Chương 7: Nam Cung nhị tiểu thư
Ngọc Uế cùng Trần quản gia cùng đi lên phòng của Nam Cung Trúc Quân. Để đảm bảo sự an toàn cho cô, Nam Cung gia đã để trống để riêng cho cô một tầng lầu. Xung quanh luôn có người túc trực bảo vệ tuyệt đối an toàn.
Cạch...
Cách cửa từ từ mở ra một cách hết sức nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến người đang say giấc bên trong. Nhưng khi nhìn vào bên trong, Ngọc Uế phu nhân cùng Lâm quản gia không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Trên chiếc giường ngọc cổ kính quý giá là một bé gái tựa như tinh linh đang nằm nghiêng, một tay chống má khẽ liếc bọn họ tựa như vương ở trên cao nhìn xuống thần dân của mình. Ngọc Uế chấn động... Con của nàng...
" Bà... Là ai vậy?! "
Nam Cung Trúc Quân hơi nhướn mày nhìn hai người mới bước vào. hiện tại dầu cô vấn còn hơi nhói đau. Cơ thể hiện tại của cô vẫn chưa thể nhận được một nguồn năng lượng lớn đến như vậy. Không còn cách nào khác cô đành phải tạm thời phong ấn lại sức mạnh kia. Cô cũng không vội, hiện tại vẫn còn rất nhiều thời gian.
" Phu nhân... Đây là... '
Lâm quản gia đến hiện tại vẫn còn sững sờ.
" Trúc Quân, con tỉnh lại rồi sao?... Ta... Ta là mẹ của của con... "
Ngọc Uế phu nhân vì kích động mà không khỏi nói lắp. Đứa con của nàng... Đứa bé là hi vọng của Nam Cung gia tộc sau tám năm chìm vào giấc ngủ cuối cùng đã tỉnh dậy rồi...
Nam Cung Trúc Quân nhìn Ngọc Uế - người tự xưng là mẹ của mình trong lòng bỗng có chút khó nói lên lời...
" Đúng rồi, con xem ta này... Ta sẽ lập tức gọi các vị Trưởng lão đến xem cho con. Còn cha con, nếu ông ấy biết con đã tỉnh dậy hẳn sẽ rất vui mừng. Lâm quản gia, ở lại đây chăm sóc cho tiểu thư. "
" Vâng... "
Lâm quản gia cúi đầu đáp lại.
Nam Cung Trúc Quân nhìn người trước mặt, trong người bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Trên người của người đàn ông này có mùi vị mà cô ưa thích. Mùi thơm của máu hết sức nồng đậm, nóng bỏng. Thật muốn cắn mạnh vào cổ người này để thỏa mãn cơn đói khát...
" Nhị tiểu thư, tôi là quản gia của Nam Cung gia. Cô có thể gọi tôi là Lâm quản gia... "
Hít một hơi sâu, Nam Cung Trúc Quân che giấu đi cảm xúc của mình, khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt trả lời:
" Chào ngài, Lâm quản gia... Vậy không biết bao giờ mẹ của tôi sẽ trở lại? Tôi có điều muốn nói với bà ấy. "
" Có lẽ phu nhân cũng sắp trở về rồi... Tiểu thư cũng nghỉ ngơi thêm một chút đi... "
Nam Cung Trúc Quân ngồi dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khẽ nói:
" Đã ngủ tám năm rồi, hiện tại không muốn ngủ nữa... Đây quả là một thế giới xinh đẹp. "
Sẽ càng đẹp hơn nữa nếu không có kẻ kia...
Thị lực của Nam Cung Trúc Quân rất tốt, huống chi còn được cải tạo qua... Bên dưới vườn hoa của biết thự là một cô bé thanh tú dễ thương, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cô bé đó giống Nam Cung Tú Linh - đứa em gái âm hiểm của cô y đúc...
Tích... tích... tích...
" Bắt đầu phân tích... "
1% 2% 3%... 98% 99% 100%...
" Đã hoàn thành... Người kia là Nam Cung Trúc Vi - Đại tiểu thư của Nam Cung gia tộc. Sức mạnh cấp ... Rẹt... Rẹt... Chưa thể xác định..."
Nam Cung Trúc Quân cũng không hề ngạc nhiên khi có một giọng nói xuất hiện trong đầu mình. Viên đá kia hóa ra là một không gian tùy thân, sau khi tỉnh lại không gian lúc trước cô ở cùng Nam Cung Hắc Lâu sẽ biến mất. Vốn dĩ viên đá kia là một không gian, nhưng không hiểu sao khi vào tay cô lại biến thành một Thánh ma bảo điển... Nam Cung Trúc Quân khẽ thở dài, tiếp tục hỏi:
" Vậy cô bé đó có liên quan gì đến Nam Cung Tú Linh kia không? "
" Vốn dĩ song bào thai tám năm trước của Ngọc Uế phu nhân chỉ có một đứa bé còn sống, đó là Nam Cung Trúc Vi kia, cũng chính là phần linh hồn của Nam Cung Tú Linh. Nhưng cuối cùng lại bị đảo loạn, vì thế cô mới được sinh ra và tới nơi đây... "
Nam Cung Trúc Quân cười lạnh...
" Tôi hiểu rồi... "
Lâm quản gia thấy cô đứng ngoài cửa sổ thất thần thì có chút lo lắng, hỏi:
" Tiểu thư, cô không sao thật chứ? "
" Không sao... "
Nam Cung Trúc Quân trả lời, tầm mắt dời khỏi cửa sổ trở về giường...
Nam Cung Trúc Vi sao?!... Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cô. Đã sống lại một lần nữa, những ân oán trước kia, cô cũng không nhắc tới nữa. Chỉ cần Nam Cung Trúc Vi kia biết điều, nước sông không phạm nước giếng, cô cũng sẽ không tính toán đến nữa. Nhưng... Một khi đã chạm vào giới hạn của cô...
" Trúc Quân... Ta đã mời các vị trưởng lão đến rồi... Các vị trưởng lão sẽ xem cho con... "
Ngọc Uế bước vào, đằng sau là ba lão nhân. Đồng thời, ba lão nhân cũng đánh giá cô bé trước mặt... Mi mục như họa, như hoa như trăng, xinh đẹp tuyệt trần. Lớn lên một chút nữa không biết còn khiến kẻ khác kinh diễm đến nhường nào. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp lúng liếng đưa tình kia sẽ thấy, đôi mắt lạnh lùng lại trong trẻo không có một chút tình cảm nào khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo băng giá.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau mỉm cười hài lòng... Đúng như lời Nam Cung gia chủ - Nam Cung Điển Uý nói, không hổ là người truyền thừa của gia tộc...
" Bắt đầu phân tích... Ba vị trưởng lão của Nam Cung gia tộc, sức mạnh cấp SS, tuổi thọ 571 tuổi... "
Nam Cung Trúc Quân hơi nhướn mày nhìn ba vị trưởng lão trước mặt... Xem ra tuổi thọ của những người nơi đây rất dài, nhìn ba lão nhân kia cũng không quá sáu mươi...
Một vị lão nhân đi tới chỗ Nam Cung Trúc Quân khẽ nói:
" Ta là đại trưởng lão của Nam Cung gia tộc. Tám năm là một khoảng thời gian ngắn cũng không ngăn lại dài cũng không dài. Tuy con đã bỏ lỡ khoảng thời gian thích hợp nhất để nhận lấy truyền thừa dị năng của gia tộc. Nhìn con cũng không có vấn đề gì, nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày sau ta sẽ đưa con đi khảo thí sức mạnh cùng dị năng... "
" Con hiểu rồi, Đại trưởng lão... "
" Vậy ta đi trước,,, "
Nam Cung Đại trưởng lão nhìn qua Ngọc Uế một cái liền cùng hai người kia rời đi. Ngọc Uế lập tức ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Trúc Quân, khẽ vuốt vuốt mái tóc đen dài óng ả của cô mỉm cười nói:
" Cuối cùng con cũng tỉnh lại. Đã tám năm rồi cuối cùng con cũng tỉnh dậy... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top