Chương 5: Anh họ uy vũ!
Thượng Hà Hy vào nhà đã thấy cha cô Thượng Tấn, mẹ cô Hà Lâm và em trai cô Thượng Tiên Vân ngồi yên lặng trên sofa, trông dáng vẻ của ai cũng nghiêm trọng, trong mắt Thượng Tiên vấn còn có chút lo lắng.
Vừa nhìn thấy Thựng Hà Hy, Thượng Tấn đã chỉ tay lớn tiếng mắng, "Nghiệt nữ! Mày là đồ bất hiếu!".
Thượng Hà Hy âm thầm cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại là một vẻ bình tĩnh hiên ngang, "Bất hiếu? Xin hỏi cha, con gái bất hiếu khi nào, như thế nào mà bất hiếu với người?".
Thượng Tấn tức đến khó thở, chỉ có thể lắp bắp, "Mày.. mày.. mày còn dám trả treo?". Ông ta thật sự không thể trả lời được, bất hiếu.. Sự việc hủy hôn này nói thế nào vẫn là thằng nhóc Khiệu gia khơi mào mâu thuẫn, ông vốn chỉ muốn mắng Thượng Hà Hy cho bõ tức. Hôm nay mấy lão già kia dù đồng ý hôn sự giữa Khiệu Quân Hàm và Thượng Tiên Vân nhưng vẫn móc mỉa ông vài câu, ong cần trút giận!
Mà đối tượng để ông trút giận ngoài Thượng Hà Hy thì còn ai!
Thượng Hà Hy tâm bình khí hòa ngồi xuống sofa, cười mỉm chi với Hà Lâm đang ngồi một bên ngơ ngác, "Mẹ, mẹ còn không mau đỡ cha? Lỡ người giận quá có bệnh, lại không tốt đâu?".
Thượng Tấn vốn muốn hòa hoãn, lại nghe được câu này, tức đến thở hồng hộc, "Mày dám nguyền rủa cha mày chết sớm? Đúng là phản trời! Nghiệt nữ! Súc sinh!".
Thượng Hà Hy biết ông không thích mình, lại không biết ông ta lại ghét mình đến mức này. Rất tốt, như vậy càng dễ rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt này.
Thượng Hà Hy không nói gì, chậm rãi quét mắt qua khuôn mặt cứng ngắng nhưng vui vẻ khi người gặp họa của Hà Lâm. Thượng Hà Hy biết Hà Lâm cùng Hà Ngọc vợ bác cả là từ cùng một gia tộc, chẳng qua Hà Ngọc là thiêm kim đài các thông minh thật sự còn Hà Lâm lại giống hệt Thượng Tấn xem thường Beta hay là AO cấp thấp, đúng là nồi nào úp vung nấy.
Vốn là con của bọn họ, Thượng Hà Hy không nghĩ sẽ quá xé rách mặt, nhưng xem tình hình này, không xé rách mặt, ngày sau cô càng khó sống.
Lại nhìn đến Thượng Tiên Vân, người em trai này kiếp trước cô vẫn luôn chán ghét, nhưng sau khi sống lại, cô rất rõ ràng, Thượng Tiên Vân vẫn luôn xem cô là chị.
Lúc này, Thượng Hà Hy mới nhàn nhạt lên tiếng, không ngần ngại đốp chát với cha mình, "Thưa cha, con là do người cùng mẹ sinh ra".
Thượng Tấn cùng Hà Lâm và Thượng Tiên Vân ngỡ ngàng, không nghĩ Thượng Hà Hy sẽ thẳng thừng phản kích như thế.
Đúng lúc này, quản gia vào thông báo cậu Tịch đến. Thượng Tấn cùng Hà Lâm có chút kinh nghi, Thượng Khải Tịch lúc này đến làm gì? Nhưng mặc kệ hai người kinh nghi thế nào, Thượng Khải Tịch cũng vẫn bước vào.
Vì vụ việc ngáng chân trong Nhất Nghiệp lúc trước, Thượng Khải Tịch đã sớm không để ý đến Thượng Tấn nữa, kính ngữ cũng không cần dùng, thẳng thừng, "Thượng Hà Hy, tôi muốn mang đi".
Ba người nhà Thượng gia ngơ ngác, vẫn chưa hiểu vấn đề. Chỉ có Thượng Hà Hy ngồi ở một bên nhanh chóng lên tiếng, "Anh, anh đợi em dọn đồ".
Bỏ lại một câu như thế, Thượng Hà Hy quay lưng đi thẳng lên lầu, để mặc ba người kia vẫn còn sượng trân.
Thượng Tiên Vân kích động đứng lên, "Đi? Anh muốn mang chị đi đâu?"
Thật ra, ngày còn nhỏ Thượng Tiên Vân rất bám Thượng Hà Hy, hai người là song sinh khác trứng, bởi lẽ đó nên Thượng Tiên Vân và Thượng Hà Hy không giống hệt nhau như những cặp song sinh cùng trứng. Thượng Tiên Vân nhớ rõ lúc Khiệu Quân Hàm chưa xuất hiện, chị gái của y vẫn luôn thương y, cười với y. Sau khi Khiệu Quân Hàm xuất hiện, mọi thứ thay đổi, chị gái không còn thương yêu nhường nhịn hay cười với y như trước, đổi lại toàn bộ đều là ánh mắt ghen ghét và khó chịu. Thượng Tiên Vân bối rối, nhiều hơn là buồn bã đau lòng. Thế nên dù sau này thật sự yêu Khiệu Quân Hàm, y vẫn chán ghét chính mình như cũ. Y rất muốn chị gái của mình trở lại như trước kia.. nhưng mà...
Thượng Khải Tịch rất bất ngờ khi trong ngôi nhà này còn có người quan tâm đến Thượng Hà Hy, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp bỏ qua Thượng Tiên Vân ngồi xuống đối diện với Thượng Tấn.
"Năm phần trăm cổ phần của Nhất Nghiệp đổi lấy cắt đứt liện hệ với Thượng Hà Hy, từ nay nước sông không phạm nước giếng", Thượng Khải Tịch không nhanh không chậm nhả ra từng từ một, mỗi một từ nói ra đều khiến Thượng Tấn và Hà Lâm sợ ngây người.
Tập đoàn Nhất Nghiệp hiện tại Thượng Khải Tịch làm chủ, nắm trong tay sáu mươi phần trăm cổ phần, trong tay Thượng Tấn hiện tại cũng chỉ có mười tám phần trăm. Dù ông đã ngỏ ý muốn mua lại cổ phần nhưng đám cổ đông cáo già ấy dễ gì đồng ý. Bây giờ chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ đã được năm phần trăm cổ phần, Thượng Tấn không thể không thừa nhận ông động tâm. Có thêm năm phần trăm cổ phần tập đoàn, ông sẽ càng có tiếng nói trên thượng tầng.
Bên này Thượng Tấn im lặng suy nghĩ được mất, bên kia Thượng Khải Tịch lại rất nhàn nhã bắt chéo chân chờ.
Nhưng Thượng Khải Tịch cũng không chờ lâu lắm thì Thượng Tấn đã đồng ý. Thượng Khải Tịch cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào. Đây mới là Thượng Tấn mà Thượng Khải Tịch biết, nếu ông ta đột nhiên quay đầu chú trọng tình thâm mới là gặp quỷ.
"Được, ngày mai luật sư của tôi sẽ đưa tất cả giấy tờ liên quan đến, hi vọng chú út kí tên như đã nói", Thượng Khải Tịch cười mỉm chi nhìn đến là ôn hòa vô hại, nhưng lại có thể khiến những người quen biết vuốt rụng một đống da gà.
Thượng Tiên Vân ngồi một bên hai tay siết chặt, nhưng y biết mình không thể làm gì khác, y hiểu rõ bản thân mình không đủ sức.
Thượng Hà Hy thu dọn rất nhanh, chỉ vài ba bộ đồ hay mặc cùng các giấy tờ, thẻ quan trọng, xong xuôi tất cả, Thượng Hà Hy nhìn lại căn phòng quen thuộc xa lạ, có loại cảm giác không nói nên lời.
Hôm nay, cô sống lại trong căn phòng này, cũng sẽ rời đi ngay. Tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, từ ngày mai sẽ không còn là vướng bận trên bước chân của cô nữa.
Cười khẹ một cái, cô đóng cửa căn phòng lại, nhanh chóng kéo vali xuống dưới lầu.
Thượng Khải Tịch rất nhanh đến đón lấy vali, kéo tay cô đi nhanh ra khỏi ngôi nhà này.
Vốn Thượng Tấn và Hà Lâm còn muốn lôi kéo thâm tình nói vài câu, bây giờ chỉ có thể từ bỏ.
Thượng Tiên Vân như hạ quyết tâm, lao ra ngoài đuổi theo.
Thượng Hà Hy nghe tiếng gọi, bản năng đột nhiên thả chậm bước chân, vừa quay người lại đã bất ngờ nhận được ôm cái ôm chặt.
Thượng Tiên Vân chạy nhanh, bây giờ đang thở gấp nhưng vẫn không thả nhẹ vòng tay, mạnh mẽ ôm chặt Thượng Hà Hy, thanh âm nghẹn ngào, "Chị..".
Thượng Hà Hy chấn động một khắc này, như trở về thời thơ bé Thượng Tiên Vân vẫn luôn đi theo cô, thanh âm mềm nhẹ gọi chị rất ngọt.
Thượng Hà Hy nhắm mắt ngăn giọt lệ sắp trào, cô không nợ nhà họ Thượng, không nợ Khiệu Quân Hàm, người cô chân chính nợ duy nhất chỉ có Thượng Tiên Vân.
Hít vào một hơi bình ổn cảm xúc, Thượng Hà Hy vươn tay vỗ vỗ nhẹ lưng của Thượng Tiên Vân, vẫn là giọng điệu dỗ dành em nhỏ, "Ngoan, sau này nếu muốn gặp chị thì cứ nói với chị một tiếng. Chị vĩnh viễn.. vẫn là chị của em".
Thượng Tiên Vân bỗng cảm nhận được thương yêu của Thượng Hà Hy, cảm động muốn khóc to một trận, nhưng vẫn phải kìm lại. Y dụi đầu vào vai cô, khe khẽ gật đầu.
Sau cùng dù có không nỡ, vẫn phải rời đi.
Thượng Hà Hy ngồi bên ghế phụ nhìn ra ánh đèn đường, khúc mắc như cây kim trong lòng cô cuối cùng đã nhổ.
Thượng Khải Tịch nhìn Thượng Hà Hy tràn đầy tâm sự như vậy có hơi không quen. Trong ấn tượng của Thượng Khải Tịch, Thượng Hà Hy là một cô bé thông minh và tràn đầy năng lượng. Sao chỉ qua mới vài tháng không gặp đã trở nên già dặn đầy tâm sự từ bao giờ?
Dù vậy, Thượng Khải Tịch cũng sẽ không đi hỏi chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa người đó còn là con gái. Những gì Thượng Khải Tịch đã học về phép ứng – cư xử không cho phép.
Thời gian qua một chút, Thượng Hà Hy rốt cuộc lên tiếng, "Anh đưa em về nhà anh à?"
"Ừm, em ở ngoài anh không yên tâm", Thượng Khải Tịch đáp lời. Dù sao Thượng Hà Hy vẫn là con gái, để cô ở nhà anh họ ổn hơn để cô ở bên ngoài khách sạn một mình nhiều.
Thượng Hà Hy vô cùng cảm kích, "Vậy không phải phiền anh lắm hay sao? Em có thể ở một mình".
Thượng Khải Tịch không ngần ngại, "Không sao, dù sao ngày mai anh cũng sẽ trở thành giám hộ hợp pháp của em, không cần lo về vấn đề này. Hiện tại, em chỉ cần học tập cho tốt là được, mới mười lăm tuổi, em vẫn còn nhỏ, nghe lời".
Thượng Hà Hy giật mình, cô quên mất mình hiện tại chỉ mới mười lăm tuổi. Chậc, sau này phải cẩn thận hơn.
"Được, vậy kính nhờ anh họ chăm sóc em rồi", cô cười híp mắt.
Thượng Khải Tịch bật cười, lười trả lời cô liền chú ý lái xe.
Thượng Hà Hy cũng không nói gì nữa, hôm nay rất mệt, những chuyện cần giải quyết đã giải quyết, cô phải sớm quy hoạch xem sau này mình nên làm gì thì hơn.
Thượng Hà Hy rất thông minh, kiếp trước học giỏi, trí nhớ tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian bị giam lỏng không có gì làm ngoài chờ đợi Khiệu Quân Hàm thì cô khá chăm xem thông tin trên bản tin, các sự kiện lớn nhỏ trong tương lai cô cũng nắm được đại khái. Ngoài ra, vì cô muốn mua gì đều có thể nên nhờ người làm mà Khiệu Quân Hàm thuê đến lâu lâu mua vài quyển sách học thuật xem để học tập cũng như giết thời gian.
Thượng Hà Hy suy nghĩ rất kĩ, cô muốn thành công, muốn sống tốt, ít nhất phải tốt hơn cô của kiếp trước một trăm lần, để cho quá khứ ấy lăn vào trong một góc nhỏ dần dần bị hiện tại và tương lai thay thế.
Xe chạy không ngừng về phía trước, cô cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top