13~18
Đệ thập tam chương
"Còn không mau đem trái cây ăn!" Tiểu Bảo liếc mắt oán trách y, chỉ chỉ trái cây.
"Nga." Liễu Phong Liễm ngoan ngoãn đem Xích châu quả để vào trong miệng nhai nhai hai cái liền nuốt vào bụng.
"Phốc... Ha hả ..." Tiểu Bảo nhìn động tác của y mà cười thành tiếng. Vừa mới hỏi đông hỏi tây nghi ngờ, giờ lại hành động nhanh chóng như vậy.
Nghe được tiếng cười, Liễu phong Liễm mặt đỏ ửng ngại ngùng, cười cười.
"Hi... Chờ buổi tối sẽ cho ngươi uống một viên nguyên khí đan, nội tức của ngươi hẳn sẽ được điều trị thông thuận. Sáng hôm sau, ngươi có thể thử vận công xem sao, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Hảo, đều nghe lời người."
"Vậy giờ ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi đi!" Tiểu Bảo khẩu khí đại phu ra lệnh.
"Ta không mệt, vừa mới ngủ trưa dậy mà." Liễu phong Liễm lắc đầu.
"Ta mệt, ngươi ngủ trưa cùng ta." Tiểu Bảo làm nũng cùng đanh đá nói, nhào vào lòng Liễu Phong Liễm, "Ta muốn ngươi ôm ta ngủ."
Liễu Phong Liễm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sủng ái ôm sát Tiểu Bảo, cẩn thận tỉ mỉ thay hắn bó chặt cái áo choàng, "Ngủ đi, ta ôm ngươi."
"Ân, Liễm cũng đem con mắt nhắm lại." Cẩn thận tránh khai vết thương ở ngực của Liễu Phong Liễm, Tiểu Bảo vẻ mặt ngọt ngào mỹ mỹ oa trong lòng y nói liên miên.
Nhờ có Tiểu Bảo, Liễu Phong Liêm mới có thể an tâm tiến nhập mộng đẹp. Y đã bao lâu rồi không có như vậy an tâm mà ngủ, nói thật chính y cũng không nhớ được. Trên người Tiểu Bảo có một loại cái gì đó khiến y cảm giác thấy thư thái, an toàn và ngọt ngào. Mà người đã lừa gạt hãm hại y, thời khắc mà gã đẩy y rơi xuống vách núi hai người đã tựa như hai người xa lạ, thế nhưng lúc này nhớ tới gã tâm y lại có chút đau đớn. Bất quá y tin tưởng Tiểu Bảo sẽ thay y xua đi nỗi đau ấy trong tâm.
"Tiểu Bảo, đây chính là do ngươi chọn, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội cho ngươi buông tay thế nhưng ngươi vẫn như cũ không chịu, ta đây quyết không để ngươi... có cơ hội buông tay. Biết không, Tiểu Bảo ngốc." Nhìn tư thế ngủ ngây thơ của Tiểu Bảo, Liễu Phong Liễm khẽ vuốt khuôn mặt ngây ngô của hắn, thì thào lẩm bẩm.
"Ai, dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay, buông tay chính là đứa ngốc." Liễu Phong Liễm kéo áo choàng lên cao phủ lên hai người bọn họ, an tâm nhắm mắt tiến nhập mộng đẹp.
Người vốn dĩ ngủ say từ lâu len lén mở mắt ra, cười hạnh phúc, dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi Liễu Phong Liễm: "Liễm ngốc, ta chính là muốn ngươi không buông tay a. Hoàn hảo ngươi không quá trì độn, nếu không ta sẽ khổ a, may là hắc!" Ngáp một cái, Tiểu Bảo vui mừng nhắm mắt lại,phụ thân nói đều đúng, lần sau gặp lại phụ thân nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn.
Đệ thập tứ chương
Hoàng hôn, Tiểu Bảo uy Liễu Phong Liễm ăn nguyên khí đan thứ hai.
"Có cảm giác khó chịu không?"
"Không có, nhưng thật ra cảm thấy nội tức thông thuận hơn."
"Không có là tốt rồi, ta sợ ta cho ngươi dùng nhiều dược quá lạ đem ngươi phá hư. Sư phụ ta nói mỗi bộ phận trên cơ thể đều mẫn cảm với nguyên khí đan, ăn vào nội tức sẽ loạn, may mà ngươi không sao." Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày nói tiếp, "Liễm, ngươi chờ một lát."
Nói xong liền đi tới bao y phục tìm kiếm này nọ.
"A! Có!" Tiểu Bảo cầm một cái hộp vàng đi đến bên người Liễu Phong Liễm ngồi xuống.
Hắn mở hộp, từ đó lấy ra một con rắn cỡ ngón út, dài khoảng ba mươi ly (cm) đang cuộn mình mà ngủ say.
"Tỉnh, tỉnh, tiểu kim. Mùa xuân đến rồi, ngươi sao ngủ hoài vậy? Chưa từng gặp con xà nào giống như ngươi." Tiểu Bảo dùng hai ngón tay kẹp đuôi tiểu kim xà lắc mạnh.
Tiểu kim xà lo lắng chuyển mình, há mồm bất mãn muốn cắn cái tên quấy rối giấc ngủ của nó, vừa thấy Tiểu Bảo liền đổi, trườn trườn trên cổ tay Tiểu Bảo.
"Được rồi, rắn lười, cho ngươi một nhiệm vụ." Tiểu Bảo đối kim xà chỉ chỉ Liễu phong Liễm, "Lại đó cắn đại soái ca một ngụm đi."
"Liễm, ta để tiểu kim cắn ngươi thử xem Xích châu quả cùng Băng tinh quả có hiệu lực không, yên tâm là nếu không thành công, ta có thuốc giải."
"Ân." Liễu Phong Liễm phối hợp vươn ra cánh tay, vén áo lên.
"Đến, tiểu kim cắn nhẹ thôi." Tiểu Bảo để tiểu kim lên tay Liễu Phong Liễm ý bảo nó cắn y.Tiểu Bảo giơ lên
Tiểu kim xà nghe lời khẽ cắn một ngụm liền buông ra bò lên tay Tiểu Bảo tiếp tục ngủ. Tiểu Bảo để tiểu kim xà vào cái hộp, đặt qua một bên.
Tiểu Bảo giơ lên cánh tay Liễu Phong Liễm mà nhìn, nơi bị tiểu kim cắn để lại hai lỗ nhỏ màu đen, nhưng chậm rãi máu đen bị màu hồng của máu hòa tan thành đỏ rực độc nhất vô nhị.
"Ha hả, Liễm ngươi sau này là bách độc bất xâm a." Tiểu Bảo giơ cánh tay Liễu Phong Liễm lên tranh công.
"Tiểu Bảo thật lợi hại." Liễu Phog Liễm ôm chầm Tiểu Bảo, hôn nhẹ cái trán hắn khích lệ nói.
"Hì hì, ngày hôm nay bắt được thỏ, đợi lát chúng ta làm thịt nó, được không?"
"Hảo, ngươi làm gì ta cũng ăn."
"Ân."
"Tiểu Bảo..."
"A?"
"Ngươi không có dùng Xích châu quả cùng Băng tinh quả đúng không?"
"..." Tiểu Bảo trong lòng Liễu Phong Liễm run rẩy một chút, bảo trì yên lặng đứng yên.
Đệ thập ngũ chương
"Vì sao?" Liễu Phong Liễm chặt chẽ ôm chặt thắt lưng Tiểu Bảo, thanh âm trầm thấp rồi có chút âm điệu bất ổn.
"...Bởi vì chỉ có một viên..."
"..."
"Phụ thân tìm được tổng cộng có ba viên... Phụ thân cùng sư phụ, còn có ta. Ngươi làm thế nào phát hiện được?"
"Lúc thời gian dược có hiệu lực, ngươi không biết." Liễu Phong Liễm thở dài, bình tĩnh kể rõ. Tiểu bảo đứa ngốc, nếu như y không hỏi, hắn dự định giấu diếm suốt cho coi.
"...Ta không nên để tiểu kim cắn ngươi..." Tiểu Bảo trong lòng hận muốn chết, "Không quan hệ! Công phu của Liễm được rồi, có thể bách độc bất xâm, không sợ mê dược, cả nhuyễn cân tán cũng không lo. Liễm có thể bảo hộ cho Tiểu Bảo a, ta hảo mong ước có một người giống như phụ thân bảo hộ sư phụ mà bảo hộ cho ta. Mỗi lần thấy phụ thân cùng sư phụ, ta đều hảo ước mong. Bất quá, ta không ao ước nữa, vì ta có Liễm a. Hơn nữa ở bên ngoài, phiền phức của Liễm so với ta nhiều hơn, vì vậy Liễm càng cần những thứ kia hơn."
Tiểu Bảo trấn an Liễu Phong Liễm, hôn lên môi y.
Liễu Phong Liễm lấy tay nâng gáy Tiểu Bảo, trọng trọng áp lên Tiểu Bảo. Hai người thân mật triền miên, Liễu Phong Liễm chủ động dùng đầu lưỡi khai mở đôi môi Tiểu Bảo, tham tiến vào trong miệng hắn mà dây dưa. Tiểu Bảo trúc trắc phản ứng, tùy ý Liễu Phong Liễm điều khiển, nhưng Tiểu Bảo lại không có kinh nghiệm, không hiểu cách hô hấp, cách nuốt, nước bọt trong suốt chậm rãi chảy xuống bên mép hắn.
Ngay lúc Tiểu Bảo tưởng chừng có thể ngừng thở, Liễu Phong Liễm khẽ cắn lên môi hé mở tựa như cánh hoa của hắn.
Tiểu Bảo đỡ lấy ngực, thở dốc.
"Đừng mê hoặc ta, nam tử trưởng thành nhẫn nại có hạn. Tiểu Bảo, lần sai sẽ không đơn giản buông tha ngươi như vậy đâu." Liễu Phong Liễm lấy tay xoa đi vết chỉ bạc bên khóe miệng Tiểu Bảo, nghiêm mặt nói.
Tiểu Bảo bất mãn liếc y, ai muốn y nhẫn nại đâu, ngu ngốc.
"Không được, ngươi còn quá nhỏ, mặc kệ thế nào, ngươi đùng nghĩ tới nếm thử." Liễu Phong Liễm buồn cười nhìn vẻ mặt bất mãn của Tiểu Bảo.
"Hừ! Nói ta nhỏ, vậy ngươi bao nhiêu tuổi?" Tiểu Bảo vẻ mặt xem thường.
"Ta a, ta hai mươi một." Liễu Phong Liễm sủng nịch xoa bóp gương mặt đô khởi của Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo thì sao?"
"Mười bốn." Tiểu Bảo trưng ra vẻ mặt 'Ngươi có ý kiến?' lườm lườm Liễu Phong Liễm.
"Ha hả, đừng nhìn ta như thế, cùng lắm là bị người ta nói trâu già gặm cỏ non mà thôi, ta còn buôn bán lời a."
"Ngươi biết là tốt rồi." Tiểu Bảo hừ một tiếng, xoay người đi, không thèm để ý đến tiếng cười bên tai.
"Ha hả..."
Nhưng ngẫm lại còn có chuyện chưa nói, hắn quay người lại.
"Liễm, tiếp qua mười ngày nữa, chờ nội công của ngươi luyện thông, tu luyện xong bản nội công tâm pháp, chúng ta vào thành được không?" Tiểu Bảo đưa cho Liễu Phong Liễm một quyển thư tên 《Vô tượng 》
"Đây là?"
"Ta cũng không rõ. Đây là trước ta được học, sư phụ nói rất hữu dụng, ta luyện cũng thấy được nó rất tốt, hơn nữa sư phụ nói trước đây dù có luyện nội công tâm pháp khác cũng có thể luyện 《 Vô tượng 》.Hai loại sẽ không bị lẫn lộn, thậm chí còn cùng nội công tâm pháp mà trước đây ngươi học đồng hóa với nhau, dung hợp, công lực tăng tiến. Liễm, ngươi sau này sẽ là đại cao thủ a." Tiểu Bảo hưng phấn thét chói tai (ta thề QT viết thế).
"Ân, Liễm là đại cao thủ để có thể bảo hộ Tiểu Bảo quá mức lương thiện dễ bị người ta lừa." Liễu Phong Liễm kiên định cười.
"Này chờ ngươi luyện xong, ngươi nhất định phải mang ta đi ngoạn nhiều nơi a."
"Hảo, Tiểu Bảo muốn đi đâu, ta sẽ mang ngươi đi đó."
"Ân! Một lời đã định!"
"Một lời đã định!" Liễu Phong Liễm đưa ra đáp án khẳng định.
"Da, Liễm tuyệt nhất." Tiểu Bảo sung sướng ôm lấy Liễu Phong Liễm.
Liễu Phong Liễm mỉm cười ôm lấy Tiểu Bảo không ngừng dãy dụa thân thể. Còn chưa đủ, ta còn muốn đối với người tốt hơn nữa, Liễu phong Liễm từ dưới đáy lòng nghĩ.
Đệ thập lục chương
"Liễm, ngày mai chúng ta đi được không?" Tiểu Bảo chống hai tay lên má, quỳ rạp trên mặt đất nhìn chòng chọc Liễu Phong Liễm đang ngồi trên đất thu công.
"Nghĩ muốn đi?" Liễu Phong Liễm theo trên mặt đất kéo Tiểu Bảo lên, ý bảo hắn ngồi bên người y.
"Ân." Tiểu Bảo thành thật gật đầu, "Vốn dự định là khi thương thế ngươi tốt ta sẽ đi ra ngoài. Hiện tại đã hơn một tháng, thương thế của ngươi sơm được rồi, tâm pháp cũng đã luyện tới tầng thứ tư, Xích châu quả có thể giúp công lực ngươi tăng tiến mười năm. Hiện tại ra ngoài nếu gặp phải người quen cũng không cần phảisợ nữa." Tiểu Bảo mỉm cười nhìn Liễu Phong Liễm.
Hắc hắc! Hắn thật lợi hại a, có thể làm cho võ công của Liễm tăng tiến lên hàng cao thủ a. Ha ha! Ngay cả chính hắn cũng thật bội phục hắn, hắn thật là vĩ đại a! Tiểu Bảo trong lòng kiêu ngạo nghĩ đến.
"Ta ở bên ngoài trừ bỏ thuộc hạ không có người quen." Liễu Phong Liễm thấp giọng tự giễu nói, "Có cũng chỉ là người qua đường không quen biết cùng địch nhân."
"Thuộc hạ của người ta có thể nhận thức, không quan hệ. Khách qua đường cũng chỉ là quá khứ. Địch nhân thì... Ân... Phỏng chừng hiện tại họ đánh không lại ngươi." Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mơ màng cười, "Na... Còn người nào đối với ngươi nữa không?"
"...Tiểu Bảo..."
"Ân, ta nghe đây."
"Ta nói cho ngươi một cố sự." Liễu Phong Liễm cúi thấp đầu, nhắm mắt, nội tâm đấu tranh, chốc lát sau bắt đầu nói.
"Chờ một chút, người là thật sự muốn nói?" Tiểu Bảo ngăn cản Liễu Phong Liễm sắp thốt ra lời nói, con mắt bất an nhìn y nghi vấn.
Liễu Phong Liễm nhìn ra một tia bất an trong lòng Tiểu Bảo, vỗ vỗ tay hắn, trong mắt đầy nhu tình, khẳng định nói: "Ừ, ta muốn nói. Ngươi có nguyện ý nghe không Tiểu Bảo?"
Kì thực chuyện quá khứ trong lòng y cũng lưu lại nhiều nỗi ưu tư, nhưng nỗi ưu tư này đại biểu việc biết thế lúc trước y không làm, hối hận ngày đó quá ngu xuẩn, ngu ngốc, cho dù người kia có xuất hiện một lần nữa trước mặt y y cũng không để ý đến sự tồn tại của gã nữa, dù sao không yêu sẽ không hận.
Cũng đã mệt mỏi rồi. Cái kinh nghiệm suýt nữa tử vong khiến cho y nghĩ thông suốt, nghĩ thấu, hồi đó đơn giản là vì tự tôn của mình, y cảm thấy không cam lòng mới có thể dẫn đến sự dây dưa mãi sau. Hiện tại y chủ động bỏ đi đoạn dây dưa không ngớt này. Nay y một thân một mình, thoải mái, tự tại, cũng là ông trời ưu ái giúp y nếm được tư vị hạnh phúc, cuộc đời này y đã thấy thỏa mãn rồi.
Vì vậy y không muốn đối Tiểu Bảo giấu diếm bất kì điều gì, muốn thẳng thắn kể hết mọi chuyện.
"Ân." Tiểu Bảo kiên định lên tiếng trả lời.
Đệ thập thất chương
"Trước đây, ta vốn là Thiếu Bảo chủ của Thượng Thiên bảo ở phương Bắc, mẫu thân ta thân thể vốn rất kém, khi ta còn rất nhỏ nàng đã qua đời. Phụ thân ta chỉ có mình ta là con trai độc nhất, vì vậy ta được bảo vệ rất cẩn thận. Tại năm ta năm tuổi, hắn nạp vào cửa Cầm di nương người Khiết Đan, không lâu sau thì có tin vui, phụ thân thật vui vẻ lập tức đem nàng thành chính thất, sau này nàng thuận lợi sinh hạ nhi tử, khi đó nàng ở sau lưng phụ thân nơi chốn đều nhằm vào ta, trong sáng trong tối hại ta không ít lần. Ta nói cho phụ thân biết, hắn cũng không tin, hắn nói cưới di nương vào cửa, nàng đối ta rất tốt, không có khả năng làm ra loại sự tình này...A..." Liễu Phong Liễm lộ ra vẻ mặt bi ai tự giễu, "Này còn chưa tính, sau đó chẳng rõ vì sao nữ nhân đó đột nhiên không làm hại ta nữa, ta còn cho rằng phụ thân cuối cùng đã tin lời ta, mặc dù nét mặt trách cứ ta nhưng lại ngầm cùng nàng hòa hảo nói qua, nàng mới có thể yên đi."
Tiểu Bảo nhìn vẻ mặt buồn bã của Liễu Phong Liễm, trong lòng yêu thương không ngớt, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Liễm, không nói gì thoải mái nhìn y. Tiểu Bảo biết y hiện tại cần một người an tĩnh nghe y kể chuyện.
Liễm lặng yên một hồi: "...Dần dần ta lớn lên, trong thời gian đó tất cả đều bình an trôi qua. Một ngày bỗng xuất hiện một người tên là Tần Nguyên. Chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ, kết làm bằng hữu tốt. Ta đối gã ngưỡng mộ ngày càng sâu sắc. Gã là cháu ngoại trai của phụ thân ta, lại trăm triệu lần không nghĩ tới hắn lại là tư sinh tử của lục Vương Gia." Nói tới đây y dừng một lúc.
"Lục vương gia dã tâm bừng bừng, muốn sớm đem thế lục võ lâm thu về tay mình nhưng lại không biết hạ thủ từ đâu. Mà cha ta lại là người đừng đầu võ lâm phương Bắc, như vậy khiến cho Tần Nguyên có cơ hội tranh công. Về sau gã càng đối ta ân ái không ngừng. Ai có thể ngờ rằng Cầm di nương đúng lúc lại là mật thám do Lục vương gia phía đi Khiết Đan, sau lại được được an bài để phụ thân mang nàng ta về, như vậy liền dễ dàng sắp xếp bên người phụ thân cơ sở ngầm. Chờ ta chân chính có tình cảm với Tần Nguyên, gã cũng cùng mẫu tử Cầm di nương chính thức đat thành nhận thức, chuẩn bị mượn tay ta loại bỏ phụ thân, sau đó là ta, đem Tường Thiên bảo thu vào trong tay.
"Có tưởng tượng cũng không được, người tính không bằng trời tính, thuộc hạ của ta trong lúc vô tình bắt được bồ câu đưa tin của bọn họ, biết âm mưu bọn họ định làm, đồng thời còn biết được đệ đệ cùng ta vốn dĩ không cùng huyết thống. Cầm di nương khi vào cửa nhà ta vốn dĩ đã mang thai. A... Ta cùng phụ thân đều bị đùa giỡn xoay quanh, bất quá ta cũng ngu ngốc, lại chạy đến chất vấn Tần Nguyên khiến bọn họ biết bị bại lộ kế hoạch. Đêm đó, cha ta chết bất đắc kì tử, ta bị người truy sát, may mắn có đám thuộc hạ liều mình đột phá vòng vây. Thế nhưng ta bị Tần Nguyên chặn đứng, đánh rớt xuống vách núi. Vốn tưởng rằng cửu tử nhất sinh, lại được ngươi cứu giúp." Liễu Phong Liễm thần tình có chút cô đơn, nhắc đến Tiểu Bảo thần tình mới dần giãn ra.
"Nên mạng ngươi không nên tuyệt, vậy mới có thể cũng ta gặp gỡ." Tiểu Bảo mỉm cười trấn an y.
"Vì vậy, trừ ngươi ra, với ta trên thế gian này không còn ai là người thân."
"Vậy còn Tần Nguyên?"
"Đối gã ta đã sớm mất đi ái tình, vậy làm sao oán? Còn lại chỉ là cừu." Liễu Phong Liễm hai mắt đỏ đậm, trong mắt chỉ có huyết hải thâm cừu.
Đệ thập bát chương
"Ngươi muốn báo thù sao?" Tiểu bảo nhẹ giọng hỏi.
"Nghĩ, cũng không nghĩ." Nói ra xong, biểu tình Liễu Phong Liễm bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ách?" Tiểu Bảo thoáng thất thần, há hốc mồm nhìn Liễu Phong Liễm.
Người khác gặp phải loại tình huống này đều không phải nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù rửa hận sao? Vừa rồi Liễm còn rất bình thường, sao thoáng cái liền chuyển biến thái độ vậy? (đoạn này hình như thái độ bình thường của Tiểu Bảo chính là nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù).
"Có cơ hội đương nhiên sẽ báo, nhưng chỉ là trả thù việc ta bị người thiết kế, hận vì bị lừa. Cái chết của phụ thân, chỉ có thể trách hắn, huống hồ chính hắn sẽ chịu trách nhiện mọi việc. Hừ! Trước mộ mẫu thân ta hắn từng thề rằng chung thân không cưới, đảo mắt không được một năm liền đón người mới vào cửa, chung thân của hắn thật là ngắn." Liễu Phong Liễm trào phúng, châm biếm nói, "Vài chục năm nay, ta ẩn nhẫn đối nữ nhân kia cùng việc hắn không quan tâm ta cũng đã trả hết nợ rồi."
"..."
"Tiểu Bảo, ngươi có hay không trách ta ích kỉ?" Nói ra luận điệu như vậy, Liễu phong Liễm lo lắng nhìn Tiểu Bả, sợ hắn từ nay về sau sẽ không để ý đến y nữa.
"...Khẩu khí của ngươi rất giống phụ thân ta..." Tiểu Bảo bị biểu tình của Liễm đánh bại, vô lực rên rỉ nói.
"Ác! Vậy sao?" Liễu phong Liễm thiêu mi thú vị nghĩ.
"...Ân..." Tiểu Bảo bỗng phát giác tốc độ biến hóa biểu tình của Liễu phong Liễm so với lật sách còn nhanh hơn. Xem ra hắn dự tính lệch nha, Liễm cũng không dễ chọc, người chân chính lợi hại là người co được dãn được, Tiểu Bảo dưới đáy lòng không được kêu lên.
Hắn có cảm giác người bên người đích thị là một con hồ ly, chính là loại hồ ly chín đuôi cực phẩm.
"Vậy ngươi trước đây sao lại ngu ngốc đến nỗi bị lừa?" Tiểu Bảo trừng liếc y.
"Ách... Cũng là do ta bất hảo, nhìn người không được... Khi đó ngoại trừ thuộc hạ cùng lớn lên từ nhỏ thì chỉ có gã là tốt với ta, thời gian mà ta nhận thức gã cũng mới chỉ có mười sáu tuổi..." Liễm nhắc tới chỗ thương tâm, sầu não cúi đầu.
"Chờ chút... Ngươi hiện tại hai mươi mốt...Ngươi bị lừa năm năm..." Tiểu bảo cắt lời y, thất thanh kêu lên.
Sắc mặt Liễu Phong Liễm đỏ lên, không ý tứ gật đầu, vội vàng giải thích: "Lúc đầu chỉ là bằng hữu, thẳng tới hai năm trước mới có cái tình cảm kia."
Tiểu bảo nghe giống như ngũ lôi oanh tặc trên đỉnh đầu, mặt tái mét, Liễm của hắn thế nhưng lại cùng người khác cái kia, Liễm cư nhiên lại ôm qua người khác. Không được, hắn nhất định phải chém cái tên hỗn đản kia, phải tuyệt hậu hắn.
Nhìn Tiểu Bảo sắc mặt bừng bừng, Liễm bất an nhẹ kêu: "Tiểu Bảo."
Liễu Phong Liễm ôm chặt Tiểu Bảo, cho rằng hắn đang miên man suy nghĩ: "Tiểu Bảo, cái ôm của ta không đủ ấm, vai ta không rộng, cánh tay không đủ dài, lòng cũng rất nhỏ."
"A?"
"Vì vậy, vừa đủ cho một người dùng mà thôi." Y nâng mặt Tiểu Bảo lên, thâm tình mà kiên định nói cho hắn.
Nguyên lai là hướng hắn giải thích. Tiểu bảo lĩnh ngộ ra cười cười.
"Hảo, ta sẽ đem tâm ngươi tràn đầy ta, không để lại chút khe hở nào." Tiểu Bảo tự tin lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"Thế nhưng ngươi thật sự không muốn báo thù?"
"Ta không muốn lừa gạt người, nhưng Tần Nguyên hiện tại nhất định quyền cao chức trọng, mà ta thì vất vả mới có được cuộc sống sinh hoạt bình thường, ta không muốn phá vỡ nó." Liễu Phong Liễm nhắm mắt, nhìn về hư không.
"Liễm, ta làm sao lại không biết ngươi không cam lòng, cũng không khó hiểu sự bất đắc dĩ trong lòng ngươi. Chỉ là... Quên đi... Ta muốn nhìn xem vận khí của ta như thế nào..."
"Ngươi có thể quên đi điều không thoải mái là tốt rồi, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài nha." Tiểu Bảo cúi đầu che giấu đi đôi mắt buồn bã, ngẩng đầu vui vẻ nói.
"Hảo, đều theo ý ngươi." Liễu phong Liễm sủng nịch điểm lên chiếc mũi vểnh vểnh của Tiểu bả, đem hắn ôm chặt vào trong lòng.
Thế nhưng trong mắt y không biết vì sao lại có chút thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top