61 ~~> 66 (hoàn)
Đệ lục thập nhất chương
"Mã Hạ, giúp ta tìm ra vị trí cổ, ta điều chế dược."
"Không cần tìm đâu, ta đã bắt cổ giữ tại cánh tay trái của Liễm."
"A... Tiểu Bảo, ngươi rất lợi hại nha." Mã Hạ ca ngợi nói, "Ngươi làm như thế nào vậy?"
"Mã Hạ đừng ồn ào, muốn hỏi chờ đem người chữa cho tốt rồi hỏi lại sau." Gia Ông Lý quay đầu trách mắng, "Tiểu Bảo, đem vị trí cụ thể chỉ cho ta xem."
Mã Hạ ương bướng le lưỡi, không thèm tức giận.
Quý Lăng Tiêu cùng Hà Ý Nhân thấy giúp không được, chỉ có thể đứng một bên lo lắng chờ đợi.
"Ừm, ngay tại vị trí này." Tiểu Bảo nhẹ nâng tay áo trái của Liễu Phong Liễm lên, chỉ chỗ khuỷu tay cho bọn họ xem.
"May mắn ngươi đem nó cầm giữ tại đây, như vậy dẫn nó đi ra sẽ dễ dàng hơn. Tiểu Bảo, ngươi đem y phục nửa người trên của y cởi ra." Xoay người lại, hắn lấy ra một cái bình có chứ chất lỏng màu xanh lục, giao cho Mã Hạ, "Bôi dược, không cần ta chỉ chứ?"
"Hừ, chỉ giỏi sai." Ngoài miệng tuy rằng bất mãn nói thầm, tay trái lại tiếp nhận dược, dùng tấm gỗ mỏng thoa lên tay trái Liễu Phong Liễm.
Nàng đầu tiên là đem nơi cổ vật nổi lên toàn bộ tô vẽ dược màu xanh lục, sau liền cầm lấy một bình nước thuốc màu trắng, thay đổi tấm gỗ mỏng sạch sẽ khác, ở mỗi chỗ trên cánh tay trái Liễu Phong Liễm cách một khoảng lại bôi lên nước thuốc tại, bôi đến khi tới lòng bàn tay Liễu Phong Liễm mới thôi.
"Được rồi."
"Ừ." Gia Ông Lý lên tiếng trả lời, cầm lấy con đao nhỏ sớm đã chuẩn bị ở một bên, ở trên lòng bàn tay Liễu Phong Liễm vạch một đao dài một tấc (1 tấc = 10 cm), "Đem dược để y ăn xuống."
"À." Mã Hạ động tác nhanh chóng lấy một viên dược hoàn màu lam đút vào trong miệng Liễu Phong Liễm.
Gia Ông Lý lấy ra một cái bình nâu, nắm trong lòng bàn tay, đem lọ bình hướng vết thương trên lòng bàn tay Liễu Phong Liễm: "Không được lên tiếng, ta muốn đem nó dẫn dụ ra."
Mọi người nghiêm chỉnh gật đầu, khẩn trương ngừng thở, yên lặng chờ đợi.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, trên trán Tiểu Bảo toàn là mồ hôi lốm đốm khẩn trương, chậm rãi, một điểm trắng nho nhỏ từ vết đao trên lòng bàn tay Liễu Phong Liễm nhô đầu ra, Tiểu Bảo không dám động, tuy rằng hắn rất muốn lập tức đem thứ dằn vặt Liễm lâu ngày tóm ra, ném xuống đất giẫm chết, nhưng hắn biết hắn không thể làm như vậy, hắn hiện tại có thể làm chỉ có lẳng lặng chờ đợi, hy vọng cái thứ dằn vặt Liễm này có thể thuận lợi rời đi thân thể Liễm.
Cuối cùng, tiểu trùng màu trắng như là ở trong cơ thể Liễu Phong Liễm đợi đủ rồi, thong thả mà chui ra từ miệng vết thương, chui vào trong lọ.
Gia Ông Lý hành động mau lẹ lấy nắp gỗ rất nhanh đóng chặt miệng bình, ném qua một bên.
"Được rồi sao? Liễm không có nguy hiểm gì chứ?"
"Cổ đã lấy ra, cổ độc còn chưa có giải, trên cơ bản là an toàn rồi, chính là phải chậm rãi. Tiểu Bảo, ngươi chăm sóc y, sáng mai cùng ta lên núi hái thuốc."
"Được." Cổ lấy ra rồi, có nghĩa là đã xong một nửa công việc, Tiểu Bảo vui vẻ nghĩ.
Quý Lăng Tiêu cùng Hà Ý Nhân vừa nghe đến Liễu Phong Liễm cơ bản thoát khỏi nguy hiểm đều xông đến tỏ vẻ cảm tạ, còn nói muốn báo đáp Gia Ông Lý. Gia Ông Lý đều cười cười xua tay cự tuyệt, vốn hắn chính là tự nguyện cứu người, sao còn muốn người khác hồi đáp a.
"Nè, ngày mai hái thuốc, ta cũng muốn đi." Mã Hạ một bên nhân cơ hội nhào tới trên lưng Gia Ông Lý làm nũng.
"Ngươi đi gì chứ? Thêm phiền a?"
"Ta đi giúp ngươi mang thuốc a." Mã Hạ cố làm cái vẻ chớp mắt khả ái.
"Ngươi nói đó nhé, dược ngày mai giao cho ngươi ôm."
"Tốt, dù sao cũng không nặng, ngươi cũng háu không được bao nhiêu dược." Mã Hạ cười hì hì trả lời.
"Phải không?" Gia Ông Lý cười quái dị một tiếng.
"Ách..." Mã Hạ nhìn chằm chằm Gia Ông Lý mắt lộ ánh sáng hào quang, đột nhiên cảm thấy có cơngios thổi qua chân, có cảm giác như bị rắn nhìn chằm chằm, "Ách... Ta đột nhiên nhớ tới ngày mai ta còn có việc, ta sẽ không đi, ta về trước đây." Nói xong, bỏ chạy.
"Nè! Ngươi trước đó tới tìm ta làm cái gì?" Nhìn bóng lưng Mã Hạ bước nhanh chạy trối chết, Gia Ông Lý la lớn.
"A!" Nhớ ra, Mã Hạ lại chạy trở về, "Mẹ ta kêu ta sang gọi ngươi qua nhà của ta ăn cơm chiều."
"À, ngày hôm nay ta sẽ không đi, còn có Tiểu Bảo bọn họ nữa mà."
"Vậy cùng đi đi."
"Nhà ngươi không được, Tiểu Bảo còn phải chăm sóc tình nhân của hắn."
"Này cũng phải, ta đây trở về a."
"Ừ." Mã Hạ hướng Tiểu Bảo vẫy vẫy tay, chạy đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Hà Ý Nhân.
"Chúng ta cũng chuẩn bị ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi leo núi, nhớ dưỡng đủ tinh thần. Y ngày hôm nay không thích hợp di động, cứ nằm ở đó đi, trên lầu còn có gian phòng trống, Hà đại ca, Quý nhị ca, các ngươi cùng ở đi. Tiểu Bảo khẳng định là muốn ở chỗ này chông trừng, có điều Tiểu Bảo, ngươi cũng phải nghỉ ngơi, nếu không ngày mai sợ leo không được."
"Đừng lo, khinh công của ta tốt lắm."
"A ~~ công việc hái thuốc ngày mai yêu cầu cao độ liền giao cho ngươi đi."
"Ừm."
"Nhưng ngươi cũng nên ngủ đi." Quý Lăng Tiêu xen mồm nói, "Ta trước thay ngươi canh chừng, nhân lúc này ngươi mau đi ngủ, chờ tới lúc ăn thì sẽ gọi ngươi."
"Được rồi."
"Ta trên lầu nghỉ ngơi." Gia Ông Lý nói rồi kéo Tiểu Bảo lên lầu, đi được nửa đường hắn ngừng lại, "Các ngươi ai đi nấu cơm?"
"Ta sẽ." Đợi nửa ngày, chỉ có Tiểu Bảo gật đầu.
Đệ lục thập nhị chương
"Xin lỗi a, Tiểu Bảo. Kết quả ngươi lại không thể nghỉ ngơi." Gia Ông Lý áy náy nói.
Nhìn biểu tình hắn áy náy áy náy, Tiểu Bảo nhẹ nhàng mà cười cười: "Nhà bếp ở đâu? Nhanh mang ta đi, còn chần chừ nữa là sẽ tối."
"A, đi theo ta, ngay bên ngoài." Gia Ông Lý nắm chặt tay Tiểu Bảo chạy ra ngoài phòng.
"Tiểu Bảo, nhờ vào ngươi, ta giúp ngươi một tay."
"Được." Tiểu Bảo bỗng dưng ngừng tay, hướng Ông Gia lý, "Thực sự cảm tạ ngươi, Gia Ông Lý. Cảm tạ ngươi đã cứu Liễm."
"Tạ ơn cái gì! Ta xem các ngươi thuận mắt mới đi cứu y, có cái gì mà tạ ơn. Thật muốn cám tạ ta nha thì nấu cho ta món ngon vào, này toàn bộ dụng cụ, chính là ta sẽ không nấu." Gia Ông Lý nói xong, có chút không có xấu hổ gãi gãi đầu.
"Không thành vấn đề, đảm bảo làm ngươi thoả mãn." Mấy ngày qua, Tiểu Bảo chưa bao giờ cười thoải mái như như bây giờ, những gì trải qua mấy ngày trước tiêu tan, tinh thần cả người lại phấn chấn trở lại.
"Ai, được rồi, Gia Ông Lý."
"A?"
"Các ngươi đều nói được Hán ngữ đi? Ta trước đó còn sợ không thể cùng các ngươi nói chuyện đó."
"À, cái này a, chúng ta cũng không phải đều nói Hán ngữ, chỉ là lúc tiếp cận dân tộc Hán gần biên cảnh, có hàng hóa vãng lai, đại đa số mọi người ở gần biên cảnh đều biết chút Hán ngữ. Mẫu thân ta là người Hán, vì thế ta có thói quen nói Hán ngữ, Mã Hạ từ nhỏ cùng ta chơi với nhau đến lớn, Hán ngữ của nàng vì thế mà cũng lưu loát."
"Thì ra là như vậy." Tiểu Bảo xoay người tiếp nhận cái bát trống trên tay Gia Ông Lý, đem rau mới nấu xong ra, "Nếm thử xem."
"Ừm, ăn ngon!" Gắp một đũa rau đút vào trong miệng, Gia Ông Lý thỏa mãn cảm thán nói.
"Ha hả, giúp ta xem chừng cháo một chút."
"Ừ. Tiểu Bảo, ngươi đối với Liễm thật tốt, ta thật ước ao a."
"Y đối ta rất tốt." Tiểu Bảo hạnh phúc nói.
"Từ việc y thẳng thắn vì ngươi uống si tình căn là có thể nhìn ra được."
Tiểu Bảo có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ, cúi đầu chuyên tâm đảo rau.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bảo đã chuẩn bị xong bốn loại mùi vị đều là màu xanh, bắc ra một nồi canh trứng.
"Được rồi, bốn rau một canh, vừa có mùi vị vừa có màu sắc, có thoả mãn không?"
"Vô cùng thoả mãn, ta giúp ngươi bừng vào." Gia Ông Lý lấy ra một cái khay trúc, đặt rau cùng canh lên trên, đặt cả cơm lam đã làm xong đặt lên cùng.
"Ngươi bưng vậy nhiều quá, đưa một ít đây ta bưng cho."
"Không cần, ngươi bưng cháo ra là tốt rồi." Gia Ông Lý cười cười bưng khay đi vào trong phòng.
Tiểu Bảo không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đem cháo múc vào trong chén, bưng vào nhà.
"Ăn cơm thôi." Gia Ông Lý trong tay bưng khay cơm đầy ụ, cao giọng hô to sải bước vào cửa.
"Hở? Ngươi sao lại quay lại?" Gia Ông Lý kỳ quái trừng Mã Hạ vốn đã về nhà.
"A... À, mẹ ta biết ngươi có bằng hữu tới, sợ ngươi không có gì chiêu đãi khách nhân, nên kêu ta mang chút đồ ăn qua." Con mắt Mã Hạ liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng Gia Ông Lý, chột dạ nói.
Tuyệt đối không thể để Gia Ông Lý biết ý muốn của nàng, hắn sẽ cười nhạo nàng, còn có thể trở thành chuyện chê cười nói cho nàng mẹ biết.
"Ồ."
"Đồ đã đưa đến, ta trở về đây." Mã Hạ nói xong liền vội vã chạy chậm ra cửa, thiếu chút nữa va phải Tiểu Bảo đang muốn bước vào.
"Mã Hạ, cùng nhau ăn đi."
"Không được, mẹ ta ở nhà đang chờ ta a." Nói xong ngay cả quay đầu cũng không nàng liền chạy đi.
"Mặc kệ nàng ta, chúng ta ăn."
"A, các ngươi ăn trước đi."
Tiểu Bảo bưng cháo tới bên cạnh Liễu Phong Liễm ngồi xuống, gọi y, thân thủ lay lay: "Liễm, tỉnh tỉnh, dậy ăn một chút đi."
Sauk hi lấy cổ ra, tuy rằng thân thể Liễu Phong Liễm vẫn suy yếu, nhưng nhìn qua đã có chút tinh thần, bị Tiểu Bảo nhẹ lay động hai cái liền hơi chuyển tỉnh, mở hai mắt, nhu hòa nhìn Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo."
"Ăn vài thứ đi." Tiểu Bảo múc một thìa cháo, đặt ở bên mép thổi thôi, đút cho Liễu Phong Liễm, " Cổ trên người ngươi đã bị Gia Ông Lý lấy ra..."
"Ta đã biết, lúc ngươi không ở đây, đại ca đều nói cho ta biết." Liễu Phong Liễm si ngốc nhìn Tiểu Bảo, nhẹ tay xoa mặt Tiểu Bảo, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Ngươi gầy..."
"Nói gì mà ngốc vậy!" Tiểu Bảo khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng mắng, "Ở đây đều là người, thật xấu hổ a. Hơn nữa, dù đoạn thời gian này ngươi ngủ nhiều, cũng không ít lần tỉnh lại, lâu không có nhìn thấy ta, ta liền gầy. Ngươi ăn cháo mau, ít nói."
Ba người tại bên bàn ăn vểnh tai nghe trộm hai tiểu tình nhân ngọt ngào đối thoại, cúi đầu cười lén hai tiếng. Biết Liễu Phong Liễm không còn gì đáng ngại, Hà Ý Nhân cùng Quý Lăng Tiêu đều yên lòng, Quý Lăng Tiêu khôi phục tính cách thích trêu đùa thường ngày. Lúc này, hắn than thở phát ra thanh âm cảm thán.
"Ai, đại ca, ta và ngươi một đường cực khổ, ngươi xem ta đều gầy như rau thế này, nhưng không ai mở miệng quan tâm một tiếng, Tiểu Bảo mới rớt mấy lượng thịt, thì có người mắt đầy yêu thương a, thực sự là thế đạo bất công a. Người nào đó lúc trước vừa mở mắt liền hỏi vợ ở đâu, cũng không có hỏi, hai người chúng ta vì y bôn ba lao lực cơ khổ, chúng ta thực sự là mệnh khổ a, có vợ liền quên huynh đệ a, ai..." Hắn vừa nói vừa giả vờ khóc, khóe mắt mang theo ý cười xấu xa không che giấu liếc nhìn sắc mặt Liễu Phong Liễm cùng Tiểu Bảo.
Liễu Phong Liễm nhưng thật ra không phản ứng, vẫn như cũ thần tình tự nhiên, thích thú nhìn nhị ca y diễn trò, có điều Tiểu Bảo da mặt mỏng cũng ngồi không yên, mặt đỏ tựa như tôm nấu nước sôi. Nếu như không phải Liễu Phong Liễm ngầm kéo tay hắn, hắn đã sớm chạy trốn không thấy bóng hình.
"Đại ca, ngươi sao lại không nói lời nào nha?" Thấy Hà Ý Nhân không nói chỉ cười trộm, cũng không giúp hắn tiếp lời, Quý Lăng Tiêu giận nói. Gã không biết không ai giúp hắn phụ cho vai chính, hắn rất khó diễn hay sao.
"Ngươi đừng trêu bọn họ nữa, Tiểu Bảo đều muốn đào hố chui vào rồi." Hà Ý Nhân bảo vệ Tiểu Bảo.
"Hừ! Ngươi cũng phải tiện lợi đi. Cùng cô nương người ta mắt qua mày lại, rất thích thú." Quý Lăng Tiêu mũi hướng lên trời hừ một tiếng, cố tỏ vẻ bất mãn.
"Ngươi nói cái gì a! Đừng phá hủy danh tiếng cô nương người ta!" Hà Ý Nhân buồn bực nói.
"Ai! Hà đại ca, ngươi có phải thích Mã Hạ hay không a, Mã Hạ nhà ta là cô nương tốt đó, có thể làm việc lại hiểu chuyện, chính là có điểm hung dữ, ngươi nếu thích ta đi nói cho nàng." Gia Ông Lý bên cạnh nhịn không được xen mồm nói.
"Hung chút cũng tốt, có tính cách a, đại nam nhân không có gì phải ngại. Ngươi lúc đó còn không phải thẳng nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta hay sao? Ta xem ngươi là thích rồi đi."
"Này... Này phải hỏi qua người lớn..." Hà Ý Nhân bị bọn họ ngươi một lời ta một lời có chút dao động, lại có chút do dự.
"A nha! Nghĩ không ra đại ca võ si của chúng ta thế nhưng còn có nhất kiến chung tình nha! Bá mẫu thích cô nương sang sảng, ta xem Mã Hạ nàng khẳng định được rồi thích." Quý Lăng Tiêu càng không ngừng cổ động Hà Ý Nhân, võ si đại ca này của hắn nếu như bỏ lỡ tâm động lúc này, gã phỏng chừng rất có khả năng sẽ cô độc một thân lâu nữa. Không giống hắn như cá gặp nước nhiều tình nhân, cũng không giống tam đệ có vận khí tốt như vậy.
"Vậy chờ tam đệ hoàn toàn bình phục đã." Hà Ý Nhân sắc mặt phiếm hồng nói ra ý nghĩ của chính mình.
Gia Ông Lý cùng Quý Lăng Tiêu liếc nhau, thoải mái cười ra tiếng.
Đệ lục thập tam chương
Trong lúc cười cười nháo nháo bữa cơm đã được giải quyết xong, mọi người đều tự đi ngủ, Tiểu Bảo lưu lại bên cạnh Liễu Phong Liễm, bố trí tạm một tấm ván gỗ trên giường.
Hai người vai sóng vai lẳng lặng cùng nằm xuống, Liễu Phong Liễm kéo tay trái Tiểu Bảo, mười ngón giao nhau, kéo đặt tới trước ngực.
"Liễm."
"Ừ?"
"Hì hì, nghĩ không ra mang ngươi đi tìm thầy thuốc, còn có thể tiện đường thành toàn cho đại ca, thật là việc tốt, duyên phận này thật thú vị."
"Ừm. Duyên phận chính là thứ không thể nói rõ bằng lời được, ngươi và ta không phải là ví dụ tốt nhất sao?"
"Nói vậy cũng đúng." Tiểu Bảo nghĩ rất thú vị, hắn và Liễm gặp nhau coi như là duyên phận đặc biệt a.
"Ngươi còn cảm thấy có gì không thoải mái không?"
"Không thấy gì, từ sau khi cổ không còn, ngay cả cảm giác mê man cũng không có, chính là cánh tay trái bây giờ còn không có hoạt động tốt."
"Đại khái là huyệt đạo của ngươi bị ta phong bế lại khá lâu, cũng do cổ độc trong cơ thể ngươi, Gia Ông Lý nói, chỉ cần ngày mai hái được dược, nghiền nát cho ngươi ăn vào là có thể giải."
"Loại cổ này hình như rất dễ giải, bệnh trạng phát tác cũng chỉ có mê man gián đoạn, cũng không có khác không khỏe."
"Gia Ông Lý nói nếu như ngươi không phải trong vòng tại một canh giờ ăn si tình căn sau khi trúng cổ, ngươi sẽ mê man thẳng đến khi hoàn toàn quên ta mới có thể tỉnh lại. Si tình căn chỉ là kéo dài tốc độ ngươi quên ta, hắn còn nói đây là trước đây một người của bọn họ không chiếm được tình yêu của người Miêu nữ nên đã phát minh nó, trừ mục đích chỉ là vì dằn vặt người có tình nhân, bản thân cổ đối thân thể người trúng phải không có tác dụng thương tổn gì cả. Trái lại si độc tính của tình căn mới mạnh, kỳ thực nó vốn có chỉ là độc dược hại người, chỉ là sau này có người ngoài ý muốn phát hiện nó có thể trung hoà vong tình cổ mới đổi tên nó thành si tình căn, cũng không phải cổ độc khó giải gì, chỉ là dược liệu giải độc chỉ có Miêu Cương mới có, còn có chính là chế tạo giải dược tương đối có chút phiền phức."
"Xem ra người nọ không phải thật tình muốn hại chúng ta."
"Ừm, Liễm, ngươi hận người kia sao?"
"Hận nhưng thật ra không hận, người kia kỳ thực cũng là một người đáng thương, chỉ là hại ngươi lo lắng hãi hùng như vậy, còn đùa giỡn chúng ta, tâm lý của ta luôn luôn có cỗ oán khí khó giảm." Làm hại y đều cho rằng từ nay về sau phải cùng Tiểu Bảo xa nhau, đùa giỡn khiến y thực sự là khổ không nói nổi, Liễu Phong Liễm nghiến răng nghiến lợi nhớ lại.
"Là rất thương cảm a, hình như là phụ thân ta không phải với gã, mong là trước đó phụ thân không có lỗi với gã. Nếu không gã đi tìm phụ thân, sư phụ ta nhất định sẽ nhảy dựng lên." Tiểu Bảo có chút lo lắng.
"Hẳn là không thể nào." Tốt nhất là đánh hắn luôn, xú lão đầu già mà không đáng kính, chính mình đi phong lưu trái, cũng không biết hoàn trả hết nợ, làm hại y cùng Tiểu Bảo vì hắn chịu khổ, vừa nghĩ đến y liền hận ngứa hàm răng. Lúc đó y còn muốn ngăn cản Tiểu Bảo nói ra chỗ ở của bọn họ, hiện tại nhớ lại thấy mình thật ngốc, may là Tiểu Bảo không có nghe y.
"Liễm, chờ ngươi khỏi hẳn rồi, chúng ta đi thăm sư phụ cùng phụ thân ta nhé? Ta còn có điểm lo lắng." Tiểu Bảo chớp chớp hai tròng mắt hồn nhiên, chờ đợi ý kiến của Liễu Phong Liễm.
"Được, nghe lời ngươi, mau ngủ đi."
"Ừm." Tiểu Bảo nghiêng thân, thay Liễm cùng chính hắn đắp chăn, dán chặt vào thân thể Liễu Phong Liễm, khóe miệng cong lên dáng tươi cười an tâm, ngoan ngoãn ngủ.
Đệ lục thập tứ chương.
Ngày thứ hai, Tiểu Bảo dậy thật sớm, đã chuẩn bị xong một bàn bữa sáng phong phú, chờ mọi người đứng dậy, dần dần mọi người cũng lục tục đứng dậy.
"Chào buổi sáng." Gia Ông Lý đánh một cái ngáp, bày ra một bộ dáng mắt buồn ngủ mắt díp lại, bước chân lười nhác từ trên lầu đi xuống dưới lầu.
"Chào buổi sáng, Gia Ông Lý. Nhanh lên một chút rửa mặt chải đầu ăn sáng."
"A." Gia Ông Lý vừa nghe có đồ ăn ngon lập tức trở nên tinh thần chấn hưng, nhanh chóng chạy đi chỉnh lý lại rồi chạy đến bên cạnh bàn chiếm một vị trí ngồi xuống, cúi đầu ăn mạnh.
Tiểu Bảo nhìn hắn ăn đến vui vẻ, hì hì cười khẽ hai tiếng rồi bưng bát cháo đút cho Liễu Phong Liễm ăn.
"Lại là cháo a!" Liễu Phong Liễm nhăn lại lông mày, bất mãn oán giận, trong giọng nói mang theo điểm nhàn nhạt ý tứ làm nũng.
"Đừng oán giận nữa, ngươi gần đây ăn cơm quá ít, thoáng cái mà ăn đồ nấu này nọ đối với tràng dạ dày của ngươi không tốt, nhẫn nại vài ngày nữa. Chờ ngươi khang phục rồi, muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi ăn."
"Có người yêu thật là hạnh phúc." Gia Ông Lý đỏ mắt (tức giận, ghen tị) nhìn đôi tình nhân đang nói chuyện ngọt ngào trước mắt.
"Đúng vậy, thật đỏ mắt." Quý Lăng Tiêu ở một bên đồng tình nói.
"Ngươi không có tình nhân sao?"
"Có a, một vài."
"Ngươi có nhiều vậy sao?" Gia Ông Lý nhướn nhướn mi, tình nhân nhiều vậy hắn không sợ bọn họ sẽ đánh nhau sao?
"... Là có điểm ăn không tiêu, coi mòi ta phải thu liễm chút mới được." Quý Lăng Tiêu có chút tỉnh ngộ cười ha ha, dáng vẻ là thối thí (rắm thối =.= nì ta giải thích rồi nha =))))) không gì sánh được, bộ dáng rất đáng đánh.
"Vậy ngươi đỏ mắt cái gì?"
"Ai... Một lời khó nói hết a..." Quý Lăng Tiêu cố làm ra vẻ đau thương nói, bỗng dưng lại câu khóe miệng cười cười chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, hỏi, "Đợi lát nữa các ngươi đi đâu hái thuốc?"
" Vách núi ở phía sau, còn có mang bọn ngươi đi tới cánh rừng."
"Ồ, có thiếu người vác thuốc không?" Quý Lăng Tiêu ngẫm nghĩ hỏi.
"Muốn đi?" Gia Ông Lý tà tà hướng Quý Lăng Tiêu liếc mắt, nhướn mi hỏi.
"Muốn a, tam đệ đã có đại ca chiếu cố."
"Vậy đi thôi, ta không võ công, đến trên vách núi hái thuốc, chỉ có thể dựa vào Tiểu Bảo, ngươi nếu như cùng đi cũng có thể giúp đỡ ta mang thuốc."
"Ta cũng có ý như thế." Quý Lăng Tiêu gật đầu cười nói.
"Chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền xuất phát." Gia Ông Lý từ trong bát ngẩng đầu, hướng Tiểu Bảo kêu một tiếng, "Tiểu Bảo, ngươi đút y ăn xong thì nhanh ăn một chút gì đó, chúng ta phải đi hái thuốc rồi."
Bị hắn đột nhiên kêu, Tiểu Bảo lại càng hoảng sợ, tay run lên, gò má ửng đỏ: "Ta chuẩn bị tốt rồi, có thể đi."
Thấy Liễu Phong Liễm có chuyện muốn nói, Quý Lăng Tiêu đứng phía trước y trêu chọc nói: "Đừng lo lắng, có nhị ca ở đây, đảm bảo sẽ đem tâm can bảo bối của ngươi hoàn chỉnh đi ra ngoài, vui vẻ hộ tống trở về."
Bị hắn một trận trách móc, Liễu Phong Liễm thu lại nỗi lo lắng, nhún nhường dặn dò: "Cẩn thận một chút." Y mỉm cười nhìn theo Tiểu Bảo ra cửa.
Đệ lục thập ngũ chương.
"Tiểu Bảo, ngươi nhìn cái vách núi kia, chúng ta sẽ hái thuốc ở đó, cái quả nhỏ màu tím trên vách đá dài ấy." Gia Ông Lý đứng ở dưới chân vách núi, ngón tay chỉ vách núi trước mắt cho Tiểu Bảo thấy.
"Chính là một chuỗi dây sinh trưởng ở trên vách núi?"
"Ừm, nó tên Triền Sắc Đằng, là thuốc dẫn cho giải dược si tình căn. Ngươi có thể trèo lên trên không?"
"Có điểm trắc trở." Vách núi tuy rằng không cao, nhưng Tiểu Bảo nhìn về phía vách đá trụi lủi, không có đá lồi gập ghềnh thì dù hắn có khinh công rất tốt cũng không có chỗ đặt chân.
"Vậy chỉ có thể từ trên vách núi thả sợi dây xuống, buộc vào người leo xuống phía dưới hái." Gia Ông Lý bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Ừ."
Ba người chung sức hợp tác, do Tiểu Bảo khinh công tốt nhất nên sẽ xuống phía dưới hái thuốc, bỏ công phu nửa ngày, ba người đã đem dược hái toàn bộ, dọn đường về nhà.
"Tiểu Bảo, ngươi theo giúp ta chế dược." Về tới, Gia Ông Lý kéo Tiểu Bảo hướng dược phòng đi đến, vừa đi vừa cấp tốc phân công những người còn lại, " Hai người các ngươi đợi lát nữa đỡ y vào."
Một cước đá văng cửa, Gia Ông Lý đem gùi dược 9cais gùi mà người dân tộc hay đeo trên lưng ấy) trong lòng bày lên trên bàn gỗ, tay chân lanh lẹ phân biệt từng dược thảo mới hái được, Tiểu Bảo thấy thế cũng theo hỗ trợ.
Hai người rất nhanh chuẩn xác đem dược thảo phân loại xong, Tiểu Bảo căn cứ lượng dược Gia Ông Lý đã nói, bắt đầu nghiền nát chế dược, không bao lâu sau, Gia Ông Lý đi qua nhận lấy, để Tiểu Bảo đi rửa tay rồi mới trở lại, thuận tiện kêu người bên ngoài tiến vào.
Chờ Gia Ông Lý cầm quả mọng trong tay cùng dược thảo cho vào non nửa bát nước trộn đều, người bên ngoài cũng đã vào dược phòng.
Gia Ông Lý cũng không ngẩng đầu chỉa chỉa ghế gỗ cạnh cửa, ý bảo Liễu Phong Liễm ngồi xuống.
"Còn phải làm cái gì khác không?" Tiểu Bảo đến gần Gia Ông Lý đang vùi đầu đảo dược, mở miệng hỏi.
"Không cần, tay phải duỗi ra cho ta."
Tiểu Bảo nghe lời vươn tay phải, bỗng nhiên cảm giác được đau đớn, bản năng muốn lùi tay về, lại bị Gia Ông Lý lớn tiếng quát bảo ngưng lại.
"Đừng nhúc nhích!"
Gia Ông Lý dùng đao nhỏ cắt ngón trỏ Tiểu Bảo, túm lấy ngón tay đang chảy máu của Tiểu Bảo nhỏ xuống ba giọt máu vào non nửa bát nước.
Liễu Phong Liễm kinh hô: "Đây là làm gì?" Thấy Tiểu Bảo đau đến nhíu mày, Liễu Phong Liễm cảm thấy vạn phần yêu thương, tay đứt ruột xót a.
"Đừng ồn, đây là thuốc dẫn giải vong tình cổ, trong cơ thể ngươi cổ mặc dù đã trừ, nhưng cổ tính còn có chút tồn tại, lần này cần trừ sạch sẽ, ba giọt máu lấy từ đầu ngón tay của vợ ngươi là thuốc dẫn để giải cổ." Gia Ông Lý bưng bát dược nước đến trước mặt Liễu Phong Liễm, " Uống nhanh lên một chút, đừng để mất dược hiệu."
Liễu Phong Liễm không thèm nói lại, nhận bát, ngửa đầu uống cạn dược nước trong chén, một giọt cũng không dư thừa.
"Đa tạ."
"Tạ ơn cái gì, muốn tạ ơn thì tạ ơn Tiểu Bảo của ngươi ấy, ta chỉ là giúp ngươi phối chút dược mà thôi." Gia Ông Lý nói vân đạm phong tình (nói một cách lơ đãng), một điểm cũng không có chút nào kể công tự ngạo, tâm tính niên thiếu (?).
"Buổi tối, chúng ta chúc mừng một chút. Chúc mừng tam đệ hoàn toàn hồi phục, ta cùng đại ca đi săn thú, buổi tối nấu một bữa thật ngon." Quý Lăng Tiêu ở một bên vui vẻ thét to.
"Ta và các ngươi cùng đi." Gia Ông Lý theo vào.
Ba người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, bước nhanh đi ra ngoài phòng, để đôi tình nhân một mình lưu lại ngọt ngào ở chung.
Đệ lục thập lục chương.
Liễu Phong Liễm mở hai tay kéo Tiểu Bảo ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào cần cổ Tiểu Bảo, tham lam hít lấy khí tức nhẹ nhàng khoan khoái mang theo chút hương dược trên người Tiểu Bảo.
Hai người thật lâu ngồi ôm nhau, yên lặng nắm tay nhau.
Môi Liễu Phong Liễm còn chôn ở cổ Tiểu Bảo lặng lẽ dọc theo đường mà hôn lên, hôn vành tai khéo léo của Tiểu Bảo, xúc cảm mềm mại khiến Liễu Phong Liễm lưu luyến vương vấn, không muốn buông ra.
Bị Liễu Phong Liễm đột nhiên tập kích bất ngờ Tiểu Bảo thở gấp liên tục, giãy dụa thân thể e lệ muốn né tránh, bất đắc dĩ bị Liễu Phong Liễm như khôi phục sức khỏe đưa hai tay giữ chặt giam cầm vào trong lòng, không chỗ tránh được, chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu khích của Liễu Phong Liễm.
Tiểu Bảo vốn định nói vừa mới khôi phục, quá kích động đối thân thể không tốt. Cũng không chờ hắn có cơ hội mở miệng đã bị Liễu Phong Liễm nhiệt tình ngăn chặn đôi môi, lời muốn nói cũng bị ép nuốt xuống bụng.
Giữa lúc hai người hôn đến khí thế ngất trời, sắp tới lúc không thể vãn hồi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi cửa.
Tiểu Bảo nghĩ thanh âm phi thường quen tai, thế là nhân cơ hội đẩy Liễu Phong Liễm ra, đào nhanh chóng trốn thoát chạy ra cửa.
Vợ chạy, Liễu Phong Liễm không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện mang theo một bụng đầy bất mãn đi ra ngoài.
Vừa đi tới dược phòng y chợt nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bảo vạn phần kinh hỉ.
"Sư phụ, phụ thân, các ngươi sao lại tìm được nơi này?" Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Âu Dương Phi Hiên cùng Mộc Kình Hoa, hài lòng mà vừa kêu vừa vui mừng.
Mắt thấy tay Tiểu Bảo bị người khác nắm lấy, Liễu Phong Liễm càng tức giận trong lòng, vừa nghe hóa ra đó là đầu sỏ khiến y oán khí mọc lan tràn, Liễu Phong Liễm càng nghĩ trong lòng càng có một cỗ hờn dỗi dâng lên. Nhưng oán thì oán, y chính mình vẫn biết chủ động tiến lên chào hỏi.
"Liễm, mau tới. Đây là sư phụ ta, đây là phụ thân ta." Tiểu Bảo hài lòng giới thiệu ba người, "Sư phụ, phụ thân, đây là Liễm, là... là một nửa của ta."
"Liễu Phong Liễm gặp qua sư phụ, phụ thân." Liễu Phong Liễm kính cẩn nghe theo xưng hô gọi hai người.
"Chúng ta nghe Lam Ảnh nói, sợ các ngươi gặp chuyện không may, thế nên chạy tới nhìn một cái. Lam Ảnh lần này thật quá hồ đồ rồi." Mộc Kình Hoa tức giận không gì sánh được.
"Cũng bởi vì ngươi vứt bỏ hắn, nhạ đắc hóa." Âu Dương Phi Hiên ở một bên lạnh lạnh mở miệng.
"Ngươi đừng nói bậy, ta cùng gã trong lúc đó nào có quan hệ gì a, chỉ là trước đây hai nhà từng có chỉ phúc vi hôn, nhưng là chỉ một nam một nữ a, chúng ta hai người đều là nam, cho nên hôn ước vô hiệu a!" Mộc Kình Hoa vì chính mình biện bạch.
Âu Dương Phi Hiên lườm hắn một cái, hừ một tiếng không chịu để ý đến hắn. Mộc Kình Hoa chỉ có thể cẩn thận quấn lấy y chịu tội.
"Tiểu Bảo, phụ thân ngươi vẫn đều bị sư phụ ngươi ép tới không dám ngẩng đầu vậy sao?" Thấy hai người này ồn ào, Liễu Phong Liễm kéo Tiểu Bảo qua một bên nhỏ giọng thì thầm.
"Không có a, chí ít trên giường đều là phụ thân ở trên a." Tiểu Bảo hoàn toàn không có tâm cơ, nói thẳng điều không nên nói.
"Ác ~~" Liễu Phong Liễm trong lòng có tính toán, làm hại y cùng Tiểu Bảo suýt sinh ly tử biệt, không biết lãng phí bao nhiêu tình cảm, nhất định phải trừng phạt nho nhỏ một chút đầu sỏ gây nên, oán khí nghẹn ở trong lòng có thể giải rồi.
"Tiểu Bảo, chúng ta tránh đi một chút, để cho bọn họ giao lưu một chút đi."
Không đợi Tiểu Bảo gật đầu, Liễu Phong Liễm kéo tay hắn đi vào dược phòng, y lúc trước hình như có thấy cổ dược trong phòng Gia Ông Lý có chút phi thường thú vị , vả lại cổ, cổ độc đặt ở cùng nhau, có chút đùa vui nha. Nếu bị y thấy được, vậy y không phải là nên đem vật thần kỳ nàu sử dụng hay sao? Ha hả!
Dặn Tiểu Bảo ngồi xuống, chính y thuận lợi lén lấy đi bình dược giấu vào trong tay áo, vì hai người bên ngoài đang gây ồn ào rót một chén trà xanh mùi thơm ngát, đưa hai người giải khát hạ sốt.
Hai người nói nói đến miệng khô lưỡi khô, thấy có người ngoan ngoãn rót nước dâng lên, cầm lấy liền uống một hơi cạn sạch.
Liễu Phong Liễm tươi cười thu hồi chén trà, quay lại dược phòng, lôi Tiểu Bảo lên lầu hai, nhanh nhẹn thu thập ngân phiếu cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn ở trên bàn lưu lại tờ giấy đi trước.
Thuận tiện mang theo Tiểu Bảo vẫn ngây ngốc không hiêu gì cả, dỗ dành Tiểu Bảo nói muốn dẫn hắn đi du ngoạn thiên hạ. Lúc này đầu Tiểu Bảo đang ngưng trệ, không có suy nghĩ, ngơ ngác theo sát Liễu Phong Liễm, tùy ý y ôm từ lầu hai bay vọt xuống, cũng không có hỏi y lý do vì sao có cửa lại không đi.
Trong đầu chỉ hiểu được là Liễu Phong Liễm hứa hẹn dẫn hắn đi xem cảnh đẹp trong thiên hạ.
Mà Liễu Phong Liễm tâm tình thư sướng cười nhỏ, nắm lấy eo nhỏ của Tiểu Bảo, dưới chân vận dụng khinh công bước nhanh bay đi, không ngừng nghỉ.
Người chạy trốn quá nhanh, bình thuốc nhỏ trong lòng y bị chấn động rớt trên mặt đất, trơ trọi nằm trong bụi cỏ, mà dược bên trong sớm đã bị Liễu Phong Liễm đều bôi vào trong chén của Mộc Kình Hoa.
Một trận gió thổi qua, đem bình dược thổi trúng lăn một chút, bỗng nhiên thấy trên bình có dòng chữ ── chuyên dùng sửa trị sắc lang, người uống thuốc trong nửa năm không thể lên, đối thân thể không có thương tổn khác, dược vật không màu không vị, xin yên tâm sử dụng.
Mà lúc này, Liễu Phong Liễm cùng Tiểu Bảo từ lâu chẳng biết đi đâu, có lẽ đi chơi thiên hạ của bọn họ rồi.
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top