31~36
Đệ tam thập nhất chương
Chạy hơn mười ngày đường, cuối cùng hai người ở hoàng hôn thứ mười hai chạy tới ngoại thành thành Lạc Dương.
Liếc mắt nhìn lại, đã có thể nhìn thấy cổng lớn của thành Lạc Dương, Liễu Phong Liễm nắm chặt dây cương, điều khiển con ngựa đi lệch khỏi đường đi hướng về phía khác đi đến.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiểu Bảo còn đang mong chờ được vào thành nghỉ ngơi khó hiểu nắm tay áo Liễu Phong Liễm hỏi.
"Tòa nhà của ta không ở bên trong thành." Liễu Phong Liễm quay đầu nhìn hắn, mỉm cười giải thích nói.
"À." Tiểu Bảo gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ, sau đó hắn kéo cánh tay Liễu Phong Liễm, cả người từ dưới khuỷu tay Liễu Phong Liễm đang cầm trong tay dây cương chui vào trong lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng y, cái đầu tựa vào vai y, mái tóc đen dài tản trước ngực y.
Liễu Phong Liễm tập mãi thành thói quen một tay giữ dây cương, một tay tự nhiên mà ôm Tiểu Bảo để ngừa hắn bị xe ngựa xóc nảy mà ngã xuống.
Tiểu Bảo ỷ tại trong lòng Liễu Phong Liễm khép hờ mắt, dáng dấp như muốn ngủ.
"Còn phải bao lâu mới đến?" Tiểu Bảo lấy tay che miệng ngáp một cái, trong mắt hàm đọng nước mắt, một cỗ buồn ngủ kéo tới, nhưng bị hắn dùng lí trí mạnh mẽ áp chế mà có chút giảm bớt. "Nhanh đến rồi, cố kiên trì một chút." Liễu Phong Liễm ôm Tiểu Bảo nhẹ nhàng dỗ, yêu thương nhìn vẻ mặt ủ rũ của hắn.
Tiểu Bảo chưa từng đi quá xa nhà, lần này thực sự mệt muốn chết rồi, ngay từ đầu Tiểu Bảo không ở trên xe ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cảnh sắc ven đường, vừa khiêu khích lực nhẫn nại của hắn, thẳng đến khi hắn nhẫn nại không được, cường ngạnh mà muốn cả hai cùng quay về, cũng vì thế tại dọc theo đường đi bỏ lỡ vài nơi nghỉ chân, hơn nữa y ngăn cản lại cũng có chút cấp bách, nhiều loại nhân tố tích lũy dưới niên kỷ còn nhỏ như Tiểu Bảo khó tránh được hiện ra vẻ mệt mỏi.
Tuy rằng phương diện này có rất nhiều nhân tố đều là Tiểu Bảo tự làm tự chịu, nhưng y cũng có phần sai, không nên theo hắn hồ đồ.
Chút bất tri bất giác, Liễu Phong Liễm càng ngày càng luyến tiếc trách cứ Tiểu Bảo, khi có vấn đề luôn luôn tự kiểm điểm trước, quyết không sẽ đi trách cứ quá đáng Tiểu Bảo, luôn luôn bảo hộ hắn, luôn luôn dỗ dành hắn.
"Ừm... Ta nghỉ một chút, tới rồi gọi ta." Nói xong, Tiểu Bảo dựa vào trong lòng Liễu Phong Liễm am tâm ngủ.
Liễu Phong Liễm sủng nịch cười câu khóe miệng, nhẹ cầm dây cương, dừng lại xe ngựa, đưa tay hướng thùng xe lục lọi nửa ngày, lôi ra một kiện áo choàng phủ kín Tiểu Bảo đang ngủ say, mới lần nữa điều khiển xe đi tiếp.
Con ngựa ổn định tốc độ bước đi, Liễu Phong Liễm tận lực điều khiển xe, chỉ sợ một người không cẩn thận quấy rối giấc ngủ thiên hạ trong lòng. Cần phải đi ổn định, thế tất sẽ làm chậm tốc độ. Vì thế khi Liễu Phong Liễm điều khiển xe đi qua một cái núi nhỏ, đi tới một tòa trang viên không nhỏ dừng lại thì mặt trời đã hoàn toàn xuống núi.
Đệ tam thập nhị chương.
Liễu Phong Liễm từ chỗ ngồi ôm lấy Tiểu Bảo vẫn như cũ ngủ say nhảy xuống xe ngựa, tiến lên đá cửa gỗ dày của trang viên.
Cửa lớn mở ra.
"Ai vậy?" Sau cửa thanh âm già nua ẩn ẩn tiếng khàn đặc vang lên.
"Chung bá, là ta."
"... A... Thiếu gia... Điều không phải lão nhân ta hoa mắt nghễnh ngãng chứ, thật là ngươi, ngươi không phải đã..." Nghe được thanh âm Liễu Phong Liễm, người bên trong cánh cửa ngốc lăng chốc lát, một hơi dùng lực đẩy cửa ra, kinh hỉ nhìn thẳng Liễu Phong Liễm, thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào.
"Là ta, Chung bá, ta không sao." Sau khìn thấy thân nhân, Liễu Phong Liễm cũng lộ biểu tình bùi ngùi, nếu như không phải nhờ Tiểu Bảo, y sẽ thấy cũng không thấy được người quen cũ người mà mẫu thân cố ý lưu cho y.
"Sao có thể... Thiếu gia ngươi không phải bị bắn rơi xuống vách núi rồi sao?" Chung bá mặt lộ vẻ giật mình, muốn tiến lên sờ sờ xác nhận một chút thiếu gia đứng ở trước mặt lão có thật hay không thật là bình yên vô sự, còn ngỡ do mình tưởng niệm quá độ, mắt mờ rồi.
"Chung bá, ta thực sự không có việc gì, nhờ có Tiểu Bảo cứu ta." Liễu Phong Liễm mắt ẩn chứa tình cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng, "Chúng ta đi vào trước hẵng nói, được không?"
Thuận theo đường nhìn của Liễu Phong Liễm, nhìn trong lòng hắn, Chung bá mới phát hiện lúc này trong lòng thiếu gia còn có một vị thiếu niên tuấn lãng đang được y cẩn thận ôm.
"A! Là Chung bá sơ sót, thiếu gia mau vào." Chung bá đẩy ra cửa, thuận tiện Liễu Phong Liễm đem người ôm vào bên trong cánh cửa, "Lão bà tử, Hỉ nhi, Thu Nguyệt, Lai Trình, Tiết Minh, các ngươi mau ra đây, thiếu gia không có việc gì a! Thiếu gia đã trở về!"
"Cái gì!? Lão nhân, ngươi nói cái gì?" Một vị phụ nhân búi tóc có chút xám trắng kéo theo một thiếu nữ tầm mười lăm tuổi mặc y phục trắng bước đi như bay dẫn đầu lao ra ngoài phòng. Theo sau hai người là thanh niên nam tử hơn hai mươi tuổi cùng một thiếu phụ đã hai mươi, năm người giống Chung bá đều mặc đồ trắng, như là vì người nào đó mà giữ đạo hiếu.
"Phụ thân! Người nói thật không!?"
"Thiếu gia!?"
Mọi người chạy tới trong viện, nhìn thấy Liễu Phong Liễm một bộ vui mừng cùng có chút sợ hãi, bọn họ đều sợ rằng đây chỉ là bọn họ đang nằm mơ, đồng thời cả đám trừng lớn con mắt, chỉ sợ bọn họ nháy mắt thì tất cả đều tiêu tan thành mây khói.
"Thực sự, lão bà, đừng xem vội, trước để thiếu gia ôm ân công vào phòng đã."
Được Chung bá nhắc nhở, mọi người mới chợt phát hiện thiếu gia bọn họ đang ôm một người trong lòng, vội vã để Liễu Phong Liễm đem người ôm vào phòng.
Tiết Minh muốn tiếp Tiểu Bảo từ trong tay Liễu Phong Liễm lại bị y mỉm cười cự tuyệt. Liễu Phong Liễm một đường ôm Tiểu Bảo đi tới trong phòng y, động tác mềm nhẹ mà ôm hắn tới bên giường.
Một lần nữa đắp cho Tiểu Bảo một cái chăn, Tiểu Bảo tỉnh lại. Hắn đưa tay dụi dụi con mắt, đưa tay túm lấy tay áo Liễu Phong Liễm, không muốn ngủ tiếp, có ý muốn đứng dậy.
Liễu Phong Liễm đành phải theo ý hắn, gọi Hỉ Nhi mang nước tới, ôm lấy hắn thay hắn rửa mặt chải đầu. Một phòng người cứ như vậy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm động tác của Phong Liễm, y cũng không hề phát hiện ra, vẫn như cũ chú tâm vào công việc.
Đệ tam thập tam chương
"Thiếu gia, là vị tiểu công tử này cứu người sao?" Hỉ Nhi tuổi còn nhỏ nhưng động tác thành thục múc nước vào nhà, nhịn không được hiếu kỳ đổ nước vào bồn, đứng ở phía sau Liễu Phong Liễm, ló đầu muốn thấy rõ Tiểu Bảo bị Liễu Phong Liễm ngăn trở.
Vừa rồi vội vã thoáng nhìn, Hỉ Nhi cũng không có hoàn toàn thấy rõ dung mạo Tiểu Bảo, Chỉ nghe Chung bá gọi hắn ân công, vậy tức là ân nhân đã cứu thiếu gia nhà mình, lúc này lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình chăm sóc hắn dịu dàng, nàng càng hiếu kỳ tiểu ân công là một nhân vật như thế nào.
"Ừ." Liễu Phong Liễm đáp, đứng lên, từ chậu nước lấy ra khăn mặt, xoay người lại thay Tiểu Bảo lau mặt.
Rửa mặt chải đầu hoàn tất, Liễu Phong Liễm ôm thắt lưng Tiểu Bảo, để hắn còn có chút mơ hồ tựa ở trong lòng y.
"Chung bá, Ngọc thẩm, đây là Tiểu Bảo. Ngày đó ta rơi xuống vực, may mà có Tiểu Bảo cứu ta, y thuật Tiểu Bảo thật là xuất chúng, mới đưa ta từ quỷ môn quan cứu về. Nếu không có Tiểu Bảo, ta ngày hôm nay cũng sẽ không bình yên xuất hiện tại trước mặt các ngươi rồi." Liễu Phong Liễm mắt hàm nhu tình đối mấy người đối diện giới thiệu Tiểu Bảo.
Mọi người vừa nghe Liễu Phong Liễm nói vậy, đều lộ vẻ mặt cảm ơn nhìn Tiểu Bảo vừa tỉnh. Tiểu Bảo nhìn vào ánh mắt cảm kích của mọi người, không có ý tứ mà mặt đỏ lên. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, không biết làm sao nhìn Liễu Phong Liễm.
Liễu Phong Liễm cười hắn cổ vũ: "Tiểu Bảo, đây là Chung bá, Ngọc thẩm, con của bọn họ Lai Trình, Tiết Minh, con gái Hỉ Nhi, còn có vợ Lai Trình Thu Nguyệt. Bọn họ đều là thân nhân trên đời này của ta."
"Thiếu gia..." Ngọc thẩm nghẹn ngào.
"Chào mọi người, ta là Tiểu Bảo, cái kia..." Khi Tiểu Bảo không biết phải nói cái gì, Liễu Phong Liễm cắt đứt lời hắn.
"Chung bá, Ngọc thẩm, ta còn muốn nói cho các ngươi một quyết định chung thân của ta." Liễu Phong Liễm cúi đầu mỉm cười nhìn Tiểu Bảo, cho hắn một nhãn thần an tâm, liền ngẩng đầu mặt hướng mọi người, "Tiểu Bảo là người mà ta muốn làm bạn suốt đời."
Mọi người trên mặt lộ vẻ giật mình chốc lát, lại đột nhiên đều thoải mái, Ngọc thẩm nét mặt thậm chí còn lộ ra biểu tình vui mừng.
"Ách... Các ngươi không phản đối sao?" Tiểu Bảo do dự hỏi.
"Tại sao lại phản đối, dù sao ta cũng không trông cậy vào thiếu gia có thể cưới vợ a, tiểu thư lâm chung đã nói qua chỉ cần thiếu gia sau này hạnh phúc là tốt rồi. Ngươi hài tử này ta xem là một người thành thật trung hậu, so với cái tên xấu xa kia còn tốt hơn nhiều, lúc trước thiếu gia vì gã mà suýt mất mạng, lại được ngươi cứu, này cũng là duyên phận a." Ngọc thẩm vui mừng mà khóc, lấy khăn lau nước mắt, "Được rồi, nhanh đi nói cho Hà thiếu gia cùng Quý thiếu gia bọn họ, bọn họ còn chuẩn bị tại võ lâm đại hội lên kế hoạch báo thù cho huynh đệ a." Nàng kinh hô, mặt lộ vẻ kinh hoảng, chẳng biết làm sao cho phải.
"Thực sự là hồ đồ, bằng mấy người bọn họ làm sao đấu lại thế lực của gã." Liễu Phong Liễm vừa nghe vừa khẩn trương.
"Liễm, võ lâm đại hội không phải còn chưa bắt đầu sao, bằng hữu của ngươi khẳng định còn chưa động thủ, hiện tại thông báo cho bọn họ còn kịp a."
"Đúng, Tiết Minh, Lai Trình, các ngươi nhanh đi thông báo cho bọn họ tới đây gặp ta."
"Dạ, thiếu gia." Hai người đồng thanh đáp, chỉ chốc lát không ngừng nghỉ chạy ra ngoài cửa, vận khinh công chạy vội đi.
Đệ tam thập tứ chương
"Thiếu gia đừng nóng vội, bọn họ một hồi là có thể truyền tin tức tới." Chung bá tiến lên trấn an Liễu Phong Liễm vẻ mặt lo lắng nói, đột nhiên lão như là nghĩ tới cái gì đó, nhìn mình rồi lại nhìn người khác: "A yêu, xui, xui, mau mau thay đồ, đừng mang xui tới phủ." Chung bá kêu mọi người đi thay đồ lại bị Tiểu Bảo ngăn lại.
"Chậm đã, Chung bá."
"Xảy ra chuyện gì, ân công." Chung bá cảm thấy nghi hoặc.
"Ta là muốn nói, các ngươi đột nhiên thoáng cái đều thay quần áo trắng, có thể hay không khiến người khác chú ý?" Hắn quay đầu hướng Liễu Phong Liễm lại nói, "Không phải nói Tần Nguyên sẽ đến Lạc Dương sao?"
"Tiểu Bảo chớ hoảng sợ, Tần Nguyên cũng không biết ở đây, cũng không biết được người ở đây." Nói xong, y nhướn mi hỏi, "Chung bá, các ngươi là làm sao biết tin ta chết, ta nhớ kỹ bốn người thị vệ bên người ta không ai sống sót?"
"Chúng ta cũng là hơn một tháng trước mới biết được, chính bởi vì thiếu gia ngươi lâu không có cùng chúng ta liên hệ, vì thế ta mới tìm Hà công tử từ bên ngoài du ngoạn trở về, Hà công tử lại chạy đi tìm Quý công tử nói, rồi bọn họ phái người hỏi thăm mới biết được tin người chết. Hà công tử tại chỗ lập lời thề sẽ tự tay đâm Tần Nguyên báo thù cho huynh đệ." Thì là Liễu Phong Liễm lúc này bình yên vô sự, vừa nói tới Tần Nguyên, Chung bá như trước hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến khổ sở mà Liễu Phong Liễm phải chịu liền ước gì có thể đem Tần Nguyên ra băm thành vạn mảnh để giải mối hận trong lòng.
"Nga ~ . Chung bá, kỳ thực tất cả cũng chỉ có thể trách ta nhận thức người không rõ." Ngụ ý là cừu chính hắn sẽ báo, y không muốn nhờ người khác ra tay.
Vừa nghĩ tới Tần Nguyên, trong lòng Liễu Phong Liễm nổi lên oán khí, y chỉ có thể tự nhận là không may, bị một kẻ quyến rũ làm cho mụ đầu, y có thể trách ai đây.
Tuy nhiên, nỗi oán khí chính là muốn tìm cơ hội giải thoát, nếu không sẽ rất bực mình, đối thân thể không tốt, thân thể y là Tiểu Bảo mất công phu rất lớn để điều trị, đương nhiên phải chú ý bảo trọng, vì thế oán khí này nhất định phải thoát ra mới có thể làm y thoải mái.
Tiểu Bảo hướng mắt nhìn Liễu Phong Liễm, bắt gặp lãnh ý chợt toát ra trong mắt y, tâm hắn liền rõ ràng Liễu Phong Liễm trong lòng oán khí vẫn còn đó, này cũng là thường tình, bị người hãm hại, bị người lừa, không ai thoải mái. Nếu như là hắn nói, sớm muốn người nọ khó sống, sẽ không biết nói Liễm chuẩn bị làm sao hồi báo người nọ, nói không chừng chính mình cũng có thể từ đó tìm được việc vui. Tiểu Bảo trong lòng âm thầm cười xấu xa, nhưng lúc này trước cần giải quyết vấn đề dân sinh.
"Liễm, ta đói bụng ~~" Tiểu Bảo khẽ kéo tay áo Liễu Phong Liễm, giơ lên mắt phượng ẩn chứa nước mắt mông lung sáng long lanh chớp chớp, đối Liễu Phong Liễm là kịch liệt lực sát thương, thanh âm ủy khuất mềm nhũn, tay xoa xoa bụng, bĩu môi.
"A... Ngoan, Tiểu Bảo, ta sai người đi chuẩn bị." Liễu Phong Liễm tỉnh lại, áy náy, thanh âm mềm nhẹ dỗ, vội vàng hỏi trong nhà có gì ăn không.
Hỉ Nhi cùng Thu Nguyệt đồng thanh nói có, nhanh chân chạy về phòng bếp chuẩn bị. Hai lão tướng Liễu Phong Liễm cùng Tiểu Bảo nhìn vào trong mắt hành động hai người rồi nhìn nhau cười.
Đệ tam thập ngũ chương
Hai người Tiết Minh, Lai Trình vội vàng chạy khỏi thành, hướng thôn trang thượng chạy tới.
Hà Quý hai người dọc theo đường đi mang biểu tình mừng rỡ có phần không dám tin cấp tốc chạy tới trang viên, nhưng tới trước cửa phòng Liễu Phong Liễm cả hai cùng dừng bước, đồng thời run run hai tay đặt lên cửa phòng, nhưng lại không dám tùy tiện đẩy ra, chỉ sợ tin tức bọn họ nhận được tất cả đều là đang nằm mơ.
Liễu Phong Liễm đang ôm Tiểu Bảo uy (đút) cháo nghe được ngoài cửa một trận tiếng bước chân gấp tới trước cửa lại đột nhiên không còn âm thanh, y có thể đoán được đó là hai người Hà Quý, trong lòng vui mừng. Y cúi đầu thì thầm mấy câu với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu, lấy tay đỡ lấy bát cháo, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đùi y ngồi lên giường, đối Liễu Phong Liễm hất hất đầu, ý bảo Liễu Phong Liễm đi mở cửa.
Yêu thương sờ sờ đầu Tiểu Bảo, Liễu Phong Liễm cất bước đi tới trước cửa, khẽ mở cửa phòng đang được đóng chặt, mỉm cười không nói gì, nhìn hai người huynh đệ ngoài cửa vui mừng sửng sốt đến phát ngốc.
"Tam đệ... Tam đệ... Ngươi còn sống..." Hai người nhìn Liễu Phong Liễm gần ngay trước mắt, kích động nói, lời nói ra có phần run rẩy.
Đột nhiên hai người đều đồng thời đánh về phía Liễu Phong Liễm, trong mắt hàm chứa một chút nước mắt, vui mừng kêu to: "Thật tốt quá! Thật tốt quá! Ngươi còn sống, tam đệ, ngươi còn sống."
"Tam đệ, ta không phải đang nằm mơ, rõ ràng đúng là ngươi, có nhiệt độ." Trong đó một người nói đến phân nửa, cúi đầu nhìn xuống chân Liễu Phong Liễm một chút, "Còn có chân, ta chỉ biết Diêm Vương gia sẽ không thu ngươi, thật tốt quá, ngày hôm nay chúng ta phải uống cùng nhau mấy chén, không say không về, ha ha ha ha..." Nói xong hắn bật cười ha hả.
"Phụt..." Nhìn thấy có người coi Liễu Phong Liễm như quỷ, vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa kiểm tra chân, Tiểu Bảo ngồi ở một bên cố nhịn cười phát ra thanh âm khiến mọi người đem ánh mắt di chuyển tới bên người hắn.
"Tam đệ... Vị này là?"
"Là thân ái của ta." Liễu Phong Liễm vẻ mặt kiêu ngạo giải thích, mở miệng kêu lên Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo lại đây, ta giới thiệu cho ngươi."
Tiểu Bảo nghe lời tiêu sái đến bên người Liễu Phong Liễm, túm lấy cánh tay y, bày ra biểu tình rụt rè, ngượng ngùng nhìn mọi người.
Hai người vừa nghe, thoáng chốc liền ngốc ngây ngẩn cả người, bọn họ xem ra Tiểu Bảo còn rất nhỏ, bọn họ nhìn Liễu Phong Liễm, lại nhìn Tiểu Bảo, vẻ mặt mờ mịt.
"Tiểu Bảo, đây là đại ca của ta Hà Ý Nhân, đây là nhị ca Quý Lăng Tiêu . Đại ca, nhị ca, đây là Tiểu Bảo." Liễu Phong Liễu mặt tươi cười giới thiệu, "Tiểu Bảo, gọi đại ca, nhị ca."
"Đại ca, nhị ca, chào hai người." Tiểu Bảo theo lời lễ phép gọi.
"Ừm, chào."
"Tốt."
Hai người ngây ngốc ngơ ngác hành lễ, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.
"Oa! Tam đệ, ngươi thực sự là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a." (nạn lớn không chết ắt có phúc sau này)
"Đúng vậy, đúng vậy! Tìm được một người tốt như thế, nhưng mà hắn nhìn qua tuổi thật nhỏ a, này không phải ngươi là đi dụ dỗ chứ?" Quý Lăng Tiêu dùng nhãn thần hoài nghi nhìn thẳng Liễu Phong Liễm.
"Không phải, này không phải, là ta thích Liễm." Tiểu Bảo tại một bên vội vàng giải thích, "Là ta nhặt được Liễm, chứ không phải y dụ dỗ ta."
"Nói gì vậy!" Liễu Phong Liễm quay mặt lại, "Là ta muốn theo ngươi mới đúng."
Một bên hai người nhìn Liễu Phong Liễm cùng Tiểu Bảo nói qua nói lại, Quý Lăng Tiêu dần dần nhăn lại lông mày.
"Tam đệ, ngươi theo ta lại đây."
Đệ tam thập lục chương
Quý Lăng Tiêu kéo qua Liễu Phong Liễm đi ra ngoài phòng, nhẹ giọng nhưng nghiêm túc hỏi.
"Tam đệ, ngươi nói cho nhị ca, ngươi và Tiểu Bảo làm sao quen nhau?"
"Mạng của ta là Tiểu Bảo cứu, ta rớt xuống vực, sau đó được Tiểu Bảo tìm ra và được hắn cứu."
"Ngươi thực sự thích Tiểu Bảo sao? Hay chỉ bởi vì là ân cứu mạng..." Quý Lăng Tiêu nhíu mày phân tích nói, lại bị Liễu Phong Liễm dùng âm thanh kiêm định cắt đứt.
"Nhị ca, ta là thực sự thích Tiểu Bảo, quyết không là bởi vì cái lí do nào khác, cũng không phải muốn dùng hắn làm người thế thân. Có hắn bên người ta có cảm giác nói không nên lời, khiến ta muốn đem hắn giữ ở bên người, trước kia không ai có thể cho ta loại cảm giác này, kể cả là Tần Nguyên cũng như thế. Cùng gã bên nhau, ta chỉ là có cảm giác yêu thích, thế nhưng cùng Tiểu Bảo bên nhau ta có cảm giác muốn yêu hắn, không muốn làm hắn bị tổn thương."
"Vậy là tốt rồi, nhị ca chỉ là sợ ngươi một lúc hồ đồ, muốn có người bên ngươi lúc tịch mịch, nói vậy, Tiểu Bảo vẫn thật đáng thương, dù sao hắn còn nhỏ như thế, nếu như bị tổn thương thì thật đáng thương." Quý Lăng Tiêu thở dài, vỗ vỗ vai Liễu Phong Liễm, ý bảo y cùng nhau vào nhà.
"Ta biết, yên tâm đi, nhị ca. Ta biết ta phải làm gì." Liễu Phong Liễm quay về dáng tươi cười vốn có, dời bước tiến vào trong phòng.
Nhìn thấy Liễu Phong Liễm tiến đến, Tiểu Bảo lập tức nhảy đến bên người y, ôm cổ, chu miệng nhăn nhăn mũi, hiếu kỳ hướng y nói: "Nói gì mà bí mật quá vậy?"
"Không có gì." Liễu Phong Liễm nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Bảo, ôm lấy Tiểu Bảo, đưa hắn ngồi an ổn trên cái ghế cạnh bàn rồi nói hai vị huynh đệ cùng nhau ngồi xuống.
"Tam đệ, nghe Tiểu Bảo nói, sau khi ngươi rớt xuống vách núi đều là hắn chăm sóc ngươi, hơn nữa võ công của ngươi cũng không có bị phế bỏ?" Hào sảng (hào phóng+sảng khoái) kiêm lớn giọng, Hà Ý Nhân, một tên võ si, dẫn đầu mở miệng, hỏi về vấn đề võ công.
"Ừm, nhờ có y thuật Tiểu Bảo cao cường, nếu không ta liền bị phế đi, phỏng chừng nửa đời sau chỉ có thể liệt nằm trên giường, sinh hoạt không thể tự gánh vác, sống thật thống khổ." Hắn vui đùa trả lời, rót mỗi người một cốc trà nóng.
Tiểu Bảo không nói liếc mắt nhìn y, yên lặng cúi đầu uống trà, nhớ tới lúc cứu được Liễu Phong Liễm, y thật sự là vô vọng.
Hà Ý Nhân cười lớn nói: "Đó là a, Tiểu Bảo thực sự là lợi hại. Tiểu Bảo, sư phụ ngươi là ai a? Tiền Bối có y thuật cao minh như vậy, ta có biết tên hay không a?"
Tiểu Bảo bị hắn dồn dập hỏi phản ứng ngơ ngác, tiêu hóa hết nửa ngày mới nhất nhất trả lời: "Y thuật của ta là học từ phụ thân, ta cũng không biết có nổi danh hay không, hắn chưa bao giờ nói cho ta biết điều này."
"Vậy phụ thân ngươi thuộc phái nào, ngươi biết không?" Quý Lăng Tiêu cầm trong tay chén trà đặt lên bàn, trong giọng nói không che giấu hiếu kỳ.
"Này ta cũng không rõ." Tiểu Bảo nghiêng đầu ngẫm nghĩ nửa ngày, lại nghĩ đến gì đó mà 'a' lên một tiếng, "Phụ thân ta nói sư đệ hắn là Hồng Nguyệt giáo Cổ Xuân Khê, ta nghĩ phụ thân hẳn là cũng là người của Hồng Nguyệt giáo."
"Sao! Cổ tiền bối không phải sư phụ Nhị đệ sao, vậy Tiểu Bảo chẳng phải là cùng Nhị đệ là đồng môn sư huynh đệ?" Hà Y Nhân nhìn qua lại Tiểu Bảo cùng Quý Lăng Tiêu kinh ngạc kêu lên.
Lúc này, Liễu Phong Liễm cùng Quý Lăng Tiêu vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Tiểu Bảo.
"Ta sao lại không biết?" Liễu Phong Liễm kêu rên lên án, lấy tay bóp trán, làm ra bộ dạng muốn té xỉu, tra nửa ngày, hóa ra Tiểu Bảo cùng nhị ca y lại là đồng môn sư huynh đệ a.
"Ngươi cũng không có hỏi ta, ta cũng không có nghĩ đến a." Tiểu Bảo vẻ mặt ủy khuất chu môi.
"Tiểu Bảo, mau nói cho ta biết, phụ thân ngươi tên gì?" Mà Quý Lăng Tiêu tắc vẻ mặt hưng phấn truy hỏi.
"Phụ thân tên Mộc Kình Hoa." Tiểu Bảo thành thật nói ra tên phụ thân.
"A nha, chính là sư bá của ta, sư phụ ta còn cả ngày oán giận sư bá mất dạng, dám đem một Hồng Nguyệt giáo to như vậy đưa cho hắn, còn bản thân thế nhưng ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Tiểu Bảo, sư bá có khỏe không?"
"Hắn tốt a, cả ngày đều hài lòng khoái hoạt. Cùng sư phụ hai người như keo như sơn, ngọt ngào ngào ngào hạnh phúc."
"Vậy ngươi lần này đi ra, hắn có hay không ăn kêu ngươi đi Hồng Nguyệt Giáo?"
"Có a, phụ thân nói nếu ta chơi mệt rồi hết tiền có thể đi tìm Cổ Xuân Khê ở Hồng Nguyệt giáo." Tiểu Bảo cười thành thật gật đầu trả lời.
Nghe được đáp án đích Quý Lăng Tiêu , vẻ mặt đích dở khóc dở cười, nếu như sư phụ hắn mà nghe được thì khẳng định sẽ tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top