Chương 2: Trọng sinh quay về.



Ánh sáng mặt trời yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ chiếu tới thiếu nữ đang nằm trên giường, cả gương mặt của cô như vùi vào trong gối mềm, chỉ có mái tóc dài màu đen rũ xuống từng sợi từng sợi lòa xòa.

"Tiểu thư, nên rời giường rồi." Giọng người giúp việc nhẹ nhỏ nhẹ truyền qua cánh cửa đóng chặt, nhưng dù nhỏ nhẹ cũng đủ làm phiền đến người nằm trên giường kia.

Thượng Hà Hy như đã mơ một giấc mơ rất rất rất dài, trong mơ cô thấy bản thân mình thật hạ tiện, vô liêm sỉ mà bám theo Khiệu Quân Hàm, cầu xin người đó đừng bỏ rơi mình, và.. hình như.. hình như cô đã chết rồi mà..

Bên ngoài, người giúp việc vẫn không ngừng gọi cô thức giấc, "Tiểu thư, nếu còn không dậy, sẽ trễ ngày khai giảng mất."

Bên trong, Thượng Hà Hy giật mình tỉnh giấc, trước mắt cô không phải là tường nhà trắng toát như trong nhà xác, mà là một căn phòng màu hồng trang trí xa hoa đã từng rất quen thuộc.

Thượng Hà Hy nhất thời cảm thấy rất không chân thật. Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, Thượng Hà Hy mở to hoảng sợ.

Màn hình đồng hồ hiện rõ 'Đế Đô 07:05 ngày 03/08/4021'.

Ngày 3 tháng 8 năm 4021?

Thượng Hà Hy thẫn thờ giơ lên hai bàn tay, bất ngờ tát mặt mình một cái thật mạnh.

"A.. thật đau.."

Người giúp việc ở bên ngoài nghe thấy tiếng động nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhìn Thượng Hà Hy ở trên giường ngẩn ngơ không khỏi lo lắng.

"Tiểu thư? Tiểu thư không sao chứ? Sao lại ngẩn người như vậy? Nếu không nhanh lên sẽ trễ buổi khai giảng."

Nghe thấy giọng nói này, Thượng Hà Hy sững sờ ngước mắt lên nhìn.

Dì Doãn?

Nước mắt Thượng Hà Hy lã chã rơi, gương mặt non xinh đẹp đầy nước mắt trông qua có hơi lấm lem. Thấy dì Doãn gương mặt lo lắng đi đến bên giường, cô không nghĩ ngợi ôm lấy dì khóc thật to, như khi còn nhỏ, cô cũng ôm dì khóc như vậy.

Cô bên này khóc lóc một trận, để lại dì Doãn ngơ ngác không hiểu ra làm sao, chỉ có thể bất đắc dĩ vừa lo lắng đã xảy ra chuyện gì mà chỉ ngủ một đêm thôi như đã chịu ấm ức từ mấy đời gộp lại, khóc thê lương nhu thế, vừa nâng tay xoa đầu cô dỗ dành.

"Ngoan, Hy Hy ngoan, không khóc không khóc..."

Mười lăm phút sau, cuối cùng khóc đủ, Thượng Hà Hy mới thả dì Doãn ra, ngượng ngùng lấy tay lau mặt.

"Dì Doãn, dì ra ngoài trước đi, con sẽ không để muộn lễ khai giảng đâu".

Dì Doãn đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, tình cảm đương nhiên không chỉ như mối quan hệ tiểu thư – giúp việc, vừa rồi còn thấy cô oa oa một trận, thâm tâm rất lo lắng, nên khuyên nhủ cô vài câu.

"Nếu con cảm thấy khó chịu thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không sao hết, cũng chỉ là một lễ khai giảng mà thôi".

Trước sự quan tâm của Dì Doãn, Thượng Hà Hy vẫn như trước kiên định muốn đến trường. Dì Doãn thấy vậy cũng không tiện ngăn cản nữa, dì biết buổi lễ khai giảng này vô cùng quan trọng với Thượng Hà Hy.

Sau khi dì Doãn ra khỏi phòng, Thượng Hà Hy vẫn ngồi yên trên giường rũ mắt.

Buổi lễ khai giảng này thật sự rất quan trọng với cô. Nó không chỉ là một buổi lễ để các thầy cô diễn thuyết, để chào đón các học sinh mới vào trường mà còn là thứ để chứng minh năng lực của cô.

Trong trí nhớ của Thượng Hà Hy, kiếp trước cô ngày đêm cô gắng, muốn trở thành một người ưu tú để chứng minh với cha mẹ, với mọi người rằng Beta không có gì là không tốt cả, thậm chí Beta còn có thể càng xuất sắc hơn Alpha và Omega. Nhưng đáng tiếc, trong buổi lễ khai giảng này, tất cả đều hỏng bét. Nguyên nhân là do người cô thầm thích từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã còn có hôn ước với cô – Khiệu Quân Hàm.

Nghĩ đến đây, Thượng Hà Hy không khỏi nắm chặt nắm tay, cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được cô có thể trọng sinh trở về năm mười lăm tuổi!

Đúng vậy! Thượng Hà Hy cô đã sống lại rồi!

Có lẽ, do hận ý của cô quá mạnh, cũng có lẽ ông trời thương xót cô, cho cô một cơ hội để quay trở về, tất cả làm lại từ đầu!

Đã suy nghĩ kĩ, nhìn nhận lại những sự kiện xảy ra sau này từng chuyện từng chuyện một lần, ý tưởng nên làm gì tiếp theo cũng đã dần dần thành hình, Thượng Hà Hy không phí hoài thời gian nữa mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay vào bộ đồng phục của Học viện Đế Đô mà kiếp trước cô vẫn luôn tự hào.

Vào được Học viện Đế Đô ai lại không tự hào?

Học viện Đế Đô là học viện lớn nhất Đế Tinh, tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn. Để có thể vào được nơi này, phải là người thực sự xuất sắc, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã có thể vào.

Mang theo cặp sách bước xuống tầng, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, Thượng Hà Hy ngồi xuống chỗ của mình chậm rãi nhấm nháp bữa sáng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót nện xuống đất, sau đó gương mặt mẹ Thượng đã bước vào phòng ăn. Nhìn thấy Thượng Hà Hy, mẹ Thượng tươi cười, nhưng ý cười lại không hề lan đến đáy mắt, nhẹ nhàng cất tiếng: "Hy Hy đang ăn bữa sáng sao? Chút nữa đến trường thì đợi tiểu Vân cùng đi nhé!"

Lời này vẫn y như kiếp trước, gương mặt được bảo dưỡng rất tốt kia cũng y như kiếp trước, Thượng Hà Hy thầm nghĩ.

"Con và em ấy khác trường, cũng không tiện đường", Thượng Hà Hy nhàn nhạt lên tiếng, cũng không quan tâm đến nụ cười trên mặt mẹ Thượng đã trở nên gượng gạo.

"Vậy sao, vậy con ăn đi, chúc Hy Hy khai giảng thuận lợi nhé!", bỏ lại một câu rồi mẹ Thượng quay gót lên tầng, trong lòng lại hoang mang với thái độ của Thượng Hà Hy.

Thượng Hà Hy cũng không quan tâm lắm, nếu như là ở kiếp trước, có lẽ cô sẽ rất vui với những lời quan tâm của mẹ Thượng, nhưng bây giờ đã không còn giống với kiếp trước nữa, sắp tới, cũng sẽ không thể nào giống.

Sau khi ăn xong bữa sáng, còn 30 phút nữa là buổi lễ khai giảng khai mạc, Thượng Hà Hy nhanh chóng lên xe riêng của cô để tài xế đưa đi.

Đến trước cổng trường, nhìn khung cảnh thân quen mà xa lạ, Thượng Hà Hy hít sâu một hơi mở cửa xe bước xuống, kết quả lại đụng trúng một nam sinh ở bên ngoài.

Cô giật mình, nhanh chóng nói lời xin lỗi với đối phương. Nam sinh vội vàng xua tay rồi rời đi. Thượng Hà Hy bất giác nhìn theo, dáng người nam sinh này thật cao, mái tóc vì gió thổi mà tung bay, sườn mặt cũng thật tinh xảo.

Mãi khi người kia đi mất dạng, Thượng Hà Hy mới hồi thần, tự trách vô cùng. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà, chậc.

Cô quay đầu rời đi, không để khúc nhạc dạo này trong lòng mà nhanh chóng đi về phía hội trường của Học viện. Hội trường này thật sự rất lớn, có thể chứa đến mười ngàn người. Đừng hỏi tại sao lại có thể rộng như vậy. Bởi Học viện Đế Đô là học viện kết hợp giữa trung học và đại học, thu hút rất nhiều học viên giỏi xuất sắc trên khắp Đế Tinh.

Đang định bước vào chỗ ngồi của mình thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc, Thượng Hà Hy vui vẻ quay người, quả nhiên không sai khi nhìn thấy Lâm Trúc - bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô.

"Hy Hy, cậu đến rồi, mình tìm cậu rất lâu đó!"

Giọng nói của Lâm Trúc vẫn lớn như vậy, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy nó không còn oang oang quá mức nữa, mà đáng yêu vô cùng.

Thượng Hà Hy vui vẻ, trao cho Lâm Trúc một cái ôm nhẹ nhàng.

"Tớ vừa đến thôi, sau này không cần tìm, gửi mình vị trí của cậu là được rồi".

Tuy khá bất ngờ với cái ôm của Thượng Hà Hy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hưng phấn của Lâm Trúc.

"Tớ vừa nhìn thấy một nam sinh cực kỳ đẹp trai đó, người ta cười lên thực sự như ánh dương quang ấm áp vậy!"

Thượng Hà Hy nghe cô bạn mình thao thao bất tuyệt người kia như thế này nhu thế nọ lọ chai, cán cân nhanh chóng thăng bằng, quả nhiên không phải chỉ có một mình mình mê trai.

Ngay lúc này thì một giọng nói vang lên trong hội trường, MC cầm mic cố gắng nhắc nhở học viên về chỗ ngồi của mình để bắt đầu buổi lễ.

Buổi lễ khai giảng của Học viện Đế Đô quả nhiên rầm rộ, không những chỉ có sự tham gia của toàn bộ giáo viên, giảng viên, viên chức và học viên của Học viện, mà còn có sự góp mặt của ban lãnh đạo Học viện, các khách mời, thậm chí còn có người của Chính phủ, bởi vậy, cũng có không ít phóng viên đến quay chụp, phỏng vấn. Suy cho cùng, Đế Đô rất quan tâm đến mầm non của toàn bộ Đế Tinh.

Thượng Hà Hy nhanh chóng cùng Lâm Trúc đi về chỗ ngồi có dán tên của mình. Chỗ ngồi trong Hội trường sẽ được sắp xếp theo thành tích của mỗi cá nhân từng lớp, nên cũng không khó tìm cho lắm.

Vừa ngồi vào chỗ, buổi lễ khai giảng cũng chính thức khai mạc.

Phần mở đầu luôn luôn nhàm chán, nhưng ở đây toàn những nhân vật lớn, hơn nữa học viên cũng là dạng xuất sắc, tất nhiên tập trung toàn bộ lên bục, chăm chú nghe, bởi vậy, cả Hội trường rộng lớn nhất thời im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lật giấy tờ của người đang đọc diễn văn mà thôi.

Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng cũng đến tiết mục phát biểu và tuyên thệ của tân sinh viên xuất sắc nhất.

Thượng Hà Hy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, từ tốn đi đến trên bục ở giữa hội trường trong tiếng vỗ tay của các học viên.

Lời phát biểu và tuyên thệ này kiếp trước cũng đã nói qua, Thượng Hà Hy thầm nghĩ. Bây giờ đã không còn sự mong đợi hay hồi hộp của lúc đó nữa, chỉ còn sự mong chờ. Mong chờ sự kiện sắp diễn ra.

Thượng Hà Hy đứng trên bục, gương mặt cô xinh đẹp, có chút non nớt chưa trưởng thành, cô có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt to tròn linh động, toát lên thanh xuân tươi trẻ. Nhưng bây giờ gương mặt ấy lạnh lùng không biểu tình, đôi mắt không còn sự linh động mà thay thế nó là sự tĩnh lặng, như mặt hồ thu không có gợn sóng, nhìn thẳng về phía trước. Mọi người trong hội trường bất giác khẩn trương.

Thượng Hà Hy đứng ở đó, trùng khớp với cô năm 15 tuổi của kiếp trước, đem từng lời của kiếp trước ra lặp lại một lần nữa.

Khi cô tuyên thệ xong, cả hội trường yên lặng, còn chưa kịp vỗ tay như thường lệ thì đã nghe một tiếng ma sát nhỏ trên sàn nhà. Tiếng vang thực sự rất nhỏ, bình thường chưa chắ đã để ý nhưng trong hội trường ngay cả một tiếng thì thầm cũng không có thì tiếng vang này đặc biệt chói tai.

Một nam sinh cao lớn, gương mặt điển trai góc cạnh, môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt hờ hững. Nam sinh này chậm rãi đi xuống, vừa đi vừa vỗ tay. Hắn đến trước mặt Thượng Hà Hy trên bục, nhìn cô mặt không biểu tình, có chút khinh khỉnh mà "xùy" một tiếng.

"Vị đồng học này, có thể cho tôi phát biểu vài lời được không?"

Thượng Hà Hy nhìn hắn rồi theo ý hắn tránh ra, để hắn đi lên, nhưng cô lại không đi về chỗ của mình, mà ở lại nhìn nam sinh kia.

Cảnh tượng này, cũng không khác kiếp trước là bao. Chỉ là kiếp trước, cô nhìn hắn với ánh mắt si mê, còn bây giờ thì không.

Hắn đứng trên bục, gương mặt đẹp trai nhưng hờ hững, khiến cho vài thầy cô phía dưới không hài lòng với hành động của hắn. Tuy nhiên, trong lễ khai giảng, học viên muốn phát biểu, chẳng lẽ giáo viên ngăn lại rồi nói với hắn "Không thể!"? Còn trước nhiều người quan chức cấp cao như vậy. Bọn họ không dám.

Nam sinh cuối cùng cũng lên tiếng, mà mỗi lời nói ra đều khiến mọi người ở hội trường sợ ngây người, "Các vị lãnh đạo, giáo viên, phóng viên có mặt tại đây cùng toàn thể các đồng học có mặt hôm nay hãy làm chứng. Tôi và vị tân sinh viên xuất sắc Thượng Hà Hy đây có hôn ước gia tộc từ nhỏ, nhưng tôi không thích cô ta, cô ta còn không biết điều mà bám theo tôi đến tận học viện này, thậm chí dùng cái chết để đe dọa hai gia tộc bắt ép tôi cưới cô ta. Vì quan hệ hai nhà nên tôi không thể không nghe lời sắp đặt ngay lúc đó, nhưng hôm nay, ở đây, tôi muốn thông báo cho toàn Đế Tinh biết Khiệu Quân Hàm tôi vĩnh viễn không bao giờ thích kẻ vô liêm sỉ này! Người tôi yêu thích là Thượng Tiên Vân!"

Theo mỗi câu Khiệu Quân Hàm nói giọng điệu của hắn càng nặng nề, đến cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Thượng Hà Hy nhìn biểu tình của hắn, trong lòng cảm khái không biết tại sao kiếp trước mình lại thích người này? Rốt cuộc vì sao? Cô đến tột cùng nhớ không rõ lí do vì sao cô thích hắn nữa.

Liếc mắt nhìn toàn bộ khán đài, ai cũng có biểu tình hoang mang, không thể tin được. Gương mặt các lãnh đạo, giảng viên thì đã nhăn thành một đoàn. Chỉ có biểu tình của mấy người phóng viên là vui vẻ. Tất nhiên rồi, quả dưa lớn như vậy, không biết có biết bao nhiêu người hóng đâu!

Biết đâu ngày mai lại có tiêu đề "Tiểu thư Thượng gia bị từ hôn trước Hội trường Học viện Đế Đô, khóc lóc bán thảm cầu xin tha thứ từ thiếu gia nhà họ Khiệu" như trong quá khứ, Thượng Hà Hy trong lòng điểm qua những bài báo cùng tin tức đã đưa tin về việc này ở kiếp trước, phát hiện thì ra tình cảm cô dành cho hắn chỉ còn là nguội lạnh.

Thượng Hà Hy đang ở trong biểu tình trên gương mặt những người có ở đây mà suy nghĩ sắp tới tin này sẽ bị giật tít như thế nào, thì đột nhiên bên cạnh vang lên câu hỏi đầy giận giữ.

"Thượng Hà Hy cô nghe rõ chưa? Tôi vĩnh viễn cũng không thích cô, đừng làm phiền tôi và tiểu Vân nữa!"

Lúc này, Thượng Hà Hy mới ngước mắt nhìn sâu vào Khiệu Quân Hàm, không nói một lời, cô cảm thấy chuyện lúc này kiếp trước khiến cô đau khổ bao nhiêu, bây giờ lại khôi hài bao nhiêu.

Dù vậy, trên gương mặt Thượng Hà Hy lúc này đều là bình tĩnh, không gợn chút sóng nào. Cô nhớ về kiếp trước, sau khi Khiệu Quân Hàm nói những lời này, cô đã khóc lóc níu kéo hắn, hỏi hắn tại sao không thích cô, cô thì có gì không bằng Thượng Tiên Vân. Để rồi sau đó chính bản thân cô trở thành trò cười cho toàn bộ Đế Tinh.

Khiệu Quân Hàm nhìn Thượng Hà Hy không nói lời nào, ánh mắn của cô lại bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng, không như trước đây luôn tràn ngập ý cười hân hoan nhìn hắn, si mê say đắm nhìn theo hắn.

Giây phút này toàn hội trường đều bị sự im lặng bao trùm. Tưởng chừng như không ai lên tiếng, thì Thượng Hà Hy đột nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ.

Tiếng cười này làm tất cả mọi người sửng sốt, không phải đau buồn quá hóa điên đó chứ???

Khiệu Quân Hàm ẩn ẩn tức giận chất vấn, "Cô cười cái gì?"

Hắn thật sự không biết tại sao Thượng Hà Hy đột nhiên cười!

Có chuyện gì muồn cười sao?

Không phải lúc này Thượng Hà Hy nên khóc lóc níu kéo hắn à? Chuyện gì thế này? Không phải cô ta bị điên đi?

Không đợi hắn tự hỏi xong, Thượng Hà Hy đã đẩy hắn ra bước lên bục. Biểu tình trên gương mặt cô vẫn không chút biến hóa nào, tựa như những gì vừa xảy ra không hề liên quan gì đến Thượng Hà Hy cô vậy.

"Mối hôn sự giữa gia tộc họ Thượng và gia tộc họ Khiệu, giữa tôi và Khiệu Quân Hàm bắt đầu từ giờ phút này chính thức hủy bỏ, nước sông không phạm nước giếng."

Nói xong, mặc kệ Khiệu Quân Hàm sững sốt và mọi người ăn dưa, chỉ để lại một câu rồi quay người ra khỏi Hội trường.

Lúc này, một nam sinh ngồi ở chỗ mình vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình khẽ nhếch môi ném ra một quả bom: "Có chút thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top