Chap 2: Nhập học


Lần này trở về, Liên Sa thật sự không ngờ ông lại thoải mái với mình như thế. Vốn dĩ cô có chút ngạc nhiên vì trước giờ ông chưa bao giờ cho cô thả lỏng thế này, trước đây đều mời riêng gia sư cho cô.

Liên Sa hướng mắt ra ngoài của sổ mà trầm mặt suy nghĩ: "Ông nội cuối cùng cũng chịu cho rằng mình đã lớn rồi."

Từ biệt trang đến trường cũng không quá xa, chỉ mất chưa đầy hai mươi phút.

Tên trợ lí kia nhanh chóng rời khỏi xe, bước vòng sang cửa trong mà đón cô. Hắn cẩn thận đưa tay chắn ở trên, tránh khi cô cúi xuống sẽ bị đụng.

Liên Sa nghiêng đầu bước ra ngoài, hít một cái, cô thoải mái ngắm nghía ngôi trường.

Hoá ra không khí ở trường học thật sự là như thế này.

Chợt Liên Sa liếc sang nhìn tên trợ lí kia, trong lòng như nảy ra ý kiến gì đó, có chút phấn khích mà khoé miệng hơi cong lên trông như đang cười.

Giờ này cũng chưa bắt đầu tiết học đầu tiên nên sân trường rộng rãi vẫn còn bóng người qua lại, tụ tập.

Cô vừa đi vừa quan sát thật kĩ xung quanh giống như nơi đây là một hang động bí ẩn.

Đi qua mãi mấy hành lang Liên Sa mới thấy tên trợ lí kia dừng lại trước một cánh cửa mà trên đó có treo bảng: Phòng hiệu trưởng.

Tới rồi.

Cô xoay tay nắm cửa mà bước vào, tiếng chân rất khẽ. Nếu không nhờ tiếng "cạch" thì có lẽ người ở bên trong cũng khó mà biết là có người đi vào.

Ngồi ngay bàn làm việc là một vị giáo sư trông tuổi trung niên đang ghi ghi viết viết gì đó. Nét mặt vị này có ba phần nghiêm nghị, bốn phần khoan dung còn ba phần còn lại Liên Sa cho rằng đây là một người thông minh sáng suốt. Cô âm thầm nhận định vị trưởng bối kia, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy cạn lời. Đến cả thầy hiệu trưởng cũng dám đưa ra nhận định.

Cô gõ ba tiếng lên cánh cửa, sau đó cất tiếng chào: "Chào thầy, em hôm nay đến nhập học."

Vị thầy giáo kia ngẩng đầu lên nhìn cô bằng một ánh mắt nửa sắc lạnh nửa hiền hoà. Ngay lập tức, ông nhận ra người có khí chất hơn người này là ai.

Ông nhẹ nhàng nói: "Em vào đi."

Liên Sa từ tốn bước vào, còn ra hiệu cho trợ lí đi cùng mình.

Giáo sư đột nhiên có chút bất ngờ, ông nhớ rõ ràng chỉ có một mình cô nhập học, sao lại có thêm một chàng trai nữa thế này ?

Ông giữ câu hỏi đó lại trong đầu, lát nữa sẽ tìm cơ hội hỏi sau.

"Được rồi, em là Lí Liên Sa ?" Vị giáo sư hơi nghiêng đầu.

"Vâng." Liên Sa lễ phép đáp lại, thật không giống con người khí chất thiêm kim tràn đầy ban nãy mà.

"Thầy đã xếp lớp cho em rồi.." Đôi mắt trong veo của thầy vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô không chút sợ hãi "..lát nữa sẽ có giáo viên đến đưa em lên lớp."

Cô cười nhẹ: "Vâng. Nhưng còn một chuyện nữa, em muốn hỏi thầy." Liên Sa cố tình để lộ vẻ băn khoăn.

Vị giáo sư không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Có thể cho bạn nam này nhập học cùng em được không ?" Liên Sa đưa tay như thể muốn giới thiệu người trợ lí này.

Đối phương có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, rõ ràng chỉ đăng kí cho vị tiểu thư kia thôi mà !?

Nét mặt vị hiểu trưởng dù bất ngờ nhưng không để lộ bất cứ biểu cảm nào khiến cô không thăm dò được gì cả.

"Vậy em ấy có thành tích gì ?" Người thầy giáo kia hỏi mà như đang tra khảo cô.

"Anh ta rất giỏi, điều này có thể lấy thành tích sau khi nhập học để đối chiếu, thậm chí nấu thầy không tin, anh em của có thể nói với thầy một câu." Cô vừa tự tin mà cũng vừa hồi hợp, chỉ là phần hồi hợp nhiều hơn nhưng lại bị giấu nhẹm đi trong lòng.

Ánh mắt vị hiệu trưởng dò xét Liên Sa, sau đó dừng lại trên người tên trợ lí. Hắn đang khá bất ngờ về ý định này của cô, rõ là cô biết hắn hẳn phải có bằng đại học rồi kia mà. Nhưng bây giờ nếu hắn lên tiếng, mọi chuyện có lẽ sẽ càn khó xử hơn.

Vị giáo sư kia do dự một lúc lâu mới đưa ra cái gật đầu, trông thì vẫn có vẻ miễn cưỡng lắm.

Sau cái giây phút hồi hợp, ngỡ ngàng kia, cả hai nhanh chóng điền thông tin nhập học. Thầy hiệu trưởng lại gọi điện đi đâu đó mà Liên Sa đoán rằng gọi lên phòng giáo viên để thầy cô nào đó xuống đón cô lên lớp.

Mà cũng từ đó trở đi, ánh mắt tên trợ lí lúc nào cũng dè dặt nhìn sang cô như muốn nói điều gì đó.

Liên Sa nhận ra được ý tứ của hắn nên lấy lí do là ra ngoài ngắm nghía một chút nhưng thật chất là để xem hắn muốn nói gì mà thôi.

"Có chuyện gì anh nói đi !" Liên Sa cao giọng, ý muốn nhắc nhở anh ta rằng cô là chủ của hắn.

Hắn ta không biểu cảm gì, nhưng giọng điệu lại tỏ vẹ dè dặt: "Tiểu thư, như thế này không hay lắm..." Thật sự có chút không hay, rõ ràng là hắn ta đã tốt nghiệp cả đại học, bây giờ là trợ lí của cô nhưng chuyện này đối với hắn lại là nỗi băn khoăn lớn, không hiểu hoàn toàn ý của tiểu thư Liên Sa.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định: "Anh vừa nãy cũng nghe rồi, anh tôi cũng đã biết chuyện này, còn có gì mà không được !?"

Lời vừa rồi chính là câu chốt cho nút thắt trong lòng hắn. Bây giờ đến cả đại thiếu gia cũng đã đồng ý thì còn có gì mà không được.

Liên Sa nhìn ra được vẻ mặt đã hiểu chuyện của hắn mà xoay người lại, cười nhẹ: "Lo làm tốt việc của anh thôi,..." Cô dừng lại một nhịp, nghiêng đầu tươi cười hơn nữa: "...Lam Bảo."

Tên của hắn là Lam Bảo, sở dĩ hắn chưa nói mà cô đã biết là vì trong lúc điền lí lịch khi nãy, Liên Sa đã cố tình thăm dò rồi. Mà cho dù hắn có cố ý giấu thì lát nữa lên lớp, năm phần nắm chắc hắn sẽ nói ra tên của mình mà thôi. 

Lam Bảo ép tay sát người, điệu bộ vẫn rất bình tĩnh, hắn không cười cũng chẳng ngạc nhiên mà chỉ đáp lại: "Vâng, tiểu thư."

Liên Sa nghe hai tiếng tiểu thư có hơi khó chịu. Bây giờ đang trong trường học, nếu lát nữa lên lớp hắn mà cứ mở miệng ra một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư chẳng phải là lộ hết rồi sao. Liên Sa nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt mang một tia cảnh cáo: "Từ nay đừng gọi là tiểu thư nữa, kể cả ở bên ngoài..." Cô lại nói chậm đi, cố ý nói nhỏ cho mình hắn nghe: "...cũng phải nhớ dùng một thân phận khác."

Lam Bảo vẫn rất bình tĩnh mà lắng nghe, tuy bên ngoài đúng là không có biểu tình gì nhưng trong đáy lòng hắn cũng có chút nể sợ vị tiểu thư này.

Đúng lúc đó có một cô giáo bước đến chỗ hai người.

Bề ngoài cô ấy nhìn còn khá trẻ, dáng người lại ba vòng rõ ràng. Liên Sa âm thầm quan sát người cô này, trông thì hiền lành nhưng không biết là người như thế nào, ham tiền hay công minh, hiện tại cô vẫn chưa chắc.

Cô giáo cười với hai người một cái, sau đó ra hiệu: "Các em có phải mới nhập học đúng không ?" Ánh mắt cô ấy quét qua Lam Bảo sau đó rơi trên người Liên Sa.

Lam Bảo cảm nhận người cô này thật sự rất khó nhìn thấu, liên tục nheo mắt. Còn Liên Sa lại vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng."

Sau đó hai người bọn họ đi theo cô giáo lên lớp.

Mắt Liên Sa chỉ nhìn thẳng nhưng vẫn luôn chú ý đến xung quanh, hành lang quả thật rất sạch sẽ, lớp học cũng có vẻ rất rộng rãi.

Lớp cô nằm ở lầu 2, đầu hành lang dãy C. Trường có tổng cộng ba dãy. Dãy thứ nhất từ cổng trường nhìn vô là ở bên phải, đó chính là toà thể chất có đầy đủ sân bóng rổ, sân cầu lông, võ đài, trường súng và cả hồ bơi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nằm đằng sau toà nhà đó là sân bóng đá lớn. Dãy hai nằm đối diện là hội trường rộng nơi tổ chức các hoạt động của trường. Dãy thứ ba cũng chính là toà dạy học.

Thật ra các lớp học ở đây cũng vì ít nên khá rộng mà một lớp của chưa tới ba mươi học sinh. Điều này là hiển nhiên vì vốn dĩ đây là trường dành cho những con nhà giàu trong nước, mặc dù trường có học bổng nhưng số ít đó phải là nhân tàu hoặc thần đồng xuất chúng thì may ra.

Cầu thang ở đây không dốc không cao nên đi cũng không tốn sức nên Liên Sa leo tới lầu hai cũng không thấy mệt chút nào. Ngay đầu cầu thang cũng là lớp cô, treo một tấm bảng ghi 1A ngay trước cửa.

Thêm một điều nữa, ở đây không phân tuổi tác mà chỉ phân trình độ, vậy nên chênh nhau hai ba tuổi học cùng lớp ở đây chính là chuyện bình thường. Mà lớp này của cô chính là lớp cao nhất, quy tụ nhiều tiểu thư thiếu gia nhất của các gia đình tài phiệt.

Liên Sa chậm rãi theo sau cô giáo vào lớp, Lam Bảo cũng từ tốn đi theo, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Mặc dù đã đến giờ học nhưng bên trong vẫn rất lộn xộn. Người leo bàn, người xách ghế tám chuyện, nói chung vẫn chưa ổn định đâu và đâu cả.

Ngay khi hai người bọn họ xuất hiện, cả lớp dường như im bặt, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Liên Sa và Lam Bảo. Cả hai đều không vì thế mà rụt rè, ngược lại còn rất bình tĩnh, ánh mắt vô vị.

Cô giáo bước về phía bàn giáo viên, nghiêm túc giới thiệu: "Đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta." Cô ngừng lại, ra hiệu cho bọn họ giới thiệu bản thân.

Liên Sa lãnh đạm nhưng vẫn ôn tồn, ánh mắt nhìn về phía bức tường cuối lớp: "Tôi là Linh San."

Lam Bảo trong phút chốc ngây người, ngắn gọn thế cũng được sao ? Nhưng hắn ngay lập tức lấy lại tác phong, bình tĩnh tiếp lời: "Còn tôi là Bảo Lâm." Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng trong phút chốc.

Cả lớp đều cảm thấy ngạc nhiên trước hai vị này, là gì đây ? Định trêu lớp chúng ta sao ? Cái đó cả trai lẫn gái đều nghĩ nhưng chỉ nghĩ về một người mà thôi. Lũ con trai lập tức khó chịu trước Bảo Lâm, cho rằng hắn quá đẹp trai, lại trông như một người lạnh lùng, như thế này lại càng thu hút các cô gái kia sao. Còn bọn con gái người trừng mắt nhìn Liên Sa kẻ trong lòng nảy sinh sự ghen tị. Bọn họ đều cho rằng cô có sắc, lại còn ra vẻ ta đây lãnh đạm, sợ rằng sẽ thu hút hết con trai trong trường mất.

Hai người không quan tâm gì nữa, đi xuống phía dưới tìm chỗ ngồi thích hợp là được.

Liên Sa chọn một chỗ cuối lớp, đối với cô mà nói vừa rộng rãi không bị ai làm phiền chính là vị trí ưng nhất.

Còn Lam Bảo đi ra phía bên phải, ngồi một chỗ gần cửa sổ, bên cạnh còn có một chiếc bàn trống nhưng hắn chọn ngồi bên ngoài. Mọi người lúc đó nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn đang làm điều sai trái, hơn nữa còn có cả sự lo sợ gì đó từ mọi người. Lam Bảo không quan tâm, cứ thế lấy sách lấy bút ra mà nghe cô giảng bài.

Nhưng cái lo của mấy đứa kia vào đầu giờ xem ra đã thành sự thật.

Giờ ra chơi, khi hai người trên đường xuống căn tin xem hoa thì không ít cặp mắt dồn sự chú ý lên người bọn họ. Một người khuôn mặt tuấn tú, dáng người lại cao nhưng không gầy, lại rất vừa đủ. Còn một người xinh xắn nhưng lạnh lùng, đôi mắt như hai hòn ngọc, khí chất ngời ngời. Bọn họ ngẫm nghĩ, thế là bảng xếp hạng mỹ nam và mỹ nữ xem ra có chút thay đổi rồi.

Không ít người đã chụp hình bọn họ từ mọi góc độ mà đăng lên diễn đàn trường, náo động một phen.

Liên Sa đương nhiên chỉ biết cười khổ trong lòng, tự trách đùa bạn thân lại quá ưu tú khiến người khác chú ý đến. Nhưng sao tên kia cũng được hưởng ké thế kia, thật sự có chút không đúng lắm.

Lam Bảo không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết vâng lời bắt chước cô mà thôi.

Lúc đó, Liên Sa cùng trợ lí của cô trong lúc đi xuống căn tin đã vô tình xem được một chuyện.

"Còn nói không dám sao ! Ta là tiểu thư của Vũ gia đó." Đó là một người bạn cùng lớp của cô mà, hoá ra là tiểu thư của Vũ gia, thảo nào lại ngang nhiên bắt nạt người khác như thế. Mà cũng đúng thôi, ông của chị ta chính là cổ đông lớn thứ hai của trường, không kiêng dè thì cũng là sợ hãi. Chỉ tiếc...

Liên Sa lúc này không muốn giúp người khác, vốn dĩ cũng không liên quan đến cô nhưng hôm nay tâm tình rất tốt nên nhìn thấy cảnh tượng thế này có chút ngứa mắt.

Liên Sa len qua đám người, Lam Bảo cũng mau chóng theo sát, tò mò xem tiểu thư sẽ làm gì.

Liên Sa tiến lại chỗ bọn họ trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của những người xung quanh lại còn dám cho vị tiểu thư kia một cái bạt tai đau điếng càng làm mọi người sững sờ hơn nữa.

Tên đàn em của chị ta đã giơ tay lên định tát lại Liên Sa thì đã bị giữ chặt lại, là Lam Bảo nhanh hơn một nhịp, hơn nữa ánh mắt lại vô cùng đáng sợ khiến cô ta cứng đờ người ra.

Liên Sa chưa có ý định tha cho vị thiên kim kia, tay nhấn mạnh vai của chị ta, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Vị tiểu thư họ Vũ không ngờ lại có một người lại dám đứng ra chống đối mình như thế, ba phần vì kinh ngạc bảy phần do hoảng sợ trước khí thế cao ngút trời của đối phương, không tự chủ được mà quỳ sụp xuống. Liên Sa vẫn còn chưa thoả mãn lắm, cô dùng lực nhấn chị ta xuống nữa, mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi.

Liên Sa buông tay ra, xoay đầu lại hất đầu ra hiệu cho cô gái còn đang quỳ kia đi cùng mình. Không một lời nói mà đã lấy người đi được, cô gái này thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà cũng thật ngưỡng mộ.

Vị tiểu thư kia vẫn căm tức, có ý muốn ngăn lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia xẹt qua một tia cảnh cáo lần nữa khiến chị ta tái mét đi, mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần.

Lam Bảo cũng âm thầm buông tay mà rời đi.

"Đó là ai ?" Chị ta tức giận quát một đàn em bên cạnh mình, vẫn chưa nguôi ngoai sự việc mất thể diện lúc nãy.

Người đàn em kia mặt mày vẫn xanh mét vì hãi hùng, xem ra bị Lam Bảo doạ không ít rồi.

Cô ta lắp ba lắp bắp trả lời: "Chị...Đó là con nhỏ mới chuyển đến lớp...hôm nay..."

Mới chuyển đến sáng nay sao !? Lúc đó chị ta ngủ gật, hoàn toàn không để ý có học sinh mới.

"Hừ, dám xem thường Vũ Thiên Vân này đây, được lắm...." Nét mặt chị ta lộ rõ sự căm phẫn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh vẫn còn người bàn tán. "Ngươi sẽ biết tay ta." Nói xong chị ta mới cảm thấy không thể ở đây lâu hơn nữa nếu không muốn mất mặt thêm, nhanh tránh đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top