Chap 20
- Ring ring ring.
- Chết mẹ. Trễ mẹ nó rồi. - Jimin bật dậy. Ngủ quên mất. Hôm nay cô còn phải đi làm.
Cô quay qua quay lại, đụng trúng cánh tay kế bên. Jimin mỉm cười dịu dàng. Vuốt tóc Minjeong, kéo chăn lại.
Cô vội vàng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt thay đồ trong vòng năm phút. Thắt caravat lại ngay ngắn. Jimin trao nàng nụ hôn dịu nhẹ chứa nắng ấm.
- Ưm..Jimin đi làm à...? - Minjeong cảm thấy tác động, từ từ mở mắt.
- Ừ. Trễ rồi, Jimin đi đây.
- Jimin đi vui vẻ... - Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt như chú mèo con. Chào cô.
- Yêu em - Cô hôn lên trán nàng một cái rồi chạy đi làm. Trễ rồi mà còn tình cảm.
Minjeong ở nhà, vẫn còn sớm nên nàng ngủ thêm một giấc rất lâu nữa. Mặt trời gần như lên tới đỉnh thì tiểu thư mới dậy.
Nàng ngồi vào bồn ngâm nước ấm. Làn da trắng trẻo in vài dấu hoa trên đó.
- Đồ đáng ghét. Thích đánh dấu ở đâu thì đánh à. - Nàng ngồi giận dỗi một mình. Phồng má lên, ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một cái. Dễ thương hết phần người khác.
Nàng tắm xong thì xuống nấu đồ ăn sáng.
Hôm nay chẳng có ai ở nhà, buồn quá cơ. Nàng nảy ra ý định mời hai bà bạn chí cốt của mình qua.
- Alo, Joohyun hả ? Qua nhà chơi với tao, buồn quá.
Mười phút sau đã nghe tiếng moto trước cổng.
- Hai người hẳn là bạn của Kim tiểu thư ? - Anh vệ sĩ gác cổng lập tức hỏi.
- Minjeong bảo tôi qua chơi. - Joohyun bỏ mũ bảo hiểm xuống. Người còn lại là Seulgi.
- Mời hai người vào. - Anh lịch thiệp cúi chào.
Minjeong ở trong nhà nói vọng ra.
- Hyunie mày tới rồi. Mau vào đây.
Cặp đôi cẩn thận cởi bỏ giày rồi vào nhà.
- Dẫn người yêu mày theo luôn à ?
- Chứ Jimin đâu ? Đừng bảo là đi cưa cô nào rồi vứt mày ở nhà nha ?
- Không có. Jimin đi làm. - Nàng phản đối ngay lập tức.
- Rồi rồi. - Joohyun giơ tay hàng.
- Tao tới rồi. - Seungwan cũng vào nhà. - Chơi board game không ?
- Nhất ý.
Cả bốn ngồi ngoài phòng khách chơi game.
Chuông điện thoại Seulgi bỗng kêu lên. Nhìn vào màn hình, cậu đen mặt. Nhưng cũng nhấn nút trả lời.
- Anh hai, có việc gì ? Không hẳn...Em cho anh một lời cảnh báo, đừng về nước và xen vào chuyện của bọn em.
Seulgi cúp máy, thở dài.
- Seulgi có chuyện gì vậy ? - Joohyun lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu, mấy đứa chơi tiếp đi, anh ra ngoài chút. - Seulgi cầm điện thoại ra ngoài sân. Nhất nút gọi Jimin.
Jimin ở công ty, đang bận rộn với công việc. Nghe tiếng điện thoại, buông mắt kính xuống, thuận chân xoay ghế lại mà nhấc máy.
- Mày gọi tao có gì à ?
Bên đầu dây kia, Seulgi điềm tĩnh nói.
- Anh tao dự định sẽ về nước. Nghe nói sẽ hợp tác với công ty của bác Kim và một công ty khác. Mày phải cẩn thận, vì tao đã có liên quan tới tụi mày, anh tao không bỏ qua đâu.
Jimin có chút bối rối.
- Ừ, tao sẽ cẩn thận.
Cô cúp máy. Tự hỏi có chuyện gì mà cậu phải lo lắng tới vậy. Anh cậu là ai mà lại liên quan tới chuyện của cô.
Lo suy nghĩ, Jimin quên mất cô còn làm việc.
Hết giờ làm việc, cô uể oải vươn vai.
- Nhóc đi ăn tối không ? - Jihyo chống tay lên bàn hỏi cô.
- Cảm ơn chị, nhưng hôm nay em bận rồi. - Jimin nhìn bằng ánh mắt xin tha lỗi pha chút tinh nghịch. Còn cười trừ.
Jihyo dính thính ngay lập tức. Hơi đỏ mặt mà quay lưng đi.
- A..à em không đi cũng được.. - Nói rồi chị xách túi ra ngoài.
Jimin hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại lên gọi cho bảo bối của mình.
- Em mau thay đồ đi, chút Jimin về liền. Ừ, Jimin chở đi ăn luôn.
Dập máy, cô nhanh chóng dọn dẹp, đi xuống hầm lấy xe. Mười phút sau cô đã có mặt ở nhà.
- Chúng ta đi. - Jimin vui vẻ mở cửa xe cho nàng. - Mời đại tiểu thư lên xe.
Cô chạy xe ra khỏi thành phố, ra tới ngoại ô. Cô dừng lại trước một ngôi đền.
- Chúng ta đi đâu vậy ? - Minjeong tò mò hỏi. Nơi này có vẻ hoang vu vắng lặng. Gió trời đang lạnh dần. Jimin yêu chiều cởi áo khoác mình ra khoác lên người nàng.
- Jimin muốn em gặp một người. - Giọng nói vừa trầm vừa thanh, vang đi nơi nào xa xăm. Cô nhẹ nhàng nắm tay nàng đi vào trong.
Qua khỏi ngôi đền, cô vẫn chưa dừng lại, càng lúc càng đi sâu vào. Dừng lại tại một ngôi mộ. Jimin quỳ xuống chắp tay.
- Chị à, em dẫn cô ấy tới rồi đây. - Cô xoa nhẹ tấm bia mộ rồi nhìn nàng. - Minjeong, đây là Jieun.
Minjeong có chút bất ngờ, cũng vội vàng quỳ xuống chắp tay. Không ngờ Jimin lại dẫn mình đi gặp chị ấy.
- Cô ấy là bảo bối của em. Ngốc nghếch, tinh nghịch, như chú cún con vậy.
- Ai là cún chứ. - Nàng giật nảy. - Chị Jieun, Jiminie kì lắm ấy nhá. Lúc nào cũng bắt nạt em. Còn để lại mấy dấu đỏ trên cổ em nữa. Đáng ghét lắm phải không.
- A...cái này..Rồi rồi, Jimin biết lỗi rồi.
- Nhưng mà nè, Jiminie cũng rất tốt bụng. Luôn ân cần chăm sóc em, luôn quan tâm mọi người.
- Jieun nè...chị yên nghỉ đi nhé..em sẽ luôn hạnh phúc mà. Năm sau em sẽ lại thăm chị... Ở dưới đó hẳn là lạnh lắm...đã để chị chịu khổ rồi.. - Jimin đặt lên mộ bó hoa mình đã chuẩn bị. Đi dọn dẹp xung quanh.
Minjeong cũng phụ một tay nhổ cỏ dại.
Sư thầy từ xa nhìn lại. Lâu rồi mới thấy có người ở ngôi mộ này. Cô bé kia đã có lần ở đó không biết bao nhiêu lâu. Giờ có lẽ có thể mỉm cười rồi.
Hai người họ dọn dẹp xong xuôi.
- Em về nhé. - Jimin chào lần nữa, Minjeong ở sau cũng gật đầu chào. Rồi cả hai nhẹ nhàng ra về.
Bầu trời đầy tĩnh mịt, có một ngôi sao sáng le lói giữa trời đen. Chớp nháy rồi vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top