Chương 1: Tử vong.
...Tút ...tút...
Từng hồi chuông điện thoại báo khu vực không có sóng cứ không ngừng vang lên, cho dù có gọi bao nhiêu cuộc thì tiếng thông báo cũng không hề thay đổi. Thượng Hà Hy tỏ vẻ, cô đã rất quen với việc này rồi.
Chỉ là, khi nhìn đến bàn ăn đầy ắp những món ngon tinh xảo mà cô đã tốn công chuẩn bị, cùng chiếc bánh kem đề tên sinh nhật hai mươi hai tuổi của mình, Thượng Hà Hy vẫn không kìm nén được nước mắt.
Cô còn nhớ rõ khi mình nhìn thấy Khiệu Quân Hàm lần đầu tiên là năm cô mười tuổi, hắn lúc ấy còn nhỏ, nhưng lại toát lên phong độ ngời ngời, hắn cười với cô, nói hắn là hàng xóm mới chuyển tới.
Lúc bấy giờ cô mới chỉ là một cô bé mơ mộng, nhìn thấy một người người tựa bạch mã hoàng tử trong truyện tranh công chúa, không kìm được mà đỏ mặt.
Kể từ khi đó, cô vẫn luôn lẽo đẽo theo sau hắn..
Đúng vậy, là lẽo đẽo theo sau hắn.. cho đến bây giờ, đã qua mười hai năm.
Hắn là một Alpha cấp A, trên Đế Tinh đã là một cấp bậc không thấp. Nhưng hắn như là đứa con được thiên vị của trời, được sinh ra trong gia tộc họ Khiệu. Hắn như vậy, ai có thể so sánh.
Càng lớn lên, cô càng thích hắn.
Nhưng, hắn lại không hề nhìn đến cô dù chỉ một lần.
Cô nhớ rõ, năm cô mười lăm tuổi, nhờ cố gắng của chính mình vào được Học viện Đế Tinh, trở thành sinh viên xuất sắc lên phát biểu vào lễ khai giảng. Đó là một ngày quan trọng để cô chứng tỏ bản thân chứng tỏ Beta không hề thua kém Alpha và Omega.
Nhưng hắn lại phá hủy ngày quan trọng ấy.
Trước lễ khai giảng một ngày, gia tộc họ Khiệu và gia tộc họ Thượng đã bàn bạc ổn thỏa, tổ chức lễ đính hôn cho cô và hắn.
Hắn không phục, nhưng lại không đồng ý ngay lúc đó, mà chờ đến ngày cô tỏa sáng rực rỡ, đạp cô xuống bùn lầy, biến cô từ một người đáng ngưỡng mộ trở thành một người bẩn thỉu, đáng ghê tởm.
Mà hắn và em trai cô, trở thành một cặp đôi được hoan nghênh, được chú ý bởi tình yêu sâu đậm của hắn, dũng cảm mạnh mẽ dám chống lại gia tộc.
Tuy nhiên, hai gia tộc lại bảo trì im lặng, không lên tiếng.
Cô hiểu rõ, trong thâm tâm bọn họ, Alpha và Omega ghép đôi mới là chính đạo. Cô chỉ là một Beta, chắc chắn không được phần lớn bọn họ xem trọng.
Chỉ là, cô là một người xuất sắc, dùng năng lực của bản thân chứng minh mình không phải chỉ là một Beta bình thường, mà em trai cô – Thượng Tiên Vân lại không phải là một người xuất sắc, dù cậu ta là Omega cấp A. Điều này cũng khiến cho vài người tiếc hận. Nhưng cũng chỉ là tiếc hận mà thôi.
Theo sự im lặng của hai gia tộc, cô càng bị xã hội lên án. Hai đại gia tộc lúc này mới lên tiếng hủy bỏ hôn ước giữa cô và hắn.
Cô không cam lòng, nhưng có thể làm gì chứ? Chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.
Cô vẫn nhớ rõ thái độ của cha mẹ, họ rất rõ ràng không quan tâm đến cô, họ chỉ biết đến em trai cô – Omega cấp A sẽ làm rạng danh gia tộc.
Cô trở nên trầm lặng, an an tĩnh tĩnh mà sống, như một cái xác không hồn.
Cho đến năm 18 tuổi, cô nghe được tin sau khi tốt nghiệp Khiệu Quân Hàm và Thượng Tiên Quân sẽ kết hôn.
Lúc ấy, mọi thứ trong đầu cô nổ ầm ầm. Sự không cam tâm càng ngày càng lớn, thôi thúc cô phải làm gì đó.
Cô phải làm gì đó để ngăn lại hôn lễ này!
Chỉ có cô mới có thể ở bên cạnh Khiệu Quân Hàm!
Cô thích hắn như vậy.. chỉ có cô.. chỉ có Thượng Hà Hy cô!
Sau đó, cô đã làm một việc rất ngu xuẩn.
Cô ở khắp nơi nghe ngóng những thông tin về Khiệu Quân Hàm, hôm nay hắn đi đâu, cùng ai... Và cuối cùng, cô cũng tìm được một cơ hội.
Đêm trước lễ kết hôn của hắn và em trai cô, hắn đi uống cùng bạn bè ở Forgive Bar, để chia tay cuộc sống độc thân. Hắn hình như rất vui vẻ, uống đến say mèm. Cô giả trang nhân viên phục vụ, đến đưa hắn lên căn phòng riêng mà hắn hay nghỉ ngơi ở quán bar.
Đêm đó, cô thành công nắm hắn trong tay.
Sau đó, cuộc sống của cô càng tồi tệ.
Lễ kết hôn của Khiệu Quân Hàm và Thượng Tiên Vân bị hủy bỏ, cô rất vui vẻ, trên gương mặt cô cuối cùng đạt được nụ cười. Nhưng cô vui vẻ không được bao lâu thì Khiệu Quân Hàm mang một xấp giấy tờ đến.
Cô và Khiệu Quân Hàm kí giấy thỏa thuận sau khi kết hôn, cô đã không còn nhớ rõ nội dung của tờ giấy mỏng ấy, cô chỉ nhớ đại khái cô có quyền lên tiếng đối với cuộc sống cá nhân của hắn, cô không được làm rất nhiều việc, và nếu trong vòng năm năm mà cô không mang thai, thì bọn họ sẽ ly hôn.
Cô biết, tờ giấy thỏa thuận này không công bằng, nhưng cô vẫn kí, lúc đó cô vẫn rất ngây thơ nghĩ rằng bây giờ hắn không có tình cảm với cô, nhưng ở chung lâu ngày, chắc hắn vẫn sẽ thích cô thôi.
Cuối cùng, vẫn là cô đã sai rồi.
Sau khi cô kí tên của mình xuống, hắn rời đi không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Cô bị giam lỏng trong ngôi nhà ở khu chung cư cao cấp hắn cho, mỗi ngày sẽ có người đến nấu cơm dọn dẹp, nếu cô ra ngoài sẽ có bảo tiêu ngăn cản.
Cô đã cố gắng trốn đi rất nhiều lần, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, cũng đều bị cưỡng chế bắt lại.
Bây giờ cô mới hiểu mình ngu ngốc cỡ nào. Vậy mà vẫn mang hy vọng trông chờ hắn.
Năm cô 20 tuổi, cô đến đợt phân hóa thứ hai. Cô không hiểu tại sao bản thân lại phân hóa hai lần. Cô chỉ biết, lần thứ hai phân hóa, cô trở thành một Omega.
Cô muốn nói cho hắn biết, nhưng kể cả giúp việc hay bảo tiêu đều là Beta, bọn họ không nhận thấy được Pheromone, bọn họ cũng chỉ toàn tâm nghe lệnh hắn, mặc kệ cô muốn gì cứ cho là được, chỉ cần không được cho cô ra ngoài hay nói về hắn.
Cuối cùng, cô chết tâm, không còn chút mộng tưởng, an an tĩnh tĩnh tồn tại.
Hôm nay là ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô, hai năm kể từ khi phân hóa, mỗi lần đến kì phát tình, không có thuốc ức chế, cũng không có Alpha bên cạnh, cô đau đớn khổ sở bao nhiêu không ai biết, cũng không ai quan tâm hay để ý đến.
Bây giờ, cô không muốn chịu đựng nữa.
Cô muốn được giải thoát.
Cô đi vào phòng ngủ, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, không có bài trí xa hoa gì, chỉ một màu thuần trắng.
Cô đi tắm, thay một bộ đồ ngủ màu trắng, nhìn rất hòa hợp với màu trắng của căn phòng, mái tóc dài của cô xõa rối tung sau tấm lưng mảnh khảnh, gương mặt không chút sắc hồng được cô điểm trang một chút, nhìn không còn quá nhợt nhạt nữa.
Cô nằm lên giường, chớp đôi mắt khô khốc nhìn lên trần nhà trắng toát, trong tay nắm chặt một lọ thuốc nhỏ đã mở.
Theo thời gian, bàn tay nắm chặt lọ thuốc càng lúc càng lỏng. Đến cuối cùng, lọ thuốc rơi xuống, từng viên thuốc nho nhỏ màu trắng lộp độp trên sàn nhà không thấy ánh sáng.
Khóe mắt Thượng Hà Hy chảy xuống một giọt nước mắt, thấm vào trong gối không còn chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top