55~60


Đệ ngũ thập ngũ chương

Tuy rằng Tiểu Bảo đã ngủ, nhưng luôn luôn ngủ không an ổn, nhưng hắn lại sợ làm phiền đến Liễu Phong Liễm cùng Quý Lăng Tiêu, chỉ có thể nhắm lại con mắt nghỉ ngơi. Trong đầu vẫn còn lo lắng đến thân thể Liễu Phong Liễm, còn có hai người Quý Lăng Tiêu cùng Hà Ý Nhân, ngày đêm ra đi như vậy, không biết thân thể bọn họ có chịu được không.

Hắn có mang theo dược hoàn, chờ trời sang thì tìm chút dược thích hợp cho bọn họ dùng mới được. Rốt cuộc Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, không bao lâu chịu không được mà ngáp lên, chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp bình ổn ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau trời vẫn còn tờ mờ Tiểu Bảo đã tỉnh ngủ. Hắn ngồi dậy, lấy tay thử xem nhiệt độ trên trán Liễu Phong Liễm, không có nóng rần lên, hô hấp cũng ổn định, xốc lên chăn kiểm tra ngực y, tối hôm qua xoa bóp máu tụ đã có xu hướng tan đi, cũng không có bị sưng phù. Bắt mạch nửa ngày, xác định ngoại trừ luồng khí không rõ ràng trong người thì không có gì bất thường, Tiểu Bảo thoáng an tâm.

Quay đầu thấy Hà Ý Nhân vén rèm bước vào trong xe, vẻ mặt gã uể oải, Tiểu Bảo thân thiết mở miệng: "Đại ca, ngươi chạy một đêm rồi, mau đi nghỉ đi." Nói đoạn, Tiểu Bảo chủ động ngồi dịch ra cho Hà Ý Nhân nghỉ ngơi.

"Tiểu Bảo, tỉnh rồi sao? Tam đệ sao rồi?" Hà Ý Nhân hiểu ý tiến đến, thấy Liễu Phong Liễm sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhíu mày.

"Vẫn ổn, chính là trong cơ thể y có luồng di chuyển." Tiểu Bảo lo lắng nói.

"Ai..."

"Đại ca, chúng ta mất bao lâu mới có thể chạy tới Miêu Cương?"

"Nếu đi cả ngày lẫn đêm không ngừng, nhanh nhất cũng muốn hơn hai mươi ngày."

"Hơn hai mươi ngày?"

"Phải."

Tiểu Bảo yên lặng, hắn biết đây là nhanh nhất rồi, chỉ hy vọng dọc theo đường đi Liễm không xuất hiện phản ứng dị thường gì.

"Đại ca, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài giúp nhị ca."

"Được." Hà Ý Nhân không nói gì thêm, gã phải tận lực tích lũy thể lực để buổi tối thay nhị đệ đánh xe.

"Nhị ca." Tiểu Bảo nhấc rèm xe lên, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao không ngủ thêm?"

"Không ngủ được." Tiểu Bảo túm bao quần áo trong tay, cúi thấp đầu.

"Tiểu Bảo, đợi sau khi vào thành trấn, thay ngựa, chúng ta liền tiếp tục chạy đi."

"Được." Tiểu Bảo vẫn như cũ cúi thấp đầu, cởi ra bao quần áo, lấy ra chai chai lọ lọ bên trong, tỉ mỉ phân loại tìm kiếm, lấy ra hai bình trong đó, đổ ra viên dược hoàn đưa cho Quý Lăng Tiêu.

"Nhị ca, đây là dược bổ khí cùng nâng cao tinh thần."

Quý Lăng Tiêu biết Tiểu Bảo là lo lắng thân thể hắn, không nói gì, tiếp nhận dược hoàn ngửa đầu nuốt vào.

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta không cần đánh xe, không cần đến." Tiểu Bảo đem hai bình bạch ngọc nhét vào trong lòng Quý Lăng Tiêu rồi căn dặn nói, "Chờ đại ca tỉnh, ngươi cũng cho hắn mỗi bình lấy một viên, hai ngày uống một lần."

Quý Lăng Tiêu biết, cũng không phải Tiểu Bảo không cần, mà là không đủ dược, bản thân không ăn là vì tiết kiệm cho hắn và đại ca. Chỉ mới ở chung một thời gian ngắn nhưng hắn nhìn ra Tiểu Bảo chỉ cần gặp phải sự kiện gì cũng luôn luôn nghĩ tới người khác đầu tiên, quá mức thiện lương a.

Đệ ngũ thập lục chương

Giữa trưa, đoàn người chạy tới trấn trên, Quý Lăng Tiêu đầu tiên hỏi thăm người qua đường nơi đâu bán ngựa tốt nhất, sau khi mua hai con rồi, Quý Lăng Tiêu ngay cả xe ngựa đổi thành lớn, bộ thượng lưỡng con ngựa nhi, làm như vậy so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mà Tiểu Bảo thì cẩn thận tỉ mỉ đi mua vải bố chắn gió.

Một lần nữa chuẩn bị hành trang, bọn họ lần thứ hai vội vã ra đi, lúc này người đánh xe là Hà Ý Nhân, khi gã tiếp nhận dược hoàn Quý Lăng Tiêu đưa cho, gã thở dài, lắc đầu nhưng không có nói gì.

"Liễm, ngươi tỉnh rồi."

"Phải... Tiểu Bảo..."

"Nào, ăn vài thứ đi, ta giúp ngươi." Tiểu Bảo cẩn thận nâng dậy Liễu Phong Liễm, để y tựa ở trên cái đệm đã được chuẩn bị tốt trước đó, vốn dĩ hắn là muốn cho Liễm tựa ở trong lòng hắn, nhưng ngẫm lại bản thân hẵng còn nhỏ, cuối buông tha cái ý tưởng này.

Tiểu Bảo đã lên trấn trên mua chút chao thanh đạm, từng muôi từng muôi đút cho Liễu Phong Liễm ăn, nhìn y chậm rãi nuốt xuống phía dưới, thẳng đến ăn hết một chén mới thôi.

"Còn muốn nữa không?"

Liễu Phong Liễm lắc đầu: "Ngươi đã ăn chưa?"

"Ân, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, bởi vì ta còn có ngươi cần chăm sóc a."

Liễu Phong Liễm thâm tình nhìn Tiểu Bảo mắt kiên cường trước mắt: "Được, ta biết."

"Còn muốn ngủ nữa không?"

"Không, ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn bảy canh giờ rồi (1 canh = 2 tiếng)." Tiểu Bảo đáp, kéo tay Liễu Phong Liễm bắt đầu bắt mạch, "Có cảm giác khó chịu gì không?"

Liễu Phong Liễm lắc đầu: "Hay thấy cháng váng đầu, muốn ngủ."

"Tam đệ."

"Nhị ca." Nhìn thấy Quý Lăng Tiêu từ ngoài đi vào, Liễu Phong Liễm mỉm cười chào hỏi.

"Cảm thấy sao rồi?"

"Không có gì trở ngại, vẫn như cũ. Nhưng thật ra hai huynh lại vất vả rồi." Liễu Phong Liễm mặt lộ vẻ áy náy nói.

"Nói cái gì thế, chúng ta là huynh đệ, không phải sao?" Quý Lăng Tiêu khó chịu nhíu mày, nhìn Tiểu Bảo một chút, khẩu khí lộ rõ sự lo lắng, "Kỳ thực vất vả nhất chính là Tiểu Bảo, chúng ta còn được Tiểu Bảo đưa cho dược bổ thân. Hắn thân thể yếu đuối, nhưng lại đem cho chúng ta..."

"Nhị ca!" Tiểu Bảo đột nhiên cắt lời Quý Lăng Tiêu, "Đừng nói như thể đó là chuyện nghiêm trọng, nói đến nghiêm trọng như thế, nhìn xem làm hai người đều sầu lo, mặt cũng đều nhăn nhăn lại rồi kìa, cả mặt nhìn y chang khổ qua (quả mướp đắng). Được rồi, đừng đề cập tới việc này nữa, nhắc lại là ta sẽ giận." Tiểu Bảo làm bộ tức giận, cong cong môi, làm ra một bộ dáng 'Ai dám nói, ta liền giở mặt với kẻ đó'.

Hai người thấy hắn thật có lòng, không thể làm gì khác hơn là không nhắc lại nữa.

Cứ như vậy, đoàn người mỗi lần đến một thành trấn thì dừng lại đổi ngựa, bổ sung thức ăn nước uống, thời gian còn lại đều là chạy đi, liên tiếp chạy ba ngày Liễu Phong thân thể Liễm cũng không có xuất hiện phản ứng dị thường, tâm Tiểu Bảo thủy chung u ám cuối cùng có chút thả lỏng.

Đệ ngũ thập thất chương

Đến tận ngày thứ tư, cơn ác mộng đỏ máu đã tới.

Xe ngựa dừng lại giữa đường, xe không người điều khiển, mọi người đều tụ lại trong thùng xe.

Liễu Phong Liễm từ khi tỉnh lại thẳng đến hôn mê chỉ trong non nửa một canh giờ đều đang không ngừng ho ra máu, một tiếng một tiếng giống như là ho ra toàn bộ bộ phận bên trong người ra, Tiểu Bảo kinh hoàng thất sắc (mặt bảy màu = biến sắc) gọi tên Liễu Phong Liễm, lấy tay che lại miệng Liễu Phong Liễm đang liên tục chảy ra máu, y hoàn toàn mất đi khí lực, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cả người tựa như lá rụng khi gió thổi.

Cũng không phải lần đầu tiên thấy máu, cũng không phải hắn chưa từng chảy nhiều máu, nhưng Tiểu Bảo sợ, sợ ngất đi rồi người kia sẽ không dậy được nữa, hắn luống cuống, rối loạn tinh thần thần trí, nhìn vợ khí tức yếu ớt, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi ra, trải rộng toàn thân.

Thẳng đến khi Hà Ý Nhân đánh một cái tát đem thần trí hắn trở về, gã hai tay nắm vai Tiểu Bảo, mãnh lực( lực mạnh) lay động: "Tỉnh lại một chút, hiện tại có thể cứu y chỉ có ngươi! Tiểu Bảo, ngươi phải đem tam đệ tiếp tục chống đỡ, chống tới khi đến được Miêu Cương, gặp được cổ độc vu y Miêu Cương!"

"... Đại ca... Ta sợ... Sợ a..." Tiểu Bảo run run môi, hai tròng mắt trừng lớn kinh hoàng, nước mắt trong suốt như chân châu chảy xuống.

"Tiểu Bảo, ngươi không phải sợ! Đại ca hỏi ngươi, nếu như tam đệ có vấn đề gì, ngươi sẽ làm sao?"

"Ta sẽ hộ tống y đi."

"Được, ngươi đã quyết định như thế, vậy ngươi còn sợ cái gì, còn có cái gì đáng sợ?"

Hà Ý Nhân nhắc nhở khiến tâm Tiểu Bảo rộng mở bừng sáng. Đúng vậy, giờ này khắc này hắn không cần phải e ngại bất luận tình huống đột biến nào, sống có thể cùng nhau, chết cũng có thể như vậy.

"Đại ca, ngươi tránh ra, ta bắt mạch cho Liễm." Xóa đi nước mắt, Tiểu Bảo mỉm cười hướng Hà Ý Nhân nói.

"Ừ." Hà Ý Nhân thấy nhãn thần Tiểu Bảo đã trở nên kiên định như cũ liền thu hồi hai tay đang nắm chặt vai Tiểu Bảo.

"Nhị ca, ta đến đây."

"Được."

Tiểu Bảo tiến sát gần Liễu Phong Liễm, quỳ xuống một bên, kéo lên tay áo bên phải Liễu Phong Liễm, hai ngón tay chuẩn xác đặt lên mạch đập, chỉ chốc lát sau, Tiểu Bảo sắc mặt trầm trọng kiểm tra mạch đập tay trái Liễu Phong Liễm.

Kiểm tra xong, hắn túc khởi mi phong (chau lại hàng mi đẹp) suy nghĩ chốc lát, quay đầu lại nói với hai người đang ngồi yên bên cạnh: "Ta hiện tại cần hạ châm, tạm thời đem cổ độc trong cơ thể Liễm bức tới tay trái y, đại ca có thể giúp ta dùng nội lực của ngươi dẫn dắt không?"

"Không thành vấn đề, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào?"

"Đại ca, ngươi trước tiên đem ngựa buộc lại, đừng làm cho chúng nó đi lại ảnh hưởng tới ta thi châm."

Hà Ý Nhân gật đầu một cái, nhảy xuống xe ngựa.

"Nhị ca, hãy đem mành đều vén lên, ta cần tia sáng. Sau đó giúp ta thắp nhiều ngọn nến bên này, ta muốn đốt châm."

"Được."

Đệ ngũ thập bát chương

Biết việc, Hà Ý Nhân liền đem ngựa buộc ổn đáng, gã trèo lên xe ngựa hỏi Tiểu Bảo kế tiếp gã nên làm gì.

Tiểu Bảo lấy ra một bộ ngân châm, đưa cho Hà Ý Nhân xem từng huyệt vị hắn sắp sửa hạ châm, muốn Hà Ý Nhân đợi lát nữa đem cổ độc và vong tình cổ bức tới vị trí hắn chỉ định, cũng nói rõ phương pháp bức cổ, chỉ cần đem cổ bức đến tận chỗ này, cổ độc tự nhiên sẽ dựa theo sự chuyển động của vong tình cổ tới nơi mà hắn chỉ định.

Tất cả nói rõ xong, Quý Lăng Tiêu châm xong nến cầm lấy giá cắm, hướng bên người Tiểu Bảo ngồi vào chỗ của mình.

Tiểu Bảo mở ra đôi môi Liễu Phong Liễm, nhét vào một viên dược hoàn lưu thông máu đề khí, khiến cho vong tình cổ trong cơ thể Liễu Phong Liễm bắt đầu chậm rãi di động, để hắn chuẩn xác mà tìm được vị trí của nó.

"Bắt đầu rồi." Tiểu Bảo thận trọng nhắc nhở hai người.

"Ừm." Hai người song song gật đầu trả lời, chằm chằm nhìn mỗi một động tác của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo đầu tiên là tìm được vị trí vong tình cổ, chỉ huy Hà Ý Nhân dùng nội lực đem nó bao vây lại, hướng chỗ trên cánh tay trái Liễu Phong Liễm bóp mạnh.

May là vị trí cổ nổi lên cách chỗ cánh tay trái Liễu Phong Liễm cũng không xa, Hà Ý Nhân không mất bao lâu thời gian đã đem cổ bức tới vị trí lúc trước Tiểu Bảo chỉ định.

Vừa thấy cổ đã đến vị trí, Tiểu Bảo mau lẹ dùng hai ngón tay bốc lên một cái ngân châm, đốt qua, tinh chuẩn (tinh tế +chuẩn xác) cắm xuống huyệt đạo trên cánh tay trái Liễu Phong Liễm. Sau khi liên tục đâm ba huyệt đạo, Tiểu Bảo dừng lại động tác, thở nhẹ ra một hơi.

"Được rồi, trước tạm thời chỉ có thể như vậy thôi."

"Tiểu Bảo, chúng ta hiện tại có thể tiếp tục chạy đi chưa? Hay là chờ sau khi ngươi rút châm?" Xóa đi mồ hôi trên trán, Hà Ý Nhân thở phào nhẹ nhõm nói.

"Không vấn đề, có thể tiếp tục đi, châm phải cắm đủ ba canh giờ mới có thể rút."

"Đại ca, ngươi nghỉ ngơi đi, xe cứ để ta điều khiển, ngươi điều tức lại đi." Liễu Phong Liễm thu thập mọi thứ xong nói.

"Ta đây buổi tối thay ngươi."

"Ừm."

"Nhị ca, xe phải tận lực đi nhẹ nhàng ổn định."

"Ta đã biết."

"Nhị đệ, còn phải bao lâu mới có thể đến trấn kế?"

"Ngày hôm nay sợ là chúng ta phải tá túc ngoài trời rồi." Quý Lăng Tiêu nhìn sắc trời gần tới trưa.

"Vậy cũng không có biện pháp. Ngươi nhớ chú ý xem có có nơi nào chúng ta có thể dừng chân không."

"Giao cho ta đi, hai người các ngươi đều nghỉ ngơi tốt đi, yên tâm đi." Quý Lăng Tiêu vén lên mành xe đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, nắm lấy dây cương trói chặt con ngựa.

"Đại ca, ta muốn canh trừng canh giờ, ngươi nghỉ ngơi đi." Hà Ý Nhân vừa định mở miệng, đã bị Tiểu Bảo ngẩng đầu cắt đứt.

Gã chỉ có thể thở dài, nhắm mắt lại, nằm nghỉ. Trong mấy ngày nay số lượng gã thở dài so với số lần gã thở dài trên đời này đều nhiều hơn, chỉ hy vọng tam đệ tới Miêu Cương rồi có thể bình phục.

Đệ ngũ thập cửu chương

Xe ngựa chạy tới chạng vạng thì Tiểu Bảo gỡ ngân châm xuống, Liễu Phong Liễm khẽ run lông mi chậm rãi thức tỉnh. May là sau khi Liễu Phong Liễm tỉnh không còn tiếp tục ho ra máu, độc tính rốt cuộc đã bị Tiểu Bảo tạm thời ngăn chặn, ba người nhìn thấy châm huyệt có hiệu quả đều thở phào nhẹ nhõm, tâm cũng buông xuống.

Hà Ý Nhân cổ vũ vỗ vỗ bờ vai đơn bạc của Tiểu Bảo, liền thay thế Quý Lăng Tiêu ra trước xe điều khiển ngựa.

"Ngày hôm nay chúng ta tìm không được nơi dừng chân, không bằng đi một đêm luôn đi." Hà Ý Nhân ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên.

"Nhưng trời này sợ rằng sẽ mưa." Quý Lăng Tiêu đem đầu lộ ra ngoài, nhìn sắc trời nói.

"Ngươi lấy vải dầu lúc trước Tiểu Bảo mua ra phủ lên xe ngựa đi."

"Ta đi lấy, ngươi cho xe dừng lại đi."

"Ừ."

"Nhị ca, vải dầu ở, ngươi lấy áo tơi (áo bằng rơm khô mà trong mấy phim cổ trang người ta hay mặc lúc trời mưa ý) cùng mũ đội đầu (hình như cũng bằng rơm luôn. Có bạn nào coi phim cổ trang thì sẽ thấy) đưa cho đại ca, ta giúp ngươi trải vải dầu." Đút cho Liễu Phong Liễm uống nước xong, Tiểu Bảo dìu y nằm xuống, đắp chăn, "Ngươi nghỉ ngơi, nhưng đừng ngủ."

Liễu Phong Liễm nhẹ nhàng mà gật đầu.

Trải vải dầu xong, Tiểu Bảo trong mắt bất an, sắc mặt ngưng trọng nói với hai người bên cạnh: "Đại ca, nhị ca, ta nghĩ chúng ta một đường đi cũng không cần ngừng lại nghỉ nữa, mau chóng đi Miêu Cương, bệnh trạng Liễm ho ra máu ta không có nắm chắc có thể ngăn chặn lại lâu, tình trạng y mê man càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuy nói thời gian y hôn mê ho ra máu sẽ dừng lại, nhưng ta hoài nghi Liễm vẫn mê man là bệnh trạng do vong tình cổ phát tác."

"Tiểu Bảo, yên tâm." Hai người dứt khoát dành cho Tiểu Bảo bảo chứng kiên quyết.

Hành trình từ đó về sau, Hà Ý Nhân và Quý Lăng Tiêu hai người ngày đêm luân phiên, chạy không ngừng nghỉ đem hành trình hơn hai mươi ngày rút ngắn.

Tại ngày thứ mười bảy, đoàn người cuối cùng đã đến Miêu Cương, nhưng do sơn đạo vách núi dốc ngược, bụi cây mọc lan tràn, xe ngựa thực khó đi nhanh, Tiểu Bảo không thể làm gì khác hơn là mang theo bọc hành lý, do Quý Lăng Tiêu phía trước dò đường, Tiểu Bảo điên cuồng chạy đi, Hà Ý Nhân mang theo Liễu Phong Liễm đi theo hai người kia.

Sơn đạo gồ ghề, đi về phía nam, trên đường bình thường có độc trùng xà (rắn, côn trùng độc) xuất hiện khiến cho đoàn người Tiểu Bảo chật vật khó khăn, may mà không có gặp phải mãnh thú trong rừng.

May mắn chính là, bọn họ ở trong rừng gặp được thiếu niên người Miêu đang ở hái quả dại, nhờ có người nọ dẫn đường, Tiểu Bảo bọn họ ít đi phải đường vòng.

"Ta là Gia Ông Lý, các ngươi tới nơi này làm gì?" Gia Ông Lý vừa dẫn đường vừa hiếu kỳ hỏi thăm.

"Ta là Tiểu Bảo, chúng ta là tới tìm thầy y." Tiểu Bảo đầu tiên nói rõ ý đồ đến, rồi mới giới thiệu từng người, "Đây là đại ca của ta Hà Ý Nhân, nhị ca Quý Lăng Tiêu, đây là vợ ta Liễu Phong Liễm."

"Ngươi rất thẳng thắn, không giống người Hán ta đã thấy, thích che che lấp lấp ý đồ, nhìn là thấy phiền." Gia Ông Lý có vẻ rất thích tính cách của Tiểu Bảo, dành cho Tiểu Bảo khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời.

" Vợ của ngươi hình như sinh bệnh rồi, lần này là tới xem bệnh cho y sao?"

"Đúng vậy."

"Người Hán nhân không phải cũng có thần y sao? Ngươi tại sao lại phải đi xa đến như vậy?"

"Liễm không phải sinh bệnh, là trúng cổ."

"A!? Trúng cổ!? Chúng ta gần đây cũng không có ai đi ra ngoài, sao lại có người trúng cổ?" Gia Ông Lý kinh ngạc nói.

"Cũng không phải, ta không biết người kia có phải người Miêu hay không, nhưng gã nói Liễm trúng cổ."

"Loại cổ nào?"

"Gã nói là vong tình cổ." Tiểu Bảo đỏ vành mắt, khổ sở cúi đầu.

"Vong tình cổ? Lúc này phiền phức rồi, loại cổ này rất khó giải a."

"Ngươi có thể giải cổ?" Tiểu Bảo trừng lớn mắt nhìn Gia Ông Lý đang lẩm bẩm.

"Được a. Trong tộc giải cổ năng lực cực mạnh chính là ta." Gia Ông Lý tự hào nói.

"Ngươi là cổ độc vu y!?" Tiểu Bảo không dám tin tưởng mà hỏi thăm.

"Phải. Các ngươi trước theo ta quay về lều trại (là cái lều to to giống của người Mông Cổ ở ý) trước đã."

Tiểu Bảo giật mình mở lớn miệng, nhìn bên cạnh, hình dạng hai người Quý Hà cũng là nhất thời khó mà tin nổi.

Nghĩ không ra cổ độc vu y Miêu Cương lại còn trẻ tuổi như thế, cùng Tiểu Bảo không sai biệt lắm.

"Các ngươi còn đang làm cái gì thế, nhanh lên một chút theo ta đi a." Chạy đi vài bước, Gia Ông Lý thấy người phía sau chưa nhúc nhích, quay đầu lại lớn tiếng gọi.

"A." Mọi người tức khắc hoàn hồn đáp, vội vàng bước đi theo sát.

Đệ lục thập chương

Dọc theo đường đi, Gia Ông Lý vừa đi vừa hỏi Tiểu Bảo tình huống cụ thể Liễu Phong Liễm trúng cổ.

"Y trúng cổ đã bao lâu rồi?"

"Mười bảy ngày."

"Ngoại trừ mê man, còn có phản ứng khác không?"

"Lúc thanh tỉnh sẽ ho ra máu."

"Ho ra máu? Sao lại ho ra máu? Hắn ăn si tình căn?"

"Phải."

"Trách không được... Tiểu Bảo, ngươi có một tình nhân rất yêu ngươi a." Gia Ông Lý cảm thán, "Tuy rằng phiền phức một chút, nhưng yên tâm ta sẽ cứu y. Cho dù trùng khiến y đối với ngươi mất đi tình cảm, ta cũng sẽ cứu."

"Cảm tạ..."

"Có cái gì mà cảm tạ, ta cứu người toàn bộ là do nhìn thuận mắt hay không thuận mắt, ngươi cùng tình nhân của ngươi khiến ta thấy thuận mắt, ta đương nhiên sẽ cứu." Gia Ông Lý sang sảng cười to, "Không giống người Hán chút nào, lúc nào cũng giả bộ trịnh trọng, nhìn là thấy đáng ghét."

Tiểu Bảo cười cười không có tiếp lời, hắn không lý giải, dù sao từ nhỏ lớn lên ở trong núi, mọi người trong làng dưới chân núi rất thuần phác. Mà hiện tại quen biết người, mỗi người đều là người tốt. Có điều, hắn không có cảm giác không có nghĩa là người khác nghe sẽ không chói tai, Tiểu Bảo lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt hai người bên cạnh, may mắn hai người đều coi sự việc không liên quan mình, dáng dấp không có gì.

"Tam đệ hình như tỉnh." Cảm giác được động tác rất nhỏ của người trên lưng, Hà Ý Nhân mở miệng nhắc nhở.

"A, y tỉnh rồi, ta xem thử." Gia Ông Lý tiến đến bên cạnh Hà Ý Nhân, coi sắc mặt Liễu Phong Liễm, lấy ra một viên dược hoàn nhét vào trong miệng y, "Đi nhanh lên, nhà của ta không xa nữa." Hắn giục mọi người, đi tới đường đằng trước.

Đi một hồi, bọn họ cuối cùng đi tới nhà Gia Ông Lý, phòng ở hai tầng cao toàn bộ đều do gỗ dựng lên, trên đỉnh trải ra rơm rạ.

"Đem y đặt tới bêntrên giường kia." Gia Ông Lý chỉa chỉa giường trúc trong phòng, ý bảo Hà Ý Nhân đem Liễu Phong Liễm đặt lên trên, "Để y nằm thẳng."

Gia Ông Lý chạy ào vào gian phòng sát vách ôm ra một đống chai chai lọ lọ cùng công cụ không biết tên.

"Tiểu Bảo, ngươi có y thuật, đến đây hỗ trợ đi."

"Được." Tiểu Bảo vội vàng chạy đến bên người hắn ôm lấy trong tay hắn phân nửa gì đó.

"Gia Ông Lý!" Một người thiếu nữ Miêu tộc xinh đẹp kêu to tên Gia Ông Lý, chạy vào trong nhà, đột nhiên nhìn thấy vài người không nhận ra, trong lúc nhất thời ngốc lăng một chỗ, "Các ngươi là ai a? Sao lại ở đây?"

"Mã Hạ, bọn họ là bằng hữu ta mới quen." Gia Ông Lý đang cúi đầu kiểm tra bệnh tình Liễu Phong Liễm ngẩng đầu trả lời.

"Quấy rối rồi." Hà Ý Nhân lễ phép chủ động bắt chuyện.

"A... Hoan nghênh..." Mã Hạ khuôn mặt đỏ bừng càng đỏ hơn.

"Mã Hạ, đừng ngây ngốc nữa, mau qua đây giúp ta."

"Ai..." Mã Hạ không tình nguyện đi đến bên người Gia Ông Lý ngồi xổm xuống.

"Người này xảy ra chuyện gì?"

"Trúng vong tình cổ, còn uống si tình căn."

"Hả! ? Thật không may a... Thật đáng thương..."

"Sẽ không, nếu là ta, cũng sẽ vì người mình yêu mà làm như thế." Gia Ông Lý cũng không tranh luận nói.

"Người yêu? Người nào?"

"Hắn gọi Tiểu Bảo." Hắn liếc liếc Tiểu Bảo trả lời.

"À..."

"Mặt ngươi sao lại hồng như thế?" Gia Ông Lý kỳ quái hỏi.

"A! Ta là chạy tới mà." Mã Hạ cúi đầu che giấu.

Tiểu Bảo có thâm ý khác liếc nhìn Mã Hạ, rồi liếc mắt sang Hà Ý Nhân, nhạy bén không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: