Gã thổi kèn lang thang và căn nhà bị ám




                  

Một ngày mới bắt đầu trên thành phố Sương Mù, như thường lệ, tức là bầu trời vẫn chưa quang và mặt đất đùn lên sương trắng lãng đãng.

Gã thổi kèn thảy chiếc túi sờn mép của mình lên nóc nhà rồi đu người qua lan can; căn nhà ba tầng cũ kĩ xuống cấp đã bị bỏ hoang từ lâu, vậy mà lại quen thuộc với gã lắm lắm. Chỗ trú ẩn thường xuyên của gã ấy mà, thường thì khi những con người nhốn nháo nơi trung tâm thành phố còn đang tự hỏi về nơi gã biến mất, thì gã đã vắt vẻo trên nóc cái tàn tích này rồi.

Gã thổi kèn thuần thục bám tay lên ống nước cũ lắp dọc theo mái ngói, ghếch chân lên bậu cửa sổ, huỵch một cái đã yên vị trên nóc nhà ở vị trí quen thuộc của gã.

Bật nắp bình rượu giấu trong túi áo gió đen sờn rách, gã kéo xuống chiếc mũ nồi của mình, chiếc mũ đội lệch trên mái tóc xoăn chả mấy gọn gàng của gã, nhưng mà gã cũng thây kệ. Mấy vị tiểu thư trong thành mà gã quen còn đùa với gã, kiểu cà lơ cà phất ấy rõ là lãng tử, vậy là gã càng vô tư mà vác chiếc kèn của mình với mái tóc rối bù ấy đi vào các bữa tiệc quyền quý, nơi mà gã được chào đón nồng nhiệt chứ không phải cái chỗ ở từng là tồi tàn lạnh lẽo này của gã.

Nhấp một ngụm rượu lạt, gã thổi kèn phóng đôi mắt lười biếng nhìn về phía đông. Thành phố vẫn chìm trong sương mù trắng, một buổi sáng chẳng có gì khác biệt. Mặt trời chưa lên khỏi ngọn cây Ba Chạc thì sương mù sẽ chưa tan, và nắng cũng sẽ không rọi lan trên mặt đất ẩm. Lười biếng nheo mắt nằm rạp trên mái nhà, gã thờ ơ nghĩ, Thành phố này ấy mà, cái gì cũng tốt, ngoại trừ 2/3 năm chìm trong mùa Sương Rơi... À, và cả việc đám chủ điền trang tập trung tại nơi trung tâm và đuổi đám dân nghèo mạt sang vùng đất cằn ngăn trở với khu trung tâm bằng chiếc cầu Xa Hoa. Đám nhà giàu khoe mẽ ấy vô tình làm những con người nghèo khó lang thang bên này cầu trở thành tầng lớp hèn kém nhất trong xã hội. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn những kẻ trọc phú thô thiển đó, mà đám nghệ sĩ nửa mùa chẳng có gì ngoài cái vẻ bảnh bao lừa tình như gã mới có dịp phất lên. Biết đấy, mấy con lừa già có tiền hay vung tiền vào mấy thú vui xa xỉ, mà chừng như cả cái thành phố này nhạc cụ và nhạc sĩ là hai thứ ít ỏi lắm lắm, ngoài gã ra cũng chỉ có thể thấy được trong Nhà Thờ Lớn ở trung tâm thành phố thôi.

Mặt trời đã leo lên tới chạc hai của cây Ba Chạc rồi chăng? Sương mù tản đi ít nhiều lộ ra đỉnh chóp bằng đá hoa cương của nhà thờ, đồng thời làm hiện lên một thứ khác: nóc chiếc lều lớn bằng vải bạt kẻ sọc tím cam, chiếc lều chỉ dựng lên trong các dịp hội hè của Thành phố, gã thổi kèn nheo mắt, điều đó nghĩa là...

Chẳng kịp nghĩ thêm, gã vơ chiếc túi bên cạnh, thoăn thoắt bám vào lan can đu người xuống, rồi cái bóng cà lơ cà phất của gã lọt thỏm vào trong sương mù...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

                  

Tảng sáng, khi các điền trang vừa mở cửa, đã thấy cái dáng vẻ lông bông của một kẻ không thể quen thuộc hơn với người dân trung tâm thành phố - chẳng phải ai xa lạ đâu, gã thổi kèn ấy đã từ cái chỗ trốn chui trốn nhủi của gã bò trở lại rồi.

Sáng sớm mà đụng mặt gã vác theo chiếc kèn của quý nghênh ngang bước qua trước cổng ấy là việc bình thường lắm lắm; cả ngày không đụng mặt gã ấy mới là chuyện lạ. Cũng phải nói, giữa cái thành phố mà gần như ai cũng sung túc thế này lại lòi ra một gã quái dị như vầy. Chẳng ai biết nhà của gã ở đâu, cứ như thể, một sáng mọi người mở mắt đã thấy gã lang thang khắp các con phố, kéo lê theo chiếc túi sờn đựng chiếc kèn harmonica vàng đã tróc lớp sơn mạ mà gã coi như bảo bối, trong một bộ dạng áo trong thòi ra khỏi cạp quần bạc phếch với những đường rách mà gã tự cho là điệu nghệ trong khi người ta ngờ rằng gã đã tạo ra chúng với một con dao cắt bánh mì cùn. Gã tự kiếm cho mình một chiếc áo khoác dạ dài với những hàng cúc bạc xỉn chẳng bao giờ đóng lại, và một cái mũ nồi đen đội lệch trên mái tóc dài lòa xòa. Bộ dạng chừng như nhếch nhác ấy lại hợp với cái dáng vẻ cà lơ cà phất của gã lắm lắm, mà gương mặt của gã cũng đâu đến nỗi nào. Quan trọng hơn là việc gã có thể chơi kèn; dù cho cái việc thổi kèn của gã chỉ là những thanh âm ngẫu hứng, nhiều khi gã thổi một đoạn chói tai đến không chịu được, nước miếng phun phèo phèo, thì cái thanh âm hỗn tạp ấy cũng có thể hợp thành một bản nhạc khá là dễ nghe. Nghệ sĩ trong thành phố này khan hiếm y như việc sở hữu một món nhạc cụ vậy, cả thành phố chỉ có mỗi nhà thờ có một cây dương cầm và vài chiếc chụm chọe. Vậy nên gã nổi, một cách kì lạ như vậy, gã lang thang ấy trụ chân lại tại thành phố, lọt thỏm giữa những con người sung túc, một mình gã mang theo cái kèn của mình mà tạo dựng được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với các điền chủ qua các buổi tiệc đứng của mấy kẻ nhà giàu, khi mà họ trân trọng mời gã tới chơi một bản nhạc vui vẻ. Gã nghiện dần cái lối lông bông ấy, và quen với các quí tiểu thư vây quanh cái vẻ bóng bảy lãng tử của gã. Nhưng gã vẫn thích độc lai độc lãng lang thang trong thành phố mỗi sáng; và khi đêm xuống, nếu không được mời tới các biệt thự chơi nhạc, gã sẽ biến mất một cách thần kì như chưa từng tồn tại, rồi sáng sớm hôm sau khi nắng leo lên chạc ba của cây Ba Chạc, gã sẽ lại trưng cái vẻ nhăn nhở ấy mà trêu ghẹo vài vị tiểu thư đi ngang qua.

"De Anthorny, anh đang đi đâu đấy ư?" Một giọng nữ yêu điệu vang lên, và chiếc xe ngựa dừng xịch lại bên cạnh gã thổi kèn. Ngửng đầu gạt đi chiếc mũ nồi, dường như nhận ra kí hiệu thêu trên lá cờ lụa bay phấp phới trên thùng xe, gã thổi kèn khẽ cười cười cúi người làm một động tác chào căn bản với bàn tay đặt trước ngực và cúi đầu một góc 60 độ. De Anthorny là cái tên gã tự phịa ra trong lần biểu diễn đầu tiên tại bữa tiệc của một đám nhà giàu, trong lúc lúng túng, gã theo thói quen miết miết ngón tay dọc theo cạnh chiếc kèn nhỏ nho của mình mà phát hiện ra chữ Diatonic ( một loại kèn).

"Tiểu thư Anvera, thật là vinh hạnh."

"Ôi, anh không cần câu lệ mấy cái lễ tiết ấy." Vị tiểu thư trong màn xe bật cười lảnh lót. "Anh đang bận đi đâu ư? Đúng lúc cha ta đang bảo ta tìm anh đó."

Gã thổi kèn giả vờ làm biểu cảm ngạc nhiên, dù trong lòng đã biết tỏng.

"Tôi ư? Không không, tôi không bận gì cả, thưa tiểu thư. Chỉ là những việc bình thường tôi hay làm mà tiểu thư biết đấy, đi dạo trong thành phố giữa một ngày thời tiết tuyệt đẹp như vầy... Tức là rất rảnh. Vậy nên tôi nghĩ mình nên tự làm mình bận rộn với tò mò không biết ngài Delon kính mến có việc gì cần nhờ cậy tôi vào một sáng như vậy."

Anvera Delon gần như nhoài người hẳn ra gần với tấm màn che, và tổ hợp nước hoa hồng, vỏ cam và gỗ mộc trên váy vóc của cô nàng gần như phả vào ngay mũi gã. Thật là một mùi hương ngợt ngào tới kinh tởm, gã thổi kèn lặng lẽ nghĩ, khóe môi tươi cười rướn người tới trước khung cửa treo màn bên thùng xe để nghe được những tiếng thì thầm ngọt ngấy của nàng tiểu thư này.

"Anh biết đấy, cũng không có gì nhiều nhặn... Chỉ là, sắp tới chỗ chúng ta sẽ có một lễ hội rất, rất lớn. Đó là lễ hội chính của toàn thành phố tổ chức hàng năm – dù năm ngoái anh có tham dự rồi, nhưng năm nay với việc chủ trì của nhà Delon, lễ Mùa Vụ sẽ là lễ hội náo nhiệt nhất mọi người từng được tham gia."

" Thật hào hứng!" Gã nhướn mày với vị tiểu thư đang cười khúc khích trong màn xe. " Một dịp tuyệt vời để chơi bản nhạc mới nhất của tôi – một gia điệu tươi mới, à, nó sẽ thích hợp với một điệu nhảy vui vẻ mà tôi nghĩ rằng tiểu thư Anvera sẽ là người di chuyển những bước sinh đẹp nhất, như mọi lần tiểu thư nhảy trong vòng tay tôi vậy."

"Anh luôn biết cách mời mọc đấy, De Anthorny." Thỏa mãn với ý tứ trêu ghẹo lồ lộ trong giọng nói của gã thổi kèn không đứng đắn, Anvera Delon dừng lại hắng giọng một tiếng mà không mất đi sự quí phái; một tên tùy tùng đi đằng sau xe ngựa màu trắng đi lên phía trước, cung kính kéo rèm lên, để lộ một góc tam giác nhỏ mà không lộ mặt tiểu thư nhà mình. Gã thổi kèn cười thầm trong lòng, mấy cô ả tiểu thư này, mỗi lần nói chuyện đều thích đưa đẩy với lời ve vãn của gã, nhưng lúc nào cũng thể hiện ra cái thứ nề nếp gia giáo mục nát trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tỷ như, đi xe ngựa với một chiếc mũ treo mành che đi khuôn mặt bự phấn.

Anvera Delon đưa tay qua khe mở đó, giữa những ngón tay ngọc ngà là một chiếc khăn tay trắng thêu hoa ở góc trái, thoảng qua chóp mũi gã thổi kèn thứ hương thơm mà gã vẫn luôn cho rằng đó là thứ mùi ngọt ngào kinh tởm – dù bản thân gã cũng chả hiểu nổi cái tổ hợp tính từ trái nghĩa nhau như vậy tại sao lại có thể ở cạnh nhau. À, gã cười mỉm, đón lấy cái khăn tay. Gã yêu sự ve vãn ngọt ngào. Nhưng gã kinh tởm cái thứ mùi xa hoa đó, đằng sau rèm che và mũ lụa, con người đó mục nát từ bên trong rồi.

Gã thổi kèn mở khăn tay, bên trong là một miếng giấy vuông vức, nền trắng, viền vàng , mép tam giác gập lại gắn một dấu sáp hình hoa hồng đỏ. Gã thổi kèn nhướng mày.

Hoa hồng đỏ, gia huy chính thức của nhà Delon.

Gã còn nhớ, vào năm ngoái, ngày Tuyết Rơi Cuối Cùng ở Thành phố, gã sai vặt co ro cúm rúm trong chiếc áo nhàu nát, chặn gã lại trong đêm gã ra khỏi bữa tiệc nhà Pierre để đưa thiệp mời. Lúc đó là thiệp đen, gia huy là lily vàng của nhà Sarahphie.

Nghe đâu, nhà Sarahphie đã bị hạ bệ, mùa đông Sương Độc rơi nhiều làm héo mòn hết cả điền trang, không còn điền trang tự cung tự cấp như các nhà khác, tự nhiên rơi vào thất thế, phải đóng cửa rời bên này thành phố sang khu ổ chuột bên kia cầu Xa Hoa.

Lén lút thở dài, bỏ phong thư mời vào túi áo trong, gã trưng ra một nụ cười.

"Nếu ngài Delon đã có lời mời vậy, tôi không đến tham dự chẳng phải quá thất trách sao. Vả lại" Gã nháy mắt. "Tôi đã có hẹn tiểu thư đây một điệu nhảy."

Anvera Delon tiếp tục cười khúc khích; gã thổi kèn có một cái miệng khéo tới nỗi ve vuốt được bất cứ cô nàng nào trong thành phố này. "Vậy, bàn về điệu nhảy... Hoặc anh có rảnh rỗi muốn đi quan sát khu vực dựng lều làm lễ không?"

"Vinh hạnh của tôi." Làm một cái động tác mời nhảy cung kính, đón lấy những tiếng khúc khích, gã thổi kèn tiếp lời. "Nhưng chắc là tôi có thể ngồi phía trước xe của tiểu thư chứ?"

"Hẳn rồi, đó vốn là chỗ của anh mà."

Chẳng cần khách sáo thêm một câu, gã thổi kèn xách túi bước thẳng lên ghế ngồi chỗ đánh xe. Gật đầu một cái với người đánh xe ngựa đang cau mày nhìn gã, gã tự động buông túi, yên vị trên ghế ngồi rồi lại quay lại chòng ghẹo người trong xe. "Phải thú thực là, dù đã đi xe ngựa rất nhiều, những chỗ ngồi cạnh tiểu thư Anvera mới là thoải mái nhất."

Người đánh xe ngựa càng cau chặt mày, nhưng không thể mở miệng nói bất cứ câu gì phá hỏng nhã hứng của vị tiểu thư điêu ngoa trong xe. Cứ thế chiếc xe nhẹ nhàng chạy đi, vó ngựa trắng muốt chạm vào nền đất cứng phát ra những thanh âm lộc cộc. Gã thổi kèn dựa lưng vào thành xe, cốt tìm một tư thế thoải mái, đôi mắt đen thẫm híp lại như mèo lười, lim dim buồn ngủ.

Xe ngựa lao nhanh qua các điền trang tự cấp để lại làn bụi phía sau. Kết thúc khu điền trang là khu biệt thự tư nhân của các quý tộc thành phố. Giáp ranh giới điền trang và biệt thự có một căn nhà đã xuống cấp, cửa ra vào đóng im ỉm, cài lại bằng thanh gỗ cháp dở một đầu. Gã thổi kèn yên lặng lướt mắt nhìn qua, căn nhà năm tầng, từng được cho là biệt thự hòa hoa nhất khu trung tâm, nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác tàn tạ với lớp sơn trắng tróc vữa, hoa viên phía trước bụi cỏ mọc cao cả thước và những dải thường xuân đã che kín nóc nhà gạch nứt nẻ. Khi gió thổi qua, chiếc chuồng gió trước hiên nhà sẽ kêu lên, nhưng là những âm thanh kèn kẹt bị mạng nhện phủ dày và chát kim loại đã rỉ. Căn nhà này đã bị cách ly từ rất nhiều năm với một lí do mà gã chưa bao giờ nghe nhắc đến, chỉ biết nó từng thuộc về một cặp vợ chồng giàu có cho tới khi, bọn họ chết vì một vụ cháy lớn. Nhưng căn nhà chẳng có dáng vẻ nào nên có của một tàn tích bị lửa thiêu trụi như lời họ nói cả, mà đầy một vẻ cổ kính âm u ma quái khó nói lên lời. Rất nhiều người thì thầm rằng hồn ma của cặp vợ chồng đó và những thứ quái đản họ làm khi còn sống – thứ nghiệt chủng – đã ám vào ngôi nhà đó. Xe ngựa rẽ ngoặt ngay trước khi chạy tới cổng căn nhà và rẽ sang hướng đối diện, tránh nó như tránh tà. Nhưng gã thổi kèn cũng đã nhìn đủ thứ không nên nhìn thấy: những chiếc chuông gió cũ rỉ treo trên cửa sổ va đập vào nhau phát ra âm thanh leng keng rạn vỡ, kính thủy tinh bụi bặm và nứt nẻ để lộ ra hàng trăm chiếc mặt nạ - kiểu che cả mặt, nửa mặt mà bạn thấy trong các lễ hội hóa trang, với màu vẽ tươi sáng nổi bật và hình ảnh cách điệu được vẽ với những biểu cảm khác nhau của con người. Đó là những nụ cười, gương mặt buồn rầu, gương mặt nhăn nhó, gương mặt ngạc nhiên, nhưng chúng có cùng một nét mực thô sơ và cáu cạnh, khiến mọi biểu cảm đều pha tạp một loại dữ tợn và các hốc mắt tối đăm dăm trống rỗng ấy tựa như một cái nhìn trừng trừng ra ngoài đầy dọa nạt.

Gã thổi kèn không nén được đánh một cái rùng mình. Cái cảm giác ám ảnh đó quay vần trong tâm trí gã, cảm giác bị soi mói trong im lặng rùng rợn chả khác nào cảm giác một con ếch trong nồi thí nghiệm đang chết ngáp, được quan sát và ghi chép lại bởi các đôi mắt hau háu đầy hứng thú, phỏng đoán về thời điểm tử vong của nó. Gã có những trải nghiệm sâu sắc sau khi tìm cách vào tham quan căn nhà... À mà thôi, tạm thời không nên nhắc tới. Gã đang cần giữ bản thân tỉnh táo cho tới cuối trò vui – nếu cái trò vui này làm gã chết ngộp trong xa hoa như lễ Mùa Vụ năm ngoái, gã sẽ rất vui lòng dìm chết mình trong đó.

Mỉm cười kéo chiếc mũ xuống lót sau lưng ghế để tránh làm lưng cụng vào thành xe ngưa, gã thổi kèn tự làm mình bận rộn với việc mà gã quen thuộc nhất : tán tỉnh cô tiểu thư ngồi trong xe, để kéo thêm cho gã một chút vốn liếng mà gã nghĩ là sẽ bòn rút được từ cô ả sau chuyến đi tham quan nhàm chán này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: