Chương 9: Sức mạnh bị thất lạc




Trở lại phòng, Nam Cung Trúc Quân lập tức ngồi lên giường, vận hành sức mạnh của Bảo Điển... Bảo Điển không hoàn chỉnh, rốt cuộc đây là có chuyện gì?

" Bảo Điển không hoàn chỉnh là do một phần sức mạnh bị thất lạc. tất cả ba mảnh. Trong tay của ngươi đã có hai mảnh. Nhưng một mảnh kia lại bị mất. Vì vậy ngươi có không gian nhưng không phải không gian đúng nghĩa của Bảo Điển... "

" Không gian đúng nghĩa của bảo điển ư? "

Nam Cung Trúc Quân không khỏi nhíu mày... Rốt cuộc là bị mất ở đâu cơ chứ?...

" Ngươi có cảm nhận được phần còn lại bị mất kia không? "

" Có. Nhưng là một tia khí tức hết sức mỏng manh... Nếu ta đoán không nhầm thì nó ở thế giới con người... Cũng là một viên ngọc, hơn nữa cũng là một không gian. "

Thế giới con người?! Nam Cung Trúc Quân không khỏi nhíu mày. Với tình trạng của cô hiện tại Nam Cung gia nhất định sẽ không để cô rời khỏi đây. Vậy phải làm sao để lấy lại nó đây?

" Vậy nếu như có người chiếm được nó thì sao? "

" Việc này ngươi không cần lo. Viên ngọc này hợp thành với bản thể của ta mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Bị một con người chiếm được thì cũng chỉ là một không gian thông thường. Hơn nữa còn tạo ra tâm ma. Khiến tính cách người này cũng trở nên vặn vẹo, không ngừng thôi thúc người này. Một khi viên ngọc rời đi bản thể này, người đó cũng sẽ chết dần chết mòn... "

Hiện tại ra ngoài cũng không phải thượng sách. Vậy hiện tại cô sẽ ở tại nơi này học tập bồi dưỡng thêm. Thời gian vẫn còn rất dài... Cô cũng không vội...

" Ngươi cũng không cần lo lắng nhiều quá. Ta vẫn có thể cảm nhận được viên dá kia vẫn là một bản thể tách biệt. "

" Được... Tôi biết rồi. "

Viên ngọc kia nếu kết hợp với người thường thì cũng chỉ là một không gian thông thường. Nhưng Bảo Điển cũng không nói cho cô biết, nếu để viên đá kia bên ngoài càng lâu thì linh khí nó hút vào càng nhiều. Đến lúc cô muốn tập hợp ba viên đá lại càng khó khăn. Hơn nữa còn có thể bị nó khống chế. Huống chi viên đá đó cũng không phải chỉ là có một không gian...

-------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng, không khí tươi mát trong lành. Trong khuôn viên của Nam Cung gia, có một đám trẻ đang cùng nhau chơi đùa trò chuyện. Nam Cung Trúc Vi khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi lại liếc nhìn cậu bé ngồi bên cạnh mình...

Đó là một cậu bé hết sức xinh đẹp, khoảng mười hai tuổi. Cậu bé có đôi mắt tím trong suốt tuyệt đẹp với mái tóc bạch kim mềm mại. Là một ma cà rồng nhưng lại có điểm đặc trưng của tinh linh. Nhìn qua, có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là một con người dịu dàng ấm áp như ánh ban mai buổi sớm, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia không khó có thể thấy được sự lạnh lẽo, thâm trầm, không hề có một tia cảm xúc.

Những đứa trẻ ngồi đây, không một ai là gia thế tầm thường. Đặc biệt là cậu bé ngồi cạnh Nam Cung Trúc Vi đó, Tịch gia - Tịch Lăng tam thiếu gia. Nếu nói Nam Cung gia là tộc ma cà rồng thuần chủng mạnh mẽ nhất thì Tịch gia chính là gia tộc ma cà rồng kết hợp cùng tinh linh mạnh mẽ không kém. Tuy gia thế của Lăng gia không mạnh bằng Nam Cung gia tộc nhưng nếu nói về sức mạnh, Nam Cung gia cùng Tịch gia cũng không thể nói ai hơn ai kém.

" Trúc Vi, nghe nói Nam Cung gia vừa xây một tòa biệt viện, quy mô cũng không hề nhỏ. Hơn nữa tư - vật liệu cũng hết sức tinh xảo quý hiếm. "

Một cô bé khoảng chín, mười tuổi nhìn Nam Cung Trúc Vi tò mò hỏi. Gia tộc cô bé cung cấp vật tư xây dựng cho Nam Cung gia cũng không khỏi tặc lưỡi về mức độ xa hoa của tòa biệt viện kia. Nhắc đến tòa biệt viện kia, Nam Cung Trúc Vi lại nhíu mày không vui.

" Cha ta cùng mẹ ta cũng không cho phép bất cứ ai đến gần tòa biệt viện đó. Ngay cả ta cũng không được phép đặt chân đến. Bất kì ai không được cho phép mà tự tiện đến gần khu vực đó nhất định sẽ bị trừng phạt nặng nề, thậm chí la còn bị mất mạng... "

Nghe đến đây, Tịch Lăng không khỏi nhướn mày thầm suy tính trong lòng. Là một nơi như thế nào mà ngay cả Đại tiểu thư Nam Cung gia tộc cũng không thể bước vào?!... Nếu không chỉ có một khả năng...

" Nam Cung đại tiểu thư, tôi có việc phải về trước. Ngày khác sẽ tới... "

Tịch Lăng vừa nghĩ đến điều gì đó liền đứng lên từ biệt. Những người khác cũng đã có được câu trả lời mà gia tộc mình mong muốn nên cũng lục đục đứng lên tam biệt Nam Cung Trúc Vi rồi trở về nhà.

Tịch Lăng vừa đi vừa suy nghĩ. Cấm địa của Nam Cung gia không khỏi cũng quá nhiều đi. Hơn nữa còn càng ngày càng mở rộng. Có khi nào, vị nhị tiểu thư Nam Cung gia kia có động tĩnh gì không đây?!... Cậu phải lập tức trở về nhà nói cho cha cậu biết... Đây quả là tin tức không nhỏ đâu...

-------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, Nam Cung Trúc Quân đang ngồi trên giường, nhắm mắt tu luyện. Nguồn sức mạnh trong cơ thể cô, cô cũng không biết nó là gì. Nhưng khi mỗi lần phát động sẽ có cảm giác ấm nóng truyền khắp cơ thể. Tuy đôi lúc sẽ có chút đau đớn nhưng mỗi khi cơn đau đi qua, cô lại cảm giác cả người hết sức thoải mái. Hơn nữa cô phát hiện, lực tinh thần của mình cũng ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Lúc đầu khi cô dò xét thì chỉ là một tia khí hết sức mỏng manh. Còn hiện giờ đã thành một viên ngọc trong suốt như pha lê...

Suốt những ngày qua, Nam Cung Trúc Quân không ngừng tu luyện. Cô muốn biết dị năng của mình là gì. Hơn nữa Bảo Điển cũng không ngừng thôi thúc cô mau trở nên mạnh mẽ để có thể tìm lại viên ngọc. Tu luyện càng lâu, cô lại càng cảm nhận rõ nguồn sức mạnh đó... Hơn nữa còn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng đang kêu gọi cô... Là viên đá bị thất lạc kia sao?!...

" Hãy mau tu luyện đi. Không có thời gian để cô nghĩ lung tung đâu. Ta cảm nhận được viên đá kia càng ngày càng mạnh hơn. Sức mạnh thứ hai của nó đang tỉnh dậy... "

" Là sức mạnh gì? "

" Tiên tri... Hay nói một cách chính xác hơn... Đó là ngôn linh thuật!!!... "

Nam Cung Trúc Quân nhíu mày... Ngôn linh thuật ư?!...

" Còn bao nhiêu thời gian nữa? "

Cô hỏi lại.

" Ba năm... Hoặc có thể nhanh hơn. Nhưng thời gian thức tỉnh cũng phải đợi ít nhất hai năm. Vì loại dị năng này cần phải chuyển hóa một lúc một lượng lớn sức mạnh. Nếu chuyển hóa không đủ sẽ không có tác dụng gì... "

" Tôi biết rồi... "

Nam Cung Trúc Quân nhướn mày... Nguồn sức mạnh kia quả thật không tầm thường... Cô nhất định phải mau chóng tìm lại nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top