1.
Rein vốn là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ thừa tướng, là đứa con duy nhất của vị thừa tướng rất được lòng dân_Truth cùng phu nhân với danh hiệu mỹ nhân Nguyệt Quốc_Elsa. Thế nhưng ngay từ nhỏ nàng đã mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến cho phụ mẫu nàng hết sức lo lắng, ngày đêm tìm kiếm cách chữa trị cho nàng với mong muốn có thể giúp cho đứa con gái bé bỏng của mình vượt qua được căn bênh quái ác. Quả nhiên trời không phụ người có lòng, ngay khi mọi người tuyệt vọng nhất thì danh y lừng lẫy khắp thiên hạ Kris xuất hiện và cứu giúp nàng với một điều kiện nàng phải theo bà cho đến khi tròn 15 tuổi thì mới được trở về. Mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác nên phụ mẫu nàng đành đồng ý.
Nàng theo vị sư phụ của mình đến nay cũng đã được mười năm. Ngoài việc bắt nàng ngày đêm học y thuật với việc học thuộc những phương thuốc mà nàng không biết khi nào cần dùng đến, cách chữa trị những căn bệnh mà nàng không biết mình có được thử nghiệm bao giờ hay không... Nàng còn phải học kiếm pháp mà sư phụ truyền lại cho để nàng có thể tự bảo vệ bản thân. Không chỉ vậy mà nàng còn phải học hết tất cả những điều mà một vị tiểu thư khuê các cần có. Từ cầm kì thi họa không có cái gì có thể làm khó được nàng. Quả đúng là vị danh y cái gì cũng biết khiến cho vị đồ đệ là nàng đây cũng rất cực khổ, chật vật để sống sót qua những buổi kiểm tra khó nhằn lắm nha. Tuy vậy nhưng bà đối xử với nàng rất tốt. Cuộc sống của nàng chả thiếu gì cả, ăn no mặc ấm. Dù không bằng với phủ thừa tướng nhưng đối với nàng thế cũng đủ lắm rồi. Bà chính là người giúp nàng được sống nên cuộc sống khó khăn hơn nàng vẫn có thể chịu được.
Ấy vậy mà thời gian giao kèo cũng đã đến. Nàng cũng đã đến tuổi 15, dù rất muốn được gặp lại phụ mẫu nhưng nàng cũng không nhẫn tâm để lại sư phụ một mình trên ngọn núi này. Nàng lo lắng cho bà vậy đó mà bà lại còn hắt hủi đuổi nàng đi. Nào là "cuối cùng ta cũng được giải thoát" nào là "đi nhanh đi để ta được nghỉ ngơi"... Nàng biết là bà cũng không muốn nàng đi bởi ở bên nhau lâu đến như vậy rồi chắc bà cũng coi nàng là đứa con gái bé bỏng của mình. Bà không muốn ai cướp đi con bé từ tay bà nhưng bà cũng không thể giữ con bé là của riêng nên đành phải cắn răng chịu đựng.
Dù không muốn nhưng phụ mẫu nàng cũng chỉ có mỗi nhi nữ là nàng, nàng không thể bỏ họ. Công nuôi dưỡng của sư phụ rất lớn nhưng công sinh thành cũng không hề nhỏ. Thật là khó xử! Nhưng sư phụ đã nói vậy thì nàng cũng không thể mặt dày ở lại được. Càng không thể để sư phụ mất đi trữ tín được. Nghĩ vậy nàng đành xuống bếp nấu cơm, hôm nay phải nấu thật ngon những món sư phụ thích ăn coi như bữa ăn chia tay sư phụ. Nói là làm, nàng xuống bếp nấu ngay.
Bữa ăn diễn ra rất tẻ nhạt bởi mỗi người đều có một suy nghĩ riêng mà không ai nói với nhau lời nào. Nhưng đột nhiên đang ăn thì nước mắt nàng rơi xuống. Từng giọt từng giọt rơi ra ướt cả bàn. Thấy vậy sư phụ cũng đành bỏ đũa xuống rồi chạy qua an ủi nàng.
"Sao lại Khóc rồi? Không phải con mạnh mẽ lắm sao, cô bé không sợ trời không sợ đất của ta đâu rồi!"
Thấy nàng vẫn không trả lời bà lại nói tiếp:
"Ta với con chỉ tạm thời không gặp nhau một thời gian thôi mà. Đâu có phải chia xa. Khi nào con nhớ ta thì con đến gặp ta, lúc nào ta cũng sẽ chờ con quay về. Còn khi ta muốn gặp con thì ta tự khắc sẽ tìm đến con."
Nghe thấy vậy thì nàng cũng lau nước mắt mà đáp lại:
"Thật... Thật sao sư phụ? Người sẽ ở đây chờ con sao?"
" Đương nhiên rồi! Ta sẽ ở đây chờ con. Khi nào con cảm thấy mệt mỏi, muốn có một chỗ để dừng chân nghỉ ngơi thì nơi đây luôn luôn chào đón con, nơi đây luôn là nhà của con."
"Sư... Sư phụ...huhu"
Nghe xong những lời của sư phụ thì nàng liền òa khóc và ôm chầm lấy vị sư phụ đáng kính của mình. Còn vị sư phụ thì cười và dỗ dành cô gái mà bà yêu thương hết mực ấy. Khúc mắc giữa hai con người được xoá bỏ nên bữa cơm diễn ra đầy vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, thi thoảng còn bật lên những tiếng cười khiến cho ngọn núi lạnh lẽo trở nên ấm cúng một cách lạ thường.
Buổi tối hôm đó nàng nhõng nhẽo đòi ngủ cùng sư phụ như hồi nhỏ. Sư phụ bất lực vì độ trẻ con của nàng nên đành phải đồng ý. Nàng ôm bà thật chặt vì sợ sau này sẽ không thể ôm được nữa. Hai con người dù khác nhau nhưng lúc này đây thì con tim đều cùng chung một nhịp đập. Chính vì vậy làm nàng lại nhớ đến khi mới đến đây bất giác mở lời:
"Sư phụ người ngủ chưa vậy?"
Thấy mình lỡ lời đang định bịt miệng thì sư phụ cất lời:
"Con còn định quấy rầy ta như hồi nhỏ?"
"Không có đâu mà? Con lớn rồi không cần người ru ngủ mới ngủ được nữa đâu."
"Đúng rồi ha, con lớn rồi nên chắc không còn sợ ma mà đang yên đang lành chạy sang phòng ta mếu máo đòi ngủ cùng rồi bắt ta hát ru cho mới ngủ đâu đúng không? Haha"
"Sư phụ... Ý người là học trò cưng của người yếu đuối đến mức không dám ngủ mình đấy sao! Người là danh y lừng lẫy thiên hạ lại có một đồ đệ như vậy sao, thật mất mặt mà!"
"Được rồi cô nương, không nhắc lại sự thật này nữa ha. Vừa ý con chưa?"
"Rất vừa ý con thưa sư phụ"
Nói rồi hai sư đồ lăn ra cười với nhau, cùng trò chuyện đến gần sáng thì đi ngủ.
Từ sáng sớm bà đã dậy để chuẩn bị cho nàng. Dù rất buồn nhưng bà vẫn phải tỏ ra vui vẻ để nàng có thể ra đi mà không lưu luyến. Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã đến, thời khắc mà bà ghét nhất trong cuộc đời. Nàng đứng trước mặt bà mà dập đầu ba cái.
"Cảm ơn người vì đã chăm sóc con suốt thời gian qua. Người yên tâm con sẽ sống thật tốt và chắc chắn sẽ trở về thăm người nên người đừng lo lắng mà hãy sống thật tốt."
Nghe xong những lời này dù đang rất muốn khóc nhưng bà lại phải giấu đi cảm xúc thật của mình mà lên tiếng:
"Nha đầu này! Ai mà thèm lo lắng cho con. Con đi ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, bớt đi một người suốt ngày gây truyện khiến ta sống tốt hơn mới phải..."
"Con đi nhanh đi để ta còn nghỉ ngơi."
Nói rồi bà bước chân quay lại phòng ngủ mà không thèm nhìn nàng lấy một cái. Nàng biết là bà đang khóc, không muốn nàng biết nên mới đi vào phòng. Càng ở lại lâu thì càng thêm lưu luyến nên nàng quyết định dứt khoát ra đi.
"Sư phụ. Đồ nhi xin phép rời đi."
"Bảo trọng"
"Người cũng vậy"
[Hẹn ngày tương phùng]_ Tuy không nói ra nhưng hai con người đều có chung một suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top