Chương 7: Bài kiểm tra.
Cả lớp im phăng phắc, trong không khí tựa hồ nghe cả tiếng kim rơi. Ai nấy đều lặng lẽ vểnh tai lên nghe ngóng.
Thượng Hà Hy rất bất đắc dĩ, muốn tức giận nhưng lại không thể. Tính tình Lâm Trúc luôn như vậy, rõ ràng là một bộ vô tâm vô phế.
"Ừm, tớ đã trình bày với chủ nhiệm Từ rồi, nhưng vẫn không biết có thể được thông qua hay không".
Lâm Trúc bĩu môi, nếu lãnh đạo Học viện mà biết còn không phải đồng ý ngay. Dù sao càng nhiều tài năng xuất hiện đối với Học viện Đế Đô mà nói thật là tốt càng thêm tốt.
"Nhưng tại sao lại đột nhiên muốn nhảy lớp? Cậu định nhảy lên lớp mấy?", Lâm Trúc là thật lòng thắc mắc. Phải biết bọn họ là học sinh mới vào cao trung, cho dù đều là xuất sắc, nhưng nhảy lớp thì thật không được vài người.
Thượng Hà Hy không hề che giấu đối với Lâm Trúc chút nào, nhỏ giọng kể lại chuyện đêm qua một lượt, cũng nói luôn bản thân mình muốn nhảy lớp đến đại học.
Lâm Trúc nghe xong phá lệ trầm mặc, Thượng Hà Hy cũng không lên tiếng, cô biết Lâm Trúc cần thời gian tiếp thu.
Thượng Hà Hy không nghĩ việc cô nhảy lớp tưởng chừng như chỉ ném một hòn đá vào mặt hồ thu nhưng lại dậy một làm sóng cao đến bất ngờ. Đến giờ nghỉ trưa, toàn bộ học viên trong học viện đều đã biết chuyện cô muốn nhảy lớp đến Đại học.
Thượng Hà Hy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, có thể mượn nó để Hiệu trưởng Học viện ra quyết định nhanh hơn.
Thượng Hà Hy nắm chắc trong lòng, tâm trạng thả lỏng mà bước vào tiết học đầu tiên buổi chiều.
Tiết đầu là tiết Toán học, Thượng Hà Hy kiếp trước đã quá quen thuộc. Bởi cô cần làm gì đó để bỏ qua Thiệu Quân Hàm, và học là thứ mà cô chọn.
Giảng viên dạy Toán là một thầy khá trẻ, gương mặt trông quá khá hung dữ. Mọi người trong lớp cũng không lấy làm lạ, cũng phải thôi, bây giờ là môi trường học tập cao độ, tất cả giáo trình giảng dạy đều cao hơn những trường khác, giảng viên có vẻ hung dữ một chút để học viên tập trung cao độ cũng là điều dễ hiểu.
Thầy giáo rất lễ độ đứng trên bục giảng, nhưng lời nói ra lại không phải là bài học, "Xin chào các em, tôi là Tào Nhật – giảng viên dạy môn Toán học của các em. Hy vọng chúng ta sẽ bắt tay đi hết ba năm tiếp theo trong hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau".
Cả lớp nghe vậy cho một tràng pháo tay ủng hộ.
Thầy Tào Nhật đợi mọi người dừng vỗ tay xong, mọi người cứ nghĩ sẽ bắt đầu vào bài học ngay, nhưng không. Thầy Tào lấy ra một tờ giấy từ trong túi, nói tiếp, "Thầy nghe nói trong lớp chúng ta có một bạn đề nghị nhà trường xin nhảy lớp, không biết là bạn nào?"
Thượng Hà Hy nghe vậy đứng lên, rất trấn định trả lời, "Thưa thầy Tào, là em – Thượng Hà Hy".
Thầy Tào nhìn nữ sinh ngồi ở bàn ba giữa lớp học, không nghĩ nữ sinh này lại trấn tĩnh như vậy. Lưng thẳng, gương mặt xinh xắn nhưng lại không có quá nhiều biểu tình. Thầy Tào yên lặng đánh giá, sau đó đưa tờ giấy trong tay đến chỗ Thượng Hà Hy.
"Đây là một vài bài kiểm tra nho nhỏ, tôi muốn xem thử em giỏi đến mức nào", Thầy Tào nhìn thẳng Thượng Hà Hy, lời nói của thầy đầy khiêu khích nhưng giọng điệu và biểu cảm của thầy không có chút khiêu khích nào, tựa như đây thực sự chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ và thầy cũng chỉ đơn thuần là tò mò với thực lực của Thượng Hà Hy mà thôi.
Thượng Hà Hy không ngờ là thầy Tào sẽ ra yêu cầu như vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh nhận lấy bài thi, giọng nói không chút rụt rè lo sợ, "Được, em sẽ chứng minh cho thầy thấy thực lực của em".
Thầy Tào không tỏ vẻ gì, "Vậy tốt, lấy thời gian một bài kiểm tra bình thường, em có một trăm năm mươi phút để hoàn thành. Hiện tại là 13h40, bắt đầu tính giờ".
Thượng Hà Hy ngồi xuống nhìn bài kiểm tra này một lượt, gồm mười câu, trải đều tất cả các kiến thức từ lớp mười đến lớp mười hai, đều là các dạng bài nâng cao có độ khó cao, chỉ duy ba câu gần cuối là vừa có độ khó cao vừa phức tạp.
Thượng Hà Hy nhẩm tính, đã ra cách làm đại khái liền bắt đầu cầm bút viết vào bài làm.
Thầy Tào chỉ nhìn Thượng Hà Hy một chốc, sau đó bắt đầu bài dạy của mình.
Vậy là bắt đầu tình huống một người tập trung làm bài kiểm tra trong tiếng vang vọng tiếng giảng bài đầy hữu lực.
Giữa tiết thứ ba, Tào Nhật không nhanh không chậm đến thu lại bài làm của Thượng Hà Hy. Từ tiết thứ hai, Tào Nhật đã nhận ra Thượng Hà Hy đã làm xong tất cả nhưng lại không nộp lên ngay mà dò sơ qua một lượt sau đó đặt bài làm xuống nghe giảng. Tuy vậy, Tào Nhật cũng không tiện nói thêm gì, thu bài xong thì tiếp tục giảng bài của mình.
Thời gian không nhanh không chậm tích tắc trôi, vừa đến giờ ra về thì phòng I3 – 106 khu I đã ào ào dòng sinh viên tranh nhau ra khỏi lớp.
Tiết Triệt vừa thở dài vừa dựa vào người Hoằng Thúc như không xương, liên tục lải nhải.
"Ai ôi, sao lại cái môn chết tiệt như là Triết học chứ, đã sinh Triệt sao còn sinh Triết".
Hoằng Thúc đã bị Tiết Triệt lải nhải suốt tiết học, bây giờ tai đã mọc cả kén, khó chịu mà đẩy Tiết Triệt một cái.
" Ây chết tiệt, tránh xa bố ra, bố đã nghe mày lải nhải sắp điên rồi".
Tiết Triệt đáng thương hề hề mà sáp vào Tôn Thụy tiếp tục quỷ khóc sói gào. Tôn Thụy vô cùng bất đắc dĩ mà đẩy đẩy đầu Tiết Triệt, sau vài lần cũng mặc kệ. Tên Beta này cứ như sinh vật đơn bào, vậy mà lại là thiên tài vùng Ohio.
Tạ Tùy đi ở phía trước, tay không ngừng lướt diễn đàn Học viện, xứng đáng trăm phần trăm với danh "con nghiện mạng".
Dường như lướt tới bài viết nào thú vị lắm, Tạ Tùy vươn tay với lấy vai Lạc Tu kế bên.
"Này Lạc Tu, Học viện lại xuất hiện một thiên tài mới".
Lạc Tu nghe không chút hứng thú, vô tình liếc mắt thấy người trong tấm ảnh khá quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai.
"Đây là ai?", Lạc Tu nhìn hình ảnh của cô gái trong tấm ảnh, gương mặt mang biểu tình nhàn nhạt nổi bật lên vẻ xa cách, thế nhưng gương mặt xinh xắn kia lại không phù hợp với khí chất cô mang lại chút nào. Nhìn qua giống một bà cô non đang học đòi cool ngầu.
Tạ Tùy lướt bình luận, rất nhanh đã thấy sơ yếu lí lịch của cô gái trong ảnh do một người nào đó post lên, "Thượng Hà Hy, mười lăm tuổi, vừa vào cao trung học lớp 10-7, thi đậu Học viện với số điểm 749 áp đảo vị trí thứ hai hai mươi lăm điểm. Là đại tiểu thư Thượng gia..."
Tạ Tùy đọc một loạt thông tin cuối cùng chốt một câu: "Đã từng theo đuổi Khiệu Quân Hàm và bị hủy hôn.. A! Lạc Tu, đây là tân sinh ngày khai giảng đã lên trang hot trong diễn đàn trường. Việc chỉ mới hôm qua thôi, chậc, sao tao lại quên mất chứ!".
Lạc Tu phá lệ trầm mặc, y đã nhớ ra Thượng Hà Hy chính là cô gái đâm phải y ở cổng trường.
Lúc này Tiết Triệt đã nghe thấy câu chuyện bỗng nhào đến ôm vai Tạ Tùy, hớn hở chỉ vào ảnh của Thượng Hà Hy, "Hôm qua sau khi nhìn thấy bài viết tao đã thích cô ấy ngay, cô ấy còn là Beta rất hợp với tao, đúng chứ?".
Hoằng Thúc nghe vậy xùy một tiếng, châm chọc, "Hợp với mày? Biết đâu người ta phân hóa muộn một, hai năm? Đến lúc đó cô ấy mà phân hóa thành Alpha còn không đè mày?".
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Hoằng Đại Thúc chết tiệt, mày đứng lại!", Hoằng Thúc sau khi châm chọc đã co chân chạy biến, Tiết Triệt nhanh chân đuổi theo.
Không khí ở sân Học viện đầy hân hoan trong khi đó ở văn phòng Hiệu trưởng lại trầm mặc kì lạ. Trước mặt Hiệu trưởng và các lãnh đạo trường chính là bài kiểm tra Toán đạt điểm tối đa của Thượng Hà Hy.
Thật lâu sau, Hiệu trưởng Học viện mới cười thật vui vẻ, sau đó thở dài, "Ây da, đúng là sóng sau xô sóng trước. Xem ra Học viện lại không thoát được một lần nổi danh toàn bộ Đế Tinh".
Các lãnh đạo Học viện nghe vậy, trong lòng đã biết được kết quả. Dạo gần đây các trường cao trung và đại học lân cận luôn thi đua với Học viện Đế Đô càng ngày càng có thành tích tốt. Học viện cho dù có nhiều nhân tài nhưng cũng không chiếm hời được bao nhiêu, địa vị đã không còn cao như trước. Sự việc nhảy lớp của Thượng Hà Hy lần này có lẽ có thể nâng cao thêm vị thế của Học viện đối với Đế Tinh.
Hiệu trưởng làm việc mưa rền gió cuốn, mệnh lệnh ban hành xuống giảng viên các môn cao trung phải tự tay ra đề ngay trong đêm, ngày mai liền trực tiếp gọi Thượng Hà Hy đến văn phòng bắt đầu bài thi của mình.
Thượng Hà Hy khi bị gọi đến văn phòng riêng cũng rất bất ngờ với tốc độ của Học viện. Nhưng rất nhanh Thượng Hà Hy không còn thời gian để bất ngờ nữa vì cô phải bắt đầu chiến đấu với bài kiểm tra của Học viện. Nếu thành công, bước ngoặt mà Thượng Hà Hy mong chờ nhất rất nhanh sẽ xuất hiện, dẫn dắt cô đi đến một tương lai mà cô chưa từng đặt chân đến.
Thời gian kiểm tra toàn bộ các môn rất dài, buổi sáng thi Toán, Ngữ văn và Tổ hợp môn Xã hội. Giữa trưa được nghỉ từ 12h30 - 15h30, sau đó bắt đầu thi Anh văn và Tổ hợp môn Tự nhiên. Thời gian như vậy xem như cũng hợp lí, nhưng vì vận động não liên tục nên khi nộp bài thi cuối cùng Thượng Hà Hy hơi đuối sức.
Rất may khi Thượng Hà Hy ra khỏi văn phòng thì Lâm Trúc đã chờ sẵn đó trao cho Thượng Hà Hy một cái ôm ấm áp. Thượng Hà Hy cười khẽ, tựa lên người Lâm Trúc than vãn, "Lâm Lâm, tớ mệt quá đi mất, cần nạp năng lượng".
Lâm Trúc vỗ nhẹ lưng Thượng Hà Hy, "Tớ đã đặt nhà hàng cậu thích rồi, đi thôi".
Hai người vui vẻ nắm tay nhau ra cổng trường, thẳng tiến đến nhà hàng lẩu Tứ Xuyên ở gần Học viện.
Hai người chuẩn bị bước vào thì một nhóm nam sinh từ bên trong chuẩn bị ra, bỗng nhiên sắp đụng nhau khiến cả hai bên đều sững sờ giây lát. Sau đó, nhóm nam sinh rất ga – lăng mà nhường đường để Thượng Hà Hy và Lâm Trúc vào.
Đến khi khuất bóng hai cô gái Tạ Tùy đứng cạnh Lạc Tu mới huých nhẹ cánh tay Lạc Tu một cái chỉ phương hướng, "Thấy không, đó chính là Thượng Hà Hy".
Từ đầu Lạc Tu đã để ý đến Thượng Hà Hy, chỉ tiếc Thượng Hà Hy không để ý đến y mà đi thẳng. Trầm mặc giây lát, Lạc Tu mới mở miệng, "Hôm nay ăn ở đây đi".
Những người khác đều không lên tiếng, chỉ có Tiết Triệt là sinh vật đơn bào nên mở miệng hỏi thẳng luôn, "Tại sao? Không phải mày nói đột nhiên không muốn ăn cay à?".
Lạc Tu nhẹ nhàng nhìn Tiết Triệt một cái rồi quay đầu đi vào gian phòng bên cạnh gian phòng mà Thượng Hà Hy cùng Lâm Trúc mới vào. Hoằng Thúc, Tạ Tùy nhìn Tiết Triệt như nhìn kẻ ngốc, cũng quay đầu bước đi. Chỉ có Tôn Thụy là tốt bụng kéo Tiết Triệt đầu đầy ngơ ngác đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top