Chương 6: Nhảy lớp.


"Em đi lên tầng hai, ở hành lang sẽ chia ra làm hai bên, toàn bộ phòng bên trái là của em, tùy ý em muốn làm gì cũng được. Mỗi ngày sẽ có người đến quét dọn và nấu ăn". Thượng Khải Tịch vừa vào nhà vừa nói cho Thượng Hà Hy, còn Thượng Hà Hy thì rất chuyên tâm nghe anh nói, trông điệu bộ còn rất ngoan.

Đến nhà của anh họ đối với Thượng Hà Hy mà nói không có vấn đề gì. Rời khỏi Thượng gia mà lại được bao quanh bởi danh tiếng của Thượng Khải Tịch thì có lợi hay không nghĩ một chút liền biết. Có lẽ nhiều ý kiến sẽ nói cô lợi dụng, nhưng chịu thôi, cô vẫn chỉ mới mười lăm tuổi, bây giờ anh họ giúp cô, sau này cô nhất định trả lại ân tình này gấp trăm, ngàn lần.

Đối với suy nghĩ này của Thượng Hà Hy, Thượng Khải Tịch cũng không biết, mà cho dù có biết anh cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ không cần báo đáp. Thượng Khải Tịch chỉ là muốn giúp Thượng Hà Hy, không muốn tài năng và thông minh của cô bị mai một mà thôi.

Trải qua một đêm này đạt được thoải mái tự do, Thượng Hà Hy ngủ yên không mộng mị. Sáng mai có rất nhiều việc mà cô cần làm.

Thượng Hà Hy đánh một giấc thật ngon, lúc thức dậy đã là bảy giờ sáng. Thượng Khải Tịch đã đến công ty từ lâu, tuy rằng không thể chào tạm biệt nhưng cũng không sao. Dư quang liếc thấy giấy nhớ trên bàn ăn, đến gần xem thì phát hiện là Thượng Khải Tịch để lại, 'Anh có việc phải đi trước, bữa sáng trên bàn, đã có sẵn xe chờ em ở dưới cổng'.

Anh họ rất săn sóc, Thượng Hà Hy tỏ vẻ, sau này ai ở bên Thượng Khải Tịch hẳn là rất hạnh phúc.

Giải quyết xong bữa sáng, Thượng Hà Hy nhanh chóng đến trường. Hôm nay hẳn là cô sẽ bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, vậy thì thật sẵn tiện.

Quả nhiên khi vừa bước vào lớp thì ủy viên đã báo cho Thượng Hà Hy chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng. Thượng Hà Hy gật đầu cảm ơn, sau đó xách cặp đi thẳng.

Học viện Đế Đô quả là học viện Đế Đô, cho dù có ăn dưa thì cũng không nói to nhỏ sau lưng người khác, tất cả mọi người đều được dạy dỗ vô cùng tốt.

Đến trước văn phòng trường, Thượng Hà Hy gõ nhẹ cửa phòng báo tên họ mới được mời vào.

Chủ nhiệm lớp nhìn Thượng Hà Hy chỉ cảm thấy đau đầu, Thượng gia và Khiệu gia đều không phải là những nhà bình thường. Quả thật là thần tiên đánh nhau, người thường chịu tội aaaaaaa!

Nhưng dù sao thì chủ nhiệm vẫn là chủ nhiệm, mâu thuẫn giữa học viên cô vẫn phải điều hòa, tránh lại ảnh hưởng đến Học viện.

"Thượng Hà Hy, về chuyện mâu thuẫn của em và Khiệu Quân H..."

"Chủ nhiệm Từ, việc này hai bên nhà đã giải quyết xong, sẽ không ảnh hưởng đến Học viện đâu ạ". Không chờ chủ nhiệm nói xong, Thượng Hà Hy đã chen lời, cô biết chủ nhiệm muốn nói gì. Nhưng sự việc đã được giải quyết xong, cũng không cần phải mất thời gian thêm nữa.

Chủ nhiệm Từ là một cô gái chưa ba mươi, cô tốt nghiệp Thạc sĩ song bằng ở Washington – Lam Tinh nên mới có thể vào Học viện giảng dạy, dù sao Học viện lớn lượng học viên lớn thì giảng viên cần cũng rất nhiều. Cô đã phải trải qua một đợt kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể giảng dạy ở đây, là một người thông minh tất nhiên cô cũng biết chuyện gì nên tiếp tục, chuyện gì không. Nhưng, vẫn phải phòng hờ một chút.

"Vậy.. em và Khiệu Quân Hàm?"

Thượng Hà Hy như hiểu lòng cô, cho cô một liều thuốc trấn an, "Em và anh ta sẽ không có vấn đề gì, xin cô Từ và Học viện yên tâm. Chỉ là, em có một việc muốn yêu cầu".

Nghe vế đầu tiên cô Từ thoải mái nhẹ lòng, đến khi Thượng Hà Hy nói xong vế sau, trái tim cô Từ vừa hạ xuống đã lại treo lên, "..Yêu cầu gì? Em cứ nói đi".

Thượng Hà Hy vừa nở một nụ cười thật tươi với cô Từ, vừa từ từ nói ra yêu cầu của mình, "Cũng chỉ là yêu cầu nhỏ mà thôi. Cô Từ, em muốn nhảy lớp".

Nghe rõ yêu cầu của Thượng Hà Hy, chủ nhiệm Từ liền ngây người. Nhảy lớp?

"Em muốn nhảy lớp? Nhảy đến lớp mấy?"

Vấn đề này Thượng Hà Hy đã suy nghĩ từ trước, nếu nhảy đến Đại học, sợ sẽ không được phép, nhưng nếu nhảy đến lớp mười hai, rất có thể có khả năng được chất thuận. Cơ mà vậy thì quá lâu, cô muốn nhanh tốt nghiệp. Hiện tại cô mười lăm tuổi, nhưng linh hồn đã hai mươi hai tuổi. Ba năm cao trung và bốn năm đại học đối với cô bây giờ là quá lâu, hơn nữa rất mất thời gian.

"Em muốn được đặc cách thi đại học sớm".

Chủ nhiệm Từ cảm giác cô đang nằm mơ, mơ thấy một học sinh vừa đậu cao trung muốn thi đại học sớm. Cô biết tất cả học viên ở Học viện đều giỏi, rất giỏi là đằng khác. Nhưng cô không lường được trường hợp này! Nhảy lớp trực tiếp nhảy đến đại học! Nếu không phải nghề nghiệp không cho phép văng tục, cô đã rất muốn thổ tào: Mẹ nó! Thật quá 666!!!

"Nhưng mà..."

"Cô Từ, em mong cô giúp em". Thượng Hà Hy không muốn nghe khuyên nhủ, cô đã quyết định rồi.

Chủ nhiệm Từ nhìn Thượng Hà Hy, thấy được sự kiên định và bướng bình trong mắt cô trong lòng một trận chấn động. Có lẽ, Thượng Hà Hy thực sự sẽ giương cánh bay cao hơn bất cứ ai, như một con đại bàng lớn, trở thành vua của bầu trời của riêng cô.

Chủ nhiệm Từ đẩy nhẹ mắt kính, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Chuyện này tôi không thể tự mình quyết định. Bất quá tôi có thể liên lạc báo cho Hiệu trưởng giúp em, khi nào có câu trả lời tôi sẽ cho em biết sớm nhất có thể".

Nghe chủ nhiệm Từ nói vậy, Thượng Hà Hy liền biết chắc hẳn có thể thành công, dù sao nếu cô có thể nhảy lên đại học thật thì đối với danh tiếng của Học viện càng cao thêm một bậc.

Trở lại lớp học đã qua tiết tự học, Thượng Hà Hy về chỗ ngồi của mình đã nhận được ánh mắt tìm tòi từ Lâm Trúc.

Trong lòng im lặng thở dài, Thượng Hà Hy cho Lâm Trúc một ánh mắt "muốn gì cứ nói". Thấy thế, Lâm Trúc không khách sáo, nhanh chóng quan tâm bạn cùng bàn kiêm bạn thân.

"Thế nào, chủ nhiệm Từ có phạt gì cậu không? Sao nói chuyện lâu như vậy?"

"Cũng không nói gì nhiều, chủ nhiệm Từ rất tốt, cô sẽ không phạt oan tớ".

"Vậy sao cậu lại ở văn phòng lâu như vậy?"

Thượng Hà Hy im lặng tính toán, hiện tại không nói nhưng sau này Lâm Trúc cũng sẽ biết. Chẳng bằng đưa chút phúc lợi cho bạn thân, gia tăng tình bạn lâu dài!

"Tớ yêu cầu muốn nhảy lớp".

"CÁI GÌ?! CẬU MUỐN NHẢY LỚP?!"

Giọng Lâm Trúc quả thật rất cao, rất vang, còn to và rõ nữa. Cô nàng vừa hét lên thì cả lớp đều nhìn lại đây.

Thượng Hà Hy run rẩy khóe miệng, biết vậy đã không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top