thể thuận lợi tiếp nhận gia tộc. Diana nếu muốn giết John Carmen để đoạt lấy tài sản, chắc chắn không thể không có hậu phương.

Điều này đã được chứng minh rõ ràng ở cuộc họp gia tộc Carmen bốn ngày sau.

Trong lâu đài gia tộc, toàn bộ thành viên đều tề tựu đông đủ. Danh nghĩa là đến tham dự lễ tang, tưởng niệm gia chủ. Nhưng trong thâm tâm, ai nấy cũng đều quan tâm đến cái gia sản khổng lồ mà John Carmen để lại. Trong đại sảnh, không khí yên tĩnh, căng thẳng đến đáng sợ.

Mọi người đều mặc trang phục màu đen. Nữ quyến nhân dịp này phô trương ra đủ các thể loại trang phục tang lễ màu đen, khăn ren che mặt, giống như một buổi biểu diễn thời trang hơn. Còn nam đinh lại so đo phẩm chất comple, lấy đó làm chứng tỏ sự nghiệp của mình phát đạt hơn so với họ hàng...

Một bức tranh châm biếm. Daniel nhìn thấy hết thảy, trào phúng mỉm cười.

"Anh Daniel!"

Một thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên bên cạnh. Daniel vừa nghe thấy thanh âm này, liền chán ghét cau mày.

Đứng bên cạnh cậu là một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, mặc một chiếc váy búp bê xòe nụ hoa, bên trên điểm vài bông hồng trắng, tay áo phồng lớn, chiếc mũ ren che nghiêng gương mặt, phụ trợ thêm cho dung mạo càng tinh xảo xinh đẹp, mỉm cười nhìn cậu.

"Chuyện gì?" Daniel không kiên nhẫn nói, thanh âm lạnh lùng.

Thiếu nữ nghe thấy lời cậu, vừa vui mừng lại vừa e ngại, sau đó mới rụt rè nói: "Gia chủ mất... Em xin chia buồn...!"

"Nói xong?" Daniel cười nhạt.

Thiếu nữ ngượng ngùng gật đầu.

"Xong thì cổn!" Daniel lạnh lùng nói.

Thiếu nữ nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, đôi môi hơi mím lại, mắt ngưng tụ hơi nước, oán hận cùng si mê trộn lẫn nhìn cậu, sau đó nức nở quay người chạy đi.

Cách đó không xa, một đám nữ sinh đón lấy thiếu nữ, ríu ra ríu rít nói:

"Jasmine, lại bị đuổi nữa sao?"

Thiếu nữ trừng mắt nhìn cô gái mới nói. Lúc này cô gái mới ý thức được là mình nói sai, ngượng ngùng cúi đầu.

"Ai, được rồi! Jasmine, bây giờ anh ta còn không biết có giữ được vị trí người kế thừa hay không, cậu để ý đến anh ta làm gì nữa!" Một cô gái châm biếm nhìn Daniel.

Jasmine mím mím môi, có vẻ không cam lòng.

Cô tên là Jasmine Flance, em họ xa của Daniel. Đương nhiên theo huyết thống, cô và Daniel có thể kết hôn với nhau, bởi vì bọn họ là anh em họ cách nhau sáu đời, có thể nói là không còn gần gũi huyết thống nữa. Cho nên từ nhỏ, cô đã thích Daniel, muốn được trở thành vợ của anh. Giấc mơ trẻ con, cộng với dã tâm của mẹ cô, cho nên cô rất thích bám lấy Daniel. Cậu ấy có được khuôn mặt hoàn mỹ, loại nam sinh như vậy đủ để mê chết bất kì cô gái nào, cho nên từ nhỏ cô đã mê muội vì cậu ta. Mà mẹ cô, lại ngắm đến vị trí chủ mẫu gia tộc. Vì vậy từ nhỏ cô đã sớm được cha mẹ dẫn dắt, bằng mọi giá phải tóm lấy trái tim của Daniel.

Flance chỉ là một công ty bình thường. Quy mô không nhỏ, nhưng so với đại tập đoàn như Carmen thì giống như một hạt bụi vậy. Cuộc sống của cô so với họ hàng, thì quả thực là như bình dân đối với quý tộc. Bọn họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, miệt thị. Mà cô thì chỉ có thể khuất nhục trước bọn họ. Ai bảo cô không có tiền, không có quyền đâu. Mặc dù trong cái gia tộc khổng lồ này, có đến hàng trăm gia đình cũng không giàu có, có hàng trăm anh em họ cũng phải chịu sự khinh bỉ của những kẻ giàu có cùng dòng máu.

Vì vậy, nếu như cô trở thành chủ mẫu, cô có thể dẫm đạp lên những kẻ đã từng khinh thị cô, cô có thể thản nhiên lấy ánh mắt của kẻ bề trên mà nhìn bọn họ. Nghĩ đến cảm giác đó, cô liền thấy thống khoái vô cùng! Muốn đạt được mục đích, đương nhiên phải bắt đầu từ người thừa kế hoàn mỹ kia.

Không thể không nói, sức mạnh của tiền bạc và quyền lực thực sự đáng sợ...

Hiện tại, Daniel vẫn chưa có vị hôn thê, trong Học viện cũng chưa truyền ra tin đồn anh ấy có bạn gái. Cho nên Jasmine tin tưởng rằng, chỉ bằng nhan sắc và thủ đoạn của cô, đủ để khiến cho Daniel khuynh đảo.

Nghiêm túc mà nói, Jasmine quả thực xinh đẹp. Không giống những cô tiểu thư khác kiêu sa kiều diễm, cao ngạo điêu ngoa, cô mang vẻ đẹp thanh thuần tươi mát, ngọt ngào động lòng người. Jasmine xác thực có đủ bản sự để hấp dẫn ánh mắt của nam giới từ ngay khi xuất hiện. Nhưng cô đã xem nhẹ những công tử địa vị cực cao như Daniel. Có thể Jasmine dễ dàng bắt lấy ánh mắt của một gã công tử nhà giàu, nhưng đối với những người địa vị cao như Daniel, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy? Jasmine hiển nhiên là đã mất lợi thế ngay từ đầu!

Học viện Inka, nơi thiếu gia và tiểu thư hội họp, mỹ nữ lại càng không thiếu, mà đủ loại hình khoe sắc muôn màu, Jasmine làm sao có thể địch lại bọn họ đâu!

Trong đại sảnh, tiếng mọi người rì rầm nói chuyện cứ lớn dần, đánh mất sự yên tĩnh ban đầu.

Ngồi ở vị trí chủ vị, một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen che khuất da thịt, nhưng lại càng hiển lộ ra dáng người quyến rũ gợi cảm. Bà ta đội một chiếc mũ nhỏ, đính vào từng tấm sa lớn phủ xuống nửa gương mặt, khiến cho mái tóc nâu được vấn gọn gàng và đôi mắt càng thêm mờ mờ ảo ảo, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, hoàn mỹ cằm, môi đỏ mọng. Đám đàn ông tự xưng là quý tộc kia ánh mắt không ngừng đảo quanh bà ta, giống như muốn hấp dẫn sự chú ý, nhưng lại không ai thấy được, sau tấm sa tối màu kia, đôi mắt nâu giống như rắn độc đó đang lặng lẽ đánh giá từng người trong gia tộc, đặc biệt là khi nhìn về phía Daniel, càng thêm ngoan độc.

Bên cạnh bà ta, một đứa bé trai chừng ba bốn tuổi, bộ dạng đáng yêu vô cùng, mặc bộ vest trẻ con, ánh mắt không ngừng chuyển động, có vẻ tò mò mà lại hưng phấn nhìn cảnh tượng đông đúc trước mặt. Cũng phải thôi, vì từ khi sinh ra tới giờ, cậu đã bao giờ được nhìn thấy nhiều người như vậy đâu.

Cho đến khi một số người trong đại sảnh đã bắt đầu sốt ruột vì chưa vào chủ đề chính, cánh cửa lớn đột nhiên bật mở.

Bước vào là một người đàn ông trung niên không quá năm mươi, dáng người mập mạp, mang bên hông một chiếc cặp đen, bộ dạng bệ vệ kiêu ngạo vô cùng.

Ông ta nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diana, lập tức chuyên nghiệp mỉm cười.

"Luật sư Thomas, ngài đã đến rồi!" Diana cũng mừng rỡ khi nhìn thấy ông ta, vội vàng bước xuống.

Nghe đến hai chữ 'luật sư' ánh mắt của những kẻ ngồi trong sảnh đột nhiên sáng lên, trông mong nhìn về phía người đàn ông mập mạp kia.

Chỉ có Daniel và một vài người khác, ánh mắt tối sầm lại.

Luật sư Thomas? Ông ta là ai?

"Xin chào bà Carmen! Chào mọi người!" Rất chuyên nghiệp, ông ta hớn hở chào một vòng, "Tôi là Jame Thomas, luật sư nắm giữ di chúc của ngài John Carmen!"

Đúng vậy, hôm nay, cả gia tộc Carmen tập trung về đây, chính là hướng phía di chúc mà đến.

Thử nghĩ mà xem, gia tộc Carmen lịch sử mấy trăm năm, qua biết bao nhiêu thế hệ, tài sản đã lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Mà số tài sản này, cho dù chỉ được hưởng một góc thôi, cũng đủ để ăn uống sung sướng cả đời. Hỏi sao mà không trở thành miếng thịt béo cho người trong gia tộc này xâu xé!?

"Khoan đã! Tôi nhớ rằng luật sư của John là ngài Edward cơ mà!" Một người đàn ông lên tiếng.

Daniel nhận ra người này. Ông ấy, theo quan hệ họ hàng, thì là anh trai họ của cha cậu, tức bác của cậu, Havey Carmen. Havey năm nay mới quá năm mươi, vẻ ngoài đứng đắn trầm tĩnh, rất ra dáng một quý tộc. Ông ấy không ham việc kinh doanh, mà dấn thân vào con đường nghệ thuật, trở thành một nhiếp ảnh gia. Cho tới bây giờ, cái tên Havey cũng đã trở thành một dấu ấn của làng nhiếp ảnh, đây cũng được xem như là thành công lớn của một nhiếp ảnh gia.

Trong gia tộc này, Havey lại có vẻ thân thiết nhất với John Carmen. Mối quan hệ này được duy trì hoàn toàn là do Havey không có tham niệm đối với tiền tài, mà John Carmen cũng không cần phải giả dối đối mặt với anh em của mình. Ở trong thế giới mà quyền lực tiền bạc làm chủ, muốn tồn tại phải luôn đội mặt nạ như thế này, có được chân tình đâu phải là điều dễ dàng.

"Đúng vậy, luật sư của ngài John Carmen đúng là ngài Edward!" Thomas cười cười, trong mắt ánh khẽ lóe ra một tia sáng kì dị, "Nhưng ngài đây có lẽ chưa nghe tin, ngài Edward đã gặp nạn trong chuyến bay từ Paris đến đây cách đây một tháng!"

"Chính là vụ tai nạn máy bay một tháng trước sao?" Havey sững sờ hỏi.

"Đúng vậy, thưa ngài! Được sự ủy thác của luật sư Edward và ngài John Carmen, tôi đã trở thành luật sư nắm giữ bản di chúc của ngài gia chủ!"

Thomas nói, lập tức bước đến bên cạnh chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, kéo ghế ngồi xuống, lưu loát lấy trong cặp da ra một đống giấy tờ.

Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía người đàn ông ước chừng trăm kí đó. Có tham lam, chờ đợi, sắc bén, độc ác, thất vọng, chán nản...

Đầy đủ các sắc thái xấu xí nhất của con người được bày biện ở đây, trong cái đại sảnh hoa mỹ này, từ những con người tự xưng là cao quý nhất xã hội.

"Vâng theo di chúc của ngài gia chủ, người thừa kế là..." Thomas cầm một xấp giấy tờ trên tay, vừa lật vừa nói, lại cố ý ngừng một chút.

Mọi người trong đại sảnh lập tức nín thở.

"Tập đoàn Carmen, có đến 80% cổ phần là sở hữu của ngài gia chủ. Hiện tại, 80 % cổ phần này sẽ được chia làm hai phần. 7 phần thuộc về con trai nhỏ nhất của ngài, công tử Richard Carmen, 3 phần dành cho con trai lớn nhất, công tử Daniel Carmen! Hiện tại, công tử Richard vẫn còn rất nhỏ, nên toàn bộ cổ phần của công tử sẽ do phu nhân Diana quản lý. Mà công tử Daniel cũng chưa làm lễ trưởng thành, đương nhiên cổ phần của công tử cũng sẽ do phu nhân trông chừng! Hơn nữa... công tử Daniel phải nghe theo sự sắp xếp của phu nhân Diana. Trên giấy tờ pháp luật, phu nhân Diana là mẹ của công tử!"

Nghe xong lời tuyên bố di chúc, nhiều thanh âm vang lên. Hầu hết là sự phẫn nộ vì mình không có phần, nhưng cũng có không ít những lời nói chú trọng vào Daniel.

7 phần tài sản vào tay em trai. Như vậy, tư cách người thừa kế của Daniel đã hoàn toàn bị tước đoạt. Mặc dù có được trong tay 3 phần tài sản, nhưng cũng nằm trong sự quản lý của Diana. Daniel lúc này, xem như hoàn toàn trắng tay.

Ánh mắt mọi người nhìn Daniel lúc này, tràn ngập thương hại, lại cũng nhiều thêm trào phúng cùng khinh bỉ.

Chỉ có Daniel vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

"Như vậy, mọi người có ý kiến gì nữa không?" Thomas xếp giấy tờ gọn lại, mỉm cười nhìn một vòng.

"Khoan đã! Tôi có quyền nghi ngờ về tính chân thật của bản di chúc này!" Havey đột nhiên lên tiếng, "Giới quý tộc đều biết, Daniel từ năm mười tuổi đã được John cho ra mắt giới thượng lưu, cũng tuyên bố rằng Daniel là người thừa kế duy nhất. Vậy tại sao bây giờ di chúc lại nói cho Richard thừa kế?"

Thomas vẫn bảo trì chức nghiệp tươi cười, không hề có dấu hiệu rơi rụng.

"Thưa ngài, ngài có thể kiểm tra bút tích của ngài gia chủ. Tất cả mọi thứ đều là sự thật. Tôi không hề đùa giỡn với pháp luật!"

Havey nghe thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi lên cầm lấy bản di chúc xem.

Càng xem, sắc mặt ông càng trầm xuống, cuối cùng, ông giận dữ ném trả lại tờ di chúc, bước xuống dưới.

Dơ bẩn! Cái xã hội "thượng lưu" này thực sự là quá dơ bẩn! Luôn khoác lên mình vẻ ngoài hoàng nhoáng hoa lệ, thực chất bên trong còn mục ruỗng và bẩn thỉu hơn bất cứ thứ gì! Ngay cả những kẻ suốt ngày tự xưng là quý tộc kia cũng đều là những kẻ bẩn thỉu, tâm hồn tối tăm!

Sinh ra ở chốn này, là sự bất hạnh! Havey là một nhiếp ảnh gia tự do, ông đã đi khắp nơi, đến nhiều vùng, đặc biệt là vùng quê, tiếp xúc với những con người mặc dù nghèo khổ nhưng lại luôn nở nụ cười trên môi, thật thà chất phác, không hề có tâm cơ, đối với chuyện gì cũng thật lòng, ghét ra ghét, yêu ra yêu.

Bởi vậy, ông thực sự chán ghét giới thượng lưu, chán ghét dân quý tộc. Quá giả dối, quá âm hiểm. Ông không thích hợp với nơi này.

Ông trở về, đơn giản là vì người anh em thân thiết nhất đã qua đời, và vì đứa cháu trai mà ông yêu thương.

Nhưng hôm nay, ông không bảo vệ được cháu trai mình. Lần đầu tiên ông nhận ra, không có quyền lực, bản thân ông nhỏ bé đến mức có thể dễ dàng bị người ta bóp chết.

Diana, con rắn độc kia. Cô ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!

"Thưa ngài, ngài còn có ý kiến gì về bản di chúc của gia chủ?" Thomas mỉm cười hỏi. Từ đầu đến giờ, nụ cười của ông ta chưa bao giờ thay đổi.

"Không!" Havey lạnh lùng trả lời.

Đúng là bút tích của John. Thế nhưng, linh cảm mách bảo với ông, bản di chúc đó không phải là thật.

"Như vậy, còn có ai thắc mắc về bản di chúc này?" Thomas theo quy củ hỏi mọi người trong gia tộc.

Mọi người không nói gì. Cho dù ở trong này không thiếu người muốn ủng hộ Daniel lên làm gia chủ, bởi vì dù sao cậu cũng mang trong mình dòng máu quý tộc cao quý, gia tộc Himeya dù đã lụi tàn vẫn là quý tộc, không như Richard, Diana quá thần bí, bọn họ không biết bà ta là ai, nên không yên tâm giao gia tộc cho một người đàn bà như vậy. Nhưng nếu Diana đã có cách để gia chủ phải viết tên bà ta lên bản di chúc, chắc chắn bà ta phải có hậu trường vô cùng cường đại.

Đứng ở đây, cho dù bọn họ có hủ bại và trụy lạc đến mức nào, cũng đều là những kẻ tung hoành thượng lưu, kinh thương một thời, dù sao cũng có chút đầu óc, nên không ngu đến mức đứng ra chống lại người đàn bà kia.

Quá thần bí. Bà ta mới chính là nhân vật nguy hiểm nhất.

Từ đầu đến cuối, Daniel chưa từng nói một câu. Cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt.

"Được rồi, như vậy mọi người đều đã yên tâm về sự phân phó của ngài gia chủ. Từ bây giờ, tạm thời quản chế gia tộc sẽ là phu nhân Diana!" Luật sư Thomas nói, liền quay sang Diana, "Thưa phu nhân, xin nén đau buồn khi gia chủ vừa qua đời, bây giờ gia tộc cần sự chấn chỉnh của ngài!"

"Đúng vậy!" Diana mỉm cười nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Dù sao gia tộc này cũng cần tôi đứng ra quản lý!"

Nhiều người trong lòng tức giận mắng, nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng.

"Daniel!" Diana đột nhiên kêu lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

"Daniel, con sẽ ở gia tộc chịu tang cha thêm ba ngày, sau đó liền trở về Học viện Inka đi! Hôn sự của con ta cũng đã quyết định rồi! Con sẽ đính hôn với tiểu thư nhà Olisa vào sinh nhật 18 tuổi. Hãy trở về Học viện và bồi dưỡng tình cảm với Tina!"

Nghe xong lời Diana, mọi người đều ngẩn ra.

Hành động này của Diana, không thể nghi ngờ là đang muốn triệt để hủy bỏ căn cơ của Daniel ở gia tộc Carmen, muốn đem cậu làm vật hi sinh chính trị.

Kết hôn cùng tiểu thư nhà Olisa, mặt ngoài nhìn có vẻ rất là hoàng nhoáng, nhưng thực tế, chính là khai trừ cậu ra khỏi gia tộc. Tina Olisa là người có khả năng thừa kế gia tộc Olisa nhất, đương nhiên không thể về nhà chồng mà bắt chồng phải ở rể. Nếu Daniel kết hôn với Tina Olisa, chắc chắn cậu sẽ phải vào ở trong gia tộc Olisa, không còn là nam đinh trong gia tộc Carmen nữa. Như vậy, đồng nghĩa với việc trở thành vật hi sinh cho gia tộc.

Thế giới này, không phải chỉ có con gái mới có khả năng trở thành vật hi sinh cho gia tộc. Con trai cũng có khả năng đó, nếu như người kia không phải là người thừa kế.

Bây giờ, dù chỉ mới tạm thời nắm giữ vị trí gia chủ, Diana đã muốn trừ bỏ Daniel nhanh như vậy sao?

Daniel nghe xong lời của Diana, ban đầu có chút kinh ngạc cùng vô hạn phẫn nộ. Nhưng cậu cũng rất nhanh bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ.

Cha cậu đã sắp xếp cho cậu vị trí ứng cử viên vị hôn phu của tiểu thư nhà Shallow. Nếu so gia tộc Shallow với Olisa, gia tộc Shallow tuyệt đối thua về mặt lịch sử, nhưng quyền thế và tiền tài thì không ai có thể chống lại. Mà bây giờ Diana lại an bài cho cậu hôn sự với Tina Olisa, như vậy... bà ta không hề biết gì về việc Ellen Shallow chọn vị hôn phu, mà cậu là ứng cử viên?

Chuyện này... tựa hồ có rất nhiều góc khuất...

Daniel không nói gì, chẳng phản bác, chỉ đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn Diana, sau đó quay lưng đi vào trong nhà.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của Daniel, đều kinh ngạc vô cùng. Chẳng nhẽ, cậu ta lại chịu cúi đầu trước Diana sao?

Diana cũng vô cùng ngạc nhiên đối với thái độ của Daniel. Bà ta khẽ nheo mắt lại, một thoáng suy nghĩ sâu xa lướt qua.

Sau đó, bà ta quay sang, phân phó thêm một số việc, rồi giải tán mọi người.

Đứng ở cách đó không xa, Jasmine tiếc hận nhìn theo bóng lưng Daniel. Dù sao, cậu ta cũng là đối tượng ái mộ của cô, người mà cô thèm nhỏ dãi đã lâu. Nay đột nhiên mất hết tất cả quang vinh, thậm chí còn trở thành vật hi sinh cho gia tộc, cô tự nhiên cảm thấy không cam lòng.

Nhìn thấy thái độ của Jasmine, cha mẹ cô ta không vui lòng. Người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng bước đến gần cô, vỗ vai cô.

"Jasmine, đừng chú ý đến cậu ta nữa! Bây giờ cậu ta đã hai bàn tay trắng rồi, không còn xứng với con nữa! Chúng ta đã sắp xếp cho con vào học ở Học viện Inka rồi, ở đó con sẽ nhanh chóng tìm được một chàng trai quý tộc giàu có và đẹp trai hơn!"

"Đúng vậy, Jasmine, bây giờ ngoài cái khuôn mặt kia, Daniel đã chẳng còn là kẻ cao cao thượng tại kia nữa. Đừng phí công sức vào cậu ta! Chúng ta đi thôi!"

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp, giống như một gã nhà giàu mới nổi đi đến, cười nói, trong ánh mắt không che dấu sự khinh miệt khi nói về Daniel.

Một nhà ba người rời khỏi đại sảnh, tâm tư khác nhau.

Jasmine thoáng nhìn về phía hành lang hoa lệ dẫn vào trong lâu đài chính, ánh mắt lướt qua một chút ánh sáng.

Học viện Inka sao...?

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thơ-ca