Chap 26
- Rầm!!! - Cánh cửa bị đạp văng xa.
- Mày đùa tao đấy à...? - Seulgi trợn tròn mắt nhìn Jimin đang hầm hầm sát khí.
Jimin chẳng để tâm lời nói của Seulgi, lao xuống cầu thang với ánh đèn điện thoại le lói. Không ngoài dự đoán của cô. Dưới chân cầu thang hai tên đứng canh. Một tên thì đo đất vì cánh cửa cô đạp ra đáp thẳng mặt. Tên còn lại chỉ biết thừ mặt ra nhìn vì trước mặt hắn chắc chắn là một con quỷ không hơn không kém. Và cũng không ngoại lệ, sau vài giây thì hắn cũng cạp đất mà ăn.
- Mẹ kiếp. - Jimin tiếp tục đi cho tới khi dừng lại trước cánh cửa của tầng hầm. Ở đó có một tên to cao lực lưỡng đứng canh.
- Biến. - Cô nói nhỏ vừa đủ nghe nhưng cũng đủ lạnh tóc gáy.
Hai chân tên lính đang run lắm, nhưng vì nhiệm vụ nên cố đứng vững. Hắn đành rút súng ra, chĩa thẳng vào Jimin.
- Dùng hàng " nóng " à ? - Jimin cười khinh bỉ. - Mày bắn được thì cứ bắn. Nếu mày dám...
Tên đó giật mình, chưa kịp bóp cò thì cô đã đá bay mất khẩu súng, tiện chân đá một phát ngay mặt hắn. Cô cúi xuống nhặt súng lên, rồi phá chốt khóa cửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Căn phòng có một giường ngoài ra không còn gì khác. Trên giường có một cô gái đang ôm chân và gục mặt xuống gối. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, có phần quen thuộc, nàng ngẩng mặt lên. Mắt nàng ướt nhòa nước mắt.
- Jimin...
- Minjeong, em không sao chứ...?
- Em không sao...còn Jimin đang chảy máu kìa... - Minjeong hốt hoảng khi nhìn thấy áo Jimin thấm đẫm máu.
- Không có gì đâu.
- Jimin bị ngốc à. Có cần phải chịu đến thế đâu chứ. Hức.....hức....
- Này này, em khóc à ? - Jimin hoảng loạn, khi lại gần mới thấy mắt nàng đỏ hoe.
Minjeong níu áo Jimin mà khóc. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc xoa nhẹ đầu an ủi nàng.
- Bốp bốp. - Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên sau lưng. - Mày đúng là quái vật đấy, cái xích như thế mà cũng thoát ra được, tao xem nhẹ mày quá rồi.
Seungyoon xuất hiện phía sau cánh cửa từ lúc nào.
- Mày chán sống à ? - Jimin xoay người tiến thẳng phía cửa. - À, lần này tao không có xích.
- Mày.... - Hắn rút súng ra, để dưới cằm Jimin.
- Mày nghĩ tao cho mày bắn à ? - Jimin dùng đầu mình đập vào đầu hắn. Hắn phản ứng không kịp, loạng choạng lùi về sau. Nhưng hắn vẫn còn ranh ma lắm, hắn đổi hướng súng, về phía Minjeong.
- Mày vẫn còn non lắm. - Hắn nhếch mép cười. Khoảng cách Jimin đẩy lùi khá xa nên hắn sẽ kịp bắn trước khi cô tới.
Đắc thắng, hắn cười.
Jimin chỉ còn cách xoay người đỡ hướng đạn. Tưởng chừng viên đạn sẽ được bắn ra thì bất ngờ hắn bật ngửa. Trong tích tắc mắt hắn nhìn lên trần nhà.
- Nhanh lên khóa hắn lại. - Là Seulgi. Cậu đã lết từ tầng trên xuống để cứu nguy kịp thời. Seungyoon vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng Jimin đã khóa kịp và đá khẩu súng ra xa.
Minjeong tìm được trong túi tên lính ban nãy chiếc điện thoại và nhanh chóng gọi cảnh sát.
Trong gan tấc, cả hai đều nghĩ mình đã chết ở đây nếu không có Seulgi. Còn vị anh hùng đã bất tỉnh phút chót trước khi cảnh sát tới.
------------------------------------------
- A, đau quá....Đây là đâu..? - Jimin tỉnh dậy, xung quanh có tiếng ồn bỗng im bặt.
- Mày tỉnh rồi à ?? - Tiếng Seulgi vang lên bên cạnh. A, ra là Seulgi đang trên giường bệnh. Khoan, vậy là mình cũng vậy à ?
Xung quanh cô có Joohyun, Seungwan, cả ông anh của cô nữa. Minjeong đâu rồi?? Đang thắc mắc, bỗng nhiên cảm nhận được sức nặng và ai đó đang nắm lấy tay mình. Jimin ngồi dậy. Thấy một cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, cô xoa đầu nàng.
- Cô ấy đã ở đó cả tuần lúc mày hôn mê đấy. - Seulgi cười nói.
Lúc cảnh sát đến, cô được Jihoon chở cô và nàng tới bệnh viện. Tới lúc cô gục đi trên vai Minjeong thì cô chẳng nhớ gì đó.
- Mày sao rồi ?
- Gãy xương sườn và vai. Liệt giường luôn.
- Đã yếu còn ra gió. - Joohyun nhún vai một cái.
- Này, Seul liệt giường em không lo...
- Mệnh Seul còn dài mà. - Joohyun nháy mắt lém lỉnh khiến cho ai kia phải đỏ mặt.
Cùng lúc đó, Minjeong cũng tỉnh.
- Jimin....Jimin tỉnh rồi. - Nàng nhảy lên người Jimin, dụi dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc kia.
- Nhớ Jimin lắm hả ?
- Ừm.
- Jimin nè, bảo bối. - Cô cười âu yếm. Xoa đầu nàng theo sở thích. Kiềm không được mà hôn nhẹ lên môi.
- Này hai người kia. Chốn đông người. - Seungwan nhảy dựng lên.
- Anh mày phản đối nghe chưa. - Jihoon cũng chẳng kém.
- Thôi đi, FA thì nói đại. - Joohyun che miệng cười khúc khích.
- Đang trong bệnh viện. Mấy người im lặng chút đi. - Cô y tá từ đâu xuất hiện khiến cả phòng câm nín.
- Vâng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top