37~42

Đệ tam thập thất chương

"Tam đệ, nếu Tiểu Bảo là sư đệ của ta , vậy ngươi không được bắt nạt hắn." Quý Lăng Tiêu ý vị thâm trường liếc Liễu Phong Liễm, quay đầu vừa cười hì hì cùng Tiểu Bảo, còn nghĩ lôi Tiểu Bảo từ bên người Liễu Phong Liễm đi, để Tiểu Bảo ngồi xuống bên người hắn đích, vẻ mặt ân cần quan tâm hỏi thăm sinh hoạt của Tiểu Bảo.

Liễu Phong Liễm nhìn không lọt mắt nhị ca cùng y đoạt đi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngốc, liền cả hành vi ăn đậu hũ của hắn của nhị ca cũng không ngăn cản, còn để nhị ca ôm mình. Nhị ca cũng là, coi như là đồng môn sư huynh đệ, cũng thân thiết quá đi ... Đủ. Liễu Phong Liễm nét mặt không có phản ứng gì, bình tĩnh cười nói với hai người, thế nhưng trong lòng lại đang bị lửa ghen tị dày vò, hơn nữa ngọn lửa này còn càng ngày càng bốc cao, y thật không ngờ đến có một ngày y lại có thể ăn dấm chua (ghen) của chính nhị ca mình.

Y cười khổ đứng lên, một tay kéo Tiểu Bảo ôm vào trong lòng: "Đã khuya rồi, ngươi mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi ổn thỏa, nhanh đi ngủ đi."

"Nga." Đích thật là có chút mệt nhọc, Tiểu Bảo ngáp một cái, ngoan ngoãn hướng Quý Lăng Tiêu, Hà Ý Nhân nói tạm biệt, tùy ý Liễu Phong Liễm kéo hắn đến bên giường.

Liễu Phong Liễm không để ý tới vẻ mặt Quý Lăng Tiêu cười mang theo ý trêu chọc nhìn y, cũng không nhìn Hà Ý Nhân bên cạnh đang dòm trộm hai người, vẻ mặt mờ mịt. Nhanh nhẹn hầu hạ Tiểu Bảo đi ngủ, cúi người thay hắn bịt chặt góc chăn, nhẹ nhàng vỗ hai cái ý bảo Tiểu Bảo nhắm mắt lại ngủ, xoay người hôn lên môi hắn, đối hai vị huynh trưởng làm động tác nhỏ giọng, huy phất (phẩy) tay để hai người cùng nhau đi nhẹ ra ngoài phòng trò chuyện.

Ba người đi tới ngoài phòng, Liễu Phong Liễm xoay người lại động tác nhẹ nhàng chậm chạp khép lại cửa phòng, hướng thư phòng sát vách giơ ngón tay, hai người phụ họa gật đầu, tựuđi theo Liễu Phong Liễm vào thư phòng ngồi xuống.

"Tam đệ, nhìn ngươi hiện tại rất hài lòng, đại ca an tâm, vốn ta còn sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, ngực nhớ thương tên hỗn đản Tần Nguyên kia... A..." Hà Ý Nhân nói còn chưa dứt lời đã bị Quý Lăng Tiêu dưới chân đạp một cái, hét thảm một tiếng tố cáo.

Trong mắt Hà Ý Nhân hàm chứa nước mắt bất mãn, ủy khuất nhìn Quý Lăng Tiêu, có vẻ một cái đạp này rất là nặng.

"Ngươi đừng để ý đến gã." Quý Lăng Tiêu hung ác độc địa trừng mắt nhìn gã, cái tên võ si này không nói thì thôi, nó ra thì càng nói càng sai.

"Không có việc gì, nhị ca. Đại ca nói vốn thẳng thắn mà." Liễu Phong Liễm một bộ đã quen rồi, nhún nhún vai, "Hiện tại ta cũng không còn khổ sở gì nữa. Có đôi khi ngẫm lại, chính mình cảm thấy rất thú vị, trước khi gặp được Tiểu Bảo, cảm giác hình như không thể yêu, gặp Tiểu Bảo rồi ta lại phát hiện, kỳ thực đối Tần nguyên chỉ là một thời mê man. Bởi vì gã đi tới đâu đều được người khác coi như chủ nhân, khi đó nghĩ thích một người như vậy, bản thân cũng dường như trở nên cao quý hơn. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thực ta chỉ thị mong muốn phụ thân có thể thông qua gã mà nhìn thấy ta. Khi đó ta quả thực là rất ngốc."

Hai người lặng yên nhìn y, lẳng lặng không nói gì.

"Làm gì mà nhìn ta như thế? Có phải hay không đột nhiên phát hiện ta rất có mị lực a?" Liễu Phong Liễm trêu ghẹo, "Vậy là không được a, ta đã có Tiểu Bảo rồi, các ngươi không được có ý không an phận với ta."

Nghe nói như thế, hai người song song vứt cho y một cái nhìn không ai thèm. Ai muốn cùng y, Tiểu Bảo so với y đáng yêu hơn nhiều, bọn họ thực sự là vì Tiểu Bảo ngây thơ mà tiếc hận a, Tiểu Bảo sao vậy lại có thể coi trọng y a?

Đệ tam thập bát chương

"Ai... Mặc kệ ngươi." Quý Lăng Tiêu phiền muộn cúi đầu, tam đệ hắn càng ngày càng thấy thối thí (đánh rắm thối. Ý cả bạn Tiểu ở đây là bạn Liễm nhà chúng ta càng nhìn càng thấy đáng ghét đó mà =))))),Có điều hắn cũng vì y sống lại mà cảm thấy vui vẻ, may mắn khoảng thời gian y tuyệt vọng nhất gặp được Tiểu Bảo, Tiểu Bảo dành cho y niềm mong muốn mà y hi vọng, càng làm cho y so với trước đây mở lòng rất nhiều, dáng tươi cười trên mặt không hề xuất hiện lấy một tia bi thương, trong lòng hắn thầm khẩn cầu cho quan hệ của hai người về sau càng bền chặt. Nhưng với tính tình của tam đệ hẳn là sẽ không nén giận, cứ đơn giản như thế mà nuốt xuống ngậm bồ hòn (nhịn chịu ấm ức), lúc này trong lòng y có khả năng đã lập ra mưu kế gì đó rồi.

"Ngươi muốn báo thù như thế nào?" Quý Lăng Tiêu lấy tay chống cằm, mạn bất kinh tâm(thờ ơ như có như không) hỏi, con mắt hắn ngập tràn ý cười tiết lộ hắn cảm thấy rất hứng thú.

"Đúng vậy, tam đệ, ngươi muốn dùng phương pháp gì báo thù, đại ca giúp ngươi." Hà Ý Nhân cũng xoa tay nóng lòng muốn được đánh nhau, hay nhất là đem tiểu tử họ Tần kia chộp tới, đem gã thả xuống biển, cho gã chịu nỗi khổ bị ngứa ngáy.

"Trước không vội, chờ gã tới Lạc Dương đã. Gã bao lâu nữa sẽ tới Lạc Dương?" Liễu Phong Liễm thưởng thức bút lông sói trên bàn, tùy ý hỏi.

"Phỏng chừng hai ngày nữa."

"Nhị ca, ngươi lưu ý giùm ta, Tần Nguyên vừa đến, lập tức cho ta biết."

"Được, không thành vấn đề."

"Lẽ nào ngươi muốn..." Hà Ý Nhân đưa tay làm một động tác cắt cổ, "Ám sát."

"Sao có thể a, ta không ngu ngốc, ám sát quá không thực tế." Y buồn cười trả lời.

"Ngươi cho tam đệ là ngươi sao, làm việc không cần não, chỉ biết là khinh xuất."

"Ta nào có khinh xuất, ta không phải muốn ngầm giết hắn sao?" Hà Ý Nhân bất mãn trừng mắt phản bác.

"Nói ngu ngốc, vậy ngươi không phải muốn lúc trời rõ như ban ngày cùng gã một mình đấu sao?" Quý Lăng Tiêu nói hàm chứa đầy ý tứ đùa cợt cùng chế giễu chọc Hà Ý Nhân tức giận đến thẳng giơ chân, có điều gã hết lần này tới lần khác ăn nói vụng về, nghĩ không ra nói lời bác bỏ, chỉ có thể quay đầu hướng một bên không thèm để ý tới Quý Lăng Tiêu, sinh hờn dỗi.

Liễu Phong Liễm nhìn Hà Ý Nhân bị nói cứng họng, âm thầm buồn cười, nhị ca vẫn không thay đổi có cơ hội nhất định mượn cơ hội pha trò trêu chọc đại ca, thương cảm thay đại ca luôn luôn bị nhị ca ăn gắt gao a.

"Được rồi, ta tự có dự định, chỉ cần đến lúc đó các ngươi phối hợp với ta là được." Y mượn lời nói để hòa hoãn bầu không khí, "Nhị ca, ngươi có biết đệ đệ cùng nương (mẹ) hắn giờ ra sao không?"

"Theo tin tức mà thuộc hạ của ta báo về, sau khi ngươi gặp chuyện không may, không lâu sau, hắn đã bị Tần Nguyên đưa hắn lên làm con trai của Vương gia (nì ta chem. Nhá. Qt nó là hắn đã bị Tần Nguyên dâng cho con trai trưởng của Vương gia, mượn cơ hội lôi kéo. Có điều, không được nửa tháng hắn đã mạc danh kỳ diệu mà chết, nương hắn cũng mất tích, đến nay tung tích không rõ."

"Ồ..." Liễu Phong Liễm có chút đăm chiêu, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Hay là bọn họ nội đấu, này đối ta rất có lợi." Dáng tươi cười tuyệt mỹ hiện lên trên khuôn mặt y, phối cùng hai tròng mắt híp lại của hắn, hình ảnh này vốn làm người ta say mê lúc này thế nhưng lại làm cho tâm sinh ra tia sợ hãi.

Ô... Hảo lạnh... Nhìn ánh sáng trong mắt Liễu Phong Liễm từng bước dần tối lạnh lẽo, Quý Lăng Tiêu nhịn không được đánh một cái rùng mình, lần thứ hai trong lòng kêu rên, Tiểu Bảo, của ánh mắt ngươi thật không đúng!

Đệ tam thập cửu chương

"Đêm nay các ngươi ở lại đây đi, dù sao thì cửa thành đều đã đóng cả rồi." Liễu Phong Liễm đứng dậy nói hai người huynh đệ ở lại nghỉ ngơi.

"Ha hả, theo ta thấy a Tiểu Bảo sư đệ khả ái, xem ra tam đệ cũng hiểu được tư vị nóng ruột nóng gan rồi đây." Quý Lăng Tiêu cười hì hì nói trêu đùa tam đệ hắn, bỗng nhiên trở nên nghiêm trang cảnh cáo, "Tuy nhiên, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Bảo còn nhỏ, có một số việc chờ hắn lớn rồi hẵng làm."

"..." Liễu Phong Liễm không biết nên làm sao đáp lời, ngại ngùng cười khổ. Nhị ca y cảnh cáo quá muộn, nên làm, không nên làm, y đều đã làm từ lâu.

Nhìn khí sắc Liễu Phong Liễm, Quý Lăng Tiêu có cảm giác kì quái, chắc phải không y đã...

Nhíu lại mi tâm (vùng long mày giữa trán), hắn sao lại không nhớ động tác của tam đệ có thể mau như vậy. Theo những gì hắn biết về tam đệ, khẳng định là tam đệ sợ Tiểu Bảo bị người khác lừa đi mất, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước).

Bị Quý Lăng Tiêu hướng mắt nhìn cười đầy vẻ quái dị giảo hoạt, Liễu Phong Liễm có cảm giác sợ hãi, tàn bạo trừng hắn, không them để ý tới hắn, đi thẳng tới bên người Hà Ý Nhân, dẫn gã đến phòng khách.

Hừ, tiểu tử thối không biết phân phải trái, dám trừng hắn, hắn là quan tâm y a! Có người nhị ca tấm long tinh tế như thế, y hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

Dàn xếp thỏa đáng hai vị huynh trưởng, Liễu Phong Liễm trở lại trong phòng, nhìn khuôn mặt Tiểu Bảo đang ngủ say ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc tràn ngập lòng.

Y cởi ra áo khoác, động tác cẩn thận tiến vào trong chăn, tận lực không quấy rối Tiểu Bảo đang ngủ say. Nhưng y vừa mới nằm xuống, hai tay Tiểu Bảo liền tự động tự phát quấn lên ngực y, đem đầu dựa vào tay y.

Liễu Phong Liễm sủng ái cười, tại trên trán Tiểu Bảo một cái hôn rồi nhắm mắt lại thỏa mãn ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai, mặt trời mọc lên, khí trời ngày hôm nay rõ rang rất tốt. Liễu Phong Liễm rời giường rửa mặt chải đầu thỏa đáng xong vốn định để Tiểu Bảo ngủ nhiều hơn nhưng lo lắng Tiểu Bảo tối hôm qua chỉ uống chút cháo đã ngủ, y sợ hắn sẽ đói, Liễu Phong Liễm chỉ có thể nhẹ nhàng lay tỉnh Tiểu Bảo. Nhìn hắn vẻ mặt mê man, mắt buồn ngủ, hai tay dụi dụi con mắt nửa ngày vẫn nhịn không được muốn ngã xuống ngủ tiếp. Liễu Phong Liễm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ôm Tiểu Bảo vào trong lòng, giúp hắn thay quần áo.

"Ta còn không ngủ đủ a." Tiểu Bảo vừa kháng nghị vừa giãy dụa.

"A, con mèo lười, trước đứng lên, ăn cơm rồi ngủ tiếp." Liễu Phong Liễm để Tiểu bảo dựa vào bên giường, trên tay y cầm một cái khăn mặt.

Nhúng ướt khăn mặt, y mềm nhẹ cẩn thận tỉ mỉ chà lau khuôn mặt Tiểu Bảo, thay hắn đi tất vào rồi kéo hắn dẫn tới trước bàn ngồi xuống, tự mình thay Tiểu Bảo chải vuốt tóc, nhẹ đem mái tóc dài đen tuyền của hắn buộc lại, cài cố định bằng một cây trâm làm bằng bạch ngọc.

Liễu Phong Liễm thoả mãn quan sát Tiểu Bảo được chính mình sửa soạn hoàn chỉnh, dịu dàng hôn lên môi hắn một cái, thoáng cái đã đem Tiểu Bảo hôn tỉnh. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, thấy Liễu Phong Liễm chỉa chỉa mặt mình, hơi xấu hổ với nụ hôn kia, rất nhanh mà đem mặt vùi vào trong ngực Liễu Phong Liễm.

Liễu Phong Liễm ha ha cười, nhu tình mật ý (ôn nhu như mật ngọt) ôm Tiểu Bảo ra khỏi cửa đi tới đại sảnh.

Đệ tứ thập chương

Hà Ý Nhân cùng Quý Lăng Tiêu từ lâu đã ngồi vào vị trí tại trong sảnh, ăn uống xong xuôi. Nhìn thấy hai người ôm nhau đi vào, nụ cười xấu xa trêu chọc liền bò lên trên mặt Quý Lăng Tiêu.

Quý Lăng Tiêu trong ánh mắt chất chứa dáng cười xấu xa ở trên người hai người xem xét đánh giá: "Yo! Cuối cùng cũng tới a. Vi huynh còn tưởng rằng tam đệ muốn noi theo cổ nhân đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên cao. Chính ngươi như thế còn chưa tính, cũng muốn phá hủy tiểu sư đệ hồn nhiên khả ái của ta a."

Liễu Phong Liễm mắt trợn trắng, hắn biết rõ nhị ca thích hay nói giỡn là thói hư tật xấu của hắn, đối với sự trêu đùa của Quý Lăng Tiêu đều không để ý, chỉ quan tâm việc ôm Tiểu Bảo ngồi xuống.

Có điều Tiểu Bảo chưa lý giải được tính cách của vị sư huynh mới vừa nhận này, vội vàng giải thích: "Sư huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Là ta mê ngủ, không chịu tỉnh dậy mới có thể tới muộn. Ngươi đừng mắng Liễm."

"Ai, có người bảo vệ thật hạnh phúc a." Quý Lăng Tiêu khuôn mặt suy sụp, thở dài ước ao.

Nhìn thấy Quý Lăng Tiêu bởi vì lời của mình mà than thở, Tiểu Bảo tâm không đành lòng, muốn an ủi lại không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Lúc đang khổ não ngập lòng, Tiểu Bảo chỉ nghe Liễu Phong Liễm hai tay đang giúp hắn gắp rau lạnh lung mở miệng.

"Đừng đi để ý đến hắn, hắn buồn chán nên đùa ngươi đó." Y đem bánh bao thịt nhét vào trong tay Tiểu Bảo ý bảo hắn nhanh lên một chút nhân lúc còn nóng mau ăn, đừng nói gì cả.

Tiểu Bảo vốn có chút không tán thành mà liếc mắt nhìn Quý Lăng Tiêu, có điều trong miệng đột nhiên bị nhét một thìa cháo, Tiểu Bảo không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn câm miệng, cúi đầu ăn.

Thừa dịp Tiểu Bảo cúi đầu không nhìn thấy biểu tình cuả mọi người trên bàn, Liễu Phong Liễm liếc mắt nồng đậm ý tứ cảnh cáo Quý Lăng Tiêu, bảo cho hắn thức thời thì im lặng mà ăn, đừng nói lung tung.

Đã có người bắt đầu cảnh cáo, hắn cũng không có thể quá kiêu ngạo, an phận ngồi ăn, học tập đại ca của hắn thật thà, từ đầu tới đuôi chỉ biết là cúi đầu mà ăn, phỏng chừng đến bọn họ nói cái gì cũng không rõ. Gắp một cọng rau cải xào lên miệng nhai, Thu Nguyệt làm càng ngày càng ngon, tiểu tử Lai Trình này có thể lấy được người vợ Thu Nguyệt hiền lành như vậy thật hạnh phúc a.

Liễu Phong Liễm quan sát nhị ca cuối cùng đã im lặng ăn, cũng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm giúp Tiểu Bảo uy cháo.

"Ngươi cũng ăn a." Tiểu Bảo thấy Liễu Phong Liễm chỉ lo uy hắn, chính mình thì lại không ăn, thế là đoạt lấy cái thìa, đoạt quá chiếc đũa, gắp rau đặt vào trong thìa cùng với cháo hướng miệng Liễu Phong Liễm uy tới.

Liễu Phong Liễm cười cười, há mồm ngậm lấy, còn mình cũng uy liễu Tiểu Bảo một thìa rau. Hai người ngọt ngọt ngào ngào đút chao đồ ăn khiến Quý Lăng Tiêu nhìn đỏ con mắt (tức giận).

Hắn nghĩ hắn rất nhanh thành thỏ mất, có cần phải chọc kẻ đang cô đơn là hắn không? Hắn biết Tiểu Bảo không có ý này, nhưng tam đệ lòng dạ hẹp hòi của hắn khẳng định là cố ý. Động tác rõ ràng là không coi ai ra gì, đến cả kẻ luôn luôn đần độn cùng trì độn cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, hai con mắt đảo qua đảo lại không biết nên nhìn đi đâu. Tiểu tử thối, chờ ngày nào đó, hắn lừa Tiểu Bảo đem về Hồng Nguyệt giáo giấu đi, để coi hắn khi đó phải làm sao, ha ha ha.

Đương lúc Quý Lăng Tiêu đang âm thầm thành lập mưu ma chước quỷ mà mừng rỡ vui vẻ thì đột nhiên từ bên ngoài một người chạy vào, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu rồi lui ra ngoài.

Đệ tứ thập nhất chương

"Tần Nguyên đêm nay sẽ tới Lạc Dương, thám tử hồi báo, hình như là thủ hạ của gã bắt được nhân vật trọng yếu nào đó, chờ gã tới tự mình thẩm vấn." Quý Lăng Tiêu sửa lại khuôn mặt tươi cười, nhíu mày nói.

Liễu Phong Liễm cùng Tiểu Bảo song song dừng lại động tác, Hà Ý Nhân vẻ nghiêm túc nhìn Quý Lăng Tiêu.

"Nhân vật trọng yếu?" Liễu Phong Liễm suy nghĩ một chút.

Tiểu Bảo không lên tiếng, nhìn Liễu Phong Liễm, rồi lại nhìn Quý Lăng Tiêu.

"Ừm... Nhị ca, ngươi xem có thể hay không là..."

"Cầm nương."

"Cầm nương!"

Phản ứng của Quý Lăng Tiêu cùng Liễu Phong Liễm đồng thời bộc ra.

"Là vợ kế của phụ thân ngươi?" Tiểu Bảo hỏi.

"Ừm."

"Vậy Tần Nguyên bắt Cầm nương làm gì a? Bọn họ vốn dĩ không phải cùng một bọn sao?" Hà Ý Nhân không rõ đưa ra nghi vấn.

"Con trai của Cầm nương là bị Tần Nguyên gián tiếp hại chết, có lẽ là Cầm nương muốn báo thù nhưng không thành mới có thể bị bắt..." Quý Lăng Tiêu nhíu mày nói, "Cũng không đúng, nhi tử nàng vừa chết, nàng lập tức liền mất tích, lẫn mất tiêu không để lại dấu vết, âm mưu của gã không thành công. Cho dù là nàng vì con báo thù, cũng không hẳn là bị bắt tới đây, Tần Nguyên lúc này cũng không cần phải tới thành Lạc Dương. Trừ phi..."

"Trừ phi trong tay nàng có nhược điểm nào đó có thể uy hiếp Tần Nguyên, có lẽ trong tay nàng có vật mà Tần Nguyên muốn." Liễu Phong Liễm tiếp lời nói.

"Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì?" Hà Ý Nhân hỏi, động não là việc hạng nhất gã làm không được, tuy nhiên với vũ lực gã lại rất lành nghề.

"Nếu như có thể, ta nghĩ đi dò xét nơi ở của Tần Nguyên." Liễu Phong Liễm ngẫm nghĩ, nói.

"Ta cũng muốn đi!" Tiểu Bảo vừa nghe, lập tức kêu lên.

"Ngươi đi gì chứ? Rất nguy hiểm, tiểu hài tử thì phải ở nhà ngủ, loại sự tình này để đại ca ta đi là được rồi."

"..." Tiểu Bảo không muốn buông tha bĩu bĩu môi, vẻ mặt kiên trì không nói một lời.

"Tiểu Bảo ngoan, nghe lời, đại ca nói đúng, ta không phải đi chơi a, rất nguy hiểm đó. Hơn nữa ngủ quá muộn đối với ngươi thân thể không tốt." Liễu Phong Liễm kiên trì khuyên bảo, có điều Tiểu Bảo thế nào cũng không chịu nghe, thủy chung trương ra khuôn mặt bướng bỉnh nhỏ nhắn. Liễu Phong Liễm bật cười lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Quý Lăng Tiêu, mong muốn hắn tới khuyên nhủ.

Quý Lăng Tiêu lườm nguýt, ai kêu y luôn luôn chiều chuộng Tiểu Bảo, lúc này mới nhận ra mình bị tiểu gia khỏa này ăn chết đi.

"Tiểu Bảo muốn đi cũng được, nhưng ngươi phải đánh thắng đại ca, như thế chúng ta đây sẽ để ngươi đi."

Lời này vừa nói ra, Tiểu Bảo lập tức hưng phấn nhảy lên, Liễu Phong Liễm chỉ còn cách vô lực ôm trán than thở.

Nhìn phản ứng của hai người, Quý Lăng Tiêu vẻ mặt khó hiểu. Biện pháp hắn đưa ra không phải rất tuyệt hay sao? Vì sao tam đệ lại bày ra bộ dáng hung hăng giậm chân hối hận không ngớt, Tiểu Bảo cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, có lẽ võ công sẽ không quá tốt đi? Cho nên biện pháp hắn đưa ra không phải tam đệ hẳn là nên vui vẻ, Tiểu Bảo thì chán nản hay sao, tại sao bọn họ lại phản ứng trái ngược như vậy?

Mà một bên Hà Ý Nhân liền bất mãn kêu to: "Tam đệ biểu tình của ngươi như vậy là sao? Lẽ nào ngươi cho là đại ca sẽ thua Tiểu Bảo?"

"Đúng thế." Liễu Phong Liễm vẻ mặt âu sầu nhăn mặt, y cũng không muốn a, bất đắc dĩ công phu của Tiểu Bảo thực sự quá tốt, "Đại ca ngươi tại bảng cao thủ giang hồ xếp thứ mấy?"

"Thứ hai mươi, xảy ra chuyện gì?" Không nghĩ tới Liễu Phong Liễm lại thình lình hỏi một câu vậy, Hà Ý Nhân lo lắng trả lời.

"Tiểu Bảo?"

"Nga, sư phụ nói với công phu hiện tại của ta, xếp vị trí thứ bảy tuyệt đối không thành vấn đề." Tiểu Bảo thành thật trả lời.

"Cái gì!? Ta không tin."

"Gạt người!?"

Hà Ý Nhân cùng Quý Lăng Tiêu song song cao giọng hô lớn, vẻ mặt không tin nổi, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo quan sát từ trên xuống dưới bằng con mắt quái dị.

Đệ tứ thập nhị chương

"Hừ! Các ngươi ít coi thường người đi. Ta là từ nhỏ được đích than sư phụ rèn luyện gọt giũa mà lớn lên, tuy rằng ta một điểm cũng không muốn." Tiểu Bảo bắt đầu nhỏ giọng nói thầm.

Hai người không nói gì, người khác cầu đều cầu không được võ công, thế mà Tiểu Bảo lại thấy chẳng đáng quan tâm, bọn họ thật không biết nên làm sao cho tốt. Quý Lăng Tiêu thương hại nhìn về phía Liễu Phong Liễm, thương cảm tam đệ phỏng chừng cũng bị Tiểu Bảo chèn ép cả đời, còn vô lực phản kháng.

"Khụ... Khụ..." Tiếp nhận ánh mắt đồng tình của hai vị sư huynh, Liễu Phong Liễm không được tự nhiên ho khan hai tiếng, xem ra bọn họ là có hiểu lầm a. Tuy nói bây giờ lần thứ hai đả kích tâm hồn yếu đuối của bọn họ có điều không hay, có điều còn không bằng nhân cơ hội này mà nói hết ra thì hơn.

"Đại ca nhị ca, các ngươi từng nghe nói qua Xích Châu quả cùng Băng Tinh quả chưa?"

"Nghe qua, sao có thể chưa từng nghe qua, đó là thánh phẩm mà người luyện võ ai cũng muốn có được. Tam đệ, ngươi sao lại hỏi tới cái này?" Hà Ý Nhân mở miệng trả lời trước tiên, có điều cái Xích Châu quả kia gã thế nhưng thật ra không muốn, dù sao thú vui luyện võ là phải tự mình luyện, gã chính tương đối thiên hướng chậm rãi luyện.

"..." Quý Lăng Tiêu không nói chờ đợi Liễu Phong Liễm nói hết lời.

"Ta ăn."

"A!?"

"Ta ăn Xích Châu quả cùng Bang Tinh quả." Thấy hai người kinh ngạc đến ngây người, Liễu Phong Liễm đột nhiên thấy rất thú vị.

"... Vậy..."

"Còn có nguyên khí đan a, ta còn đưa Liễm ăn nguyên khí đan." Tiểu Bảo vội vã bổ sung nói, rồi sau đó liền tự hào ngẩng hắn mặt, "Vì thế có thể nói hiện tại công phu của Liễm hẳn là so với ta không thua kém là bao, hơn nữa Liễm còn bách độc bất xâm (trăm độc không tác dụng được) nữa." Chỉ cần Liễm sau này chăm chỉ luyện công, chú ý điều tức, một thời gian sau, võ công của Liễm nhất định so với hắn còn cao hơn, như vậy càng tuyệt a. Hắc hắc hắc, Tiểu Bảo ở trong lòng không kìm được vui vẻ.

Sau khi nghe xong Tiểu Bảo một phen bổ sung, Quý Lăng Tiêu cùng Hà Ý Nhân giật mình ngơ ngác há to miệng, trừng lớn mắt, đều là biểu tình kinh hách quá độ.

"Liễm, ngươi xem bọn họ nha, miệng mở to như vậy có khả năng nhét vừa quả trứng nha, ha hả." Tiểu Bảo không lương tâm như người xem náo nhiệt, hài lòng lấy tay chỉ cho Liễu Phong Liễm phát hiện mới của hắn.

Liễu Phong Liễm bất đắc dĩ cười trứ kéo Tiểu Bảo đang đùa vui về mình để ngừa hai người tỉnh táo lại sẽ thẹn quá thành giận mà đem Tiểu Bảo trừng phạt. Kỳ thực Tiểu Bảo cũng chỉ là tâm tính tiểu hài tử, thích vui đùa mà thôi.

"Khụ khụ!" Liễu Phong Liễm nhắc nhở hai người mới như ở trong mộng tỉnh lại, phục hồi lại tinh thần.

"Tam đệ, ngươi vận khí thật tốt." Quý Lăng Tiêu ước ao không ngớt.

"Đích xác a." Hà Ý Nhân cũng gật đầu tán thành.

"Ta đây hiện tại có thể cùng đi với các ngươi chưa?"

"Đi a, có điều..." Quý Lăng Tiêu ý xấu dậy lên hứng thú của Tiểu Bảo.

"Cái gì? Ngươi nói đi, nhị ca!" Nhìn ra Quý Lăng Tiêu là ý định true đùa hắn, Tiểu Bảo nội tâm ai oán, bĩu môi giậm chân.

"Nào, lại đây, nhị ca liền nói cho ngươi." Ngón tay hướng Tiểu Bảo ngoắc ngoắc một cái, thành công lừa Tiểu Bảo đi tới, kề tai nói nhỏ, "Chỉ cần ngươi lấy một viên nguyên khí đan cho ta, ta sẽ đồng ý mang ngươi đi cùng." Trước đây cùng sư phụ luận võ đã lâu chưa từng thắng, ngày hôm nay có cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, không làm là có lỗi với bản thân.

"Được không thành vấn đề." Tiểu Bảo vui sướng hớn hở vỗ ngực bảo chứng, hắn còn tưởng chuyện gì, thì ra là cái này, chỉ cần có nguyên liệu, hắn làm trăm tám mươi bình cũng không thành vấn đề.

"Lời nói định như vậy đi." Quý Lăng Tiêu hướng Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, đồ vật này, hắn cũng rất hài lòng.

"Ừm, lời nói đã định." Tiểu Bảo dành cho hắn một cái gật đầu mạnh mẽ, lập ra ước định.

"Tốt lắm, chờ Tần Nguyên vừa đến Lạc Dương, ta sẽ thông báo cho các ngươi, ta cùng đại ca đi trước tìm hiểu một phen, các ngươi để ta bồi dưỡng sức lực tốt, buổi tối chúng ta hành động."

"Được." Tiểu Bảo gật đầu đáp ứng nói.

"Biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: