Tiểu thư lạnh lùng

Nếu như...

Tình yêu...

Thù hận...

Đau khổ...

Hi sinh...

Tất cả đều không đủ để bù đắp một vết thủng quá sâu...

Cho một vết xước quá dài...

Cho một con tim tan nát thì...

Mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng thậm chí là vô cùng tàn nhẫn với mọi mưu mô, thủ đoạn để trả thù và tồn tại

"Trước đây là một cô bé hồn nhiên, vui tươi lúc nào cũng cười cho đến khi mẹ cô qua đời, cha cô cưới người phụ nữ khác, cô phải chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh căm hờn từ người dì ghẻ vì cha cô không hề yêu thương bà ta mà chỉ nhìn xuyên qua đó để tìm kiếm hình ảnh mẹ cô. Những lời mắng chửi, những đòn roi nghiệt ngã ấy càng ngày càng nhẫn tâm trút xuống thân thể nhỏ bé của cô. Cho đến một ngày không chịu được nữa, cô phải đi để tìm cho mình tương lai mới. Cô bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó, tiếp tục sống và định cư tại Anh với ông bà ngoại và tự biến mình thành con búp bê không cảm xúc, có gương mặt lung linh và trái tim tàn nhẫn. Cô bé đó mang trên mình cái tên Uất Kim Hương, đủ để nói lên sự nghiệt ngã trong cuộc sống cô"

___________________________________________________________________

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Nó_Uất Kim Hương_Yuuki: 18t mang một vẻ lung linh như búp bê, đôi mắt màu xanh rêu lúc nào cũng nhìn xa xăm. Đôi môi hồng tự nhiên màu anh đào, làm da trắng tuyết không bắt nắng. Bang chủ giấu mặt của Evil, người ta hay gọi nó là Yuu-chan

Đinh Mộc Lan_Susu: 18t xinh như hoa, tươi như nắng đôi lúc lại trầm ngâm như gió, đôi mắt hồng linh hoạt. Đôi môi căng mọng màu đỏ nhàn nhạt, làn da màu trắng mịn. Sau này mới gặp nó

Lâm Huỳnh Anh_Mimi: 18t quyến rũ không kém, đôi mắ màu nâu lúc nào cũng trầm lặng. Đôi môi màu cam tự nhiên, làn da có màu nhu sữa. Sau này mới gặp nó

Hắn_Dương Tuấn Kiệt_Hin: 19t đẹp trai là hot boy của Super Stars, tính tình lạnh lùng kém nó chút ít. Đẹp rạng ngời mà muốn chói mắt. Bang chủ Devil

Uất Diên Vĩ_Min: 19t là hot boy Super Stars và anh nó, người được dì ghẻ thương yêu vì biết nghe lời bà ta. Bang phó Devil

Châu Gia Khánh_Kin: 19t bạn hắn cũn là hot boy Super Stars . Bang phó Devil 

Chap 1

13 năm về trước, tại một khu biệt thự khang trang có tiếng nức nở đau đớn. Tiếng khóc đó không phải của ai khác mà là của nó. Nó đang năn nỉ phi công riêng của cha nó

-Chú Hoàng...hức...cháu xin chú đó...hức...chú cho cháu qua với ông ngoại đi. Nó quệt ngang dòng nước mắt

-Cô chủ không được đâu. Ông ngồi xổm xuống dùng khăn lau mặt cho nó

-Cháu ở đây...hức...cháu sợ lắm. Nó ôm lấy ông khóc lớn lên

-Thôi được rồi cô chủ, tôi sẽ đưa cô đi. Cô đừng khóc nữa, không đẹp đâu. Ông nhấc bổng nó lên, bế nó tới phòng nó rồi cùng nó dọn đồ. May thay hôm đó chỉ có mình nó ở nhà nên nó đã được ông Hoàng đưa đi Anh một cách bí mật. Từ ngày mất đi đứa em gái, anh nó cũng không còn cười nữa và luôn căm hận người mẹ kế của mình. Bà ta luôn muốn loại bỏ em gái anh, luôn đánh đập nó tàn nhẫn. Anh đã từng hứa sẽ giúp em gái anh trả thù và anh sẽ làm điều đó một ngày không xa. Lúc này ở trên phi cơ, nó cũng đau đớn không kém. Nó đã tự dặn lòng "Mẹ, anh hai, con xin lỗi, nhưng mẹ đừng lo, con sẽ trở về. Con hứa con sẽ trở về"

TRỞ LẠI VỚI HIỆN TẠI:

Bây giờ nó đang ngồi trên phi cơ riêng của gia đình ông bà trở lại Việt Nam, nơi nó sinh ra và chứa những kỉ niệm hạnh phúc của nó và mẹ. 11:34 a.m giờ Việt Nam, nó bước ra khỏi cánh cửa của sân bay Tân Sân Nhất với bao ánh nhìn ghen ghét, ganh tỵ cùng hâm mộ của mọi người. Ra tới trước cửa, nó thấy có chiếc Lamborghini mà ông nó dặn chờ nó ở trước cửa, vào xe, nó trở về biệt thự riêng của mình. Chiếc xe lăn bánh trên đường làm nó không khỏi căm hận, nơi đây nó đã chịu đánh đập nhục nhã, nó hận cha nó đã bỏ rơi nó, hận mẹ kế vì đã lăng mạ nó. Vài chục phút sau, cuối cùng cũng đã tới biệt thư. Cánh cửa màu vàng sậm mang đậm nét rêu phong. Trong nhà, các bức tường được sơn màu xám, gạch lót sàn màu đen viền hoa văn, nó đi từ từ lên phòng, cầu thang nơi nó đi được vẽ hình anime lạnh lùng như nó. Vào phòng mang màu chủ đạo đen đỏ làm ai cũng rợn người, chiếc giường nằm giữa phòng mau đen có bậc thang đi lên màu đỏ. Cái bàn học màu đen với mấy cuốn đôraêmon ở trên. Nó nằm dài lên giường tĩnh lặng nhìn trần nhà rồi nhắm nghiền mắt lại "Mẹ ơi! Con về với mẹ rồi đây" . Nó ngồi bật dậy, mở tủ lấy bộ đồ đi tắm xong sau đó nó cái balo ra khỏi nhà, lên chiếc môtô phóng thẳng ra bờ sông. Tới nơi, nó ngồi xuống mấy bậc thềm trên mép sông, lụm mấy cục đá chọi ra xa làm nước bắn tung tóe nhưng có một cục nó ném hụt bị bật ra đằng sau nơi có chàng trai đang úp cuốn connan lên mặt ngủ. Bị dính chưởng chàng trai quát ầm lên

-Là ai ném đá vào đầu tôi? Mà chàng trai đó không ai khác là hắn

-Là cô? Hắn nhìn phía trước thấy một cô gái mái tóc buông dài màu nâu đỏ

-Sao không trả lời?Ê... . Chưa kip nói gì thì nó đã quay đi mất tiêu.

10:00 p.m, nó lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình trong thành phố. Đang đi, nó khựng lại khi thấy cảnh tượng 3 thằng con trai đang uy hir61p một đứa con gái. Nó vội xuống xe, đi tời đặt tay lên vai thằng đứng đầu rồi xoay thằng ấy lại "Bụp" thằng đó nằm sõng soài dưới đất còn hai tên kia nhình thấy vậy chạy luôn. Nó đưa cho cô bạn cái khăn tay

-Bạn có sao không

-Tớ không sao...hức...cảm ơn bạn nhiều. Cô bé đó trả lời

-Không sao thì tốt rồi! Mau trở về đi, đêm khuya nguy hiểm lắm. Nó nhìn cô bé

-Ừm...cám ơn...mà bạn tên gì vậy. Cô bé ngây thơ hỏi

-Cậu không cần biết nhưng rồi chúng ta sẽ gặp thôi. Nó  xoay xe phóng đi mất.

-Cô chủ, cô không sao chứ??Một vài tên vệ sĩ từ xa chạy tới

-Tôi không có bị gì hết. Mau về thôi. Cô bé đó cũng nhanh nhẹn rời đi và thầm mỉm cười khi lại thấy hình ảnh nó.

SÁNG HÔM SAU:

Nó thức dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo và nhanh chóng đến trường mà ông nó đã chuẩn bị sẵn để học. Nó lên chiếc môtô phóng ga tới trường Super Stars. Đỗ xe xong, nó lên thẳng phòng hiệu trưởng. "Cạch" nó mở cửa bước vào, ông thầy nhìn nó hỏi

-Em là Uất Kim Hương???

-Vâng! Nó lạnh lùng

-À! Em học lớp 12A, tôi sẽ gọi giáo viên dẫn em tới. Ông nhìn nó cười

-Cô Lan chủ nhiệm lớp 12A về phòng hiệu trưởng gấp. Ông nói qua loa, ngay lập tức một bà cô có mặt trên phòng hiệu trưởng

-Cô Lan, đay là học sinh mới lớp cô. Ông nhìn bả nghiêm mặt

-Dạ! Em đi theo cô. Bả chào ông thầy rồi dẫm nó đi. Qua hai tầng lầu và mấy dãy hành lang cuối cùng nó cũng tới lớp học, bà cô đẩy cửa vào

-Các em trật tự, lớp ta hôm nay có học sinh mới, bạn này được tuyển vào đội bắn súng quốc tế và dành được huy chương vàng

-Vậy chắc đẹp trai lắm hả cô???

-Cho em xem mặt đi!

-Chắc xinh trai lắm ha???

-Im lặng! Bà cô quát rồi quay qua ngoắc nó

-Mời em vào

Khác với sự mong đợi của tụi con gái, nó bước vào với mái tóc nâu đỏ bung xõa bên vai, mặc bộ váy của trường, nhìn nó không thua gì con búp bê di động

-Chào, tớ tên Uất Kim Hương, cứ gọi Yuuki là được. Nghe tới cái tên này anh nó bàng hoàng ngước nhìn nó

-À! Hình như em này cùng họ với hotboy Diên Vĩ lớp ta các em nhỉ?? Bà cô cười xuề xòa

-Baby, em cuối cùng đã trở về. Anh nó ôm nó chặt ngắc rồi kéo nó xuống bàn mình tỉnh bơ, tới nơi nó thấy cô bé hôm qua nó cứu nhẹ mỉm cười

-Chào tớ là Đinh Mộc Lan,cứ gọi tớ Susu, không ngờ tên cậu buồn vậy. Susu nhìn nó

-Cái tên thôi mà. Nó nhìn Susu

-Bao năm qua em khỏe không??? Anh nó hỏi

-Không khỏe sao ở đây. Nó đùa nhưng nó đâu biết hắn ở phía đối diện cứ nhìn nó rồi suy ngẫm "Mái tóc màu nâu đỏ này hình như..."

-Này bạn, mình là Dương Tuấn Kiệt, cứ gọi là Hin. Hăn chìa tay

-Tớ là Yuuki. Nó bắt lấy tay hắn

-Còn tớ là Châu Gia Khánh, cứ gọi là Kin ( t/g xl m.n vì quên nói biệt danh của anh Khánh ). Kin cười nhìn nó

-Chào. Nó nhìn Kin

Chương 2:

-À! Bao lâu nay em sống tốt chứ??? Anh nó hỏi

-Khá ổn. Ở đó em có 1 người anh nuôi tên là Helia. Nó lạnh lùng

-Vậy hả??? Anh ta đâu??? ANh nó thắc mắc

-Đúng đó, đâu đâu??? Susu tò mò

-Mai anh ấy mới về! Nó lấy cái tai phone ra đeo

-Ừm. Cà đám đồng thanh. "Reng" tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, cà bọn đi xuống cateen ăn thì nó bảo

-Mua đồ ăn đi rồi vào nhà hoa đằng kia ăn.

-Không có mật khẩu sao vào. Hắn thắc mắc

-Tôi có! Nó trả lời hắn. Mua xong đồ ăn cả bọn tới nhà hoa, nơi đây được trồng đủ loại hoa luôn. Bên ngoài được xây bằng kính màu xanh ngọc và khá là dày. Ở ngay tay cầm cửa có một chỗ mở mật khẩu và quét võng mạc. Nó ấn mật khẩu rồi đưa mắt vào, vài giây sau cánh cửa liền mở ra mang theo mùi thơm của hoa Luli. Đi vào góc có một cái bàn và nơi đó đặt một chậu Tulip nhưng theo nghĩa khác mà nói thì đây là loài hoa Uất Kim Hương, hoa trùng với tên của nó. Susu thắc mắc

-Ở đây sao chỉ có một chậu Tulip vậy???

-Vì đây là loài hoa mang tên tớ nên chỉ được đặt một chậu. Nó ngồi xuống lấy ly nước cam trên khay thức ăn

-Là sao??? Đây là Tulip còn tên cậu là Uất Kim Hương mà??? Susu vẫn không hiểu

-Vì theo từ hán việt thì hoa Tulip có nghĩa là Uất Kim Hương. Anh nó giải thích

-Thì ra là vậy. Susu vui vẻ cười tươi

-Nhưng cô là ai mà có mật khẩu nhà hoa?? Hắn vẫn không hiểu

-Bí mật. Nó nói xong cắm đầu vô ăn làm bọn kia cũng ngượng nên bắt đầu cầm vũ khí chiến đấu

"Yoksimi namboda jom manheun yeoja 
Jineun ge jungneun geotboda sirheun yeoja 
Geobuhal su eomneun myohan maeryeok inneun 
Bad bad bad bad girls "

Điện thoại nó réo ầm lên

-Hê lô. Nó bắt máy

-Anh về rồi đây! Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm

-Ừm hửm! Nó hiển nhiên

-Ơ! Anh mày về mày không mừng à??? Đầu dây bên kia hét ầm lên

-Không! Anh liệu hồn đừng có ăn ốc bắt tui đổ vỏ được rồi! Nó nói xong cúp máy cái rụp

-Ai vậy??? Kin hỏi

-Anh tôi. Nó vẫn tiếp tục ăn

-Vậy à??? Anh ta gọi chi vậy??? Anh nó tò mò

-Thông báo về nước. Nó vẫn ăn

-Vậy mình đi đón đi Yuuki. Susu hớn hở

-Thôi được rồi. Nó buông đũa đứng dậy đi. Nhưng là địa điểm của tụi nó đi không phải là sân bay mà là Bar

-Vô đây chi??? Hắn hỏi

-Đón người. Nó đang định đi thì

-Cô em. Giọng nữ vang lên

-Con nào gọi tao?? Nó quát

-Tao. Một cô gái từ trong góc đi ra cũng khá là xinh đẹp

__________________________________________________

Hoàng Phong Lữ_Helia: = tuổi bọn hắn. Anh trai nuôi của nó, đạp trai cực kì. Được nó nhặt trong chuyến bay lần thứ 3 từ Anh về VN để điểu tra

Thu Hải Đường_Sara: = tuổi bọn nó, là vợ yêu của Helia,bạn thân của nó ở Anh, vô ùng xinh đẹp, quyến rũ.

___________________________________________________

-Sara. Nó ngạc nhiên

-Tao đây. Sara dang tay nhìn nó

-Sao mày về đây?? Nó chạy lại ôm nhỏ hỏi

-Điều tra thằng khốn nạn 2 tay bốn con đang ngồi trong. Sara căm tức

-Helia ấy hả??? Nó ngây thơ nhưng đâu biết đằng xa có 4 người còn ngây thơ hơn

-Chứ mày nghĩ ai phải khiến bổn cô nương vất vả vậy?? Sara cốc đầu nó một cái rõ đau

-Để đó tao xử cho. Nó hùng hổ

-Cám ơn bạn hiền. Sara mừng rỡ. Vậy là cả đám xông thẳng vào bar và lên ngay phòng V.I.P, "Rầm" cái cửa của V.I.P bị đạp sập ( Tội nghịp mài qớ huhu )

-Bốn đứa tụi bay...CÚT. Nó hét ầm lên làm bốn nhỏ kia sợ chạy mất dép.

-Heliaaaaaaaaaaaaaa! Em bảo anh như thế nào. Nó chạy lại xách tai Helia lên

-Ấy! Tha cho anh đi. Helia thống khổ còn cản đám ngoài kia thì phì cười

-Chồng iuuuuu! Giọng Sara lanh lãnh

-V..vợ...iu. Helia ngập ngừng

-Sao đây hả??? Sara bước lại ngồi lên người Helia rồi nhẹ nhàng liếm lên môi anh chàng làm cả bọn đỏ mặt. Bỗng nhiên tay nắm cà vạt của cô siết một cái

-Vợ...vợ...iu...tha cho...anh...đi. Khó...khó...thở quá. Mặt Helia đỏ bừng vì không thở được

-Về nhà coi em xửa anh thế nào! Cô buông tay ra đi thẳng một mạch

-Vợ iu! Chờ anh. Helia lật đật đuổi theo làm bọn nó cười xém té ghế lun

Chương 3:

-Ấy! Đi về thôi! Nó quay mặt lại nói với cả đám.

Xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: