Chương 11: Con Mắt Của Thánh Nhân

Nam Cung Trúc Quân khẽ cau mày nhìn xuống phía dưới. Dù đã nói với mẹ cô không muốn người khác biết mình đã tỉnh dậy nhưng Nam Cung gia lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, xây biệt viện còn thu thập một đống tài nguyên địa bảo, không muốn khiến người khác chú ý cũng khó. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, hiện tại đang là thời điểm quan trọng để cô củng cố dị năng của mình, cần một lượng lớn tài nguyên. Nhưng cô cũng không rõ ràng lắm dị năng của mình là gì.

" Thật kì lạ. Rõ ràng có thể cảm nhận được dao động dị năng nhưng lại không có cách nào sử dụng cũng như phóng dị năng ra ngoài. Rốt cục là vì sao chứ?".

Nam Cung Trúc Quân khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Lúc này, trong đầu cô lập tức xuất hiện một cuốn không gian độc lập. Trước mặt cô xuất hiện một toà cung điện cổ kính, xa hoa cũng không kém phần uy nghiêm. Nam Cung Trúc Quân giật mình. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy toà cung điện này. Tại sao nó lại xuất hiện chứ? Cô lập tức gọi ra bảo điển:

" Đây là có chuyện gì xảy ra? Còn nữa, cung điện trước mắt ta là thứ gì hả?".

" Là Viên đá năng lượng mở ra phong ấn. Cô hấp thu nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đương nhiên bảo điển cũng mở ra phong ấn tương ứng."

Bảo Điện xuất hiện với hình dáng là một ngọn lửa trắng kì lạ. Không nóng lại âm lãnh đến kì lạ...

" Bên trong là gì vậy?"

" Không phải cô vào rồi sẽ biết sao?"

Nam Cung Trúc Quân liếc nhìn qua ngọn lửa trăng kia rồi nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của toà cung điện. Hít sâu một hơi rồi chầm chậm tiến về phía trước. Dù sao cô cũng đã sống lâu như vậy, cũng đâu còn phải sợ thứ gì nữa.

" Vận dụng dị năng của cô rồi liên kết với toà lâu đài, nó sẽ nhận coi làm chủ rồi tự động mở ra."

Bảo Điển nhắc nhở. Vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra. Nam Cung Trúc Quân bước vào. Cô mở to mắt, bên trong toà cung điện toàn là sách, kệ sách phải cao đến cả trăm tầng hơn nữa còn rộng mênh mông.

" Nhiều sách như vậy..."

Nam Cung Trúc Quân ngạc nhiên than thở. Nhiều sách như vậy cô có đầu thai mười lần cũng đọc không hết có được hết có được không hả? Tên Bảo Điển chết tiệt này là đang chơi cô sao?

" Đừng có nhìn ta như vậy. Ta biết cô đang nghĩ gì đấy. Đừng có mà mắng chửi ta trong lòng."

Sao cô cứ có cảm giác con hàng này đang khinh bỉ cô vậy. Là ảo giác thôi đúng không?

" Tri thức là cực kì quan trọng. Nơi đây là tập hợp tất cả các loại sách: lịch sử, dị năng, ma pháp... không có muốn sách nào trên thế giới này mà nơi đây không có. Ta đã tập hợp nó từ tất cả các vị diện mà ta đi qua. Trước đây khi đi ngang qua vị diện tu chân, ta đã tình cờ thu thập được Con Mắt của Thánh Nhân."

" Con Mắt của Thánh Nhân ư? Vị diện tu chân?".

Nam Cung Trúc Quân ngạc nhiên hỏi.

" Đúng vậy. Trong khoảng không gian này có hơn 5000 vị diện khác nhau, đây chỉ là một trong những vị diện đó thôi. Trên thế giới này, còn rất nhiều thứ mà người chưa biết. Vì thế tao mới nói người có rất nhiều điều còn phải học tập. Con Mắt của Thánh Nhân được chính Thánh Nhân ở vị diện tu chân đó luyên hoá mà thành. Nó giúp người có năng lực nhìn qua là không quên. Vì thế người cứ yên tâm mà đọc hết tất cả những cuốn sách ở nơi đây. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi."

Nam Cung Trúc Quân nhíu mày.

" Nhưng ta làm sao mới có thể dung hợp được Con mắt của Thánh Nhân đây?"

" Ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại lập tức ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại."

Bảo Điển nói. Bên trong ngọn lửa trăng bay ra hay điểm sáng nhỏ, nhìn hệt như hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Bảo Điển lập tức điều khiển hai điểm sáng tới gần đôi mắt của Nam Cung Trúc Quân. Cô chỉ thấy mắt mình nóng rực cũng như từng tia đau đớn chuyền đến. Cảm giác đau đớn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nam Cung Trúc Quân cắn môi, không để phát ra bất cứ một tiếng động nào. Sao lại đau đớn như vậy...

Thời gian từng phút trôi qua mà Nam Cung Trúc Quân như cảm giác đã trải qua cả  một thế kỉ. Cảm giác đau đớn nhạt dần cuối cùng hết hẳn. Cô khẽ thở phào. Đúng là muốn có được thứ gì thì nhất định phải đánh đổi. Càng là thứ quý giá thì phải trả giá càng nhiều.

" Cảm thấy thế nào rồi?"

Bảo Điển lập tức bay đến. Nam Cung Trúc Quân từ từ mở mắt ra. Đôi mắt như loé lên hai đốm lửa rồi từ từ phục hồ nguyên trạng, trở thành màu xanh lam bình thường. Nhưng có gì đó trong mắt cô khiến người ta như bị cuốn vào bên trong, nóng rực, lại sâu thẳm. Có vẻ như con mắt trở nên đậm màu hơn một chút.

Nhìn xung quanh, cô thấy những dòng khí đủ màu sắc nơi không gian này.

" Ngươi có nhùn thấy những dòng năng lượng kia không?"

" Ý ngươi là những dòng khí đủ màu sắc này sao?"

Bảo Điển có vẻ trở nên cao hứng hơn một chút:

" Đúng vậy. Xem ra là ngươi cũng thấy chúng. Chỉnh tỏ độ phù hợp với Con Mắt của Thánh Nhân của ngươi rất cao. Nhưng Con Mắt của Thánh Nhân còn rất nhiều bí mật, ngươi cứ tìm hiểu từ từ đi. Đừng quên đọc sách."

Nói xong Nam Cung Trúc Quân có cảm giác ánh sáng của Bảo Điển như đang ảm đạm đi một chút.

" Ngươi không sao chứ?"

Nam Cung Trúc Quân lo lắng hỏi.

" Ta không sao. Chỉ là mất quá nhiều năng lượng. Có lẽ ta sẽ rơi vào ngủ say trong một thời gian ngắn. Ngươi cứ chăm chỉ rèn luyện cùng đọc sách đi. Nhớ phải tìm hiểu thêm nhiều về năng lực của Con Mắt của Thánh Nhân. Có hiểu chưa?"

" Được. Ta biết. Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Ngươi cứ yên tâm mà hồi phục lại năng lượng đi."

Bảo Điển im lặng mờ dần rồi biến mất trong không gian học tập.

Nam Cung Trúc Quân đứng dậy, xoa nhẹ đôi mắt của mình. Cảm giác khi nhìn thấy dọng năng lượng đủ màu sắc kia thật không quen chút nào. Không biết có cách nào để đóng lại không? Vừa nghĩ đến đó, các dòng khí nhiều màu sắc lập tức biến mất. Nam Cung Trúc Quân ngạc nhiên, hóa ra cô cũng có thể đóng lại nó sao? Nhưng dù sao có Con Mắt của Thánh Nhân vậy cũng tiện hơn nhiều. Khả năng đọc mà không quên tiện lợi biết bao nhiêu cơ chứ.

Không chân chừ, Nam Cung Trúc Quân lập tức đi về phía tủ sách. Cầm cuốn sách đầu tiên lên đọc. Cảm giác đọc những cuốn sách đặc biệt nhanh. Mỗi khi đọc xong một quyển, từng câu chữ in đậm trong đầu hơn nữa còn lý giải thấu triệt. Quả không có gì thuận tiện hơn. Cô chìm đắm trong thế giới của sách. Từng câu chữ lướt qua trong đầu cô. Quả thật nơi đây không có sánh gì là không có. Ma pháp, công pháp, dị năng tới tất cả cá chủng tộc, sinh vật. Cả thế giới vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia.

Nam Cung Trúc Quân trầm mê. Thời gian trôi qua lúc nào cũng không để ý. Không biết bao lâu sau, cô cất lại quyển sách lên kệ sách rồi ra ngoài. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Khi vừa mở mắt, cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra đã muộn như vậy rồi sao? Khi cô vào không gian mới khoảng giữa trưa mà hiện tại trời bên ngoài đã tối. Cả bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao đẹp không tả xiết. Đã bao lâu cô không bình yên ngắm nhìn thế giới này rồi? Mười năm?

Cốc... cốc... cốc...

" Trúc Quân? Mẹ có thể vào không?"

Thì ra là Nam Cung phu nhân.

" Vâng."

Nói xong liền thấy Nam Cung phu nhân cùng cha cô - Nam Cung Mục bước vào. Nam Cung phu nhân nhìn cô cười từ ái. Ngay cả người cha vôn lạnh lùng bức người cũng trở nên ôn nhu hơn bình thường rất nhiều.

" Con sao rồi? Đã quen với tất cả mọi thứ chưa?"

Nam Cung Mục hỏi cô.

" Con đã quen dần với mọi việc rồi. Còn nữa, cha, mẹ, người có biết trong gia tộc có ai tên là Nam Cung Hắc Lâu không?"

" Nam Cung Hắc Lâu?"

Nam Cung Mục cùng vợ mình nhìn nhau rồi lập tức toát ra vẻ kinh hỉ...

" Con đã mở ra truyền thừa rồi sao? Nam Cung Hắc Lâu lão tổ chính là ở trong truyền thừa sao?"

" Vâng. Ngài ấy giới thiệu như vậy. Hơn nữa ngài ấy còn dạy cho con rất nhiều thứ..."

" Tốt! Tốt! Tốt!"

Nam Cung Mục liên tục nói ba chứ "tốt". Nếu đã con bé đã nhận được truyền thừa còn được chính Nam Cung lão tổ dạy dỗ vậy thì không còn gì tốt hơn. Nam Cung gia chúng ta nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ, hưng thịnh.

" Được rồi... Được rồi... Có phải con đã đói lắm rồi không? Ta đã sai người chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ở chung với con..."

Nam Cung Trúc Quân mỉm cười gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn còn mang theo nét mập mạp của trẻ con khiến Nam Cung phu nhân yêu thích không thôi, không nhịn được mà nhéo má cô một cái.

Kể ra cũng thật kì lạ... Rõ ràng là Nam Cung Trúc Vi cùng Nam Cung Trúc Quân đều lạ chị em sinh đôi nhưng sao lại có thể khác nhau nhiều đến vậy? Nam Cung Trúc Vi cũng xinh đẹp thanh tú nhưng nếu so với Nam Cung Trúc Quân thì... Quả thật không phải chỉ kém có một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top