Chương 3: "Always".
Bỏ mặc sau lưng tất cả ồn ào, Thượng Hà Hy đi thẳng ra khỏi cổng học viện, một mình lang thang trên đường.
Mặc đồng phục của Học viện Đế Đô đi trên đường vào giờ này thật sự rất bắt mắt, bởi toàn Đế Tinh đều biết hôm nay là lễ khai giảng của Học viện Đế Đô. Thượng Hà Hy cũng không quan tâm, cô bây giờ đã không còn để ý đến cái nhìn của người khác về bản thân nữa, mặc dù ngày mai sẽ có phiền toái lớn. Mà chắc không cần đợi đến ngày mai, ngay hôm nay thôi thì tin tức cũng đã đủ oanh động toàn Đế Tinh rồi.
Đi một lát thì bỗng nghe tiếng gọi sau lưng, Thượng Hà Hy kinh ngạc quay người lại đã thấy Lâm Trúc chạy nhanh tới ôm chầm lấy mình thở hồng hộc.
"Cậu đi nhanh chết đi được, mệt chết tớ."
Thượng Hà Hy bật cười, vuốt nhẹ lưng giúp cô nàng thuận khí, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Sao lại chạy theo? Cậu không sợ bị kỉ luật à?"
Lâm Trúc thuận khí xong, cười hì hì kéo cánh tay của Thượng Hà Hy, dẫn cô đi về phía trước.
"Tớ mới không sợ. Đi, tớ dẫn cậu đi chơi."
Lâm Trúc không nhắc tới chuyện lúc nãy khiến Thượng Hà Hy có cảm giác cô nàng thật tri kỉ.
Nhưng Thượng Hà Hy cũng chợt nhớ ra Lâm Trúc vẫn luôn tri kỉ như vậy. Kiếp trước khi cô vẫn luôn mê muội chạy theo sau Khiệu Quân Hàm, Lâm Trúc đã nhắc nhở và kéo cô khỏi vũng bùn ấy vài lần, nhưng cô không nghe khuyên bảo còn tuyệt giao với Lâm Trúc. Kết quả cô nhận lại được sau từng ấy bỏ ra là đến khi chết cũng chỉ có một mình, mãi lúc xác cô phân hủy phát ra mùi hôi thối thì mới giúp việc ở căn hộ cao cấp mới phát hiện.
Tình cảnh thật đáng thương đến mức buồn cười.
Thượng Hà Hy nhìn nụ cười tươi rói của Lâm Trúc khi nói chuyện cùng mình và bóng lưng tràn ngập khí tức thanh xuân yêu đời của cô nàng, thầm cảm thấy may mắn. May mắn cô còn có thể làm lại từ đầu.
Trước cổng trung tâm thương mại lớn nhất Đế Đô, Lâm Trúc cười tươi ngời ngời dắt theo Thượng Hà Hy đi vào, vừa đi vừa háo hức không ngừng.
"Hy Hy, nhanh lên, tranh thủ dạo qua một vòng, đúng 18h sẽ chiếu bộ phim điện ảnh mới ra mắt của Tần Chính và Lôi Hân Hân đấy. Hai người bọn họ siêu siêu siêu đẹp đôi!"
Thượng Hà Hy bị cô nàng hớn hở dắt đi tỏ vẻ không nói nổi, cho nên tham quan là phụ đu couple mới là mục đích chân chính đi?
Mặc dù với thân phận của bọ họ muốn mua gì chỉ cần phân phó với người làm một tiếng là có, thế nhưng thỉnh thoảng tự mình loanh quanh một chút cũng là một loại hưởng thụ. Hơn nữa, cô đã bị giam lỏng một khoảng thời gian, bây giờ được tự do, bồi Lâm Trúc cũng bồi mình thả lỏng một chút rất bình thường.
Trung tâm thương mại Đế Đô quả thực rất lớn, nhưng lại không đông người cho lắm. Thượng Hà Hy quét mắt một vòng thì nhìn thấy một cửa tiệm trang hoàng không bắt mắt lắm nhưng lại rất tinh tế. Tên của tiệm còn rất hàm súc – Goodbye. Cô nhớ rõ chủ của cửa tiệm này, là của phu nhân Khiệu gia – Phương Vận mở. Tuy nhiên, Khiệu phu nhân rất điệu thấp, không hề khoe khoang chút nào, là một người phụ nữ hiền huệ lại thông minh.
Kiếp trước Khiệu phu nhân cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều, còn khuyên bảo cô, nhưng cô lại không nghe lọt. Bây giờ nghĩ lại, Thượng Hà Hy tự thấy mình không chỉ ngu còn xuẩn. Cô vẫn luôn tự tin về IQ của bản thân, thế mà bây giờ...
"Haizz"
Thượng Hà Hy thở dài khiến Lâm Trúc chú ý, cô nàng không khỏi quay đầu nhìn, nghĩ nghĩ. Nhưng cô nàng còn chưa kịp nghĩ gì đã bị Thượng Hà Hy kéo đi về phía cửa tiệm không mấy bắt mắt.
"Hy Hy, chúng ta đi đâu thế?"
"Đi, cho cậu mở mang tầm mắt một chút."
Thượng Hà Hy quay đầu, cười khẽ. Một cái quay đầu này, một nụ cười nhẹ này, một chút nữa thôi đã khiến Lâm Trúc nghi ngờ tính hướng của bản thân.
Thượng Hà Hy quả thật xinh đẹp, chỉ mới mười lăm tuổi nên còn chưa trổ mã hoàn toàn. Nhưng đôi mắt hạnh đen lay láy, lông mi cong vút còn thêm chân mày nổi bật, cái mũi cao cao, đôi môi mềm mại màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn. Tổng thể khuôn mặt không có chỗ nào để chê cả, thêm chiều cao 1m65 kia càng thêm cuốn hút.
Aiza, Lâm Trúc thấy bản thân mình sắp không xong rồi.
Cũng may Thượng Hà Hy vừa dẫn Lâm Trúc vào cửa tiệm thì tức thì sự chú ý của cô nàng đã bị những vật phẩm vô cùng tinh xảo khéo léo thu hút, không thể không bật thốt ra lời cảm thán khen ngợi.
"Thật là đẹp quá đi, Hy Hy, ánh mắt cậu tốt thật đấy, phát hiện ra cửa tiệm như thế này!"
Thượng Hà Hy cười cười từ chối cho ý kiến, chẳng lẽ cô lại nói do mình sống lại nên mới biết?
Cửa tiệm này nằm ở một góc trên tầng hai của tòa trung tâm thương mại, trang hoàng không mấy bắt mắt nên không có nhiều khách cho lắm. Trong tiệm trưng bày rất đơn giản. Tính từ cửa đi vào liền thấy sáu cái kệ tủ hình vuông xếp dọc song song và so le nhau. Trên tủ không có hoa văn nào, được mài nhẵn nhụi. Mỗi tủ chia làm các ô vuông và ô chữ nhật kích thước khác nhau, trên mặt còn có lớp kính bảo vệ, hẳn là kính cường lực.
Mỗi một món vật phẩm được trưng bày không món nào không tinh xảo xinh đẹp, chắc chắn Khiệu phu nhân đã đổ rất nhiều tâm huyết vào đứa con của mình. Theo trí nhớ của cô, cửa tiệm này chắc hẳn Khiệu phu nhân chỉ vừa khai trương không lâu, vì phải đến giữa tháng tám năm nay các mặt hàng được bày bán ở đây mới bùng nổ thị trường trang sức. Khiệu phu nhân là một người phụ nữ vô cùng có tài.
Đang suy nghĩ miên man, tầm nhìn của Thượng Hà Hy nhanh chóng bị thu hút bởi một cặp vòng mã não màu đỏ thẫm, hoa văn của mã não không phải là do nhân tạo, có lẽ là tự nhiên mà có. Từng đường viền sậm màu uốn lượn như sợi chỉ đỏ quấn lấy chiếc vòng còn cách nhau từng khoảng nhỏ rất đều. Bên trong lòng chiếc vòng tay là dòng chữ "Always".
Đang ngắm nhìn hăng say nên Thượng Hà Hy không phát hiện có người đến gần nói khẽ vào tai cô.
"Cháu thích chiếc vòng này sao?"
Thượng Hà Hy giật bắn mình nhanh chóng quay người lại lùi ra sau, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Sau khi nhìn rõ là ai mới bình ổn lại, cúi đầu cười cười chào hỏi đối phương.
"Khiệu phu nhân, lâu rồi không gặp, cháu chào người."
Người được gọi là Khiệu phu nhân kia vận một thân sườn xám màu đen nổi bật làn da trắng sáng, tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Trên tay Phương Vận xách theo một chiếc túi nhỏ, nhưng vẫn nhìn ra được giá cả đắt đỏ, còn là phiên bản giới hạn. Mái tóc dài xoăn nhẹ uốn lượn như sóng biển của bà vô cùng cuốn hút, như vậy dễ dàng nhìn ra gương mặt bà rất nhỏ. Ngũ quan tinh xảo, đã gần bốn mươi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, nhìn qua vẫn cứ như hai mươi mấy, tỏa ra hào quang ngời ngời.
Phương Vận không biết tại sao giờ này Thượng Hà Hy lại ở đây, bất quá bà cũng không tiện hỏi, liền cười cười gật đầu. Ngón tay bà chỉ chỉ lồng kính có hai chiếc vòng mã não mà Thượng Hà Hy mới nhìn, rất có phong thái lặp lại câu hỏi của mình.
"Cháu thích hai chiếc vòng này?"
Thượng Hà Hy không biết làm sao, đành gật đầu nói thật.
"Dạ, cháu rất thích, họa tiết rất tự nhiên, rất sinh động. Cảm giác như vừa nhìn liền bị nó dùng những sợi tơ đỏ của mình quấn lấy."
Phương Vận bật cười, dường như rất thích câu trả lời của Thượng Hà Hy. Bà nhìn nhìn sản phẩm của mình, từ tốn nói, "Quả thật như vậy, bởi vì đường vân này nên cô mới khắc "Always" lên đó. Như vậy hai chiếc vòng có thể mãi mãi bên nhau."
Bà nói xong có chút xuất thần, bà vẫn luôn mong con trai mình cùng Thượng Hà Hy cùng nhau đơm hoa, kết quả ngọt. Đáng tiếc..
Bà còn chưa cảm khái xong đã thấy ảnh ngược của một cô gái hứng thú bừng bừng chạy tới chỗ này.
"Hy Hy, trang sức ở đây đẹp thật đấy!"
Thượng Hà Hy chỉ cười cười nhìn cô nàng, lúc này Lâm Trúc mới nhận ra còn một người khác nữa ở đây, còn là một chị gái rất xinh đẹp. Lâm Trúc nghĩ là người quen của Thượng Hà Hy nên nhanh nhẹn cúi chào.
"Chào chị ạ, em là bạn của Hy Hy."
Lâm Trúc vừa chào xong đã nghe tiếng phụt cười thích thú của chị gái xinh đẹp, cô hoang mang nhìn sang Thượng Hà Hy liền thấy Thượng Hà Hy ánh mắt rất bất đắc dĩ nhìn mình.
Cô nàng gãi gãi đầu, hỏi ra nghi vấn của bản thân.
"Tớ có nói gì sai sao.. Hy Hy?"
Lúc này chị gái xinh đẹp cũng dừng cười, nhưng vẫn híp mắt vui vẻ nhìn Lâm Trúc, cổ vũ.
"Không sao, không có gì sai, rất tốt."
Lâm Trúc càng hoang mang hơn nhìn Thượng Hà Hy, Thượng Hà Hy bất đắc dĩ cười cười giới thiệu hai người với nhau.
"Khiệu phu nhân, đây là bạn của cháu – Lâm Trúc. Lâm Trúc, đây là Khiệu phu nhân Khiệu gia."
Lâm Trúc giật mình, âm thầm nghĩ không ngờ chị gái xinh đẹp này vậy mà đã là mẹ, còn là mẹ của Khiệu Quân Hàm!
Thật ra Lâm Trúc không biết bà là Khiệu phu nhân cũng có thể hiểu được. Phương Vận luôn điệu thấp, rất nhiều chuyện rất ít ra mặt, nên có khá nhiều người chưa nhận biết qua bà. Chỉ có Thượng Hà Hy kiếp trước đeo bám Khiệu Quân Hàm nên mới có thể biết rõ.
Đến đây, Thượng Hà Hy chợt nhận ra từ khi cô sống lại rất nhiều chuyện vẫn liên quan chặt chẽ tới Khiệu Quân Hàm, trong lòng một mảnh chua xót, còn có chút khó chịu.
Khiệu phu nhân tự động bỏ qua vẻ mặt vi diệu của Lâm Trúc, nói với nhân viên bên cạnh gói hai chiếc vòng này lại tặng cho Thượng Hà Hy.
Thượng Hà Hy khá bất ngờ, xoa xoa tay từ chối với Phương Vận, bà liền cười.
"Chút lễ vật, cháu nhận cho cô vui. Cô thật sự thấy cháu và nó rất có duyên."
Thượng Hà Hy im lặng, sau đó nhận món quà. Cúi đầu chào tạm biệt với Phương Vận rồi rời đi.
Lâm Trúc suốt nãy giờ vẫn im lặng, đi khá xa rồi mới lặng lẽ kéo ống tay áo đồng phục của Thượng Hà Hy, nhỏ giọng hỏi, "Cậu không sao chứ?"
Lâm Trúc cho rằng gặp Khiệu phu nhân sẽ khiến Thượng Hà Hy nhớ đến chuyện không vui lúc sáng.
Thượng Hà Hy im lặng trao cho cô một ánh mắt an tâm, sau đó từ trong chiếc hộp đựng hai chiếc vòng mã não kia lấy ra một chiếc cẩn thận đeo vào tay Lâm Trúc, chiếc còn lại đeo vào tay mình.
Lâm Trúc nhìn vào trong mắt, có chút kinh ngạc, "Cậu tặng nó cho tớ?"
Trong giọng nói của cô nàng còn không hề thiếu sự vui vẻ.
Thượng Hà Hy chỉ chỉ chữ "Always" trong vòng tay, cười lên.
"Vì hi vọng tớ và cậu luôn luôn là bạn thân của nhau."
Lâm Trúc vô cùng cảm động ôm lấy Thượng Hà Hy, "Nhất định sẽ như thế."
"Ừm", Thượng Hà Hy ôm lại cô nàng một chút liền buông. Dù sao ở trung tâm thương mại mà ôm ấp như vậy không hay cho lắm.
Lâm Trúc cao hứng, càng thêm sức mạnh lôi kéo Thượng Hà Hy hết cửa hàng này đến tiệm hàng kia, vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng.
Hai người dạo chơi đến thỏa mãn, ăn chút bữa nhẹ rồi mới tung tăng đi xem phim, sau đó về chậm rãi về nhà.
Thượng Hà Hy biết về nhà sẽ có chuyện, nhưng vẫn thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này cùng Lâm Trúc. Bởi, có rất nhiều chuyện cô đều rõ ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top