1~6
Tiểu Thụ Mạnh Mẽ Nhất Trong Lịch Sử(史上最强小小受)
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))))))))))
Tác Giả: Ám Dục
Thể Loại: Nhất thụ nhất công, hài, cổ trang.
Nguồn:
Edit: Shjn
Beta: Shjn + Sag kkkkkk~~~~~
Tình Trạng: hoàn (66 chương)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đệ nhất chương
Núi non hùng vĩ, cây cỏ xanh biếc, tồn tại mấy gian nhà gỗ giản đơn làm cho người ta có cảm giác chủ nhân của ngôi nhà đối với thế gian không tồn tại ý muốn tranh giành. Nói vậy chủ nhân của gian nhà ắt hẳn phải là một cao nhân ẩn cư cao nhã.
Một thân hình nho nhỏ xuất hiện, nhẹ nhàng, lặng lẽ đi tới phía trước cửa sổ của gian nhà lớn nhất.
Nhìn kỹ, thân ảnh này là một thiếu niên khoảng chừng mười bốn, mười lăm, theo bên người hắn là một con tiểu hắc miêu (mèo mun). Chỉ thấy hắn đặt ngón trỏ lên môi, đối với hắc miêu bên người làm động tác cấm thanh, quay đầu, dùng ngòn trỏ dính chút nước bọt, hướng về phía mặt tờ giấy dán trên cửa sổ, nhẹ nhàng chọc một lỗ, ghé mắt nhìn vào, tiến hành việc mà hảo hài tử không nên làm: rình coi. Một mặt, để tăng thêm thú vị, hắn liên tục gật đầu, bộ dạng thụ giáo.
Mà đối tượng hắn rình coi lại không hề phát giác ra, đang ở trong phòng làm vận động, trong miệng bọn họ liên tục phát ra những âm thanh "Ân, a"
"Ân...Nhanh lên một chút...Cố sức a, a ân...Chính là nơi này". Người bị áp đảo trên giường phát ra những âm thanh khiến người nghe phải thấy đỏ mặt.
"A...Ô...Ta còn muốn...Cho ta...". Xem ra chiến sự trên giường không phải chỉ kịch liệt thông thường. Nghe thanh âm rên rỉ khiến cho xương cốt mềm nhũn, thực sự là làm hư hài tử a.
Nhưng mà phía trước cửa sổ cũng có một hài tử, nhưng không có nghĩa là hắn không nên nhìn, không nên nghe, ngược lại hắn còn nghe hăng say, quan sát tỉ mỉ.
"Chân sư phụ thật quá đáng. Vậy mà lại bắt ta lên núi hái Trích bích thảo, còn mình thì ở chỗ này cùng phụ thân làm việc hăng say, cũng không chịu cho ta xem, không cho ta coi bộ ta không biết đi rình sao? May mà ta thông minh nửa đường lộn trở về, bằng không ta cũng không thể thấy được một màn giáo dục chân thật như vậy, đúng không tiểu hắc?"
Thiếu niên một bên thì thào nói, một bên hỏi hỏi tiểu hắc miêu, trong lúc đó con mắt cũng không rời đi song cửa.
"Chân sư phụ cũng thật là không chịu suy nghĩ, nhìn hắn rõ ràng kêu thoải mái như vậy, thế mà suốt ngày cứ bắt ta làm tiểu công, rõ ràng làm tiểu thụ thoải mái hơn. Làm tiểu công như phụ thân không có kêu, lại còn phải ra sức mà động động, mà sư phụ làm tiểu thụ chỉ cần nằm hưởng là tốt rồi. Như vậy sư phụ nói làm tiểu công thoải mái tất cả đều là gạt người, phụ thân mới nói đúng. Muốn làm chính mình thoải mái thì nên làm tiểu thụ."
"Ha hả, ta thông minh như vậy sẽ không mắc mưu sư phụ đâu, ta nhất định phải làm tiểu thụ. Tiểu hắc, ngươi nhất định phải ủng hộ ta." Thiếu niên hướng tiểu hắc miêu nói nói.
"Meo meo ~~" Tiểu hắc miêu kêu to đáp lời thiếu niên.
Nhưng không may thay, tiếng mèo kêu làm cho người trong phòng nghe nhất thanh nhị sở.
"Ai ở ngoài đó?" Thiếu niên bàn chân như bôi mỡ định chạy đi thì bị một bóng người từ phòng trong bay ra tóm lại.
"Phụ thân ~~~ là Tiểu Bảo ah ~~~ Ngươi làm ta đau." Bị tóm, Tiểu Bảo quay đầu lại, giọng nói mềm nhẹ mong sao có thể giảm bớt hình phạt.
"Ách, Tiểu Bảo, ngươi sao lại ở đây?"Namtử sửng sốt.
"Ta là tới học tập a." Tiểu Bảo chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
"Học tập?"Nam tử nghi hoặc.
"Đúng vậy, học hỏi tiểu công cùng tiểu thụ làm cái kia như thế nào. " Tiểu Bảo hưng phấn nói.
"Nga, vậy ngươi kết luận được những gì?" Nam tử hiếu kỳ hỏi.
"Kết luận là phụ thân ngươi nói đúng, làm tiểu thụ mới là thải mái nhất." Tiểu Bảo chăm chú trả lời.
"Ha ha ha ha, không hổ là Tiểu Bảo, vì những lời nói này của ngươi, hình phạt mà sư phụ ngươi đưa ra, phụ thân thay ngươi gánh." Nam tử nghe xong Tiểu Bảo trả lời thì cười ra tiếng.
"Nga, đa tạ phụ thân." Có người giúp hắn tránh tai họa, hắn còn cần gì sợ hãi.
"Kình Hoa, bên ngoài là ai? "Người trong phòng hỏi.
"Nga, là Tiểu Bảo." Nam tử tên Kình Hoa ngừng cười nói.
"Vậy sao? Tiểu Bảo! Tiểu tử thối, ngươi đứng ở cửa làm gì? Tiến vào cho ta!" Người trong phòng phẫn nộ quát.
Nghe tiếng gào rít vọng ra từ trong phòng, Tiểu Bảo co rúm cái cổ lại, hai tay túm chặt vạt áo Kình Hoa.
"Đừng sợ, có phụ thân ở đây." Kình Hoa cảm nhận được sự kinh hãi trong lòng Tiểu Bảo, nói.
Đệ nhị chương
"Phi Hiên, đừng la to như vậy, ngươi xem, ngươi làm Tiểu Bảo sợ rồi này." Kình Hoa dắt Tiểu Bảo đi vào trong phòng.
"Không được la hắn sao? Ngươi xem hắn đã làm cái gì? Ta sai hắn đi hái Trích bích thảo, hắn thế nhưng không đi, cư nhiên lại chạy tới đây. Ngươi tưởng qua mặt được ta ?" Phi Hiên nổi giận khiến Tiểu Bảo sợ hãi.
"Bất quá, sư phụ a, người ở chỗ này kêu la thoải mái, thế nhưng bắt đồ đệ ta lên đỉnh núi hái Trích bích thảo. Vậy mà lại còn nói với ta làm công thoải mái, nếu không phải hôm nay ta đi trở về, ta còn không biết là ngươi lừa gạt ta. Rõ ràng làm thụ thoải mái như vậy, vậy mà ngươi lại gạt ta. Sư phụ phôi đản, che giấu ta." Tiểu Bảo trốn đằng sau Kình Hoa, lộ ra cái đầu lên án Phi Hiên, nói xong hắn thè lưỡi, lộ ra bộ mặt quỷ.
"Ngươi...Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi cái tên đồ đệ bất tài này. Ngươi như vậy bảo sư phụ như ta phải thế nào?" Phi Nhiên run run giơ ngón tay chỉ vào Tiểu Bảo, tức giận đến thở dốc, thanh âm cũng đều trở nên run rẩy, "Ngươi làm cho ta thấy thật mất mặt".
"Phụ thân..." Tiểu Bảo ai oán cầu cứu Hoa Kình.
"Ngoan, Tiểu Bảo ra ngoài trước. Chờ phụ thân làm sư phụ ngươi hết giận, hắn sẽ tha thứ cho ngươi." Kình Hoa dỗ dành Tiểu Bảo trước tiên đi ra ngoài.
"Nga." Tiểu Bảo mếu máo, ủy khuất cúi đầu đi ra ngoài.
Sau khi Tiểu Bảo đi ra ngoài rồi, Kình Hoa đi về phía Phi Thiên, ôm lấy hắn.
"Được rồi, đừng tức giận nữa. Tiểu Bảo chỉ là một hài tử mà thôi."
"Đều là do ngươi dạy hư nó." Phi Thiên lờ đi, không để ý tới Kình Hoa.
"Đúng đúng đúng, đều là do ta cả.", Kình Hoa cười trừ thừa nhận, "Bất quá ngươi không phải cũng là thụ sao? Là ai cùng hắn nói làm công thoải mái, ân...?"
"Ngươi, hừ..."
"Ha hả, bất quá cũng do ta dạy giỏi, hắn chính là muốn làm thụ. Đến cuối cùng ta là người thắng cuộc, ngươi đừng quên hứa hẹn của ngươi nga."
"Hừ, vô sỉ."
"Ai nha nha, sao lại nói tướng công ngươi như vậy a? Chẳng phải lúc đầu chính ngươi là người đưa ra việc này sao? Ngươi thắng, sau này ngươi được làm công, ta thắng, sau này trên giường ta muốn làm gì thì làm. Không phải sao? Tất cả đều là những gì ngươi nói a. Bất quá giờ ta đã thắng rồi, ngươi cũng không thể thất hứa a ~ ".
"Ai muốn thất hứa? Ta chỉ là nghĩ, Tiểu Bảo sau này lớn lên nhất định là một đại soái ca tiêu sái, không có chút gì khí chất nữ nhân, cũng sẽ không phải cái loại hình khả ái, đáng yêu, như vậy làm sao làm thụ?" Phi Nhiên vẻ mặt mờ mịt, không ngừng phiền não.
"Cái này sao? Ha hả..." Cũng là do công y dạy dỗ mà ra cả. Ngày hôm nay y biết Tiểu Bảo nhất định đi nửa đường sẽ quay trở về cho nên mới kéo Phi Thiên lên giường làm lâu như vậy, không phải là để cho Tiểu Bảo thấy được những gì y nói là đúng hay sao. Đây đều là vì hạnh phúc sau này a.
Nửa đêm, rừng núi tĩnh lặng.
"Tiểu Bảo." Kình Hoa thừa dịp Phi Thiên ngủ, kéo Tiểu Bảo vào phòng.
"Phụ thân." Tiểu Bảo ủy khuất trả lời.
"Tiểu Bảo a, đây là hành lý, bên trong có dược cùng ngân lượng, ngươi hãy hạ sơn một thời gian, chờ sư phụ ngươi hết giận ngươi hẵng trở về. Còn có khối ngọc bội này ngươi hãy giấu đi, nếu ngươi đi đường mệt mỏi hoặc không có tiền thì hãy đến Hồng Nguyệt giáo tìm sư đệ của ta là Cổ Xuân Khê."
"Nga." Tiểu Bảo uể oải đáp.
"Tiểu Bảo, ngươi đừng khổ sở. Tới dưới chân núi rồi ngươi có thể gặp được nhiều người. Ngươi không phải muốn tìm tiểu công sao?"
"Tiểu công!" Mắt Tiểu Bảo chợt sáng lên, cả người thần thái dồi dào năng lượng.
"Đúng vậy!"
"Hảo, ta đi!"
"Vậy ngươi mau thu thập, nhân trời còn tối mà đi thôi, đỡ để sư phụ ngươi phát hiện ra. Phụ thân đi trước."
"Ân, ta đã biết, phụ thân, ngươi trở về đi."
Kình Hoa cất bước, Tiểu Bảo đứng ở cửa tiễn. Tiểu công chờ ta ah ~~~ ta tới đây. Dù cho biển người có mênh mông, ta cũng nhất định tìm được ngươi, tin tưởng ta. Tiểu Bảo phát thệ trong lòng.
Đệ tam chương
Tiểu Bảo hạ sơn. Trong ngực Tiểu Bảo là niềm vui sướng, trên vai mang theo một bao đựng đầy quần áo, trong tay ôm ôm tiểu hắc, trong miệng ngân nga tiểu khúc, không ngừng nhảy tung tăng trong rừng đêm.
"Ân ~~ hừ ~~ soái ca, soái ca ngươi ở đâu, ngươi có biết hay không Tiểu Bảo rất nóng lòng chờ ngươi, mong ngươi mong ngươi ~~ mau mau xuất hiện. Ân ~~ hừ ~~ a ~~"
Đột nhiên, hắn dừng lại, ngẳng mặt lên trời, cầu nguyện: "Lão Thiên a, ngươi nhất định phải mở to mắt giúp ta tuyển một lão công, thập phần soái nha. Giống phụ thân suất, có năng lực, tốt với ta. Ân tạm vậy thôi đã...sau này còn có điều kiện gì nữa sẽ nói với ngươi."
Cầu nguyện xong, hắn hài lòng chạy đi.
Cái gì? Ngươi nói hắn còn thiếu một điều kiện? Ngươi tới nói nghe chút coi. Nga, ngươi nói chính là võ công phải tốt hơn so với hắn? Cái này ngươi ngàn vạn lần đừng nói, ý nghĩ này hắn đã sớm nghĩ. Võ công so với hắn tốt hơn trên đời này đếm trên đầu ngón tay, sư phụ hắn đã nói trừ phi là thập nhân đứng đầu bảng xếp hạng giang hồ nếu không không ai là đối thủ của hắn. Trước đây sư phụ hắn coi hắn là tiểu công mà bồi dưỡng, võ công có thể yếu sao? Vì điều này mà Tiểu Bảo đã khổ sở một trận, thế nhưng phụ thân hắn nói võ công cao mới có lợi, nếu thấy tiểu công không vừa mắt có thể động thủ đánh bẹp, tiểu công đối hắn có ý đồ bất chính hắn có thể bỏ chạy, còn một điểm nữa sẽ không nói ra, nói ra có thể sẽ khiến cho Tiểu Bảo tức giận, sau này các ngươi sẽ biết, cứ chờ đi...
Lạp lạp lạp... Tiểu Bảo một đường vừa đi vừa hát cái tiểu khúc mà hắn sáng tác chạy tới ngôi làng dưới chân núi. Bất quá hắn không dám dừng lại, hắn sợ sư phụ sáng sớm tỉnh lại không thấy hắn, tức giận, chạy tới bắt hắn trở về. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi không ngừng, tiếp tục khổ khổ chạy, thừa dịp còn thời gian chạy càng xa càng tốt.
Lòng nghĩ như vậy, sáng sớm trên đường làng không một bóng người, dưới chân vận khởi mười thành Bích tung vô ảnh, bay đi nhanh chóng.
Thẳng đến khi rất xa rất xa, qua con sông, hắn cảm thấy đã an toàn liền dừng lại.
"Hô...hô...hô...Xa như vậy rồi, sư phụ chắc không thể nào truy được ta nữa a. Mệt chết được, trước tiên nghỉ ngơi cái đã." Thì thào tự nói, Tiểu Bảo dựa mình vào thân cây, kiếm một chỗ ngồi xuống.
Nhắm mắt thở dốc, Tiểu Bảo suy tính nên đi nơi nào. Tiền cũng đủ, nói đến đây, phụ thân thật là thành thạo, cho hắn một vạn lượng a, ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to ba cái. Xem ra phụ thân muốn cùng sư phụ hảo hảo tiêu dao một năm rưỡi, mà hắn cũng sẽ biết điều không quấy rối. Gần đây có nghe phụ thân nói về võ lâm đại hội được cử hàng để ứng phó với ma đạo, chi bằng hắn cũng đến tham gia góp vui.
Giải quyết xong nơi cần đến, bây giờ phải tính xem làm thế nào để câu dẫn soái ca a. Tiểu Bảo sờ sờ mặt mình, kì thực ra, mặt hắn có điểm cương khí (khí chất mạnh mẽ), đây chính là nỗi đau trong lòng hắn, sở dĩ sư phụ nói hắn làm một tiểu là phù hợp, thế nhưng hắn kiên quyết không chịu, ai nói suất khí thì không thể làm tiểu thụ, ai quy định ah ~ ~
Sở dĩ hắn không ngừng nỗ lực, cả ngày mở mắt, đem đôi mắt luyện thành tà mị có thể bắn tia sét tứ phía (chém chém chém). Bởi vậy chứng minh, mọi việc con người đều có thể quyết định. Thế là, thành công lần này, ta càng nỗ lực hơn nữa. Da dẻ không trắng lắm, đừng lo, chỉ cần trơn nhẵn co dãn là đã thành công; dáng người không giống khả ái thiếu niên, hắn cũng không hiếm lạ, chỉ cần hai chân thon dài, vóc người cân xứng hoặc đẹp; mái tóc hoàn hảo đủ đen đủ dài, hắn nỗ lực nuôi dưỡng, hiện tại đã dài hơn thắt lưng. Mũi hắn rất cao, thẳng, có thể làm cho khuôn mặt hắn hoàn chỉnh, hơn nữa đôi môi màu hồng phấn, dài nhỏ hợp với khuôn mặt. tất cả đều phù hợp, mỹ nhân có tính cách cương nghị làm cho lòng người nổi lên dục vọng muốn chinh phục.
Oa ha ha ha!!! Xem ra hắn đã được định trước là một người có mệnh làm tiểu thụ hạnh phúc cả đời a.
Đi lâu, hắn nghỉ ngơi cũng đã lâu, khởi hành. Soái ca a, Tiểu Bảo tới đây, hãy tiếp chiêu!!!
Đệ tứ chương
A nha! A nha! Không nghĩ ra a, thực sự là không có nghĩ tới a. Không ngờ vận khí của hắn lại tốt như thế, đi hái thảo dược dưới chân núi vậy mà lại có thể gặp được soái ca, mà lại là chính soái ca theo sườn núi mà rơi xuống trước mặt hắn, bị hắn tiếp được.
Ác ~~ ha hả a ~~ Tiểu Bảo ngẩng mặt lên cười cười một cách càn rỡ, con mắt híp lại thành một đường thẳng.
Bất quá thể lực của soái ca thật hảo a, rơi từ nơi cao như thế vậy mà chỉ bị thương, Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lên cao, mắt không nhìn thấy được đỉnh núi, lắc đầu than thở.
Xem ra chờ y tỉnh lại phải giúp y hảo hảo bồi bổ thân thể, tăng cường lại khí lực. Đương nhiên còn phải cho y ăn chút thập toàn đại bổ đan, oa ha ha ha, nghĩ tới đây Tiểu Bảo tựa như một tên trộm dữ tợn cười rộ lên.
Ai chà! Soái ca này lớn lên thật hảo hảo suất nha!
Da thịt trắng nõn non mềm, đôi môi hồng diễm vểnh vểnh, lông mi dày tinh tế, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt trái xoan, sợi tóc đen óng tùy ý rơi trên người, tất cả đều thể hiện ra vẻ suất khí.
A, thực là suất, tất cả những gì phụ thân nói đều không sai. Như phụ thân mới là loại hình soái ca, như sư phụ của Tiểu Bảo mới gọi là mỹ nhân. Mỗi lần sư phụ đi trên đường gây họa, hấp dẫn người theo khiến phụ thân sinh khí nhiều ngày, thậm chí còn có lần có nam nhân truy theo, kết quả là bị phụ thân đá đi.
Thế nhưng Tiểu Bảo võ công cao cường như vậy, sau này có thể tự mình đuổi mấy con ruồi đó đi. Tất cả đều do sự phụ, tự dưng bắt hắn luyện võ công làm hắn không thể trở thành tiểu thụ khả ái điềm đạm đáng yêu.
Hừ! Hắn biết chắc là sư phụ ghen vì lúc trước hắn chưa tập võ trông hắn còn mảnh mai, vì thế đã bắt hắn tập võ cho rắn chắc người, làm cho hắn càng lộ rõ sự nhu nhược yếu đuối.
(Đoạn này tks nàng Hoa Hoa giúp đỡ ta ah XD~~~)
Sư phụ xấu, chủ ý xấu. Tiểu Bảo bất mãn bĩu môi nghĩ nghĩ. [Ám: Thương cảm thay Tiểu Bảo, hắn bị phụ thân hắn đầu độc quá sâu, đến bây giờ còn nghĩ rằng phụ thân là người tốt. Ai, mụ mụ sao lại có thể có hài tử ngốc như ngươi a?]
Hiện tại thì khỏe rồi. Soái ca từ trên trời rơi xuống, nhanh nhanh ôm y trở về nơi ở của hắn a. (Ta chém)
Tuy rằng, nơi hắn ở là do hắn dựng lên ở trong một cái động nhỏ nhưng có thể dùng để trú mưa tránh gió hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, Tiểu Bảo dồn sức vào hai cánh tay, nỗ lực ôm lấy nam tử hướng cái ổ nhỏ của mình đi tới.
Kì thực, hắn có chút cảm thấy biết ơn sư phụ mình, nếu không phải sư phụ thường ngày bức hắn luyện võ công, rèn luyện thể lực thì hắn đã không thể ôm soái ca mà đi rồi. Vì vậy a, sư phụ, Tiểu Bảo cảm tạ người. Tiểu Bảo tươi cười mà nghĩ tới, cảm kích sư phụ thật tốt.
Đệ ngũ chương
Đem nam tử thu xếp ổn thỏa, Tiểu Bảo kìm lòng không đậu, si mê ngắm nhìn khuôn mặt nam tử hồi lâu, thẳng đến khi chú ý tới vết thương của nam tử vẫn còn chảy máu mới miễn cưỡng khắc chế con mắt đang liên tục ngắm nhìn dung mạo nam tử kia, nhanh chóng tìm kiếm dược vật tùy thân trên người.
Nếu không mau mau cấp soái ca trị thương, nói không chừng y sẽ đi đời nhà ma.
Ân... Trước tiên cấp soái ca hộ tâm hoàn. Giúp hắn bắt mạch, Tiểu Bảo phát hiện soái ca bị thương rất lạ kì, hình như có chút thương tổn kinh mạch, hẳn là bị chưởng lực đánh. Xem ra, hắn không phải là bị trượt chân ngã xuống mà phỏng chứng là bị người ta đánh rơi xuống sườn núi.
Ai! Tiểu Bảo than thở. Võ công của soái ca thật không được a.
Chờ y khỏe chút, hắn phải đi hái chút dược vật giúp y tăng nội lực, dù sao y cũng là người mà Tiểu Bảo đã nhìn trúng, võ công cũng không thể kém được.
Tiểu Bảo vừa lầm bầm trong miệng vừa từ trong bao quần áo xuất ra hộ tâm đan cừng một số cây cỏ dùng để cầm máu. Đặt dược qua một bên,
Tiểu Bảo lập tức lấy ra túi da đựng nước. Hắn cầm túi nước đến bên người nam tử, đem túi nước tiến đến miệng của y, ôm lấy nam tử đặt hảo trong lòng mình, động tác cẩn thận uy nam tử uống từng ngụm nước. Nhưng nam tử bị thương quá nặng, mất đi ý thức, đôi môi vô pháp hé mở, nước uy tới miệng đều bị chảy ra.
Thấy vậy, Tiểu Bảo nhíu mày, do dự chốc lát, sắc mặt hắn bắt đầu có hơi chút hồng hồng. Hắn ngửa đầu uống một ngụm, kề môi sát môi nam tử, hé mở đôi môi đang hàm trứ (giam giữ) nước toàn bộ uy vào miệng nam tử.
Cứ như vậy làm đi làm lại ba lần, Tiểu Bảo đem hộ tâm đan hòa vào trong nước, môi kề môi uy nam tử ăn vào. Truyền vào người y chút nội lực, giúp y loại trừ hàn khí lưu động trong cơ thể. Cuối cùng, Tiểu Bảo cầm lấy cỏ cầm máu, đập nát, cẩn cẩn dực dực đem cỏ cầm máu đắp lên vết thương của nam tử.
Hắn đếm a đếm, nam tử toàn thân có hơn mười vết thương không đồng nhất, nghiêm trọng nhất là tại ngực, vết thương kéo dài từ vai đến dưới bên phải bụng. Hoàn hảo vết thương tuy dài nhưng không thấy xương, không đả thương tới kinh mạch, chỉ là chảy máu quá nhiều. Tiểu Bảo một mặt tỉ mỉ kiểm tra vết thương của nam tử, một mặt giúp y băng bó lại vết thương để phòng ngừa vết thương nhiễm trùng.
Tuy rằng, vết sẹo đó tượng trưng cho suất khí của nam nhân, nhưng hắn cũng không muốn người hắn quan tâm sở hữu vết tích của kẻ khác lưu lại trên người, hắn nhiều lắm sẽ giúp người ta điều chế bách hoa sinh cơ cao (cao hồi phục vết sẹo làm từ trăm loài hoa), nỗ lực giúp y tiêu trừ vết thương.
Lúc này a, trước tiên nên giúp y chữa tốt vết thương đã. Tiểu Bảo vươn tay sờ sờ cái trán của nam tử, cảm giác cái trán có điểm nóng rần lên. Tiểu Bảo cảm thấy lo lắng, dùng nước giúp hắn chườm lạnh .
Thế nhưng trời đã tối, khí trời lại không ấm áp, hắn không có chăn bông, chỉ vẻn vẹn có hai kiện áo choàng chống lạnh, hiện tại một cái đã để cho nam nhân kia dùng, một cái hắn đang mặc trên người.
Quên đi, hắn hi sinh một chút vậy, cùng y ngủ, thuận tiện giúp y giữ ấm thân nhiệt, khiến y mang ân tình với hắn, y tỉnh lại nhất định sẽ cảm tạ, kích động vạn phần, có thể từ ân mà sinh ái (yêu) cũng nên.
Tiểu Bảo trầm vào suy nghĩ, nét mặt lộ ra vẻ giảo hoạt như tên trộm.
Đệ lục chương
Sáng sớm hôm sau, nam tử từ trong hôn mê dần dần tỉnh dậy, cảm thấy không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, ánh sáng trong mắt ẩn chứa một tia mê man, có chút không rõ mình đang ở đâu, làm thế nào còn sống.
Nam tử ngốc lăng trong chốc lát, tựa hồ cảm giác bên người có một vật thể không ngừng tỏa ra nhiệt lượng dây dưa với y. Nam tử muốn giơ lên cánh tay phải, thế nhưng tựa hồ phát hiện cánh tay mình bị vật thể kia ngăn cản, vô pháp nhúc nhích. Y không thể làm gì khác hơn là gian nan chuyển động đầu hướng vật thể kia mà nhìn.
Y giật mình phát hiện vật thể cuốn lấy hắn là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, khí thế, đầu của thiếu niên đang gối lên cánh tay y, hai tay hắn ôm trụ thắt lưng tinh tế của y, hai chân thon dài đang cùng hai chân y dây dưa, cả người tựa như một con bạch tuộc,hơn nữa cả hai người đều đang xích lõa (không mặc đồ aka ...). Ý thức được điểm ấy, vẻ mặt nam tử có chút đỏ khi nhìn thấy hai khỏa hồng đậu đứng thẳng tựa như trái táo đỏ mê người [Ám: Ai, Tiểu Bảo, ngươi xem, ánh mắt người ta thật không xong].
"Ân..." Tiểu Bảo nguyên bản đang ngủ say bị động tác của nam tử đánh thức, hắn thân thủ dụi dụi con mát, đánh một cái ngáp thật to, lắc lắc cái đầu cho thanh tỉnh.
Tiểu Bảo ngồi dậy vừa vặn cùng nhãn thần nam tử tương giao.
"A, ngươi đã tỉnh. cảm giác thế nào?" Tiểu Bảo chui ra từ đống quần áo, thân thủ sờ sờ cái trán nam tử, "Ân, đã bớt nóng".
"..."
"Vết thương cũng đã bắt đầu kết vẩy, không có sinh mủ, phỏng chừng nửa tháng sau là có thể hoàn hảo." Tiểu Bảo xốc lên áo choàng kiểm tra nói.
"...Là ngươi cứu ta?"
"Ân, không ngươi nghĩ là ai? Ngươi tưởng trong rừng núi hoang dã này còn có người đến cứu ngươi sao? May mà ngày đó ta hái thuốc ở vách núi đỡ được ngươi từ trên trời rớt xuống. Thật vất vả đem ngươi kéo về đây, hai tay ta đều đau muốn chết." Tiểu Bảo nhu nhu cánh tay, thương cảm hề hề cong cong môi nhìn phản ứng của nam tử.
"Xin lỗi, đại ân đại đức của công tử tại hạ tuyệt đối không quên, ngày khác nhất định sẽ báo đáp."Nam tử gian nan ngồi dậy, hai tay ôm quyền hành lễ nói.
"Ai! Ta không muốn ngày khác. Phụ thân ta đã nói qua thi ân không mong báo đáp là kẻ ngốc, thi ân chờ ngày khác báo lại thì là dưa chuột đần (???). Ta mới không cần làm đứa ngốc, cũng không muốn làm dưa chuột đần." Tiểu Bảo vội vã cắt đứt lời nam tử, khí thế bất mãn.
"Ách... Tại hạ... Hiện tại ta không một xu trong người... Cái này..." Nghe Tiểu Bảo nói xong, nam tử lộ vẻ bối rối nhìn thiếu niên trước mắt.
"Ai nói ta cần tiền của ngươi?" Tiểu Bảo trách cứ đứng lên.
"Này..."Nam tử khó hiểu nhìn Tiểu Bảo.
"Ân...Ta rất thích người...Ngươi có thể hay không lấy ta làm vợ?" Tiểu Bảo hai gò má đỏ ửng, vân vê ngón tay nói, nói xong rất không có ý tứ mà cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top