2.
Cũng khá lâu rồi nàng mới xuống núi, tuy không còn háo hức như lần đầu nhưng nàng vẫn rất hồi hộp. Không biết mọi thứ đã thay đổi như thế nào hay vẫn như lần trước nàng xuống núi. Còn nhớ lần đầu tiên nàng lén sư phụ xuống núi để tham gia lễ hội song bị bà giận cả tháng không thèm nói chuyện cùng còn hành nàng sống không bằng chết. Tuy là vậy nhưng nàng vẫn không sợ lần sau vẫn lén sư phụ để xuống núi chơi. Lần hai lần ba thì bà còn không cho nhưng nàng xuống nhiều quá nên bà cũng thành quen mà cho phép nếu nàng làm xong tất cả những gì mà bà giao.
Mải mê nghĩ về chuyện quá khứ mà nàng đã gần xuống đến chân núi. Không quên lời sư phụ dặn
("Khi xuống đến chân núi con nhớ đeo mạn che mặt. Không được để lộ dung nhan cho đến khi về đến phủ thừa tướng thì mới được tháo ra...")
Thân ảnh lam y phóng nhanh trên những cành cây làm người ta nhìn ngỡ nàng như một nàng tiên nữ cai quản khu rừng nơi đây. Đang đi thì nàng bắt gặp một cái xác đang nằm bất động ngay gốc cây. Định rời đi thì lương tâm nàng không cho phép mà chúng đấu tranh dữ dội
[Kệ hắn đi, mình với hắn có quen biết gì nhau đâu mà ngộ nhỡ hắn chết rồi mình lại bị linh hồn của hắn bám theo. Nhưng nhỡ hắn còn sống mà mình lại không cứu rồi hắn chết đến đòi mạng mình thì sao? Không được... Thế nào cũng không được... Nàng là học trò của thần y mà, không thể sợ một cái linh hồn còn không biết nàng là ai được.]
Nàng liền phóng nhanh đến gần cái xác, nhìn kĩ thì đúng là một chàng trai tuấn tú, ngũ quan rất tinh tế cùng mái tóc tím hơi rối càng làm cho chàng trở nên rất huyền bí. Ngắm nhìn mà nàng không khỏi cảm thán:
"Người gì mà đẹp trai vậy trời!"
Như nghe được tiếng nàng cái xác ấy đột ngột lên tiếng:
"Ngắm đủ chưa? Là ai cử ngươi đến đây? Muốn chém muốn giết thì cứ xông lên."
Nói rồi hắn liền cầm cái kiếm bên cạnh lên rồi chĩa thẳng vào nàng nhưng chưa được bao lâu thì liền gục xuống. Nàng nhìn một tràng mà chẳng hiểu hắn đang nói gì cả nhưng nhìn dáng vẻ thì hẳn là bị thương rất nặng chắc không chịu được lâu nữa vậy mà vẫn rất mạnh miệng. Thấy vậy nên nàng liền tiến đến gần bắt mạch cho hắn. Ban đầu thì hắn cũng chống trả quyết liệt nhưng dần dần thì mệt nên cũng mặc kệ buông xuôi tất cả. Thấy thế nên nàng liền nói:
"Yên tâm. Ta không có làm gì ngươi đâu. Bị thương nặng thế này mà còn mạnh miệng."
Trong lúc băng bó cho hắn nàng không chỉ phát hiện ra cơ thể hắn rất săn chắc, nhìn cơ bụng rất đẹp mà nàng còn phái hiện ra hắn cũng bị trúng độc. Độc này rất khó phát hiện, nếu không phải do nàng từ nhỏ đã được tiếp xúc với những loại độc dược khác nhau thì nàng cũng đành bó tay. Tự nhiên thấy sư phụ thật tuyệt vời!
Hắn chắc vì kiệt sức cùng với độc tính phát tán mà ngất đi. Nàng sơ cứu qua qua cho hắn rồi đỡ hắn đến hang động gần đấy rồi đi kiếm thảo dược. Trước khi đi thì nàng cũng giúp hắn ẩn nấp tránh khi không có nàng ở đây lại gặp thú dữ.
Quả là mảnh đất mà nàng lớn lên từng ngày, nàng quen thuộc với nó đến mức từng ngóc ngách ở nơi đây nàng đều biết, đều thân thuộc. Điều đó khiến nàng tìm được những loại thảo dược cần thiết rất nhanh chóng. Tìm xong nàng liền nhanh chóng quay về chữa trị cho hắn không để lâu lại sinh ra tác dụng phụ, nghĩ rồi nàng liền nhanh chóng quay trở lại. Về đến hang động trời cũng đã không còn sáng nữa nên nàng liền pha chế thuốc rồi đút từng muỗng cho hắn, khi hết bát thuốc thì trời cũng đã tối. Thấy vậy nàng liền đốt lửa và đắp cho hắn chiếc áo mà nàng mang theo một cách cẩn thận rồi canh hắn ngủ, thỉnh thoảng cũng giúp hắn lau mồ hôi do tác động của thuốc khá mạnh. Khi đã không còn nguy hiểm thì nàng chìm vào giấc ngủ ắt hẳn do đã quá mệt mỏi vì một ngày bận rộn.
Khi hắn tỉnh dậy thì thấy trên người mình đang đắp một bộ lam y của nữ nhân cùng với một thiếu nữ sở hữu mái tóc xanh khá hiếm thấy đang nằm ngủ bên cạnh hắn. Hắn liền nhớ lại tất cả mọi chuyện nên càng chắc chắn là cô nương này đã cứu hắn. Đang thầm biết ơn vị cô nương ấy thì nàng bất chợt chở người khiến cho mạn che mặt rơi xuống làm lộ ra dung mạo khuynh thành khiến hắn cũng phải lỡ nhịp.
Chưa tận hưởng dung mạo ấy được bao lâu thì nàng bất chợt mở mắt, đôi ngươi lục bảo hiện ra đầy trong trẻo không vướng dù chỉ là một hạt bụi trần. Dưới ánh nắng ban mai càng làm cho nàng thêm khuynh thành nhưng cũng rất mong manh như một bông hoa tuyết trắng. Khiến hắn muốn tự nguyện bảo vệ nàng. Đang suy nghĩ bỗng nàng cất tiếng:
"Ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có còn cảm thấy khó chịu không?..."
Một loạt câu hỏi được nàng đặt ra khiến hắn chỉ biết lắng nghe. Sau khi nàng hỏi xong thì hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một mà không biết khoảng cách giữa hai người đang rất gần.
"Ta đã khoẻ hẳn rồi, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô nương yên tâm!..."
Như thấy được cái gì đó sai sai nàng liền ngại ngùng tránh ra xa hắn, lấy mạn che mặt treo lên và quay lại nói với hắn:
"Tất cả những gì mà ngươi nhìn thấy hãy quên hết đi. Ngươi cũng đã khỏi bệnh rồi nên cũng không cần ta chăm sóc nữa. Chúng ta không quen biết gì nhau nên cứ coi như việc ta cứu ngươi chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ không đáng nhớ. Chính vì vậy nên chúng ta đường ai lấy đi, ta cũng sẽ không trách ngươi không biết báo ân nên không cần phải day dứt. Chắc đây là lần đầu tiên ngươi đến đây nên không biết đường xuống núi nên ta giúp ngươi xuống dưới chân núi rồi đường ai lấy đi."
"Cô nương... Nàng có cần phải đoạn tuyệt quan hệ thế không?"
"Tuy không quen biết nhưng chúng ta gặp nhau đã là do duyên số. Nàng cũng không cần phải ân đoạt nghĩa tuyệt. Ít ra cũng cho ta biết được danh xưng để tiện đường xưng hô khi gặp nhau lần nữa."
"Biết đâu chừng sau khi gặp lại nhau ta sẽ kết thân mà thành tri kỷ."
"Không cần thiết phải như vậy đâu. Khi gặp lại nhau hãy coi như người xa lạ mà lướt qua. Càng không khó xử cho ta lại càng không gây khó xử cho ngươi."
"Chuyện này đến đây thôi ta giúp ngươi xuống dưới núi, ta còn có việc phải rời đi sớm."
"Shade"
Nàng khó hiểu quay lại nhìn hắn nhưng hắn đáp lại nàng bằng một cái nhếch mép.
"Đấy chính là tên của ta. Cô nương đừng quên đấy."
Nàng dẫn hắn xuống núi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn lấy một cái suốt chặng đường khiến hắn chỉ biết cười khổ.
[Cô nương này lạnh lùng đến vậy sao? Sao không bị đổ gục trước vẻ đẹp của ta?... Thật là hiếm gặp]
Chàng vừa suy nghĩ vừa cười thoắt cái đã đến chân núi. Nàng quay lại nhìn hắn định dặn dò thì đột nhiên một bóng đen lao đến, đang định rút kiếm thì nàng nghe thấy tiếng sụt suỵt phát ra. Khi quay ra thì thấy hai nam nhân đang ôm lấy nhau.
"Hừm... Hai người quen nhau sao. Vậy thì thôi ta xin cáo từ, không làm ảnh hưởng đến hại vị nữa."
Khi nghe thấy những lời đấy thì tử sắc nhãn đen sầm lại, không còn sắc tím nữa mà chỉ còn lại những tia đỏ mang đầy chết chóc khiến cho người nam nhân còn lại không khỏi sợ hãi mà buông ra.
Nàng nhìn một màn không khỏi buồn cười mà nhếch mép.
"Yên tâm ta sẽ không nói với ai những gì vừa sảy ra đâu nên hai người không phải ngại. Ta đi đây. Hẹn không bao giờ gặp lại!"
Nói rồi nàng liền phóng đi để lại hai con người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Đột nhiên chàng trai tóc bạch kim bị đá cho một phát bật ra xa với một câu cảnh cáo đầy lạnh lẽo:
"Lần sau nhớ tránh xa ta ra! Đi chuẩn bị ngựa chúng ta lập tức trở về kinh thành."
"Tuân lệnh thưa thái tử."
Nói rồi hắn nhìn về hướng nàng vừa rời đi mà nở một nụ cười đầy nham hiểm.
"Nàng chắc chắn không thể nào chạy thoát được khỏi ta đâu. Hẹn ngày gặp lại ân nhân của ta. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
"Thái tử, ngựa đã chuẩn bị xong rồi."
"Đi"
Hắn liền hướng nàng mà đi. Trên đường khá yên lặng, không ai nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng ngựa rẽ gió mà đi. Như nhớ ra chuyện gì chàng trai tóc bạch kim liền hỏi:
"Hôm qua sao ngài đột nhiên mất tích vậy. Ngài có biết là thần lo lắng như thế nào không?"
Vẫn không một câu trả lời.
"Nếu ngài xảy ra mệnh hệ gì thì thần biết phải sống như thế nào?..."
Sau một hồi lải nhải mà không được đáp lại chàng trai tóc bạch kim liền cảm thấy ấm ức mà lên tiếng:
"Người trả lời thần đi chứ!"
"Tio, ngươi khá gan ha. Còn dám quản ta"
Nghe song câu đấy Tio liền xanh mặt. Thái tử nổi giận rồi, có phải là chàng chuẩn bị chết không? Sợ quá! Đột ngột giọng nói trầm ấm lại vang lên:
"Không phải ta vẫn ổn sao? Ngươi không cần phải lo lắng quá."
Nghe xong những lời này khiến chàng vui vẻ hơn hẳn. Thế là chàng không bị chém đầu rồi. Dù thấy hôm nay thái tử hơi lạ nhưng chàng vẫn mặc kệ bởi không dễ dàng gì chàng mới được tha tội nên vui quá mà quên đi chuyện khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top