Chương 3: Đôi mắt của Công nương Nguyệt Hoa.

- Chỗ này được 5 lạng.
- Cháu cảm ơn!
Ngọc Hân vui vẻ cầm lấy tiền, nhảy chân sáo về nhà mà lòng mừng rơn, hôm nay kiếm được nhiều hơn mọi khi rồi, mau về khoe với Hoa thôi! Chỉ có nghĩ mà đã sướng run cả người.
Có mấy bà bán cá gần đấy thì thầm với nhau.
- Con nhà ai mà nhỏ thế đã biết giúp đỡ bố mẹ rồi!
- Ừ nhỉ, ngoan thật!
- Đâu có, con bé mồ côi mà?
- Hôm trước tôi vừa mới đến lễ ở chùa xong, tôi thấy nó đang quét sân. Hỏi sư thì ông bảo là nó được gửi tới, bố mẹ thì mất sớm, nó còn con em kém 2 tuổi nữa.
- Tội nghiệp thật, bé thế mà lại... chẹp chẹp!
Hân đang vừa đi vừa đếm tiền thì 1 đám quỷ chạy tới.
- Nhỏ Hân!
Cô giật mình, lủi vào chỗ vắng người rồi nghiến răng trèo trẹo:
- Gì mà hét ầm lên, hết hồn à!
Con quỷ gầy hom bước ra, nó hoảng loạn nói:
- Em gái ngươi bị lệ quỷ bắt đi rồi, ngươi còn thời gian ở đấy trách móc nữa hả!?
Hân trợn tròn mắt, không thể ngờ là cô rời đi chỉ lâu hơn thường ngày thôi mà Thanh Hoa ở nhà đã xảy ra chuyện rồi.
- Thế còn thầy đâu? Ông ấy không ở chùa sao?
Nó tặc lưỡi:
- Đi tụng kinh cho con trai mệnh chết trẻ nhà kia xuống Diêm Vương rồi. Vì thế nhỏ Hoa mới bị dụ ra khỏi chùa chứ!
Không nói 1 lời, Hân trèo lên lưng của con quỷ đó, giọng nói gấp gáp:
- Đưa ta đi tìm Hoa đi!
- Được.
Nói xong nó phóng vèo vèo tiến đến phía ngọn núi.
Mang đôi âm dương nhãn nên Hân có thể thấy ma, nói chuyện với chúng được, nhưng chỉ có ma tốt thôi, ma xấu thì chưa chắc.
............
Đến gần chùa, Hân phát hiện ra có rất nhiều người tập trung ở phía cổng, cô lia mắt thì thấy sư đang đứng im làm gì đó.
- Thầy!
Cô gọi to, ông quay sang nhìn cô rồi lại nhìn con tiểu quỷ đang nấp sau lưng cô.
- Cái Hoa nó mất tích rồi con...
Hân thở dài:
- Vâng, mà những người này là ai vậy?
Cô hướng mặt sang đám người kia.
- Chuyện dài lắm, nhưng quan trọng là cậu Hoàng Văn nhà này trong lúc ta mở cổng Âm phủ đã chạy trốn rồi- ông nói tiếp- cậu ấy chết oan nên vừa chết oán khí đã hóa tụ tập lại rồi hoá lệ quỷ.
- Lệ quỷ à? Nhỏ Hoa bị con lệ quỷ mới xuất hiện gần đây bắt đi rồi.
Tiểu quỷ kia chen vào.
Sáu mắt nhìn nhau, đồng thanh:
- Chẳng lẽ nào....- nhìn lên đỉnh núi- là con quỷ đó?
...........
Không còn tiếng bước chân của phu nhân ấy nữa, Thanh Hoa mới quay sang Mộng Linh, ấp úng:
- Thưa....- " Tên là gì nhỉ? À đúng rồi...." - Nguyệt Hoa công nương, người... chưa đi sao?
Cô ấy nghe vậy thì bật cười thành tiếng:
- Haha, em không cần gọi thế đâu, Mộng Linh hay Linh là được rồi!
- À... dạ...
Cô ấy đứng lên, vặn vẹo cơ thể:
- Ai da, mệt ghê!
Rồi Linh xoa đầu cô bé, phẩy phẩy tay để đám khí đen trên người cô tản bớt sang bên khác.
- Em tên là Dương Thanh Hoa đúng không? Mệnh của em bị người ta lấy rồi.
- Mệnh... bị lấy là sao ạ? - Thanh Hoa hoang mang, cô ấy nói thế là có ý gì?
- Ông bảo mệnh của em bẩm sinh vốn đã khổ. Nhưng sao người.... chị biết em bị cắp mệnh?
- Sao lại không biết chứ, đến thiên địa nghe nhắc tên đều phải nể phục ta, chuyện cỏn con này là bình thường!
Cô bé trầm trồ kinh ngạc:
- Thật ạ?
Mộng Linh ưỡn ngực tự hào:
- Haha, ta đùa em làm gì chứ?
Ngay sau đó, cô ấy trở về dáng vẻ nghiêm túc.
- E hèm, chuyện em bị đổi mệnh nên khí đen mới dày đặc người, tức là em sẽ chết sớm. Chỉ là số phận của con người sinh ra đã thuộc về họ, nếu như có ai đó thay đổi, người đó sẽ nhận quả báo cực kỳ cực kỳ lớn!
Cô ấy chạm tay vào đôi mắt đang nhắm lại của Hoa, thở hắt.
- Mắt của em cũng bị lấy nốt rồi, ai mà lại nhẫn tâm thế không biết! Nhưng chị muốn em nhớ 1 điều- Ánh mắt Mộng Linh trở nên sắc lạnh- Ăn miếng phải trả miếng, nợ máu thì bắt buộc phải trả bằng máu!!!
Đầu Hoa omg omg, nó đau nhức lại khiến cô bé không chịu được mà hôn mê bất tỉnh.
...........
Lúc lần mò được âm khí của con lệ quỷ và tìm ra Hoa, Ngọc Hân cô mừng rơn nước mắt, dở khóc dở cười. Sư thấy bên cạnh cô bé có cái túi cũ kĩ thì mở ra xem, ai ngờ là con quỷ đó. Nó định chạy trốn nhưng sư đã nhanh tay túm lấy, đạp nó xuống Địa ngục.
Cuối cùng cũng trở về nhà, cô bé Hoa ôm chị khóc nức nở, cô vỗ lưng cô bé an ủi:
- Nín đi nín đi, khóc nữa là quỷ lại đến giờ.
Thanh Hoa câm nín họng lại. Từ lúc đó cô bé cũng chẳng dám bước chân ra ngoài lần nữa, nhưng Hoa luôn nghĩ đến phu nhân Hoà Ái và Nguyệt Hoa công nương, rốt cuộc họ là ai, từ đâu đến mà lại ra tay giúp cô, Hoa không biết và cũng chẳng dám kể cho chị mình biết. Câu nói của Mộng Linh vẫn văng vẳng trong đầu cô bé:
" Em bị cướp mệnh rồi, mắt cũng bị người ta lấy mất".
" Hãy nhớ rằng, ăn miếng phải trả miếng, nợ máu thì bắt buộc phải trả bằng máu!"
- Thanh Hoa!
- Dạ?
Cô bé giật bắn mình thoát ra khỏi suy nghĩ, Ngọc Hân gọi cô từ nãy đến giờ chẳng nghe, toàn để hồn phách trôi đi đâu liền hỏi:
- Em bị sao đấy?
Hoa vội vã xua xua tay, chạy vòng quanh sân để chứng tỏ với chị mình vẫn bình thường. Đột nhiên Hân hét lên:
- Cẩn thận!
Cô bé hoảng quá phanh kít lại, ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng hiểu cô bảo dừng lại làm gì.
Trong chốc lát, cả 2 đều nghệt mặt ra.
- Em... có thể nhìn thấy đường sao?
Họ đồng thanh nói, 1 người thì chỉ vào mình, 1 người thì chỉ vào người kia.
Cả hai đang đưa tay lên xoa cằm suy tư thì có giọng nói cắt ngang:
- Ông trời quá là trớ trêu mà, mấy đứa nhỏ thế này còn cho chúng sống trong 1 số phận thật nghiệt ngã!!
Không ai bảo ai, Thanh Hoa và Ngọc Hân đều quay sang người vừa nói, đó là bà cụ ăn mặc rách rưới, khắp người nhem nhuốc bẩn thỉu. Tất nhiên là chỉ có cô mới nhìn thấy bà, nhưng Hoa lại tưởng tượng được hình dáng của bà cụ.
- Xin hỏi bà, con có thể giúp gì ?
Bà cụ bước vào, sờ sờ cánh tay phải của Hoa.
- Chậc, đây là em gái ngươi à?
- Đúng vậy, thưa bà.
Bà cụ giơ cổ tay cô bé lên, giữa làn da trắng bệch xanh xao là vết bầm tím in hằn cả bàn tay người lớn trông thật đáng sợ.
Ngọc Hân bịt miệng lại, cô ngửi được mùi thối rữa như xác thịt đang phân hủy từ dấu vết đó. Biết cô là người có âm dương nhãn nhưng bà biết thứ đó vốn dĩ không thuộc về cô.
Đúng lúc đó, sư vừa ra đã thấy Hân chạy vào trong phòng, nôn thốc nôn tháo.
Ông nhìn bà cụ lạ bỏ tay Hoa xuống, lấy cái chai nước hất thẳng xuống người cô bé, ông không ngăn cản vì ông biết đó là nước thánh. Nhưng sao mấy ngày nay sư không hề cảm nhận được vết bầm này trên tay Hoa.
- A di đà phật, thật cảm tạ thí chủ có lòng giúp đỡ!
Bà cụ rộ cười lên:
- Thầy già rồi, pháp lực kém là chuyện hiển nhiên thôi, ta cũng vậy mà, nếu không vì có duyên với cô bé này thì e rằng vết bầm đó sẽ gây ra chuyện lành ít dữ nhiều cho cô bé.
- Dương Thanh Hoa!
Bị điểm danh, cô bé theo phản xạ dạ 1 cái thật to, Hoa tự hỏi sao bà cụ lại biết tên mình.
- Có lẽ đã có người nói cho ngươi biết số phận và cả đôi mắt của ngươi sẽ xảy đến trong tương lai. Ta chỉ đến nhắc cho ngươi rằng, hình ảnh đang hiện trong đầu ngươi chính là đôi mắt tạm thời mà cô ấy cho ngươi mượn.
- Hãy biết tận dụng nó cho tới khi nhiệm vụ của ngươi bắt đầu, khi đó những thứ thuộc về ngươi sẽ tự động trở về.
Bà cụ định rời đi, Hoa đã nhanh chóng giữ tay bà lại.
- Nhiệm vụ của con... khi nào thì nó đến vậy?
- 7 năm sau!
-Nó....

________________________

7 NĂM TRÔI QUA.

_________________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#kinhdi