Chap 8
Vài ngày sau đó thì hắn đi du học. Trước khi đi thì để lại cho cô một bức thư.
Chào, Seulgi đây. Gửi thư cho cô thì cô sẽ thắc mắc. Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã hai mặt và nói cô chỉ là tên vệ sĩ. Tôi cũng không có có ác ý gì đâu. Chỉ vì tôi yêu Minjeong quá mà thôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ buông tay, vì cô ấy. Chắc cô biết cô ấy thích cô. Nên cô hãy chăm sóc Minjeong thật tốt. Tôi sẽ ủng hộ. Cần gì cô cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp. Nếu được, tôi muốn làm bạn với cô.
Có chuyện này, dù nó có hơi không liên quan. Tôi có một ông anh, rất đáng sợ, tốt nhất đừng dính líu gì tới anh ấy. Không thì cả cô và cô ấy sẽ gặp chuyện không hay. Tôi chỉ linh cảm vậy thôi.
Thôi chào tạm biệt, tôi đi đây. Hy vọng chúng ta sẽ làm bạn
Tha thứ cho tôi nhé.
Sau khi đọc xong bức thư, Jimin hoàn toàn tha lỗi cho Seulgi. Cô bỏ qua tất cả mọi chuyện và bỏ qua cả quá khứ của mình.
Nhờ Seulgi, cô đã học được cách buông tay. Cô quên chị, chị sẽ là một phần quá khứ của cô, không phải tương lai. Cô cảm ơn Seulgi rất nhiều và đêm đó là đêm cuối cùng cô khóc vì chị.
Từ đó đến nay cũng hơn nửa năm
Hôm nay là ngày nàng nghỉ hè sau kì thi mệt mỏi.
- Jimin, em muốn đi chơi. Jimin hứa rồi kia mà.
- Rồi, biết rồi
Trước khi nghỉ hè
- Bài này giải thế này, lo mà học hành đàng hoàng, không thì ở lại lớp ráng chịu. - Jimin đang ngồi ôn bài cho nàng.
- Em vẫn lên lớp đều đều mà.
- Rồi rồi, làm đi.
- Nhưng chán quá, chẳng có động lực gì để học cả. - Minjeong làm nũng, nhưng thực chất là được Jimin ôn bài thì nàng ôn tới năm sau cũng được.
- Tôi ngồi đây rồi muốn gì nữa.
- Không chịu~~~
- Haizzz, thôi được rồi, em được trên 9.0, tôi chở em đi biển.
- Hứa đó. - Nàng bật dậy
- Ừ !
Kết quả kiểm tra học kì, nàng được 9.8.
- Em đùa tôi à...? - Jimin trợn tròn mắt
Minjeong đứng đó cười tinh nghịch.
- Đi chưa, bao giờ đi, biển nào, đi đến bao giờ ?
- Thôi thôi, hỏi từ từ.
- Vậy, chừng nào đi ?
- Mai, lên soạn đồ đi. Sáng mai xuất phát.
- Vâng !
Sáng ra cô đã diện một bộ đồ cực cool. Lúc đầu cô chỉ mặc quần tây, sơmi tay ngắn. Nàng vừa bước ra, đã thấy ngứa mắt.
- Đi biển sao mặc đồ này. - Rồi quăng cho cô quần bóng rổ màu đen và áo thun màu trắng.
- Làm như tôi có đồ khác.
- Đi thôi.
- Vâng... - Bộ đồ thân yêu của cô...
Gió biển mát rười rượi, nắng ấm, cho nó một cảm giác yên bình.
- A. Tới rôi. Mát thật. - Nàng leo xuống xe khi họ đã tới bãi biển.
Sau khi cất hành lí lên phòng hết rồi, hai người họ xuống tắm biển.
- A~~~ mát!!!!!!
- Mát thật đấy!
Hai người họ như ngôi sao đi tắm biển, sáng chói cả một vùng.
- Trời ơi, anh kia đẹp trai thật.
- Mà cô gái đó cũng xinh lắm ấy.
- Hai người họ là người yêu hả ?
- Tiếc thật
Cô đi đâu cũng có tiếng xì xào bàn tán, cô đã ghét rồi, ông trời còn ban cho cô cái tai thính nữa.
Jimin sầm mặt xuống. Minjeong thấy vậy thì bật cười, đáng yêu kinh khủng.
- Thôi nào, người ta nói gì kệ người ta. Mình đi bơi thôi. - Nàng kéo hai má cô.
- Ờ....ừm....tôi....
Không để cô nói hết câu, nàng kéo cô đi thẳng ra biển luôn.
Khi nước ngập ngang bụng rồi, cô đứng lại.
- Hả, sao vậy ?
- Tôi...tôi không biết bơi....
- HẢ ??????? JIMIN ĐÙA EM À ???
- Thật mà....từ bé tới giờ tôi còn chưa được đặt chân tới hồ bơi nữa, huống chi tới biển... - Jimin gãi gãi đầu.
- Em sẽ dạy Jimin bơi, được không ?
- Ừm...
Ai ngờ một đứa như cô lại không biết....bơi chứ.
Cả buổi trưa Jimin tập đến hộc hơi, à nhầm, Jimin là người tập, nhưng Minjeong mới là người hộc hơi. Cuối cùng thì Jimin cũng biết bơi rồi đấy. Nhưng vì tập lâu quá, thể lực nàng thì không bằng cô. Cho nên người đuối nhất vẫn là Minjeong.
- Hộc hộc...mệt....chết rồi...
- Em yếu thật đấy. Mới có tí xíu đã mệt.
- Jimin nghĩ em khỏe lắm hả, hơn hai tiếng dưới nước đó.
- À, hồi nhỏ em có học võ không ?
- Học võ hả ? Em nhớ là không, nhưng có cảm giác là em tập rồi đấy ?
- Ngộ nhỉ ? - Cô hơi thắc mắc.
- Thôi...em mệt rồi, kiếm gì ăn đi~~~~
- Được rồi.
Jimin lại quầy mua đồ ăn, cô nhân viên ở đó rất xinh. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm Jimin.
Cô ngạc nhiên, bộ mặt cô dính gì hả ?
- Chị ơi, cho em hai phần gà và hai ly nước ngọt....chị ơi....
- A...hả...em kêu gì vậy ? - Chị ấy giật mình.
- Hai phần gà và nước ngọt.
- Được rồi. - Chị đó tính tiền mà cứ liếc cô.
Luồng ám khí xuất hiện sau lưng khiến cô lạnh toát.
- Chị à, cho em thêm một phần mỳ nữa...
- Nhưng....nhưng ăn nhiều quá sẽ mập ấy.... - Cô lắp ba lắp bắp.
- Em. muốn.ăn. - Nàng kéo tay cô.
- Vâng....- Tiểu thư giận thật đáng sợ a.
Đến cô còn sợ thì đương nhiên bà chị kia rớt mồ hôi hột.
- Em lại kia trước đó. - Nàng xoay người bỏ đi, vừa quay lưng lại đã cốc đầu mình.
A!!! Ngốc quá. Mình đã là gì của người ta đâu. Ngốc ơi là ngốc. Không biết Jimin nghĩ gì nữa. A!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top