Chap 29
Giữa nắng sớm. Đã có người bước trên con đường dài xinh đẹp ở nước Nhật. Người này cao, dáng người rắn chắc. Quần áo có đôi chút thoải mái.
- A!!!!!!Cuối cùng cũng tới. - Yu Jihoon như muốn hét thật to cho hành trình vòng quanh châu Á của mình. Với số tài khoản kếch xù thì anh đi đâu cũng không lo ăn thiếu ngủ.
Để xem, đầu tiên là kiếm gì ăn đã. Jihoon vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng. Cơm nắm, sushi, bento, soba, ramen...v...v..Đã đứng đó gần nửa tiếng rồi nhưng vẫn chẳng biết ăn món gì. Món gì cũng ngon cả. Bất ngờ từ xa có một nhân viên đi lại.
- Quý khách muốn mua gì ạ ? - Nữ nhân viên này thật xinh đẹp nha. Jihoon đứng mãi mà không trả lời. Cho đến khi bị gọi một lần nữa anh mới giật mình trả lời.
- A....tôi muốn mua đồ ăn nhưng chẳng biết ăn gì. Tôi ở đây chỉ có một tuần thôi. - Anh khá thông thạo tiếng Nhật. Vì vậy có thể trả lời nhanh chóng mà không vấp. Chỉ có mỗi cái lúng túng.
- Vậy thì anh nên ăn sushi hoặc cơm nắm. Còn bento anh có thể mang theo để ăn trưa. - Nữ nhân viên mỉm cười. Khiến anh đơ thêm vài giây nữa. Cuối cùng thì anh chọn cơm nắm để ăn. Vốn là Jihoon định mua để ra ngoài công viên gần đó ngồi ngắm cảnh. Nhưng không biết sao lại chuyển sang ngồi trong cửa hàng, vị trí gần quầy tính tiền nhất.
Vừa ăn, lâu lâu anh còn quay sang nhìn nữ nhân ban nãy. Khi nàng mỉm cười với anh, anh chẳng thể thở nữa. Dường như bị hút hết sinh khí. Chỉ biết ăn trong vô thức để che đi gương mặt đỏ bừng.
Tại quầy tính tiền đó.
- Aeri-chan, anh chàng đó là ai vậy ? - Một nhân viên khác quay sang hỏi nữ nhân viên anh gặp ban nãy.
- Em không biết. Nhưng khá đẹp trai đó. - Nàng thẫn thờ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn anh.
- Chẳng lẽ tương tư chàng ta rồi. - Người đó chọc ghẹo.
- Hả ? Không có. Em không có mà... - Nàng bỗng thẹn thùng. - Em cười có gì xấu không mà sao anh ta lại quay đi vậy ?
- Em mà xấu thì chị còn ra thể thống gì nữa. Anh ta là người nước ngoài, không thông thuộc đường. Nên em nhân cơ hội này dẫn anh ta đi đâu đi. - Đàn chị đó xoa đầu Aeri.
- Em biết rồi...- Aeri phồng má, đặt hai tay lên đầu. Trong lúc này rất là hờn dỗi. Nàng hết ca làm nên cũng vào phòng thay đồ.
Jihoon cố nán lại từng giây một. Anh ngồi đây cũng phải nửa ngày. Vừa định đứng lên đi thì cô nhân viên ban nãy xuất hiện.
- Này, anh đi du lịch à ?
- Ơ..ừm, tôi tới đây du lịch. - Jihoon lại đứng hình thêm vài giây nữa. Thật khó hiểu.
- Nếu anh không phiền thì....tôi có thể.....dẫn anh đi tham quan.. - Nàng cúi gầm mặt xuống, xấu hổ không nói nên lời.
- À không......tôi mới là người phiền em đấy chứ.
- Không sao, đi nào...- Aeri kéo tay Jihoon đi. Không quên nói tên mình. - Tôi là Uchinaga Aeri. Anh có thể gọi tôi là Aeri. Còn anh ?
- Yu Jihoon. - Mặt anh lại đỏ
Trong suốt một tuần du lịch đó. Jihoon được dẫn đi tham quan khắp nơi. Nhưng chỉ có một thứ in sâu trong kí ức anh là gương mặt và nụ cười của Aeri. Ngày bay, anh tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì bay buổi tối, nàng thì trực đêm. Anh quay lại cửa hàng tiện lợi đó. Ngắm nhìn nàng.
- Aeri, tôi phải bay rồi...- Dù quãng thời gian bên nhau là ngắn ngủi, rất ngắn, nhưng hình bóng không thể quên. Là nhân duyên trời ban tặng.
- Vậy anh tới đây làm gì ? Không trễ chuyến bay sai ? - Gương mặt nàng thoáng buồn nhưng vẫn gượng cười.
- Để chào tạm biệt..
- Anh sẽ đi trong bao lâu ?
- 2 năm. Nhật Bản là nơi tôi đi ngắn nhất, vì một số lí do...
- Vậy anh thượng lộ bình an. - Aeri mỉm cười, nụ cười tươi nhất có thể với anh.
- Aeri....anh sẽ quay về. Nhanh nhất có thể. Để được ở bên em. Vì vậy, khi anh quay lại. Làm vợ anh nhé. - Lời tỏ tình bằng cách đập cả bàn làm chấn động cả cửa hàng. Aeri khóc nấc lên.
- Anh hứa đó....phải quay về với em..
- Anh hứa. Nhất định sẽ quay về. - Anh hôn lên má nàng. Xoa nhẹ đầu Aeri. - Aeri, anh yêu em.
- Em...em cũng yêu anh... - Aeri nín khóc rồi, chỉ còn lại chút xấu hổ thôi. Một tiếng sau Jihoon đã ở trên máy bay.
Dù sớm hay muộn, cả hai nhất định sẽ gặp lại nhau.
--------------------------------------------------------------
- Hyunie, anh nghỉ được chưa ? - Còn ở đâu đó trên trái đất Seulgi và Jimin đang nằm bò ra bàn vì công việc ngập đầu.
- Xong đi rồi cho ngủ. - Joohyun cầm điện thoại nhắn tin với Minjeong ngẩng mặt lên. Cười một cái rồi cúi xuống tiếp. Được nắm quyền vui thật.
- Chết người đó em ơi. - Seulgi chỉ có thể đập bàn. Không thể làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top