Chương 2: Xuyên qua - Thế giới mới
Đây là đâu?!...
Nam Cung Trúc Quân khẽ lắc lắc đầu. Cơ thể cô trong suốt, đang lơ lửng trên không trung. Cô đã chết rồi sao? Bỗng linh hồn cô bị thứ gì đó hút lấy. Một lúc sau, Nam Cung Trúc Quân mới thoát ra khỏi trạng thái kinh hoàng.
Trước mặt cô là một không gian rộng lớn nhưng u ám đến kì lạ. Xung quanh ngập tràn mùi vị tử thi cùng chết chóc. Không lẽ đây là địa ngục sao?!... Bỗng từ phiá xa, có một người mặc áo choàng đen đi tới gần cô, cất giọng nói trầm thấp khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo:
" Cô là người truyền thừa sao? "
" Người truyền thừa?! "
Nam Cung Trúc Quân nghi hoặc hỏi lại. Cái gì mà truyền thừa cơ chứ?...
" Cô không biết sao? "
Người đàn ông kia hỏi lại. Thấy vẻ mặt của ngơ ngác không hiểu gì Nam Cung Trúc Quân thì trầm tư nhíu mày.
" Nếu đã tới được đây rồi thì đó chính là số phận của cô. Ta là Nam Cung Hắc Lâu, là tổ tiên của Nam Cung gia tộc. Đây chỉ là một phần linh hồn của ta mà thôi. "
" Tổ tiên của Nam Cung gia?!... "
Nam Cung Trúc Quân nhìn người trước mặt khẽ cười một tiếng trào phúng...
" Ông nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc? Từ trước tới nay, bao đời gia chủ của Nam Cung gia đều được ghi lại đầy đủ và cẩn thận buộc người thừa kế tiếp theo phải học kỹ. Làm gì có ai là Nam Cung Hắc Lâu?... "
" Kiêu ngạo như vậy... "
Nam Cung Hắc Lâu liếc nhìn Nam Cung Trúc Quân, vẻ mặt lạnh lùng.
" Có lẽ cô vẫn chưa hiểu tình trạng của mình hiện giờ nhỉ? Vì sao cô lại ở đây? "
"Hả?! "
Nam Cung Trúc Quân hơi nghi hoặc...
" Số phận của cô đã định sẵn là sẽ thua Nam Cung Tú Linh rồi. Vì sao ư?... "
Nam Cung Hắc Lâu trào phúng nhìn lại Nam Cung Trúc Quân.
" Cô quá kiêu ngạo!!! Lại không biết tự lượng sức mình. Xét về phương diện độc ác, cô không thể bằng Nam Cung Tú Linh. Bởi thế, cô không thể thắng được cô ta. Nam Cung gia tộc từ trước tới nay vốn tồn tại song song ở hai thế giới. Cứ một nghìn năm, người được chọn của Nam Cung gia tộc ở thế giới người thường sẽ được đưa tới thế giới song song còn lại để phát triển gia tộc Nam Cung luôn vững mạnh. Vốn người ta lựa chọn là Nam Cung Tú Linh kia nhưng không hiểu sao kết giới lại chọn ngươi. Haiz... Có lẽ đây là ý trời... "
Nam Cung Hắc Lâu thở dài.
" Thế giới song song?! Là thế giới gì? "
Nam Cung Trúc Quân nhíu mày hỏi lại. Lời nói vừa rồi của Nam Cung Hắc Lâu không sai. Là do bản thân cô không đủ mạnh mẽ cũng không thủ đọan bằng Nam Cung Tú Linh kia. Cô... Thua!!!
Nam Cung Trúc Quân thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương cùng tự giễu. Nhìn vẻ mặt của cô, Nam Cung Hắc Lâu trầm giọng nói:
" Bỏ qua sự yếu đuối đó đi. Cũng hãy nhớ rằng từ giờ cô không còn là Nam Cung Trúc Quân của ngày xưa nữa. Thế giới mà cô phải tới... Là một thế giới hết sức khác biệt... "
Nam Cung Hắc Lâu xoa xoa cằm nhìn Nam Cung Trúc Quân. Vẻ mặt rõ ràng là đang hết sức vui vẻ trước nỗi đau của người khác. Cô không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình...
" Ông... Ông rốt cuộc có ý gì?! "
" À... Thế giới mà cô phải tới đó là thế giới mà vampire chính là bá chủ!!! "
" Cái gì?! Vampire?! Ma cà rồng?! Ông đang nói cái gì thế? Là tôi nghe nhầm phải không? "
Nam Cung Trúc Quân choáng váng. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?
" Không. Cô không nghe nhầm đâu. Nam Cung gia chính là gia tộc ma cà rồng mạnh mẽ nhất. Cứ một nghìn năm, người thừa kế tiếp theo sẽ được sinh ra, đưa Nam Cung gia ngày càng trở nên hùng cường hơn. Còn cô... Cô chính là người thừa kế tiếp theo của Nam Cung gia tộc. Ta có trách nhiệm huấn luyện cô trở thành ma cà rồng mạnh nhất. "
" Vậy là tôi sẽ trở thành một ma cà rồng ư? "
Nam Cung Trúc Quân cô thực sự sắp phát điên rồi. Còn có chuyện gì điên cuồng hơn không hả???
" Thời hạn là mười năm. Trong mười năm, ta sẽ huấn luyện cô trở thành người mạnh nhất. Được rồi... Cô mau đi đi... "
Nam Cung Hắc Lâu phẩy phẩy tay. Nam Cung Trúc Quân thì ngơ ngác.
" Hả? Đi đâu? "
" Đương nhiên là gắn kết thân xác rồi. Trong vòng mười năm cô sẽ ở trong không gian này. Còn thân xác kia của cô thì sẽ chìm vào giấc ngủ say... "
---------------------------------------------
Trong một tòa lâu đài nguy Nga tráng lệ, người phụ nữ xinh đẹp vì đau đớn mà khuôn mặt tái nhợt. Bàn tay bà gắt gao nắm chặt lấy tấm lụa đỏ thẫm...
" Phu nhân... Cố lên... Sắp ra rồi... "
Bà đỡ không ngừng cổ vũ, đồng thời giúp người phụ nữ kia mát xa phần bụng để đứa bé ra ngoài dễ dàng hơn...
" A... a... a... "
" Phu nhân... Cố chút nữa... Ra rồi... Ra rồi... "
" Oe... Oe... Oe... "
Nghe thấy tiếng khóc, từ bên ngoài người đàn ông vô cùng yêu nghiệt vội đẩy cửa bước vào. Không che được sự vui vẻ trong đáy mắt.
" Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư hết sức xinh đẹp và khỏe mạnh. "
Người phụ nữ xinh đẹp kia hạnh phúc đưa tay muốn ôm đứa bé thì bỗng nhiên khuôn mặt tái nhợt ôm bụng.
Bà đỡ vội đặt bé gái kia xuống chiếc giường nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Khi đến chỗ phu nhân thì hết sức kinh ngạc. Còn người đàn ông thì không ngừng lo lắng...
" Còn... Còn một đứa bé nữa... "
" Cái gì? "
Người đàn ông kia vừa mừng lại vừa sợ...
" Phu nhân... Còn một đứa bé nữa... Cố lên... "
" A... Đau quá!!!... "
Người phụ nữ đau đớn thét lên gần như lịm đi. Bà đỡ hoảng sợ vội nói với người hầu gái bên cạnh...
" Mau... Mau cho phu nhân uống thuốc. Tuyệt đối không được để phu nhân ngất đi... "
Người đàn ông kia lo lắng nắm chặt tay người phụ nữ...
" Ngọc Uế... Cố lên... Đừng ngủ... Con chúng ta... "
Người phụ nữ kia nghe đến tiếng con chúng ta thì gắng gượng mở mắt...
" Phải... Nhất định không được ngủ... Vì con chúng ta... Vì con chúng ta... A... a... a... "
" Được rồi... Phu nhân... Ra rồi... "
Bà đỡ vui mừng hét lên. Đứa trẻ ra ngoài rất thuận lợi... Nhưng...
" Gia... Gia chủ... Không xong rồi... Đứa trẻ... Đứa trẻ không khóc!!! "
Người trong phòng mặt không khỏi tái mét. Người phụ nữ kia nghe xong thì thét lên một tiếng rồi ngất đi... Người đàn ông kia mắt lộ rõ vẻ đau đớn tay run run đỡ lấy đứa bé. Bỗng nhiên một vòng sáng đỏ nhạt bao phủ lấy đứa bé tuy nhiên lại không có ai thấy vòng sáng ấy. Đứa bé. hơi cựa quậy tựa như một sinh linh vẫn còn mạng sống... Đứa bé đang rơi vào trạng thái ngủ say. Ở ngay mi tâm đứa bé có một ấn ký đỏ thẫm...
Người truyền thừa...
Lúc ấy ngoài trời, vầng trăng đỏ rực một mảnh...
" Đến rồi... Cuối cùng cũng đến rồi... "
Người đàn ông hưng phấn thì thầm ôm lấy bé gái đang ngủ say kia... Người truyền thừa của Nam Cung gia tộc cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top