Sự uất ức của Băng Băng

Trong suốt khoảng thời gian cô sống trong gia tộc ấy, cô cứ như là người dư thừa vậy mặc dù là con trưởng nhưng lại chả khác gì kẻ hầu người hạ,hằng ngày đều đi học nhưng lại bị cấm đoán đủ thứ.Không được có bạn bè, không được facebook,....Cuộc sống của cô vô cùng nhạt nhẽo.

Hằng ngày đều phải lặp lại những việc nhàm chán như đi học,làm việc nhà,học,học và học,....Cuộc sống của cô giống như con ở vậy,ngày qua ngày đều bị trách mắng,nhưng nào ai ngờ những kẻ sau đã tệ bạc với cô thì sau này sẽ lãnh hậu quả như nào? Chỉ có cô biết mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự uất ức của cô ấy nhé!

Hôm ấy, Băng đi học về, vẫn như mọi ngày không la cà đâu cả. Hễ tiếng chuông trường reo lên là cô liền phóng vèo về nhà,tuy là gia tộc cường quyền nhưng cô lại như một kẻ ở. Vì cha cô đã bỏ đi từ lúc cô còn rất nhỏ nên cô luôn yêu thương gia đình. Dù họ có đối xử tệ bạc với cô ra sao thì cô vẫn luôn nhẫn nhịn bởi có lẽ cô lúc nào cũng tự trách mình là "kẻ không cha",không có cha mẹ như những đứa trẻ khác. Hễ khi thấy những đứa trẻ khác đi cùng với cha mẹ chúng, mặt chúng vui vẻ biết mấy,hạnh phúc biết mấy nhưng đổi lại lòng cô lại càng đau buồn bấy nhiêu, u sầu bấy nhiêu. Nhiều khi,không kiềm được nước mắt,cô lại rơi lệ trong thầm lặng,lúc thì vừa đi vừa khóc,lúc thì chạy một mạch về và đóng kín phòng lại mà khóc hoặc kiếm một chỗ yên ắng để khóc,một nơi mà cô chỉ nghe được tiếng khóc của cô thôi.

Bởi thân phận vô cùng cao quí nhưng có bấy nhiêu người biết được rằng Lệ Băng lại thua một người hầu chứ,vì là con cháu trưởng,phải giữ thể diện cho gia đình và cả gia tộc,cô luôn phải học,học mãi,học suốt ngày đêm,chỉ vì lời nói ác ý năm đó của bà dì họ cô nên cô đã cứ học mãi, rất nhiều anh chị em họ của cô lo cho cô nhưng cô lại từ chối sự lo lắng đấy,họ sợ rằng nếu cô cứ tiếp tục học như vậy thì cô sẽ gặp chuyện mất nhưng nào ngờ chuyện đó lại xảy đến thật,cô nhập viện rồi bất tỉnh vài hôm,bác sĩ nói do cô kiệt sức vì không ăn không uống nhiều ngày dẫn đến kiệt sức nên đã hôn mê. Ông còn khuyên cô nên giảm nhẹ việc học lại và tự chăm sóc bản thân để sức khỏe tốt hơn.Nhưng khổ nổi gia đình cô lại bỏ ngoài tai lời khuyên và dặn dò của bác sĩ,không một ai chăm lo cho cô kể từ ngày cô nhập viện. Cô chợt nhớ đến khoảng khắc gặp Tiểu Nguyệt,lần đầu gặp mặt cũng ở bệnh viện này,kỉ niệm hai người được trùm lấp ở đây. Nhưng vì lần bắt gặp ấy,cô đã phải xuất viện sớm mặc kệ tình hình sức khỏe.

Mỗi khi uất ức chuyện gì,cô đều bị chửi rủa nhưng lại không được phép giải thích. Cứ mỗi lần cô cố gắng giải thích thì hai chữ "Mất dạy" lại bị quẳng vào mặt cô một cách quá đáng. Nếu như cô khóc thì lại bị chửi là giả tạo, tội nghiệp cho đứa trẻ như cô. Cô luôn phải tự làm việc để có tiền như là làm việc nhà,ra ngoài kiếm việc làm thêm.Gia đình cô không hề chăm lo khoảng chi phí gì cho cô hết cả,tuy được Nhạc gia cấp chi phí nuôi dưỡng nhưng lại bị ăn chặn hết,nếu để Tiểu Nguyệt biết thì không biết đám người này sẽ ra sao đây nhưng chắc rằng bọn đấy sẽ sống không yên đâu. 

Biết bao lần, cô đã từ chối cả những cơ hội tốt nhất để thoát khỏi cái nhà đó nhưng cô lại không thèm dòm ngó, cơ hội có 1-0-2 như vậy mà cô lại bỏ lỡ, thử nghĩ xem nếu một gia đình tệ bạc với mình mà lại có một gia đình khác đến đón về nhận nuôi chăm lo đầy đủ rồi sau đấy kết hôn luôn thì bao nhiêu cô gái khác muốn, nhưng đặc biệt nhất là những người đến ngỏ lời đều là những kẻ đến từ những gia tộc nổi tiếng như Đường,Tống,Lãnh,Lam,Vương,....Bao nhiêu là gia tộc quyền quý chứ nhưng cô lại từ chối. Hơn nữa,bao nhiêu công tử của các gia tộc đều là nhất nhì mỹ nam y như chuyện ngôn tình.

Vì phải làm thêm kiếm tiền dù trong lúc ấy gia đình cô luôn đầy ấp tiền và được xếp thứ 3 gia tộc giàu có nhất Florence,mặc dù chỉ đứng sau Nhạc gia và Lưu Hàn gia nhưng cô vẫn phải đi làm thêm. Nhiều lần bị bắt gặp khi đang làm việc,cô bị các công tử,tiểu thư khác cười chê,chế nhạo. Tưởng chỉ là chuyện nhỏ nhưng không ngờ rằng chuyện cô đi làm thêm đã trở thành tin đồn khắp trường. Một lần,bắt gặp được tấm poster ghi là "Hàn Lệ Băng tiểu thư của gia tộc Hàn giàu có đi làm thêm. Siêng năng hay ô nhục?" sau khi thấy được tấm poster ấy,Băng đã chạy một mạch về nhà,vừa mới mở cửa ra thì nguyên sấp poster ấy đã phóng thẳng vào mặt cô, dì họ cô giận dữ chửi "Mày làm gì mà bị bắt gặp thế,gia đình này đã làm gì tội lỗi với mày?Tụi tao có để mày đói chưa? Sao mày đi làm thêm làm quái gì vậy?! Thôi việc ngay cho tao nếu không cả Hàn gia sẽ mất mặt với các gia tộc khác!!!!" Cô im lặng,cúi đầu xuống suy ngẫm nhưng lại không quyết định được,đầu óc cô dường như trống rỗng không nghĩ được gì hơn,cô vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy khó chịu,bà ta cứ lằng nhằng lải nhải mãi bắt cô phải thôi việc,khiến cô cảm thấy hết sức chịu đựng nên đã hét lớn "CON LÀM VIỆC NÀY LÀ VÌ CÁI GÌ CHỨ???TẠI SAO MỌI NGƯỜI CỨ PHẢI BẮT CON LÀM THEO Ý MỌI NGƯỜI HOÀI VẬY???" Rồi không khí xung quanh yên tĩnh những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên "con nhỏ này điên rồi, Thật không ngờ Hàn Lệ Băng lại gan đến vậy,..." Khiến bà dì cảm thấy hụt hẫng rồi cho cô một cái tát sau đấy quát lớn "CON QUỶ CÁI! MÀY CÂM MIỆNG CHO TAO, MÀY CHẢ LÀ CÁI GÌ CẢ! TAO MỚI LÀ NGƯỜI NẮM QUYỀN CAO NHẤT! TAO THAY MẸ MÀY DẠY DỖ MÀY! LỜI TAO MÀY PHẢI NGHE! KHÔNG NGHE THÌ ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA MÀ RỜI ĐI XIN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA GIA TỘC KHÁC ĐI!!!" 

Nghe xong,nước mắt cô không kiềm được,cứ thế mà rơi rồi cô chạy vèo và đóng cửa phòng lại ở trong đấy khóc,trước sự im lặng của mọi người,bà dì vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Số phận của Hàn Lệ Băng sẽ ra sao? Thật chỉ có trời biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: