2

Bên trong chiếc giường, một đứa bé tầm 5 6 tuổi nhưng có gương mặt vô cùng diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, trên mặt cô đầy sự tùy hứng và lười biếng.
  Đứa bé này không ai khác chính là Thanh Y

Người hầu tựa hồ đều quen với vẻ mặt này của cô nên tỏ vẻ bất lực. Có đứa trẻ nào tầm tuổi như cô mà không chạy nhảy lung tung , đi đây đi đó hay tập luyện công, luyện khí không cơ chứ? Tiểu thư nhà mình ngày ngày ăn rồi ngủ.
   Nhưng kể cũng lạ, không ai có thể đọc tu vi của cô ngay cả gia chủ cũng không đọc nổi. Mỗi lần bảo kiểm tra sức mạnh cô đều không chịu. Mọi người đều nói cô không có tu vi.

Nhưng điều đó không quan trọng bởi cô là trưởng nữ nhà tướng quân nên không ai dám bắt nạt cô. Nói thế chứ bình thường cô không ra ngoài bao giờ nên không ai biết mặt cô. Người dân trong ngoài thành đều nói trưởng nữ nhà Quân gia rất xấu nên không dám ra ngoài.
  Dù mọi người trong nhà ra sức khuyên bảo cô đi chơi nhưng chỉ nhận lại một câu
  - Ta lười lắm
  Đối với việc này mọi người đều hết sức quen thuộc nên cũng không ai nói gì nữa.

Bỗng một nha hoàn vội vàng chạy vào trong :
  - Thưa tiểu thư phu nhân đã có tin vui rồi.
  Đây là tiểu Đình, nha hoàn thân cận bên cạnh cô
Cô mở đôi mắt đang nhắm nghiền ngờ vực hỏi :
   - Tin vui? Gia mẫu mang thai rồi?
   -Đúng là như vậy thưa tiểu thư.
Mặt cô đầy suy nghĩ vậy cô sẽ có em rồi sẽ là tiểu muội muội hay là một tiểu đệ đệ đây
   Mặc chiếc áo choàng, cô đi sang chỗ nương.

................................................................
 
   Từ xa trông thấy cô, trên mặt nương đầy vẻ mừng rỡ bởi cô không thường sang chơi :
    - Thanh nhi! Con sang chơi với nương đấy ư?
    -Vâng. Con nghe nói người có tin mừng nên chạy sang thăm người.
  Sau đó, hai người hàn thuyên với nhau một lúc rồi cô ra về. Chủ yếu là Quân gia mẫu nói còn Thanh Y chỉ yên lặng lắng nghe.
    
   Từ đó, tần suất cô sang chơi cũng nhiều hơn, hồi trước cô không sang chơi mấy bây giờ thỉnh thoảng cô sẽ sang. Dù sang ít như vậy nhưng có vẻ Quân gia mẫu vẫn rất vui.
    
  Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày đó cũng đến,  Quân gia chủ bình thường bận việc thường không ở nhà được nhưng cũng thu xếp để về, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vào bên trong.
   Thái y bước ra ngoài và thông báo :
  -Chúc mừng Quân gia đã mẹ tròn con vuông
   Quân gia ngày hôm ấy tiếng khóc của một đứa trẻ đã vang lên. Mọi người đều vỡ òa cảm xúc vì cuối cùng tiếng khóc của một đứa trẻ mới sinh ra. Khác với ai đó....
  Thanh Y lúc đó :
-  Nhìn ta làm gì? Ta đâu có làm việc gì đâu.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top