Họ hàng tham lam
Tất cả đi về nhà, bước chân vào ngôi biệt thự Angle của Nghi. Căn biệt thự cho màu trắng sữa làm chủ đạo, nó gồm 12 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng họp, 1 phòng để vũ khí, 1 phong luyện võ và 1 phòng để luyện tập các loại vũ khí. Ngoài ra còn có vườn hoa hồng Pháp và hoa Diễn Vỹ, sân sau để tổ chức các bữa tiệc. Sau khi bước chân vào phòng thì đứa nào cũng làm một nghĩa vụ cao cả đó là ngủ ( Tả một chút về phong của các nàng. Phòng của Nhi thì màu chủ đạo là trắng và xanh dương mang của biển. Phòng của Hân là màu xanh lá là chủ yếu mô phỏng rừng nhiệt đới Amazon ( chị này có sở thích thật bá đạo). Phòng của Nguyên, màu trắng kem làm toát lên sự tinh tế như chủ nhân của nó. Phòng của Vy đúng kiểu công chúa nên màu hồng phấn làm chủ. Phòng của Nghi lại tanh thoát nhẹ nhàng bởi màu tím của hoa oải hương. Sau khi ngủ dậy, cả bọn xuống ăn, ăn xong thì Nhi nói 1 câu làm cả bọn muốn nôn hết những gì mình vừa ăn ( Trừ Nghi vì chị đã học ở đây từ trước rồi )
- Ngày mai tất cả chúng ta đi học ở trường N.H.V
- Cái gì mày quên là mày học đến nỗi có cả tủ bằng rồi còn gì? - Hân bất mãn nói
- Mày có nói quá không vậy làm gì đến nỗi đó - Nguyên sửa lại
- Không nói nhiều chị Nghi và anh hai cũng học ở đó à còn bọn điên trốn trại kia nữa - Nhi nói với khuôn mặt thay đổi nhất là khi nhớ đến cái mặt của Huy
- Cô nói ai là bạn trốn trại - Huy đen mặt
- Nói mây nói gió trúng ai là chó - Hân copy y hệt lời của Nhi
Các cô Bảo tức không nói lên lời
- Thôi tao xin Nguyên và Minh - đồng thanh tập 1
- À hình như chúng ta có 1 cặp tâm đầu ý hợp - Vy liếc
- Đâu có Nguyên và Minh - đồng thanh tập 2
- Thôi kệ chúng nó, Vy chuẩn bị đi chúng ta sẽ về nhà. - Nhi nói với gương mặt lạnh băng
- Vâng! - Vy trả lời với giương mặt buôn bã
Sau khi Vy và Nhi đồng lên phòng thì Huy hỏi
- Sao hai người đó nói đến chuyện đó lại buồn vậy?
- Thì hồi nhỏ nó bị... Bla... Bla - Khánh kể lại thì mặt của bọn Hân ai cũng buồn
Nhi và Vy về nha cũ của mình thì cũng phải mất 30 phút. Khi về thì thấy dân làng đứng tập trung ở đó
-Nhà đó bị sao vậy ạ - Nhi hỏi
- À sau khi gia đình nhà anh trai trưởng bị giết hại thì các anh chị em nha này luôn tranh giành lẫn nhau. Nhà đó chứ có hai người con trai thì đều bị giết nên cả nhà ngoại của hai người đó cũng tham gia - một người trong làng thật thà kể
Sau khi nghe xong thì cả hai chị em đều nhen nhóm một ngọn lửa, mặt ai cũng lạnh đi và tỏa sát khí ngun ngụt khiến ai đứng quanh đó cũng lạnh hết cả sống lưng
- Hình như sau khi tôi đi thì nhà này loạn hết rồi đúng không - Nhi khinh bỉ - Cô là ai mà xen vào chuyện của gia đình chúng tôi - Ông họ của Nhi lên tiếng
- Hình như mấy người bận tranh giành nhau quên đi hai đứa cháu tên là NGUYỄN HOÀI NGỌC và NGUYỄN KHÁNH HUYỀN rồi thì phải - Vy nói đồng thời nhấn mạnh vào tên cũ của hai chị em
- Mấy cô điên à chúng nó chết rồi. Mà chúng nó sống làm gì. Dù sao cũng chỉ là hai đứa con gái - Vợ của ông vừa nãy nói
Lời này như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim của hai chị em. Vậy mà họ đều nghĩ mọi người luôn quan tâm, yên thương họ, thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Thôi thì không đùa với bọn họ nữa làm nhanh thôi.
- Vậy thì phải chia buồn với mấy người nhưng tôi sẽ là người thừa kế. - Nhi nhếch mép
- Cô có tư cách gì mà là người thừa kế- bà cô tức giận
- Tôi là ai hả không nhớ thì để tôi nhắc lại cho nghe. Tôi là NGUYỄN HOÀI NGỌC con gái của NGUYỄN VĂN HOAN người thừa kế của gia đình này. Kể từ nay tất cả đất đai thuộc quyền sở hữu của ông nội tôi và chú tôi là NGUYỄN VĂN TUÂN sẽ thuộc về tôi và em tôi là NGUYỄN KHÁNH HUYỀN, còn ai không đồng ý gặp nhau trên toà. Còn về những mảnh đất của bác Hoa tôi sẽ mua với giá gấp đôi. - Nhi dòng dạc tuyên bố
- Cô là gì mà tự nhận là hai đứa nó - Bà ngoại nó nói
Nhi nhìn lại người bà ngoại mà từng coi mình là bảo bối giờ chỉ vì những đồng tiền mà ko nhận ra được cháu của mình
- Hừ! thích có thể đi xét nghiệm máu ADN - Nhi hừ mạnh
- Mà hình như mấy người cũng quá ảo tưởng vậy chứ, trước khi muốn chiếm đoạt một cái gì đó thì cũng phải điều tra đã chứ - Vy khinh bỉ
- Không nói nhiều mấy động vào một cái gì trong cái nha này thì xác định gặp nhau tại tòa
Vy nhắc lại và cả hai chị em quay lại và bước đi. Hai chị em lên xe không ai nói với ai một câu nào. Sau khi về nhà cả hai không nói gì cùng chạy về phòng
- Hai đứa nó sao vậy tao tưởng chúng nó phải vui lắm khi được gặp lại hộ hàng cũ chứ - Hân thắc mắc
- Tại tất cả chỉ vì tiền mà lại cho thêm hai đứa nó một vết cứa sâu vào tim. Chắc lại khóc một mình chứ gì - Nghi giải thích
- Sao chị biết - Đồng thanh
- Theo dõi - Nghi tỉnh bơ
Khi Lên phòng cả hai khóc như chưa bao giờ được khóc. Có lẽ khóc là một cách để cả hai giải toả nỗi buồn. Nhưng nếu là người khác thì sẽ chia sẻ với nhau còn hai người họ không biết chia sẻ mà chỉ giữ lại trong lòng vì vậy sẽ bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top