Chap 22

- Jimin làm xong rồi. - Jimin từ xa xa đi tới nơi Minjeong đứng. Theo sau là Jihyo.

- Jimin.....Em đói. - Minjeong nhanh chóng chạy tới ôm cổ cô. Nhõng nha nhõng nhẽo.

- Đi mua váy xong Jimin sẽ dẫn em đi ăn, ha ? - Jimin âu yếm vuốt tóc nàng. Jihyo ở phía sau tức đến nổ mắt. Đáng ghét.

- Ừm, vậy đi thôi.

- Khoan đã, đây là Jihyo, đồng nghiệp của Jimin. - May là sự tồn tại của Jihyo vẫn còn.

- Chào em, chị là Park Jihyo. Em chắc hẳn là người yêu Jimin nhỉ ?.

- Vâng, sao chị biết..?

- Nhìn là biết rồi, mà hai người đẹp đôi thật.

- Cảm ơn chị, thôi tụi em đi, chị về cẩn thận nhé. - Jimin chào Jihyo, khoác vai Minjeong ra ngoài. Jihyo tức tối nhìn họ bằng con mắt hình viên kẹo.

Jimin chở Minjeong tới một cửa hàng thời trang. Dắt nàng vào bên trong.

- Chào quý khách ạ. - Nữ nhân viên bên cửa đón chào niềm nở. - Xin hỏi quý khách cần gì ?

- À, em cần lựa váy cho vợ em đi tiệc. - Jimin xoa xoa đầu Minjeong. Nàng thẹn quá giận, giẫm lên chân Jimin một phát rõ đau.

- Vâng, mời quý khách đi lối này. - Cô nhân viên cười khúc khích. Hai người này thật dễ thương.

Họ được dẫn tới khu vực chứa váy dự tiệc. Đủ loại thiết kế váy. Đơn giản, sặc sỡ. Nhìn trông rất bắt mắt.

- Bảo bối, em thích gì cứ lựa đi nhé. Jimin đi kiếm gì đó để mặc. - Jimin nói rồi quay người bỏ đi. Minjeong vẫn đang mê người nhìn những bộ váy tuyệt đẹp kia. Nàng đưa tay ướm thử từng chiếc váy một. Gần như chìm đắm trong đó.

Jimin đi qua khu đồ nam. Tìm vài chiếc áo sơmi mặc thử. Vừa lòng với chiếc áo sơmi đen và chiếc quần tây. Cô nhanh chóng đi thay đồ. Cuối cùng là mang một đôi giày da vào. Mọi người trong tiệm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, ham muốn cô. Tiếc là cô là chủ có hoa rồi. Đi lại khu Minjeong lựa váy. Jimin trông bảnh bao cứng rắn bị đốn gục bởi người con gái kia.

Nàng trong chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng. Nàng đang ngồi mang một đôi cao gót trắng. Thấy cô đi lại, nàng mỉm cười như một thiên thần. Jimin đến bên, cẩn trọng quỳ xuống. Nắm lấy tay nàng, hôn lên.

- Minjeong, em đẹp lắm. - Cô dìu nàng đứng dậy. Xoay một vòng cho cô ngắm. - Em thích chứ ?

- Thích lắm. - Minjeong ngượng ngùng nhưng vẫn cười rất tươi.

Jimin ôm eo nàng kéo về phía mình. Thì thầm.
- Lúc nào kết hôn, Jimin đưa em đến đây mua váy nhé. Vợ yêu.

- Jimin...Ai lấy...Jimin chứ...

- Haha, đi thôi, Jimin đưa em đi làm tóc và make up.

Nhân viên và khách hàng trong cửa tiệm được một phen bấn loạn. Nhìn theo họ mãi tới lúc họ đã rời xa cửa hàng.

Sau khi Jimin đã đưa Minjeong đi làm tóc xong xuôi. Cô chạy thẳng tới nhà ba mẹ mình. Lúc này trời đã mập mờ tối. Bữa tiệc cũng rục rịch bắt đầu.

Cô dìu nàng xuống xe. Lịch thiệp cúi người mời nàng khoác tay mình vào trong.

Vào tận bên trong tới nơi dành cho người nhà. Sau họ cũng có mấy chục cặp mắt.

- Ba mẹ, con tới rồi đây.

- Hai con tới rồi, mọi người đang chờ con đấy. Dù gì con cũng là nhân vật chính mà. - Bà Yu mừng rỡ đi lại. Theo sau là ông Yu và Jihoon.

- Nhân vật chính?? Con ấy hả ??

- Thì là buổi tiệc mừng em trở về nhà. - Jihoon cười vui vẻ. - Phải mở tiệc thật lớn chứ. Cứ tưởng hồi đó lạc mất tiểu công chúa, ai ngờ là công tử Yu gia.

- Anh đi chết đi. - Jimin ngắt bụng Jihoon một cái. Mém tí nữa tâm điểm bữa tiệc chuyển sang cho anh rồi.

- Con bé chết tiệt....đau..

- Hahaha. - Cả gia đình cười rộ lên.

Ông Yu cùng ông Kim bước lên sân khấu. Hắng giọng nhắc nhở mọi người trật tự.

- Hôm nay chắc mọi người cũng biết lí do của buổi tiệc. Ngày vui của gia đình chúng tôi. Con gái thất lạc của Yu gia đã trở về. Mong mọi người góp vui.

Jimin bị Jihoon đạp thẳng lên sân khấu. Hai người nhìn như muốn đánh nhau. Ánh mắt chứa tia lửa điện.

- Hừm, tiểu Hoon, con có muốn lên đây thay em không ? - Ông nhìn Jihoon, bề ngoài thì ai nhìn ông cũng thấy ông là một người nghiêm khắc. Chắc ông đang nóng giận. Nhưng trong gia đình biết chắc ông chỉ đùa vui. Jihoon chỉ biết đứng cười.

Jimin bị đẩy tới chỗ micro. Dù mới biết mình là thuộc giới thượng lưu. Nhưng khí chất gần như bẩm sinh. Không ấp úng, cứ thế mà cầm micro lên nói một cách lưu loát, trôi chảy.

- Chào mọi người, tôi là Yu Jimin. Đứa con gái thất lạc mà ông Yu mới nói, từ nay tôi sẽ thành một phần của gia đình. Hôm nay gia đình chia sẻ niềm vui với mọi người. - Jimin vừa nói ánh mắt vừa hướng qua nơi bà Yu đứng. Bà nhẹ nhàng đi lại chỗ con mình. Nói nhỏ vào tai con gái.

- Hôm nay mẹ có mời hai vị khách đặc biệt, đừng quá xúc động nhé. - Bà vừa nói xong, ánh đèn liền tắt, chỉ còn lại nói hai bóng người đang đứng. Một nam một nữ, cỡ tuổi trung niên.
Jimin toàn thân run lên, như bật khóc. Nhảy xuống sân khấu, lao nhanh về phía đó. Hai người họ nhỏ người đến mức toàn vòng tay cô ôm trọn hai người.

Toàn thân thể cô muốn đổ gục xuống, nước mắt trào ra. Âm thanh trong cổ họng chỉ phát ra được mấy lời.

- Ba Lee....mẹ Lee..

- Con gái, con lớn lắm rồi..Dù ở bên con không lâu...nhưng cảm thấy con trưởng thành rất nhiều... - Ba Lee ôm lưng và bờ vai rộng của Jimin. Xoa nhẹ dỗ dành cô như một đứa nít. Mẹ Lee cũng khóc. Bà nhớ cô, nhớ cả con gái bà. Bà coi cô như con ruột, vậy mà hai đứa con bà đều bỏ bà mà đi. Bây giờ đứa này đang ở đây, bao lấy toàn bộ nỗi đau và nhớ của bà.

Nhiều người trong bữa tiệc cũng lưng chừng nước mắt. Lấy khăn lau đi những giọt nước.

Buồn bã qua đi, phía sau là niềm vui. Tất cả cùng nhau ăn những món ngon. Trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng không thể thiếu trong các bữa tiệc là khiêu vũ.

Jimin không quên nhiệm vụ của mình. Đi về phía Minjeong.

- Tiểu thư, tôi có tư cách mời em nhảy một điệu ?

- Cái đồ ngốc này, đã khóc như vậy mà còn đứng cười hì hì trước mặt em... - Jimin thấy mắt nàng hơi đỏ.

- Em khóc à..?

- Em..không...chỉ là xúc động thôi.. - Nàng dụi mắt.

Jimin quỳ xuống. - Có chuyện gì, về nhà Jimin nghe nhé.... - Minjeong nghẹn ngào gật đầu.

- Nào, đừng khóc, em là công chúa của Jimin, đêm nay Jimin sẽ cho mọi người biết em là của Jimin. Giờ Jimin đã xứng đáng đứng cạnh em rồi. - Cô đưa tay lau nước mắt của nàng. Ân cần dỗ dành.

Họ cũng khiêu vũ một bài. Trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc. Ánh trăng ở mái vòm trên đầu rọi sáng xuống nơi họ.

Jimin cúi đầu, nhẹ nhàng trao nàng nụ hôn.

Nàng là người đẹp nhất đêm nay.

Mọi người chứng kiến.

Ánh trăng chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top